Truyen3h.Co

[Trans] wooseo | perhaps as a punishment

#2

delulu4ever00

"Woochanz, vào bếp phụ chị với được không?" 

Bailey nói với cậu bằng tiếng Anh khi cả nhóm đã về tới kí túc xá, nhìn từ khung cửa sổ phòng cậu sẽ thấy cái đầu của chị lơ lửng trên không rồi bay vụt qua. Dạo gần đây khi cậu nghĩ về Bailey Sok, hình ảnh người con gái tóc hồng mà cậu đặt làm hình đại diện trong danh bạ dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh chị bóc miếng dán mụn hình sao ra khỏi cằm. Gớm chết đi được, nhưng cái cảm giác hiểu về một ai đó đầy thân quen và thoải mái khá là tuyệt. Thú vị. Được bao quanh bởi những huyền thoại trong giới từ khi mười hai tuổi cũng có cái hại riêng của nó, và trong nhóm cũng không có ai phải tự mình vươn lên từ con số không, ít nhất là những người cùng lứa với họ như cách cậu và Bailey đã trải qua. Vậy nên dù giữa họ có rào cản ngôn ngữ và cả hai cũng không nói chuyện nhiều, chị là người duy nhất cậu cảm thấy đủ gần gũi để tâm sự, dù quá nửa thời gian chị cũng không hiểu cậu đang lèm bèm cái gì.

Vài phút sau cậu ra khỏi phòng và khựng lại một lúc khi nhận ra chỉ còn lại Youngseo đang ở trong bếp thái nhỏ kim chi, không ngừng nghi ngờ Bailey. Chị ấy thực chất là người rất tinh ý, và dù cho hai người cũng hay có những lần cùng nhau uống soju như một hoạt động gắn kết, nhưng chắc là chị sẽ không—?

Khi thấy mình đã đứng đó đủ lâu mà chị vẫn chưa quay lại, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Liệu Bailey có biết gì không, liệu chị và Youngseo có nói gì về chuyện đó không? Liệu Woochan có lỡ để lộ ra chuyện gì mà đến cả cậu cũng mù mịt không?

"Nhà này có luật, mấy tên ngốc chỉ biết đứng nhìn thì không được ăn," Youngseo nói, giọng em ngọt ngào tới phát ớn, và dòng suy nghĩ của Woochan kết thúc bằng một cụm từ ngắn gọn, chết tiệt. "Tớ sẽ mách Annie-unnie đó, một, hai—"

"Được rồi mà, không cần chơi bẩn vậy đâu," cậu đốp lại, rồi ngay lập tức nhăn mặt. Cậu bị cái đéo gì vậy. Nhưng Youngseo chỉ thở dài, dịch sang một bên đủ để cậu bước vào không gian nhỏ bé của em, như cách cậu vẫn hay làm khi ở trên sân khấu. Youngseo cười khúc khích, tay áo pajama che lấy khuôn miệng nhỏ nhắn. Màu hồng, có gì của em mà không phải màu hồng đâu? Woochan đá nhẹ chân vào quầy bếp. 

"Tớ cần làm những gì đây?"

"Đây. Thái nhỏ chỗ thịt này ra." Em vươn tay qua bên kia người cậu, đưa cho cậu một bát đựng thịt xông khói đã được rã đông, đổ chúng ra thớt và đẩy nó qua một bên. Căn phòng có mùi dầu mè và hành lá, đi kèm một chút hương Jo Malone mà em tặng cho cậu vào ngày sinh nhật. Cậu băn khoăn liệu đây là mùi từ người cậu, vẫn còn lưu hương khi ở trên giường, hay là Youngseo cũng mua một chai giống vậy. Dù đáp án là gì đi nữa thì cảm giác như có gì siết chặt lấy tim cậu cũng không biến mất, vậy nên cậu cố lờ nó đi. 

"Thái nhỏ thôi nhé? Chaewon-oppa không thích ăn miếng to đâu."

Cả chuyện đó nữa, việc nghe em gọi anh Tarzzan bằng tên thật. Cậu đã từng đùa giỡn về hệ thống giai cấp trong nhóm, về việc cậu có địa vị thấp nhất, nhưng chấp nhận điều đó cũng dễ dàng hơn vì cậu biết cách anh đối xử với những cô gái dịu dàng ra sao— những cái xoa đầu cùng một túi khoai tây mật ong. 

"Vâng thưa cô chủ. Tôi thậm chí sẽ chiên chúng thật giòn vì anh ấy không thích ăn phần thịt mỡ."

"Tớ đang định chiên chúng mềm vừa phải, theo sở thích của cậu." 

Youngseo đáp, nghe thật rộng lượng và đầy quan tâm, như thể nghe điều đó không khiến cậu cảm thấy thật hổ thẹn, hay bất cứ điều gì mà cậu không muốn nghĩ tới, nhưng dường như mọi thứ đến với Youngseo thật dễ dàng, không như Woochan. Nhảy nhót, rap, khiến mọi người vui vẻ—đều là những điều cậu phải làm để có được vị trí mình muốn. Hoặc là cậu nghĩ vậy. Cậu đéo biết mình muốn cái gì nữa. Nhưng mong muốn được mọi người yêu mến chỉ qua một cái liếc mắt, như cách Youngseo đã làm, vượt xa những chuyện đó. 

"Làm sao?"

"Xin lỗi cậu," cậu lầm bầm, che đậy nó bằng một tiếng ho giả trân. "Về những điều tớ nói ở trên xe. Cậu biết là không ai nghĩ như vậy đâu mà đúng không?"

Youngseo chỉ im lặng ngước nhìn cậu. Woochan đã suýt phá hỏng khoảnh khắc đó, bắt chước câu đùa kẻ ngốc chỉ biết đứng nhìn thì sẽ không được ăn của em, nhưng rồi quyết định trở thành một người đàn ông trưởng thành biết đối mặt với lỗi lầm của mình.

"Không cần nghiêm trọng tới vậy đâu." 

Youngseo nhún vai, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể em căng cứng lại ở bên cạnh mình. Đôi khi Woochan cảm thấy bực bội khi bản thân mình lại nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt như vậy ở em chứ không phải chuyện gì khác.

"Với tớ thì có," Woochan đáp, tông giọng trầm phát ra đầy hối lỗi, và người em dần chuyển qua màu hồng, trừ phần cổ mảnh mai. Vậy là câu hỏi đó đã có câu trả lời, cậu nghĩ, rồi ngay lập tức dừng lại. 

"Nếu tớ có nói những điều như vậy thêm lần nào nữa—"

"Được rồi mà! Tớ hiểu rồi!" 

Youngseo bật lại, vươn bàn tay đeo găng dính đầy nước kim chi và phấn trang điểm, và những thứ khác ai biết, được bao lấy phần dưới của khuôn mặt cậu. Woochan không phải là kẻ tử vì đạo, vậy nên khuôn mặt nhăn nhó và tiếng kêu nghẹn ứ phát ra từ cổ họng cậu khiến Youngseo phải rụt tay lại. 

"Xin lỗi. Tại cậu cứ nói mấy câu kì cục."

"Tớ kì cục á?" Woochan hỏi một cách khó tin, rồi lắc đầu, dùng mu bàn tay lau sạch bất cứ cái gì còn sót lại trên mặt. 

"Không sao đâu. Không cần nghiêm trọng tới vậy."

Rồi bỗng nhiên, bằng cách nào đó, Youngseo bật cười khúc khích trước câu nói ấy. Và Woochan cũng không thể kìm được mà cười theo, cho dù tình trạng của cậu bây giờ có không thích hợp. Với các thành viên đều như vậy. Dù trong khoảnh khắc căng thẳng khi luyện tập, những khi bế tắc khi ở phòng thu, hay chỉ đơn giản là thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng không tốt, Tarzzan luôn là người khuấy động bầu không khí, nhưng có những phép màu chỉ Youngseo mới có thể thực hiện được, và cả nhóm rất cần chúng.

"Tớ sẽ nấu nửa giòn nửa mềm." 

Youngseo gật đầu mãn nguyện, vài sợi tóc mảnh rũ xuống khuôn mặt em. Bỗng nhiên Woochan cảm thấy tay mình thật ngứa ngáy, thôi thúc cậu làm gì đó. Nhưng họ có những quy tắc riêng, đôi khi là quá nhiều, vậy nên cậu chỉ nhẹ nhàng vò rối mái tóc của em. 

"Thôi đi—gớm quá, tớ nghiêm túc đấy—Jo Woochan—"

"Sorry mấy đứa, chị phải nghe điện thoại. Còn cần gì nữa không?" 

Bailey cùng vốn tiếng Hàn tuyệt vời của mình, bước vào căn bếp giữa trận chiến nắm tóc đầy căng thẳng cùng chỗ bánh quy đã được nướng chín từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co