Truyen3h.Co

[trans] wooseo | before the ink dries

#1

delulu4ever00



Thành phố Seoul về đêm như một biển sáng rực rỡ vụn vỡ. Trông như thể vô số vì sao đã được hái xuống từ bầu trời và đóng chặt vào mặt đất, khiến đường chân trời dường như rung lên bởi ánh sáng. Nhưng ngay cả đại dương ánh sáng rực rỡ của Seoul cũng không thể làm tan đi sự tĩnh lặng đã đóng băng trong lồng ngực Jo Woochan.

Tuổi hai mươi, khi những người khác còn loạng choạng vấp ngã trong những cuộc nổi loạn cùng sự liều lĩnh, Woochan đã ngồi trên chiếc ngai vàng anh đã được rèn luyện suốt cả đời từ khi chỉ còn là đứa trẻ, dù cho bản thân chưa từng mong muốn. Tầng cao nhất của tòa tháp Tập đoàn Jo lấp lánh như một vương miện, nhưng bên trong những bức tường kính, anh ngồi trống rỗng trước lá thư bổ nhiệm. Nét chữ mực đen trên đó đã khô quá lâu, khiến màu chữ nhạt đi thành một sắc xám kém đậm hơn.

Chủ tịch. CEO. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ nhất mà đất nước từng chứng kiến trong, à, cũng không có gì to tát, năm mươi năm qua. Một danh hiệu được mạ vàng bằng sự ganh tị, với hàng trăm nhân viên dưới quyền cha anh đang khao khát giành lấy. Thế nhưng với anh, nó chẳng khác gì xiềng xích được khắc bằng thép. Thật đáng tiếc, thật sự. Những nhân viên tội nghiệp đã trung thành với công ty và làm việc chăm chỉ để có được danh hiệu mà họ khao khát ấy, cuối cùng lại thua cuộc trước một gã trai trẻ nóng nảy chưa đủ tuổi như anh, chỉ vì mối quan hệ huyết thống.

Chủ tịch Jo tiền nhiệm vốn rất cứng rắn, và Woochan thích nghĩ rằng tính cách ấy cũng đã truyền lại cho mình. Ông đã dạy Woochan mọi thứ cần biết từ khi còn nhỏ, từ việc phân bổ nguồn lực đến các kỹ thuật đàm phán và đưa ra những quyết định quan trọng. Ông đưa anh tham dự các cuộc họp nhóm, các cuộc họp liên công ty, và tất cả những lần xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, thật ra việc Woochan được bổ nhiệm làm CEO mới của Tập đoàn Jo chẳng khiến ai bất ngờ. Mọi người đều biết Chủ tịch Jo tiền nhiệm đã lên kế hoạch giao toàn bộ công ty cho người con trai duy nhất của mình sau sinh nhật tuổi 20, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phần lớn nhân viên và việc các cổ đông lớn đe dọa rút toàn bộ khoản đầu tư lâu năm ra khỏi công ty.

Điều mà không một ai, kể cả Woochan, ngờ tới, lại chính là —

Ngay lúc đó, điện thoại anh rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy trên mặt bàn gỗ gụ. Tên của cha anh hiện lên thật chói mắt, những dòng chữ đen được đóng khung trong nền trắng lạnh lẽo nhưng chẳng khác nào đã được khắc vào đá. Cổ họng Woochan nghẹn lại trước cả khi anh đưa điện thoại lên tai, như thể cơ thể anh đã biết trước những lời sắp được truyền đạt.

"Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai," giọng của cha anh vang lên, ngắn gọn và kiên quyết, không thể lay chuyển, "Lee Youngseo sẽ được gả vào gia đình ta. Nhớ có mặt đấy nhé, con trai, đừng khiến chúng ta bẽ mặt."

Bàn tay Woochan siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Tâm trí anh mịt mù, chới với tìm kiếm sự giải thoát. Những lời nói — dù anh luôn biết trước rằng điều này rồi sẽ đến — vẫn giáng xuống như một nhát búa, nghiền nát chút chống cự còn sót lại.

"Cha à." Woochan mở lời, "Hôn sự này ..." Giọng anh nghẹn lại, để lộ sự tuyệt vọng hiếm hoi. Kết hôn lẽ ra phải là chuyện con được tự mình quyết định, anh muốn hét lên như vậy. Không phải một bản hợp đồng khác được ký bằng máu. Không phải một vai trò khác bị đặt lên vai trước khi con kịp thở.

"Đủ rồi." Giọng cha anh vang lên, sắt bén tới mức có thể để lại sẹo, "Mối quan hệ liên minh hai nhà Jo–Lee là tương lai của tập đoàn. Con không còn là trẻ con nữa. Mà là người thừa kế của tập đoàn này. Nhớ lấy điều đó. Đây là trách nhiệm của con. Giờ thì giúp ta một việc và đừng nói thêm bất cứ điều nhảm nhí gì khác cho tới ngày mai."

Đường truyền ngắt lịm, bị cắt phũ phàng như chính những lời nói vừa giáng vào anh. Sự im lặng tràn xuống, dày đặc và tàn nhẫn, ép chặt vào lồng ngực cho đến khi từng hơi thở rát buốt như kính vỡ.

---------------------------------------

Mực trên lá thư bổ nhiệm còn chưa kịp khô khi cha anh gọi anh vào phòng làm việc riêng. Căn phòng phảng phất mùi gỗ đàn hương và giấy cũ, những kệ sách chất đầy những cuốn sách chẳng còn ai đọc nữa, như những chiếc cúp của trí tuệ hơn là giá trị thực sự của nó. Chủ tịch Jo ngồi sau chiếc bàn đủ lớn để nuốt chửng cả một con người, ánh mắt sắc bén đến mức có thể chém xuyên sắt thép.

"Con đã ngồi vào ghế Chủ tịch," người cha bắt đầu, giọng ông trầm thấp, chậm rãi, nặng nề với kỳ vọng, "Hội đồng kính trọng con. Công chúng ganh tị với con. Nhưng đó chỉ mới là một nửa trách nhiệm của con."

Woochan ngồi cứng đờ trên chiếc ghế da đối diện, hai tay đan chặt đến mức nổi gân xanh. Anh đã quá quen với giọng điệu này. Nó luôn là khúc dạo đầu cho những mệnh lệnh được ngụy trang thành... sự thông thái.

Cha anh đẩy một tập hồ sơ qua mặt bàn gỗ bóng loáng. Trên bìa, được dập nổi bằng vàng tinh tế, chỉ có một họ duy nhất: Lee.

"Liên minh với gia tộc Lee sẽ được gắn kết bằng hôn nhân. Con sẽ cưới con gái họ, Youngseo." Đôi mắt ông ánh lên, không phải vì tình cảm mà vì tính toán, "Con bé là sự kết hợp hoàn hảo. Ảnh hưởng chính trị của gia đình họ kết hợp với đế chế doanh nghiệp của chúng ta... chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành gia tộc vừa đáng sợ vừa được kính nể nhất Hàn Quốc."

Hàm Woochan căng lại. Những lời nói ấy giáng xuống anh như sắt lạnh. Anh biết rằng sẽ có vài yêu cầu thoáng qua, nhưng không phải thế này. Ít nhất là chưa phải lúc này, chưa phải khi gánh nặng của công ty vừa chỉ mới đặt lên vai anh.

"Cha..." Giọng anh trầm xuống, kiềm chế. "Con vừa mới thừa kế vị trí này. Chẳng phải điều con cần làm là chứng minh bản thân trước hội đồng, chứ không phải—"

"Đừng ngây thơ," lời cắt ngang của chủ tịch rất nhanh chóng, không khoan nhượng, "Hôn nhân không phải là sự phân tâm. Nó là sự củng cố. Mọi lựa chọn của con đều vì sự tồn tại của đế chế này. Bao gồm cả người phụ nữ mà con sẽ cưới."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Woochan như nghẹt thở. Ánh mắt anh hạ xuống tập hồ sơ, nhìn vào cái tên như thể đã khắc sâu vào da thịt mình.

Nhà họ Lee không phải chỉ là một gia tộc quyền lực bình thường. Họ là triều đại chính trị của Hàn Quốc. Ông của cô hiện đang giữ chức tổng thống, và năm cuối nhiệm kỳ của ông đã mở đường cho người kế nhiệm — chính là con trai ruột. Cha cô thì tỉ mỉ, khắt khe, không bao giờ lùi bước; những chiến dịch của ông cho đến nay đạt tỷ lệ ủng hộ công chúng lên tới 97,8%. Tất nhiên, ông là ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử sắp tới, với mọi cuộc thăm dò và mọi lời thì thầm đều dự đoán sự lên ngôi không thể tránh khỏi.

Lee Youngseo. Một bóng hình tuổi thơ, nay đã trở thành định mệnh. Anh chỉ từng gặp cô trong những mảnh ký ức vụn vặt — thoáng thấy qua những sảnh tiệc xa hoa, vài câu chuyện ngắn ngủi bị nhấn chìm dưới tiếng leng keng của ly pha lê và âm điệu đơn điệu của nghi thức.

Hai mươi tuổi, bằng tuổi anh. Và đã là người phát ngôn trẻ nhất mà Nhà Xanh từng có. Cô đứng ở những bục podium vốn dành cho các nhà ngoại giao lão luyện, đối mặt với những câu hỏi có thể khiến bộ trưởng phải lúng túng, và thu hút sự chú ý bằng một sự điềm tĩnh tuyệt đối khiến người khác cảm thấy trần trụi. Cô là sự chính xác được bọc trong lụa. Mỗi cái ngẩng cằm, mỗi nụ cười đo lường đều là sự hoàn hảo được tính toán — phong thái chỉ có thể hình thành khi lớn lên dưới sức nặng của một triều đại. Tại bục phát ngôn của Nhà Xanh, cô điều khiển sự chú ý với sự tự nhiên của một người gấp đôi tuổi mình, lời nói sắc bén và giọng điệu vững vàng đủ để khiến cả khán phòng nghiêng người về phía trước.

Khi ngẩng đầu lên, anh thấy cha đang nhìn mình, ánh mắt nặng trĩu với kỳ vọng — thứ kỳ vọng không cho phép một khe hở, không dung thứ cho sự phản kháng, không để lại chỗ cho anh cãi lại.

Cuộc họp này đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu.

---------------------------------------

Woochan để mặc chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay, thân thể đổ sụp xuống chiếc ghế da như thể sức nặng của cuộc gọi vừa rồi đã rút cạn sức lực của anh. Bên ngoài những bức tường kính, thành phố Seoul rực sáng sức sống. Đèn xe luồn lách qua những con phố ở Gangnam, những tòa tháp chọc trời bừng lên giữa bầu trời đêm. Thế giới rộng lớn vô tận.

Thế nhưng, chẳng có gì thuộc về anh. Anh có thể chạm vào, nhìn thấy, hít thở, nhưng chúng chưa bao giờ là của anh. Cuộc đời anh đã được vạch sẵn từ trước khi anh biết nói; tương lai bị thu gọn thành những bảng tính của các cuộc sáp nhập và liên minh. Ngay cả cô dâu của anh cũng không phải là một người phụ nữ, mà là một chiến lược.

Hai quân cờ, khoác lên lớp vỏ hoàng gia. Hai kẻ xa lạ, bị xiềng chặt bởi những đế chế chỉ biết đến quyền lực.

Woochan ép chặt hai bàn tay lên mắt, chống lại cơn sóng giận dữ và kiệt quệ đang đe dọa nhấn chìm anh. Ngày mai, người ta sẽ gọi đó là một lễ cưới. Ngày mai, họ sẽ phủ lên nó bằng hoa và lời thề.

Nhưng đêm nay, anh ngồi trong tòa tháp của mình, nhìn ra một thành phố tự do, biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được như thế.

---------------------------------------

Ở phía bên kia sông Hàn, trong một dinh thự phủ bóng Nhà Xanh, Youngseo đứng trước gương, chìm trong làn lụa trắng muốt. Chiếc váy ôm lấy cô theo mọi cách sai trái, nặng nề bởi sức ép của kỳ vọng. Những viên kim cương khâu trên thân váy lấp lánh, hắt ánh đèn chùm thành ngàn vì sao vỡ vụn. Váy và trang sức có thể thét lên sự xa hoa, nhưng với cô, tất cả chỉ như một nhà tù dát vàng, ngột ngạt và không có lối thoát.

"Đẹp lắm," mẹ cô thì thầm phía sau, giọng đặc quánh sự đắc thắng, như một con thú săn mồi đầy thỏa mãn, "Gia tộc Jo chính là quyền lực. Đây là tương lai tốt nhất cho con — và cho chúng ta." Đôi mắt bà ánh lên thứ gì đó không phải tự hào, cũng chẳng phải tình yêu.

Hình bóng Youngseo trong gương nhìn lại vào cô, từng đường nét hoàn hảo, bình thản tuyệt đối. Khuôn mặt ấy là tất cả những gì gia đình đã rèn giũa: điềm tĩnh, bất khả xâm phạm. Thế nhưng, sau đôi mắt ấy, một nhịp đập dồn dập vang lên sau song sắt vô hình của cuộc đời. Mong manh nhưng giận dữ, một cuộc nổi loạn lặng lẽ mà cô hầu như không dám để mình cảm nhận. Lồng ngực thắt lại, một nỗi đau rỗng tuếch khi biết rằng mình đã bị nhào nặn thành biểu tượng của sự hoàn hảo chính trị từ lâu trước khi kịp hiểu thế nào là khát vọng hay tự do.

Tâm trí cô trôi về lời của cha đêm qua, vẫn vang vọng đầy lạnh lẽo: Là con gái của gia tộc Lee, đây là sứ mệnh của con. Ngày mai, con sẽ vừa là tiếng nói của Nhà Xanh, vừa là phu nhân của đế chế Jo. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như nhịp gõ của máy đếm nhịp, mỗi nhịp đánh dấu thêm một bước trong cuộc đời mà cô không hề có quyền lựa chọn.

Và rồi, tất yếu, suy nghĩ của cô dừng lại nơi anh. Jo Woochan — cái tên đã lảng vảng trong tâm trí cô suốt nhiều năm, như bóng ma gắn liền với những bữa tiệc gia đình và những thỏa thuận thương mại. Với cô, anh chẳng hơn gì một người xa lạ. Một chàng trai được nhào nặn bởi thương mại và tài chính, sinh ra trong một gia tộc có tầm ảnh hưởng phủ bóng khắp bức tranh doanh nghiệp Hàn Quốc. Cô biết đến gia tộc Jo ngay cả khi hầu như chẳng biết gì về anh. Thật ra, ai mà chẳng biết đến gia tộc Jo. Cô có thể chỉ ra ít nhất năm món đồ quanh mình chắc chắn được sản xuất bởi các công ty con của đế chế Jo. Tầm ảnh hưởng của họ bao trùm lấy mọi thứ, từ những phòng họp cao nhất đến những tòa tháp kính vươn lên trời Gangnam. Và giờ, cô sẽ bị ràng buộc vào đế chế ấy, vào anh, trong một cuộc hôn nhân mà trái tim lẫn lý trí đều không chọn lựa.

Qua những lần thoáng thấy ở các buổi dạ tiệc, cô nhận ra rằng, dù cùng tuổi, anh đã sớm chai sạn. Một chàng trai mà tuổi trẻ đã bị bổn phận cướp mất, được nhào nặn để thừa kế không chỉ một tập đoàn mà còn cả di sản của một cái tên đòi hỏi sự phục tùng. Anh không phải hình tượng lãng mạn. Anh là hiện thân của tất yếu, thế giới của anh đã được vạch sẵn, từng bước đi được tính toán, từng biểu cảm đều được che chắn.

Cô cho phép mình tưởng tượng về anh trong giây lát, một mình trong những tòa tháp kính của Gangnam, nhìn xuống thành phố mà anh đang cai quản nhưng chẳng bao giờ thực sự sở hữu. Cô hình dung anh nặng nề, bất an, nhưng vẫn điềm tĩnh đến mức không thể lay chuyển, và cô cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ. Cô cũng đã bị rèn giũa bởi kỳ vọng, được dạy phải diễn và phải chịu đựng. Nhưng nếu cô mang vai trò là tiếng nói của Nhà Xanh bằng sự kỷ luật lặng lẽ, thì anh mang cả một vương quốc. Những chiếc lồng của họ khác nhau về quy mô, nhưng giống hệt nhau về sức nặng.

Cô đã từng mơ về tình yêu. Thứ tình yêu thì thầm trong những cuốn tiểu thuyết, thứ tình yêu ập đến đầy bất ngờ và ở lại nơi góc trái tim. Nhưng cô chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ bị bán đi như thế này, bị trao đổi như một quân cờ giữa hai thế lực toan tính.

---------------------------------------

Ngày cưới diễn ra với một sự tàn nhẫn gần như cố ý, ánh nắng xé toang màn sương sớm, dát vàng lên một màn trình diễn được thiết kế riêng cho cả quốc gia ngắm nhìn. Bên ngoài nhà thờ, phóng viên chen chúc như đàn chim đói ắn, tiếng máy ảnh lách tách, ánh đèn chớp nổ tung trên thảm đỏ. Bên trong, tiếng đàn organ vang dội, trang nghiêm mà ngột ngạt, mỗi nốt nhạc như nhắc nhở về sức nặng của buổi lễ, mỗi hợp âm ép xuống lồng ngực cả cô dâu lẫn chú rể.

Trước bàn thánh, Woochan đứng bất động, như một pho tượng được tạc từ tham vọng và kỳ vọng. Đường nét sắc lạnh, dáng đứng hoàn hảo, gương mặt là chiếc mặt nạ được rèn luyện đến mức tuyệt đối. Công chúng luôn biết đến anh như người thừa kế hoàn hảo, thậm chí nhiều tờ báo còn gọi anh là người đàn ông đẹp nhất Hàn Quốc. Lúc này, từng cử động của anh đều được tính toán, và ngay cả sự bất động cũng toát ra uy quyền.

Tiếng organ dâng lên, trầm và dai dẳng, mỗi nốt như búa giáng xuống thủy tinh. Youngseo bước vào lối đi trải đầy cánh hoa, cánh tay cha cô cứng nhắc bên dưới, từng bước đi là một cuộc thương lượng với những xiềng xích vô hình đang trói buộc. Nhà thờ là cung điện của ánh sáng và bóng tối, đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh chớp từ máy ảnh bên ngoài, mỗi bề mặt lấp lánh đều nhắc nhở rằng cả thế giới đang dõi theo.

Cô giữ ánh mắt thẳng, khăn voan che xuống, chỉ một nụ cười mờ nhạt trên môi. Từng chi tiết trong dáng đi của cô đều được huấn luyện. Hoàn hảo, gần như thế. Nhưng bên trong, lồng ngực thắt lại, nhịp tim loạn nhịp dưới lớp mặt nạ bình thản. Mỗi phần trong cô đều gào thét muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chính cô cũng biết rằng lúc này sự chống đối sẽ vô nghĩa. Nó đồng nghĩa với việc cô vứt bỏ tất cả những năm tháng lao lực và cống hiến cho vai trò người phát ngôn của tổng thống — công việc mà, bất chấp mọi thứ, cô đã học cách yêu. Thật khó để ghét nó, khi cả cuộc đời cô đã được rèn luyện chỉ để bước vào vị trí này. Đó là tất cả những gì cô từng biết.

Từ bàn thánh, ánh mắt Woochan tìm đến cô. Nó như đang mổ xẻ, như thể anh đang đánh giá một rủi ro hơn là nhìn vào một cô dâu. Cô cảm nhận sức nặng lặng lẽ của ánh nhìn ấy như lưỡi dao lướt dọc sống lưng, phán xét giá trị của chính mình.

Khách mời thì thầm ngưỡng mộ, một làn sóng cảm thán dâng lên khắp gian đường.

"Cả hai... thật sự sinh ra để dành cho nhau."
"Cuối cùng, sự kết hợp của hai gia tộc vĩ đại nhất Hàn Quốc..."
"Họ thật lộng lẫy... Cô ấy rạng rỡ quá! Còn anh ấy... như một vị hoàng tử..."

Những lời ca ngợi tràn qua cô, một làn sóng lẽ ra phải mang lại sự an ủi, nhưng thay vào đó lại ép xuống lồng ngực như một sức nặng. Mỗi lời thì thầm, mỗi ánh nhìn tán thưởng, mỗi bức ảnh chụp lại đều nhắc cô về màn trình diễn mà mình đã được huấn luyện để thực hiện. Cuộc đời cô giờ đây là một màn trình diễn, và tiếng gào thét trong trái tim cô đã trở nên vô nghĩa.

Khi cha cô đặt tay cô vào tay Woochan, lòng bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay cô, cái chạm lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Đó là một cái nắm tay được rèn từ thói quen và uy quyền, một tuyên ngôn lặng lẽ rằng sự tuân phục của cô là điều hiển nhiên.

Những chiếc nhẫn bạch kim sáng rực trên tấm đệm nhung, ánh lên vẻ lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn chùm phía trên như một lời cảnh báo. Cảnh báo rằng chúng chỉ là công cụ của sự sở hữu, chứ không phải biểu tượng của tình yêu. Woochan nâng chiếc nhẫn với sự cẩn trọng cố ý, ngón tay anh lướt qua tay Youngseo trong thoáng chốc. Bạch kim lạnh buốt trên da cô, một sức nặng lớn hơn kích thước của nó, đủ lạnh để khiến nhịp tim cô dồn dập.

Cô giữ bình thản khi anh đeo nhẫn vào tay mình, bạch kim trượt qua xương với sự chính xác lạnh lùng. Cô cảm nhận áp lực nhẹ từ bàn tay anh, và cơn rùng mình chạy dọc cánh tay là vô thức. Kim loại lạnh cắn vào da, một cú sốc sâu sắc hơn cô tưởng. Cô đáp lại, trượt nhẫn vào tay anh, nhận ra sự căng cứng nơi khớp ngón tay dù gương mặt anh vẫn bất động, không biểu lộ cảm xúc.

Anh chưa từng biết cô, thật sự, và cô cũng chưa từng biết anh. Họ là những kẻ xa lạ trong một nghi lễ ràng buộc, hai cuộc đời bị trói buộc chỉ bởi bổn phận.

Nhà nguyện vang dội tiếng vỗ tay. Nhưng dưới những tràng pháo tay rền rĩ của hàng ngàn người, những đầu ngón tay của họ chỉ thì thầm sự cam chịu.

---------------------------------------

Biệt thự của gia tộc Jo, món quà dành cho Woochan khi anh vừa tròn mười bảy tuổi, nằm trên dải đất đắt giá nhất ven sông Hàn. Những ô cửa kính cao từ sàn đến trần đóng khung màn pháo hoa được bắn riêng để chúc mừng cuộc hôn nhân — hay đúng hơn, "liên minh", như họ thích gọi trong riêng tư. Những chùm pháo hoa vàng tím nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng chập chờn phủ lên căn phòng như một giấc mơ tráng lệ nhưng hư ảo. Thế nhưng, đối lập với cảnh tượng ngoạn mục ấy, sự im lặng trong biệt thự lại càng trở nên ngột ngạt.

Woochan đứng quay lưng về phía cô, ngón tay nới lỏng chiếc cà vạt đã đeo suốt cả ngày. Anh ném nó sang một bên, tấm lụa mềm rơi xuống chiếc sofa nhung Ý. Giọng anh cắt ngang sự im lặng, nhuốm mệt mỏi và kiềm chế.

"Phát ngôn viên Lee," cách gọi cố ý, như một bức tường lạnh lùng ngăn cách giữa họ. "Hồi một đã kết thúc. Cả tôi và cô... đều biết rõ đây là gì."

Bên khung cửa sổ, dáng Youngseo lấp lánh trong ánh sáng vỡ vụn của pháo hoa. Chiếc váy cưới óng ánh, kim cương bắt lửa từ những vụ nổ ngoài kia, nhưng dù trông cô chẳng khác gì một cô dâu hoàn hảo, bàn tay vẫn mân mê chiếc nhẫn bạch kim ôm khít ngón tay — minh chứng cho một cuộc đời đã được định sẵn. Ban đầu hơi sững lại, nhưng rồi tiếng cười khẽ, sắc lạnh của Youngseo phá tan sự tĩnh mịch.

"Tất nhiên," cô nói, giọng phủ sương giá, "Tôi biết vị trí của mình, Chủ tịch Jo. Tôi sẽ không dại dột làm điều gì khác."

Woochan xoay người, gương mặt bất khả đoán.

"Phòng ngủ chính trên lầu là của cô. Tôi sẽ ở phòng của khách dưới tầng. Trước công chúng, chúng ta sẽ đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới. Ngoài lúc đó ra—" lời anh nặng nề, không thể né tránh, "chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Không chờ câu trả lời, anh bước đến bàn rượu, rót hai ly whiskey. Dòng chất lỏng màu hổ phách xoáy trong pha lê, bắt ánh sáng và phản chiếu ánh nhìn tối tăm, khó đoán của anh. Anh không đưa ly cho Youngseo, mà uống cạn trong một ngụm, như thể cảm giác bỏng rát trong họng sẽ giúp cho việc nói những điều sắp tới trở nên dễ dàng hơn. Rồi anh rút từ túi áo một tập hồ sơ mỏng, bìa đen không nhãn, đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, động tác gần như bạo liệt.

Thanh âm "thịch" vang vọng trong những hành lang quá mức tĩnh lặng.

"Đây là thỏa thuận tôi soạn sáng nay," anh nói, giọng trầm, "Đọc đi. Nếu không có phản đối, cô có thể ký ở trang cuối."

Youngseo không đáp ngay. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt khó dò.

"Tôi biết bản thỏa thuận này trông lạnh lùng... thậm chí có thể xúc phạm đối với cô." Thấy cô im lặng, anh tiếp tục, "Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu đây không phải một cuộc hôn nhân bình thường. Đây là liên minh giữa hai gia tộc, một giao dịch dưới ánh nhìn của vô số người. Hành động theo... cảm xúc, sẽ hủy hoại cả hai."

Những ngón tay Youngseo khẽ siết lấy nếp váy. Cô bước lên phía trước bằng những bước đi vững vàng, đo lường. Cô không chạm vào ly whiskey, chỉ nâng tập hồ sơ lên để đọc kỹ các điều khoản trong thỏa thuận. Những trang giấy nhẹ bẫng, nhưng trong tay cô lại nặng nề đến mức không thể chịu nổi.

Cô mở tập hồ sơ, trang đầu tiên hiện ra. Điều khoản nối tiếp điều khoản, vạch ra ranh giới của cuộc hôn nhân này bằng sự chính xác lạnh lùng:

1. Cuộc hôn nhân sẽ chỉ kéo dài hai (2) năm. Bắt đầu từ bây giờ, đến thời điểm đăng ký tranh cử tổng thống, cho đến giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử tiếp theo. Khi thời điểm đến, cả hai sẽ ly hôn trong hòa bình với lý do "bất đồng không thể hòa giải."

2. Trong mọi bối cảnh công khai và cộng đồng cần thiết, cả hai phải duy trì hình ảnh một cặp đôi yêu thương. Hướng dẫn chi tiết được đính kèm (bao gồm nhưng không giới hạn ở tiếp xúc cơ thể, tương tác trên mạng xã hội, và lập trường công khai thống nhất).

3. Đời sống riêng tư hoàn toàn bị cấm xâm phạm. Tầng hai trở lên là không gian riêng của cô dâu; tầng một và tầng hầm là của chú rể. Không được phép bước vào nếu không có sự cho phép.

4. Tài sản có trước và sau hôn nhân vẫn độc lập. Mọi thỏa thuận hoán đổi cổ phần hoặc đóng góp chính trị liên quan đến liên minh này sẽ được các chuyên gia xử lý riêng, không bị ảnh hưởng bởi việc hôn nhân tiếp tục hay chấm dứt.

5. Nội dung thỏa thuận và bản chất thật sự của cuộc hôn nhân này phải tuyệt đối giữ bí mật. Bất kỳ sự rò rỉ nào sẽ kéo theo hậu quả chính trị và tài chính toàn diện.

Đây... không chỉ là một thỏa thuận. Nó gần như là bản hợp đồng trói buộc cuộc đời Youngseo trong hai năm tới, cho đến khi cha cô có thể tranh cử tổng thống. Các điều khoản thậm chí còn quy định chi tiết đến mức vô lý: tần suất cô phải giao tiếp bằng ánh mắt, hay độ cong chính xác của nụ cười trước ống kính. Sự phi lý ấy suýt khiến cô bật cười.

Ánh mắt cô dừng lại ở "hai năm," tưởng tượng bảy trăm đêm trôi qua trong chiếc lồng ngột ngạt của biệt thự này.

"Rất chi tiết," cuối cùng cô nói, ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn bất động, nhưng sâu trong mắt thoáng hiện mệt mỏi và châm biếm. Cô rút cây bút từ giá trên bàn bar, đầu bút lạnh lẽo trên da. Không chút do dự, cô ký vào trang cuối. Nét chữ của cô sắc gọn, chính xác, như sự quyết tâm trong tim ở khoảnh khắc ấy.

Woochan nhìn cô, một cơn xao động khó hiểu dâng lên. Anh đã mong chờ sự chống đối, kháng cự, thậm chí là nước mắt — nhưng chẳng có gì cả. Sự bình thản lặng lẽ của cô khiến anh bất an theo cách anh không ngờ tới. Anh giật lấy tập hồ sơ, ký tên cạnh chữ ký của cô bằng một nét bút thô ráp, dứt khoát, rồi gập mạnh lại như vứt bỏ một thứ ô uế.

"Cứ yên tâm, Chủ tịch Jo," cô khẽ nói, giọng lạnh, pha chút giễu cợt, "Về khoản diễn xuất, tôi sẽ không kém anh đâu. Cả hai chúng ta đều đã sống cả đời trước ống kính." Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua bản thỏa thuận.

"Hai năm sẽ chỉ là thói quen với tôi, và tôi sẽ hết lòng hợp tác. Cảm ơn."

Cô quay đi, bước lên cầu thang, tà váy khẽ thì thầm trên sàn nhà bóng loáng.

Âm thanh cánh cửa phòng ngủ chính trên tầng hai khép lại, để Woochan một mình trong sự im lặng chết chóc của biệt thự. Bên ngoài, đường chân trời thành phố lấp lánh như một viên ngọc rực rỡ, nhưng bên trong, thế giới của anh đã vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ.

Anh thở ra chậm rãi, nhưng hơi thở chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào. Thay vào đó, một sức nặng vô danh, không thể gọi tên, tràn ngập trong lồng ngực. Anh đã thắng, bảo đảm tương lai bằng một thỏa thuận hoàn hảo, đảm bảo sự tuân phục của cô — nhưng tại sao lại thấy như thể mình đã đánh mất một điều gì đó còn quan trọng hơn nhiều?

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co