Chapter 24 (part 2)
BITE ME
Chapter XXIV
Part 2
SungGyu không chịu nói chuyện với WooHyun, thay vào đó cậu ngồi xuống cạnh MyungSoo và Hoya.
"SungYeol thế nào?"
"Em thật sự chả biết nữa. Em không muốn đem em ấy tới đây nhưng cũng chả vui vẻ gì bỏ em ấy một thân một mình ở nhà cả." MyungSoo ngước nhìn trần nhà. "Nhưng em nghĩ anh nên nói chuyện với WooHyun. Em biết là anh ấy không nói anh sự thật nhưng anh có biết vì sao không?"
"Anh ấy đã không nói rồi thì giờ anh ấy sẽ nói chắc."
MyungSoo đặt tay lên đầu gối SungGyu và nhìn cậu, còn Hoya chỉ ngồi nghe.
"Dưới quan điểm của anh, việc WooHyun giữ bí mật với anh rất không công bằng, đặc biệt là khi 2 người đã có sự gắn kết vậy. Nhưng anh hãy nhìn dưới góc nhìn của WooHyun. Anh biết là anh ấy cảm thấy có lỗi như thế nào mà. Em không nghĩ anh ấy hối tiếc việc yêu anh – anh ấy sẽ không bao giờ hối tiếc – hay việc anh yêu anh ấy nhưng anh ấy thật sự không muốn điều này xảy ra. Dù có hơi kinh dị, nhưng anh ấy đã yêu anh từ lúc anh mới... 7 tuổi."
Cậu đỏ mặt. "Sao lâu thế được, tụi anh còn chưa gặp mặt."
"Không cần lâu vậy đâu. Em mong là WooHyun sẽ nói anh nghe. Nhưng dù sao thì, anh ấy biết mình là một ma cà rồng nên đã cố gắng tránh xa khỏi cuộc đời anh, trông chừng anh từ xa như một thiên thần hộ mệnh vậy. Còn anh thì xuất hiện sai thời gian sai địa điểm và anh ấy không thể nào để anh chết được. Anh không hối hận đã để anh sống nhưng anh ấy lại cảm thấy có lỗi vì đã chiếm đoạt cuộc đời anh. Anh ấy không nói gì vì anh ấy tin rằng anh càng biết tí chuyện thì anh càng giống con người hơn, càng trở thành một phần của thế giới loài người. Anh ấy có thể đã đi sai đường nhưng anh ấy hoàn toàn có ý tốt."
SungGyu nhay nhay môi mình, liếc nhìn Woohyun-người nãy giờ không hề nghe gì cả. Có thật là anh ấy nghĩ vậy? Cậu chẳng hề hối tiếc gì cả. Cảm thấy khuỷu tay MyungSoo thúc nhẹ, cậu lặng lẽ bước tới và ngồi cạnh wooHyun.
WooHyun chỉ quay đầu lại nhìn cậu vài giây rồi lại tiếp tục hướng mắt về nơi cửa sổ.
"Tưởng em không thèm nói chuyện với anh nữa." (úi, dỗi rồi...)
"Em xin lỗi."
WooHyun giật mình. Anh không hề mong cậu sẽ tha thứ cho anh, thậm chí anh còn chuẩn bị cả lời xin lỗi cần nói nữa.
"Em ích kỷ khi không nghĩ tới cảm nhận của anh. Xin lỗi, WooHyun."
Anh phải mất một lúc mới kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt, úp mặt vào vai cậu.
"Anh xin lỗi, SungGyu. Anh không nên nói dối em." Từng lời nói của anh được cậu tiếp nhận rõ ràng.Tay khẽ đặt lên lưng anh, cậu mỉm cười.
"Đừng làm thế nữa, okay? Em không hối tiếc điều gì cả." (đã bảo là nhà này chả giận nhau lâu nổi^^)
WooHyun nhìn SungGyu kỳ lạ. Sao em ấy lại biết? (xin lưu ý là nãy giờ chế Namu không nghe gì cả ạ) Trước khi anh kịp mở miệng hỏi, cậu đã khơi chuyện.
"Kể em nghe về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi! Em không nhớ."
WooHyun mơ hồ.
"Em lúc đó mới 7 tuổi, đang đi với mẹ tới một lễ hội nhưng em bị lạc. Thế là em đi tới khu rừng nơi anh và vài linh hồn đang loanh quanh."
WooHyun ngồi lên một cái cây, chân buông thõng xuống.
"Tao ngửi thấy hơi người đang tới." Một linh hồn gần đó nói.
Anh ngẩng lên trước khi thả mình lên thân cây.
"Oh, tao thích con người lắm!" DongWoo tăng động. "Có nên xuất hiện không nhỉ?"
'Tùy mày."WooHyun nhắm mắt lại, ước gì mình có thể ẩn mình đi. Linh hồn có thể, nhưng ma cà rồng thì không. Tiếng bước chân đang tới gần, là một đứa trả, anh đoán vậy khi cảm thấy từng bước chân nhỏ và ngắn.
"Dễ thương quá!" DongWoo phấn khích. Anh mở mắt ra và nhìn xuống cậu bé. "Dễ thương" là chưa đủ đẩ diễn tả cậu bé với đôi mắt cười, má phúng phính và mái tóc đen. Cậu bé sợ hãi nhìn quanh, tay túm chặt vạt áo.
"Em ấy bị lạc à? Mẹ em ấy đâu?" Cậu bé tiếp tục nhìn xung quanh và cuối cùng cố định điểm nhín lên người WooHyun.
"Oh, em ấy để ý mày kìa."
"Chú ơi, chú có biết cách nào để ra khỏi đây không?"(chú cơ á?)
WooHyun nhíu mắt. "Sao em tìm ra nơi này?" Anh tò mò, vì một khi con người đã vào rồi thì không thể ra khỏi khu rừng này. Nhưng rất hiếm người tìm tới được đây. Khu rừng là dành cho các sinh vật siêu nhiên.
"Con... đang ở với bố mẹ thì bị lạc. Con cố đi tìm họ nhưng lạc tới đây. Chú có thấy họ không?"
WooHyun lắc đầu. Tiếp đó là một tràng cằn nhằn của DongWoo.
"Sao không nói cho nó. Nó chỉ là một đứa nhóc thôi. Giúp nó đi, WooHyun. Nó còn quá trẻ và dễ thương để bị giam cầm nơi đây."
"Nên nhớ là chỉ vì tao quá tốt và không có việc gì khác để làm thôi nhá." WooHyun lầm bầm trước khi nhảy xuống và tới gần cậu bé. "Theo anh nào. Anh sẽ không tìm em nữa nếu em lại bị lạc đâu." (ý thức tuổi tác quá ha!)
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt cậu bé nhen nhóm trong lòng anh một cảm giác khác lạ, ấm áp.
"Cảm ơn, chú!" (vẫn là chú!)
"Em tên gì?"
"Kim SungGyu, 7 tuổi."
WooHyun cười. "Nhanh nào, SungGyu. Mặt trời đang lặn rồi nên nhớ ở gần anh nhé."
Anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn xuống, SungGyu đang nở một nụ cười. Tiếp tục công việc ngửi hơi người của mình, WooHyun tiến về phía trước. Nhưng có điều gì đó nơi nụ cười dễ thương của SungGyu khiến anh cứ chần chừ.
"Chú cứ phải ngồi trên cây một mình thế à?"
"Anh không ở một mình."
"oh, phải rồi ha. Con nghe thấy nhưng không nhìn thấy họ."
"Em nghe được họ?"
"Vâng ạ. Họ gọi chú là WooHyun. Vậy tên chú là WooHyun? Đẹp thật, cháu thích tên đó."
WooHyun cảm thấy tò mò việc SungGyu có thể nghe thấy linh hồn. Không một người bình thường nào có thể làm được vậy. Nhưng anh chỉ nghĩ SungGyu là một trong số ít con người có thể liên lạc được với thế giới bên kia. DongWoo có nói về vấn đề này rồi nhưng anh chưa từng gặp qua người như vậy.
"Em không sợ sao? Bố mẹ em không dặn em không được nói chuyện với người lạ à?"
"Bộ chú sắp ăn thịt cháu sao?"
"Ăn thịt cháu?"
"Bố nói rằng quái vật sẽ ăn thịt cháu nên phải cẩn thận." (bó tay với cách dạy con kiểu này...)
"Em nghĩ anh là quái vật à?"
"Bố nói quái vật trốn trong rừng này, cấm cháu vào đây nhưng mà cháu không thấy bố đâu cả nên..."
"Lẽ ra nên nghe lời bố chứ."
"Nhưng mà kể cả khi chú là quái vật nữa thì chú cũng tốt bụng lắm cho nên đừng ăn thịt cháu nhe." (cute quá~~)
"Ừ."
SungGyu cười khúc khích. Ngay lúc họ ra tới nơi, màn đêm buông xuống, trăng tròn treo lơ lửng rồi. Giờ là lúc anh phải về nhà hoặc treo mình lên cây tiếp đề phóng bọn người sói.
"Anh chỉ có thể đi được tới đây thôi. Em tự đi tiếp được không?"
SungGyu gật đầu, kéo WooHyun xuống ngang tầm mình.
"Cảm ơn anh WooHyun! Hi vọng anh sẽ không ăn thịt ai!"
Cậu rướn mình và ấn một nụ hôn vào má anh trước khi chạy đi và vẫy vẫy WooHyun-người đang tròn mắt, cảm nhận điều tốt đẹp nhất vừa mới tới với mình.
"Từ từ đã, sao em không nhớ gì cả?"
"Anh biết. Anh luôn dõi theo em và không định tiếp cận cho tới đêm đó."
Mặt SungGyu nhăn đi một tí khi nhớ lại đêm đó, nó sống động nhưng cậu không hề thích. May là WooHyun ở đó chứ không thì cậu đã chết mà chả thèm nhớ anh là ai. Một khoảng im lặng cho tới khi tài xế dừng xe và nói.
"Các vị phải đi tiếp từ đây."
Cậu nhìn ngắm xung quanh. Một đồng cỏ rộng lớn tiếp theo là một khu rừng với hàng hoa anh đào. Có một con đường mòn, chắc hẳn là đường dẫn tới Hồ Pha Lê.
"Đi nào."
End chapter 24.
Mẹ ơi, dài khủng khiếp... Cơ mà đoạn flashback đã khiến bao con tim nhỏ bé của những người đã đọc bản eng thổn thức đó mọi người... *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co