Truyen3h.Co

//trans//xuzhe//33 days

01

stuffeyluffey

Tag: huynh đệ! huynh đệ!, trong fic này wsx và whz là anh em ruột nên mng lưu ý ạ 🥹

Special thanks to tieutieulc  vì đã hỗ trợ dịch fic này ạ ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Mùa đông miền Bắc rất lạnh, thị trấn nhỏ đã sớm bật hệ thống sưởi.

Ở đây, thường thì giới trẻ đều ra ngoài làm việc, những con phố cũ lạnh lẽo và vắng vẻ, nhưng những quầy hàng rong lại thổi một làn gió ấm áp vào không khí.

Tuy nhiên, vào đêm giao thừa, các con phố lại nhộn nhịp, những người vội vã ra đường mang trên mình một làn da đỏ ửng, như thể khi về quê, họ bỏ lại tất cả những sự mệt mỏi, lo toan của cuộc sống xa nhà, và bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi. Mọi người bắt đầu trò chuyện, kể về những trải nghiệm trong suốt một năm qua.

Vương Sâm Húc châm một điếu thuốc và đi về phía chợ. Cha anh đã gọi điện, thúc giục anh nhanh chóng đi mua rau, phải mua cho bằng được sườn heo của ông Lý ở đầu chợ, vì em trai anh rất thích ăn thịt. Anh vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm nát nó dưới chân.

Vào chợ, dù anh thường xuyên học ở ngoài, rồi lại sống ở Bắc Kinh, nhưng các bà cô bán rau ở đây đều có đôi mắt rất tinh tường.

"Tiểu Húc? Quay về rồi hả? Hôm nay rau cải dầu ngon lắm, mua chút mang về nhé?"

"Mẹ con về rồi phải không? Năm nay Tiểu Triết cũng về à?"

Mấy bà cô ở các quầy rau nhiệt tình hỏi thăm anh. Vương Sơn Húc bất ngờ cảm thấy không còn tâm trạng để trả lời, chỉ đáp qua loa vài câu, vội vã chọn mấy thứ rau rồi để cho các cô tính tiền. Ra khỏi chợ, hai tay anh mang đầy rau.

Cha anh lại gọi điện thoại đến, anh vội vàng lôi điện thoại ra.

"Alo? Mọi người về hết rồi à? Mẹ và Tiểu Triết cũng về rồi đúng không?"

Cha anh nói xong, không cho anh có cơ hội từ chối, "Đi mua vài thùng bia ở siêu thị dưới lầu, đừng có nói là mày không biết uống!"

Cha anh cúp máy một cách rất sảng khoái, Vương Sâm Húc nhìn đôi tay mình đỏ lên vì phải mang đồ nặng, không nhịn được thở dài.

Sau khi nhờ đứa trẻ trong siêu thị giúp mang hai thùng bia đến cửa tòa nhà, anh nhìn lên lầu năm mà cảm thấy mình không thể mang lên được một mình, vậy là anh quyết định mang rau lên trước. Khi anh vừa thở hổn hển đến cửa nhà, định rút chìa khóa mở cửa, thì cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Anh ngẩng lên và nhìn thấy em trai mình, Vương Hạo Triết.

Anh hơi khẽ cười, định chào em, nhưng giọng nói nữ dịu dàng cắt ngang.

"Tiểu Húc? Quay về rồi hả?"

Sau lưng Vương Hạo Triết là mẹ anh, bà rõ ràng quên độ nóng của hệ thống sưởi, nên mặc một chiếc áo len dày, nóng đến mức phải cuộn tóc lên.

Anh dừng lại một chút rồi lên tiếng, "Mẹ, Tiểu Triết."

Mẹ anh nhẹ nhàng nhận lấy túi rau trong tay anh, "Vào đi, ngoài trời lạnh lắm."

"Cha bảo con mua hai thùng bia ở dưới lầu." Vương Sơn Húc nói, mặt vẫn hướng về mẹ, không nhìn em trai.

"Để Tiểu Triết đi cùng con, trời lạnh thế này, hai đứa đi nhanh lên."

Mẹ anh không để anh từ chối, bà cầm áo khoác đẩy em trai anh ra ngoài. Hai người đứng trong hành lang, không gian nhỏ hẹp tràn ngập sự im lặng.

"Đi thôi."

Cuối cùng, Vương Hạo Triết là người lên tiếng. Vương Sâm Húc lấy lại tinh thần, nhìn vào mặt em trai. Vương Hạo Triết cảm thấy bị anh nhìn chằm chằm đến rợn cả da gà, vội vã đi xuống lầu trước. Vương Sâm Húc đứng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng em trai rồi mới chậm rãi bước theo sau.

Hai thùng bia không phải là vật nặng, Vương Sâm Húc chỉ nắm lấy mép thùng, cả hai đi lên cầu thang. Ở tầng hai, vẫn còn những miếng sticker mà ngày xưa hai anh em dán khi ăn kẹo cao su. Vương Sơn Húc lướt mắt qua hình ảnh một bộ phim hoạt hình mà anh không còn nhớ tên, thì bỗng nhiên Vương Hạo Triết tăng tốc bước đi.

Mẹ đã để cửa hé, hai người vào nhà và bắt đầu tháo áo khoác.

Vương Sâm Húc kéo khăn quàng cổ xuống, rồi nhìn vào cổ Vương Hạo Triết. Sợi dây chuyền vàng là món quà mà anh đã mua cho em trai từ khi còn đi làm thêm. Khi ấy, Vương Hạo Triết nói rằng cả đời em sẽ không bao giờ tháo nó ra.

Anh muốn bật cười trước hai chữ "Cả đời."

Ba mẹ đã không gặp nhau nhiều năm. Khi họ ly hôn, Vương Sâm Húc đã rất buồn, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể phản ứng kịp. Giờ đây nhìn quanh, em trai anh ngồi trên sofa chơi điện thoại, ba mẹ đang bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ, cả gia đình trông thật hạnh phúc, giống như không thể tách rời.

Vương Sâm Húc không muốn làm người ngồi trên sofa cảm thấy khó chịu, nên bước vào bếp giúp một tay, nhưng bị mẹ đẩy ra.

"Con và Tiểu Triết lâu lắm không gặp, trò chuyện với em ấy một chút đi. Hai anh em hồi nhỏ thân nhau lắm mà giờ không nói gì cả."

Mẹ cười tươi, nháy mắt với anh, tay vẫn còn bột mì. Vương Sâm Húc trả lời một tiếng, giúp mẹ chỉnh lại tay áo.

"Con thật ngoan, đúng là con trai lớn của mẹ."

Mẹ quay sang Vương Hạo Triết, "Tiểu Triết? Lấy chiếc vòng tay mà mẹ mua cho anh hai trong túi ra đưa cho anh đi."

Vương Sâm Húc từ bếp bước ra, lấy hai chai sữa hạnh nhân trong tủ lạnh đặt lên bàn trà, tự mở một chai và uống vài ngụm. Vương Hạo Triết nhìn anh, mở túi và lấy một chiếc hộp, đưa cho anh. Mẹ đã mua cho anh một chiếc vòng tay đỏ, mặt vàng hình con cún nhỏ.

Vương Sâm Húc không nhận ngay, anh nhìn vào chiếc vòng tay mà Vương Hạo Triết đưa, và nhận ra mẹ cũng đã mua một chiếc giống hệt cho anh. Vương Hạo Triết cảm thấy bực bội mất kiên nhẫn khi bị anh nhìn lâu như vậy, định rút tay lại nhưng bị Vương Sơn Húc nhanh hơn lấy mất. Anh cười nhẹ, nói:

"Lâu lắm không gặp, Tiểu Triết."

Ba mẹ bưng món ăn ra từ bếp, "Lại đây ăn cơm nào hai đứa, đến bàn ăn rồi nói chuyện thôi."

Vương Hạo Triết như chạy trốn, vội vã từ phòng khách đi đến bàn ăn. Ba anh mở một chai bia, rót cho tất cả bốn người, "Tiểu Triết ở trường có cơ hội tập uống bia không?"

Vương Hạo Triết chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã cắt ngang, "Tập cái gì mà tập, cả ngày chỉ biết chơi game."

Vương Hạo Triết đành bất lực nhìn mẹ, "Mẹ, Tết mà cứ nói con như vậy không được đâu."

Mẹ anh khẽ hừ một tiếng rồi quay sang Vương Sâm Húc, "Sâm Húc, có cô gái nào mà con thích không? Con mới đi làm rồi, phải chú ý sức khỏe, giới trẻ hay thức khuya lắm."

Mấy câu hỏi của mẹ khiến Vương Sâm Húc không biết trả lời sao, anh chỉ nói mình mới bắt đầu công việc, chưa có tâm trạng yêu đương. Tiếng nhạc xuân từ TV vang lên náo nhiệt, và trong không gian ấy, gia đình anh lúc này trông thật hạnh phúc.

Cha anh đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Triết, con có yêu đương gì chưa?"

Vương Sơn Húc ngừng lại, những tiếng hát và âm nhạc của chương trình xuân vang lên. Vương Hạo Triết cắn một miếng bánh bao chua, lúng túng không thể trả lời.

"Có đấy, Tiểu Triết nói là có rồi."

Mẹ anh cười vui vẻ, gắp một miếng sườn cho Vương Sâm Húc, "Nào, ăn đi."

Bố anh ồ một tiếng, "Tiểu Triết, con không còn nhỏ nữa rồi. Trước đây con luôn miệng bảo anh Sâm Húc tìm bạn gái đi, bây giờ con lại chẳng chịu làm gì thì nhanh chóng lấy vợ đi, anh trai con có thể lấy trước."

Mẹ anh cũng gật đầu tán thành, "Sâm Húc còn chưa có bạn gái, con có thể đi trước một bước cũng được."

Tiếng chén đĩa và đũa phát ra những âm thanh trong trẻo, Vương Hạo Triết vô tình làm rơi đũa. Cậu cúi xuống nhặt, Vương Sâm Húc lập tức rút đũa từ tay cậu, nói, "Để anh lấy cho em cái mới."

Khi quay lại bàn ăn, ba mẹ đã bắt đầu trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua. Hai người trung niên đang rót rượu cho nhau, bầu không khí ấm cúng đến mức chẳng ai có thể đoán được rằng lúc trước họ đã từng chỉa dao vào nhau khi ly hôn.

Mẹ là người miền Nam, khi về đây kết hôn cũng có thể nói là vì tình yêu, tiếc là ba anh không phải là một người thấu hiểu. Hai người vì hai đứa con mà quyết định đi làm việc ở miền Nam, ông bà nội sống ở nhà cậu út tự nhiên cũng gần gũi với các con của cậu út hơn, từ nhỏ Vương Sâm Húc đã biết rằng anh và Vương Hạo Triết chính là gánh nặng của hai người họ.

Không biết bao nhiêu lần vào dịp Tết, anh đã chạy sang nhà cậu út mượn điện thoại để gọi cho ba mẹ, chỉ còn lại câu nói duy nhất: không có vé tàu. Cậu út không tham lam tiền sinh hoạt ba mẹ cho, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hai người nếu cứ ăn ở các quán ăn nhỏ, thì tiền sẽ chẳng đủ để sống qua tháng sau, nên Vương Sâm Húc đã sớm học cách nấu ăn.

Con cái không có ba mẹ chăm sóc từ nhỏ là điều sẽ bị mọi người chế giễu, đặc biệt là không thể tham gia các hoạt động sau giờ học. Để em trai không bị bắt nạt, anh thường lén lút lấy ra vài đồng đưa cho Vương Hạo Triết để cậu đi mua đồ ăn vặt, còn mình thì vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn trước khi quán đóng cửa.

Nhưng việc mua đồ ăn vặt đâu phải là giải pháp lâu dài, mấy đứa trẻ ấy thấy Vương Hạo Triết dễ bị bắt nạt, mỗi lần cầm tiền là chúng lại loại cậu ra. Sau khi Vương Sâm Húc phát hiện, Vương Hạo Triết chỉ dám im lặng nắm lấy góc áo của anh, khẽ nói: "Thôi mà, anh."

"Cải bẹ xanh, dưới đất vàng, em ăn mì anh uống canh, bưng bát lên mắt ngấn lệ*!" Mấy đứa trẻ cười nói theo những câu hát dân gian đùa giỡn. Đó là lần đầu tiên Vương Sâm Húc đánh người, sau đó gia đình bên kia đã tới tìm cậu út, cậu út vừa đưa điếu thuốc vừa nghe xong câu chuyện rồi đồng ý đền tiền. Cậu út không nói gì, chỉ thở dài rồi bảo anh rằng tiền đền bù sẽ trừ vào tiền sinh hoạt mà ba mẹ gửi.

*: Một bài hát nói về một cô con gái nhỏ mất mẹ từ khi lên 2, 3 tuổi, sau đó bố cũng cưới vợ mới và có thêm một người em trai. Nhưng cô bé không nhận được chút sự ấm áp nào từ gia đình, cảm xúc nỗi nhớ mẹ dâng tràn. Mình coi thì thấy bài này xuất hiện(?) trong chương trình tiểu học, và hình như cũng là ở Hà Bắc thì phải.

Vương Sâm Húc vẫn nhớ rõ, tối hôm đó anh bị phạt đứng trong sân nhà cậu út, em trai chỉ nhìn anh với ánh mắt tò mò, Vương Hạo Triết đứng bên cạnh anh, ngây thơ ngẩn người.

Cậu khẽ hỏi Vương Sâm Húc: "Anh ơi, anh có đau không?"

"Không đau." Anh nhếch môi, cảm thấy trong miệng có một vết thương.

"Anh ơi, lần sau em không chơi với tụi nó nữa." Vương Hạo Triết cố nhịn nước mắt, cậu cũng không muốn bị bố mẹ bỏ lại đây, không muốn trở thành cái cải bẹ xanh trong câu hát, cũng không muốn trở thành thằng em trai chỉ cho anh trai mình uống canh.

Vương Sâm Húc đột nhiên quyết tâm gì đó, anh nắm tay Vương Hạo Triết kéo ra đằng sau, con chó đen dữ dằn không thích gì mà cứ sủa om sòm. Anh kéo cậu vào một quán ăn gần khu chung cư, sau khi suy nghĩ một lúc, chọn một món sườn chua ngọt nhìn trên hình thì có vẻ nhiều và ngon. Nhưng tiếc là khi món được mang lên lại không giống với hình ảnh.

Vương Hạo Triết ăn cơm từng miếng nhỏ, nhìn sườn chua ngọt mà không dám đụng đũa. Vương Sâm Húc nhìn thấy vừa thương lại vừa buồn cười, anh gắp một miếng cho cậu.

"Em ăn đi."

Vương Hạo Triết cũng gắp một miếng cho anh. Hai người cùng nhau ăn sườn chua ngọt, vui vẻ mà ăn hết cả đĩa.

"Sau này có tiền, em sẽ ăn sườn chua ngọt mỗi ngày." Vương Hạo Triết bất chợt nói câu này khi trên đường về, Vương Sâm Húc nghe xong cảm thấy rất buồn cười. Kể từ đó, mỗi khi làm món mặn, anh đều luyện nấu sườn chua ngọt, cho đến khi ba mẹ từ ngoài xa trở về. Nhưng tiếc là khi họ quay lại, lại là lúc họ ly hôn.

Ban đầu hai người có lẽ chỉ muốn than vãn về nhau, nhưng càng nói nhiều lại càng để lại vết thương trong lòng người kia. Ba cậu thích uống rượu, uống rượu xong thì phát điên, còn mẹ cậu không chịu được thì sẽ bỏ đi.

Anh không đổ lỗi cho ai, chỉ là từ nhỏ đến lớn, em trai anh không thể bị tổn thương. Anh chắn trước mặt Vương Hạo Triết, bị ba đánh một trận. Vương Hạo Triết phản ứng nhanh chóng kéo anh vào trong phòng. Cửa bị ba đấm mấy cái, nhưng không mở được, rồi im bặt. Vương Hạo Triết ôm chặt anh trai không dám phát ra tiếng động, trong bóng tối những giọt nước mắt lớn cứ lăn dài, rơi xuống cổ Vương Sâm Húc.

Cậu sợ hãi hỏi, hơi thở hổn hển gần bên tai Vương Sâm Húc: "Anh...có bị đau ở đâu không?"

Vương Sâm Húc không trả lời, chỉ đành siết chặt cổ áo của em trai thay cho lời nói.

Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết cứ thế lớn lên cùng nhau, luôn ôm chặt nhau mà trưởng thành. Anh vốn tưởng rằng hai người sẽ mãi mãi thân thiết như vậy, không có bí mật gì giữa họ.

Cho đến một ngày, khi Vương Hạo Triết và anh vì đông người ở cổng trường mà đẩy xe đạp đi, một cậu bạn phía sau vừa đi vừa huýt sáo. Vương Sâm Húc quay lại, nhưng cậu bạn lại chỉ cười với Vương Hạo Triết, rồi nói: "Chào nhé, Vương Hạo Triết."

"Người đó là ai vậy?" Vương Sâm Húc nháy mắt, rồi tiếp tục hỏi.

"...hả?" Vương Hạo Triết vẫn chưa phản ứng kịp, Vương Sâm Húc lại lặp lại một lần nữa: "Người đó là ai?"

Vương Hạo Triết lúng túng, hỏi lại: "Sao thế?" Cách Vương Hạo Triết ngập ngừng khiến Vương Sâm Húc mặt tối sầm, anh ta leo lên xe đạp rồi đi thẳng.

"Anh...à, người đó là bạn học mới của lớp chúng ta, 16 tuổi, còn nhỏ hơn em." Vương Hạo Triết vội vàng đạp nhanh đuổi theo, Vương Sâm Húc lúc này mới hài lòng mà giảm tốc độ. "Hầy, anh với em có khoảng cách rồi sao?"

Vương Hạo Triết nhìn quanh thấy không ai, liền thì thầm: "Cậu ta đồng tính."

Vương Sâm Húc như thể lần đầu tiên nghe thấy từ này, có chút ngạc nhiên: "Vậy sao hắn cứ bám lấy em thế, chắc chắn là em thẳng mà."

Anh vỗ vỗ vai Vương Hạo Triết, nhưng cậu lại ngập ngừng nhìn lên anh, rồi mới nói: "Anh à, em cũng không biết mình thích con trai hay con gái."

Vương Sâm Húc cho đến giờ vẫn không thể nhớ nổi lúc ấy mình đã trả lời Vương Hạo Triết như thế nào, và hai người đã làm sao mà về đến nhà. Họ im lặng mấy ngày liền, cho đến khi Vương Sâm Húc nhìn thấy cậu bé hôm đó lại vòng tay qua vai Vương Hạo Triết ngay trước cổng trường.

Anh chỉ cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông vô danh bùng lên trong lòng, như thể muốn thiêu rụi cả người mình. Anh nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Triết, muốn xé tan cảnh tượng đó.

Vương Hạo Triết như có cảm giác, quay lại nhìn thấy anh đứng không xa, đối diện với anh là một nụ cười lạ lùng, như có như không.

Cậu nói với bạn học mấy câu rồi đi về phía Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc như chẳng hề bị mấy ngày lạnh nhạt làm ảnh hưởng, vẫn với thái độ bình thản hỏi cậu như mọi khi: "Tối nay muốn ăn gì, hôm nay bố mẹ đi qua nhà chú rồi."

Vương Hạo Triết bất giác có chút lo lắng, "Gì cũng được."

"Gì cũng được?" Vương Sâm Húc gật đầu.

Về đến nhà, Vương Sâm Húc làm bữa tối rồi gọi cậu ra ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng.

"Em thích thằng nhóc đó à?" Câu hỏi bất ngờ làm Vương Hạo Triết suýt chút nữa sặc cơm.

"Khụ khụ khụ, anh hỏi gì vậy, em chắc chắn không thích đâu." Cậu cúi đầu ăn cơm để che giấu sự bất an trong lòng. Giọng điệu của anh hôm nay khác hẳn mọi khi khiến cậu có cảm giác bất an.

"Em có thích anh không?" Vương Sâm Húc đột ngột quay đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu.

Vương Hạo Triết lúc này mới giật mình, "Anh là anh trai em mà...thích là..." Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Sâm Húc cắt ngang, "Không phải em chưa biết mình thích con trai hay con gái sao? Nhưng em chắc chắn là thích anh đấy."

Vương Hạo Triết nhìn vào mắt anh, câu nói ấy như xé toạc hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu ngẩn ngơ, nhưng Vương Sâm Húc lại nhẹ nhàng gắp một miếng rau vào bát cậu, "Ăn đi."

Kể từ ngày đó, không khí giữa hai người đã trở nên nặng nề. Bố mẹ thì không phát hiện ra gì, chỉ thấy hai đứa trẻ lớn lên, tính cách cũng trưởng thành, quả thật ít nói hơn.

Chỉ có Vương Sâm Húc biết rằng vào những đêm khuya, từ tận sâu trong xương cốt, nỗi chua xót và đau đớn vẫn trào dâng. Cảm giác như thể anh đã nuốt phải một quả mơ đắng, từ từ nghiền nát trong miệng. Cảm nhận được ánh mắt né tránh của Vương Hạo Triết sau khi ra khỏi cổng trường, anh cảm thấy tiếc nuối, trong miệng lại chợt nếm được vị đắng, không thể tránh khỏi mà nghĩ đến số phận bị ngăn cản của mình.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Vương Sâm Húc đăng ký vào một trường đại học ở thành phố gần đó, cuối tuần có thể về nhà. Anh tự đi làm thêm mua một chiếc dây chuyền vàng "Vô sự bài", tặng cho Vương Hạo Triết.

"Không có việc gì, anh chỉ hy vọng em luôn đạt được những điều mình mong muốn."

Cho đến một lần vào chiều thứ Sáu, khi cậu mở cửa, trong nhà có người đang đứng. Vương Hạo Triết vội vã đứng dậy, có lẽ nghĩ anh sẽ làm gì đó, cậu đẩy đẩy kính, im lặng mở cửa phòng.

Bên ngoài ban công, mây đen và không khí nặng nề mang đến sự ẩm ướt. Vương Hạo Triết thở phào một hơi.

Sau khi tiễn cậu bạn kia đi, Vương Hạo Triết mở cửa phòng Vương Sâm Húc, nhưng kỳ lạ là căn phòng tối mờ, đèn cũng không bật. Cậu mò mẫm đi dọc theo bức tường để bật đèn, nhưng lại bị một người ôm chặt lấy.

"Vương Sâm Húc?" Cậu thử lên tiếng. "..."

"Anh ơi?" Câu này như thể đánh thức người đứng phía sau. Anh bắt đầu có động tác.

Mưa bão ầm ầm, khiến mọi vật đều im bặt. Vương Sâm Húc thở dốc, tay kéo lấy chiếc vòng "Vô sự bài" trên cổ của Vương Hạo Triết, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Cơn mưa ngoài kia dồn dập trút xuống đất đai, cậu bị bóp chặt cổ, những động tác không theo trật tự khiến lưng cậu vừa đau nhói vừa mỏi mệt. Vương Sâm Húc ghé sát tai, thì thầm một câu: "Em thích thằng đấy à?"

Cậu dùng hết sức bình sinh của mình để lắc đầu, cơn đau quá rõ ràng khiến cậu không thể không rơi nước mắt. Cậu ôm chầm lấy Vương Sâm Húc, giống như hồi còn nhỏ, ôm anh trai của mình, miệng thì liên tục gọi tên "Vương Sâm Húc."

Sau ngày hôm đó, Vương Sâm Húc rất ít khi về nhà. Tuy nhiên, tần suất gửi đồ về thì lại tăng lên, và hầu như mỗi cái thùng đều có ghi rõ bốn chữ lớn: "Gửi Vương Hạo Triết."

Gần tới mùa hè, sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, Vương Sâm Húc định về nhà sớm một chút. Đến dưới nhà, anh thấy mấy bà dì quen thuộc đang thì thầm bàn tán. Vương Sâm Húc chào hỏi rồi định lên tầng, nhưng bị dì Lý chặn lại, "Tiểu Húc, đừng về nhà vội." Ánh mắt thương hại của dì khiến trái tim anh chìm xuống, "Sao vậy dì?"

"Con đi bệnh viện xem mẹ và em con đi. Còn ba con, đúng là không ra gì..." Dì chưa kịp dứt câu, Vương Sâm Húc đã quay người chạy vội ra ngoài, vẫy một chiếc taxi.

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến anh càng thêm tỉnh táo, mang theo sự sợ hãi, anh chạy về khu vực bệnh nhân. Bệnh viện này không lớn lắm, anh nhanh chóng tìm thấy tên mẹ mình ở bảng thông báo, liền đẩy cửa vào.

Mẹ anh nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể gắn đầy những thiết bị mà anh không hiểu. Vương Hạo Triết gục đầu ngủ bên giường, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, có thể thấy cậu đã nhiều ngày không ngủ.

Anh bước chậm rãi đến gần giường, lòng đầy căm phẫn. Khi mẹ thấy anh đi tới, mắt bà lập tức đầy nước, đưa tay về phía anh: "Tiểu Húc..."

Vương Hạo Triết cũng tỉnh lại, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, đầy sợ hãi, mệt mỏi và bất an. Mẹ và em trai nhìn anh như vậy, Vương Sâm Húc chỉ cảm thấy tim mình như vỡ nát.

"Ông ta đã làm gì?" Vương Sâm Húc cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, "Mau nói cho anh biết đi."

Vương Hạo Triết im lặng một lúc, rồi mở lời: "Ông ta say rượu, đánh mẹ và em, em chạy lên ngăn cản, bảo là em đã trưởng thành rồi, hắn rút dao..." Cậu bắt đầu run rẩy, rõ ràng cảnh tượng đó đã gây chấn động rất lớn với cậu. "Mẹ ôm em, anh..." Cậu nghẹn lại không nói được.

"Ly hôn đi." Vương Sâm Húc nhìn mẹ, "Buông tha cho mẹ, buông tha cho em."

Mẹ chỉ lẳng lặng nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, gật đầu.

Sau khi tất cả các bằng chứng được nộp, thủ tục ly hôn được tiến hành rất nhanh chóng, chỉ có cha anh là cứ làm ầm ĩ lên, bảo là không có con cái để dưỡng lão, thực ra chỉ là đang gây sự vô lý. Vương Sâm Húc cười nhạt, "Anh sẽ ở lại đây, mẹ sẽ dẫn Vương Hạo Triết đi."

"Đi hết mau!" Cha anh nghẹn ngào, "Cha nuôi các con..."

Anh quay đầu nhìn cha, giọng cha dần nhỏ lại.

Để không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học, cả gia đình bốn người vẫn duy trì bề ngoài hòa thuận. Khi Vương Hạo Triết làm bài đến khuya, Vương Sâm Húc sẽ nấu một bát mì, với sườn chua ngọt làm món ăn kèm. Hai người họ lặng lẽ tránh nói về chuyện sau khi chia tay sẽ ra sao, chỉ nhẹ nhàng lờ đi, tự dối mình.

Đến ngày trước kỳ thi đại học, Vương Hạo Triết cũng không còn làm bài nữa, Vương Sâm Húc mang một bát mì có trứng ốp la vào, Vương Hạo Triết như mọi khi, ăn từ từ.

Bỗng cậu trêu: "Đi Quảng Đông rồi, em sẽ không ăn được sườn chua ngọt của anh hai nữa."

"Mẹ cũng biết làm." Vương Sâm Húc dựa vào cửa trả lời đơn giản, mắt nhìn vào đỉnh đầu của Vương Hạo Triết.

"Mẹ làm ngọt quá, không giống hương vị từ nhỏ mà em thích ăn." Hai người họ cảm thấy không khí dễ chịu, như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

"Vậy em báo cho anh một trường đại học đi." Anh rất muốn nói vậy, nhưng cả hai đều biết rằng không thể để mẹ ở lại một mình. Cuối cùng, anh chỉ có thể mở miệng: "Vậy thì tự học làm đi. Anh đã gửi công thức cho em rồi." Vương Sâm Húc vừa nói vừa nghịch điện thoại, rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vương Hạo Triết nhìn điện thoại, một tin nhắn đã vang lên, nhưng cậu không mở ra xem, nước mắt lặng lẽ rơi vào bát mì.

Không biết vì sao, sau cuộc trò chuyện đó, họ không bao giờ trò chuyện nữa. Cuộc đối thoại ấy như một giấc mơ đẹp vào lúc hoàng hôn, chỉ cần một cú chạm là vỡ tan. Tin nhắn cuối cùng trong cửa sổ trò chuyện chỉ còn lại công thức món sườn chua ngọt.

Lúc này, Vương Hạo Triết vẫn còn bồn chồn vì câu nói "Kết hôn phải sớm hơn anh trai" và không thể ngồi yên, giống hệt như hồi nhỏ, anh dễ dàng nhìn thấu tâm trạng của cậu. Vương Sâm Húc cười lạnh một tiếng.

Vốn dĩ, Vương Sâm Húc đã uống không ít rượu do bố rót cho, cộng thêm hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến anh càng thêm chóng mặt. Vương Hạo Triết không hứng thú chút nào với những câu chuyện nhàm chán mà bố mẹ cậu đang nói, cậu nhìn mẹ ra hiệu để bà cho phép cậu rời bàn ăn, đồng thời dẫn người anh say rượu này vào phòng.

Vương Hạo Triết bảo mẹ ngủ trong phòng của Vương Sâm Húc, "Con và anh trai hôm nay tạm ngủ chung một đêm vậy." Cậu cười dịu dàng, "Hai người ly hôn chẳng phải vì bố say rượu sao." Nói xong, cậu liền bế anh trai vào phòng mình.

Cuối cùng, Vương Hạo Triết cũng có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt mà cậu đã mong nhớ từng ngày. Vương Sâm Húc say nhẹ, cả căn phòng cũ kỹ, mọi thứ vẫn y như lúc anh rời đi, không rõ là ảo giác do rượu hay là thật, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt. Anh không tự chủ được mà ôm chặt lấy eo người ấy, khẽ thì thầm, "Vương Hạo Triết."

Lúc này thì việc gọi tên có ý nghĩa gì đây? Vương Hạo Triết cảm thấy như thể muốn lay Vương Sâm Húc tỉnh lại. Cậu ngồi trên giường, Vương Sâm Húc nửa nhắm mắt nhìn lên trần nhà, "Chói quá." Vương Hạo Triết đứng dậy tắt đèn.

Trong bóng tối, cả hai vô thức tiến lại gần nhau. Vương Hạo Triết, mang theo chút oán hận, hôn lên môi Vương Sâm Húc. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được làn da trên trán mình, ngay cả mí mắt của đối phương cũng hơi run lên.

Vương Hạo Triết quay mặt đi, nhẹ giọng nói, "Nói một câu đi, chỉ cần nói anh ghét em, em sẽ lập tức đi ngay."

"..." Đáp lại cậu là một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, đến nỗi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, giọng Vương Sâm Húc vang lên, "Anh ghét em."

Tim Vương Hạo Triết chợt run lên.

"Nhưng anh cũng yêu em." Giọng anh bình thản, nhưng sau thẳm kèm theo một chút run rẩy khó nhận ra.

Lần đầu tiên sau bao năm, Vương Hạo Triết cảm nhận được một niềm vui cuồng nhiệt. Hơi thở rối loạn của cậu vùi vào cổ Vương Sâm Húc. Hai người ôm nhau không một chút khe hở, giống y hệt thuở nhỏ, giờ đây họ lại tìm thấy nhau trong vòng tay, cuối cùng cậu cũng nhận được sự đáp lại từ người mình yêu trong biển tình điên cuồng này.

Mùi rượu còn vương lại trong không khí, đôi môi cậu bị Vương Sâm Húc cắn mạnh, đau đớn như sợi dây quấn chặt lấy họ. Với họ, tình yêu từ đầu đã không thể tách rời khỏi nỗi đau. Họ cần nhau đau đớn, để cảm nhận được tình yêu này. Điều đáng sợ hơn là, họ đã bắt đầu phụ thuộc vào chính nỗi đau ấy. Nói cách khác, họ thà chọn sống trong đau khổ cùng nhau, thà đắm chìm trong sự khổ sở đã quen thuộc này, còn hơn là liều mình vứt bỏ bản thân đau khổ ấy để bước vào một tương lai vô định.

Cứ thế mà tiếp tục đi, đối với họ, thuốc giảm đau duy nhất chính là người kia.

Với Vương Hạo Triết, hầu hết mọi người chỉ là những người qua đường không đáng để bận tâm trong cuộc đời cậu. Chỉ có Vương Sâm Húc là làn sương mù luôn vây quanh mắt cậu, không thể nắm bắt, cũng không thể tan đi. Lúc này, cậu thử dò dẫm về phía trước, nhưng nhận ra làn sương mù ấy hóa ra lại là một sợi dây lụa. Cậu lại sẵn sàng thắt chặt sợi dây ấy, dù chỉ có Vương Sâm Húc trong mắt, cậu vẫn nguyện ý chịu đựng, vẫn hạnh phúc với sự hiện diện của anh ấy mà thôi.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co