[Trans] wooseo | perhaps as a punishment
#4
Cảm giác kinh khủng đó ngày một tăng lên. Bọn họ không nói về chuyện đó nữa, nhưng mỗi khi ở cùng Youngseo hòn đá trong lòng cậu lại trở nên nặng trĩu, làm lay động mặt hồ yên ả sắp trào dâng, rồi sau đó chìm sâu xuống đáy hồ mỗi khi chị Seoyoon không hề giấu giếm ném cho cậu những ánh nhìn thấu hiểu. Fan ghép đôi họ là một chuyện, nhưng nó kinh khủng hơn nhiều khi ngay cả thành viên cùng nhóm cũng dõi theo và suy đoán từng hành động, từng sự tương tác dù là nhỏ nhặt giữa họ, và cậu không biết là họ đang ủng hộ cậu, hay chịu đựng sự ngu ngốc của cậu trong im lặng, hay là một cái gì khác. Chị Seoyoon có vẻ chưa nói với ai, cậu đoán vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong thế giằng co, bị bao vây, chờ đợi ai đó nổ phát súng đầu tiên. Ngay cả khi đã về kí túc xá nam, cậu vẫn cực kỳ hoang tưởng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, để không nghĩ về Youngseo theo bất kỳ cách nào, hình dạng nào mà có thể đánh động các giác quan của Tarzzan trong không gian chung của họ.
"Dạo này tớ cảm thấy như mình bị lãng quên."
Cậu không ngờ rằng vào một buổi chiều Chủ Nhật, trong một buổi thu âm ngẫu hứng, chính Youngseo lại nói ra những điều nghe có vẻ kì lạ.
"Không phải việc của tớ."
Woochan đáp lại bằng tiếng Anh, tiếp tục công cuộc giả vờ bấm điện thoại của mình. Đó thật sự không phải việc cậu có thể giải quyết, nếu chưa nói là ngược lại.
"Tình cảm của DAYONES yêu quý bỗng dưng không đủ với cậu sao?"
Youngseo dừng việc ghi chép lại để vẽ một dấu gạch chéo lên tay còn lại của cậu, ngay dưới dây đeo của chiếc Apple watch. Woochan ngồi im như tượng, mong rằng nhịp tim của cậu không tăng nhanh tới mức đánh thức cảnh báo của chiếc đồng hồ.
"Dấu X này là vì cậu lại ghét fan của chúng mình."
"Tớ không ghét fan của bọn mình."
Woochan nhăn mặt gạt tay em ra, và em chỉ cười khúc khích, xoay người trên ghế với hai chân co lên và đầu gối co lại dưới cằm. Woochan cắn vào má trong, cố kìm nén tiếng cười, nhưng thất bại.
"Tớ tương tác với fan mỗi ngày mà. Đừng có biến tớ thành người có vấn đề nữa đi."
Để màn kịch trở nên chân thật hơn, cậu nhìn xung quanh rồi chỉ vào một cái camera ẩn không tồn tại, mồm mấp máy Cậu ấy nói phét đó, PD-nim. Youngseo cũng hùa theo, vừa cười vừa nóiTeddy-PD đừng nghe cậu ấy! Em không nói phét đâu!, sau đó em xoay ghế một vòng đầy kịch tính.
"Không biết nữa. Cảm giác như cậu dạo này..." Em lại xoay một lần nữa. Woochan vẫn không thể tin rằng em đã từng trượt băng tốc độ, chứ đừng nói đến trượt tuyết; cậu từng nghĩ em sẽ là một vận động viên trượt băng, xét về hình ảnh của em. Giống như Kim Yuna(*), xinh đẹp, tinh tế. Và ngoài tầm với của cậu. "Có hơi xa cách. Với họ ấy."
Chết tiệt. "Tớ chỉ không nghĩ rằng chúng ta nên quá tin vào những gì họ nói. Chỉ vậy thôi."
Youngseo nghiêng đầu, tai của em chạm vào vai, mái tóc dài lấp lánh rũ xuống áo. Em tới studio với khuôn mặt mộc, có đánh một chút má hồng và highlight. Tất nhiên là cả son môi nữa. Woochan đã cố hết sức để không nhìn về phía đó của em trừ khi bị ép.
"Ý cậu là tớ với cậu hả?"
Woochan nhún vai, nhưng cậu cảm nhận được hòn đá đó đã len tới cổ họng mình.
"Ý tớ là tất cả mọi người."
Cậu nói, tay cọ cọ vết mực ở cổ tay, và Youngseo lướt ghế lại gần cậu, cánh tay đang vươn ra bị Woochan tóm lấy. "Cậu làm gì vậy?"
Youngseo nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là kẻ kì lạ. "Đừng cọ da cậu như thế" em nói, tự giải thoát mình bằng một cái xoay cổ tay đơn giản. Cậu đã dạy cho em chiêu đó từ rất lâu về trước, có thể là từ những ngày đầu gặp nhau, sau khi cậu đã chọn khoe khoang đai đen Taekwondo của mình trong buổi trò chuyện Chia sẻ một điều về bản thân ngày đó. Cậu không nhớ nhiều thứ, nhưng cậu nhớ rằng đã thấy em luyện tập chiêu đó mỗi khi rảnh, giữa những buổi ghi âm, huấn luyện PR và luyện tập vũ đạo, và như vậy nghĩa là rất ít khi rảnh. Cậu bất ngờ vì em vẫn còn nhớ, nếu không nói là kỹ thuật hoàn toàn hoàn hảo. Hòn đá trong cổ họng Woochan sưng lên, sự tự hào vui sướng chết tiệt đó lại trở lại. "Tớ có bông tẩy trang. Ngồi yên nào."
Em quay người để lục lọi trong túi đồ, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Giống như mọi lần phải ngồi mặt đối mặt với Youngseo, Woochan chỉ biết thở nhẹ, đầu cúi gằm.
"Cảm ơn cậu" cậu nói khi nhìn Youngseo nhẹ nhàng xóa đi vết mực trên cổ tay, tập trung tới mức trán em nhăn lại.
Ngày hôm trước, Youngseo đã than thở rằng trán của mình quá rộng, khi cả nhóm ở phòng trang điểm cho buổi chụp hình tạp chí W, sau đó mọi người đã xúm lại an ủi em, rằng Không đâu mà, Youngseo của bọn chị xinh lắm! Woochan trong nỗ lực thảm hại cố lờ đi sự hiện diện của em và những cảm xúc trong lòng cậu, đã chọn im lặng, vò rối mái tóc của bản thân tới độ chọc giận chị làm tóc, khiến họ phải gội và tạo kiểu lại một lần nữa. Ngay cả khi cậu rên rỉ một cách bướng bỉnh và khoa trương, cậu cũng dõi theo hình bóng phản chiếu của Youngseo trong gương, đang đi đến nơi có trời mới biết, nhưng trước khi ra khỏi phòng, em liếc nhìn ra sau, và ánh mắt của em và Woochan chạm nhau.
"Giờ thì cậu không thể nói tớ không chăm sóc cậu được nữa rồi." Youngseo đắc ý nói, nụ cười của em thật chói lóa và dịu dàng, hơi ấm từ tay em vẫn còn vương vấn trên tay cậu, và cái hòn đá chết tiệt đó khảm sâu vào trái tim của Woochan, chờ đợi và mong muốn một điều mà cậu không thể có được.
"Trán của cậu không có vấn đề gì hết." cậu nói, rút tay mình ra khỏi tay em. Nụ cười của Youngseo thay đổi, nhưng trước khi biết được biểu cảm trên gương mặt của em, Woochan đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng.
----------------
Translator's note:
(*) Kim Yuna là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng người Hàn Quốc, được mệnh danh là "Nữ hoàng trượt băng" . Cô sinh năm 1990 và bắt đầu trượt băng từ năm 5 tuổi. Kim Yuna đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010 và huy chương bạc tại Sochi 2014. Cô cũng từng phá 11 kỷ lục thế giới và chưa từng rời khỏi bục nhận huy chương trong các giải đấu quốc tế.
Ngoài sự nghiệp thể thao lẫy lừng, Kim Yuna còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào quốc gia của Hàn Quốc, được người dân gọi trìu mến là "cô tiên quốc dân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co