11
"Vâng ạ mẹ, con ổn ạ."
"Vâng, con đang ở với Yoongi."
"Vâng con sẽ về nhà muộn nhất là vào ngày mai thôi ạ."
"Ye - aish! Mẹ bảo vệ con quá rồi!" Hoseok cười khúc khích.
Yoongi có sô pha đôi ở văn phòng của mình. Họ thường chỉ ngồi một cái. Hoặc đến cuối cùng, thế nào cũng là Yoongi ngồi trên sô pha, và Hoseok ngồi lên đùi gã, tận hưởng cảm giác tay Yoongi vuốt ve lưng em.
"Oppa?"
"Sao thế công chúa?"
"Mẹ muốn nói chuyện với anh ạ."
"À... đưa điện thoại cho anh nào."
Hoseok dịch người lên một chút, rồi đưa máy cho người lớn tuổi hơn.
"Chào cô ạ, cô Jung."
"Chào cháu yêu, Hoseok thế nào?"
"Em ấy ổn ạ. Em hơi run khi gọi cho cháu lúc trước, nhưng giờ em đã bình tĩnh lại rồi ạ."
"Tốt quá. Vậy khi nào cháu định đưa thằng bé về?"
"Ah... cháu cũng không chắc nữa. Cháu có thể sẽ chỉ giữ chặt lấy em ấy mãi mãi, giúp em tránh xa khỏi mọi mối nguy hiểm."
Có thể nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, "Ôi cháu yêu... cháu thật hài hước quá, phải không? Cô muốn Hoseok có mặt ở nhà vào tối muộn ngày mai, được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, cô Jung."
"Vậy giờ ổn rồi ha. Nói với Hoseok rằng cô chào tạm biệt thằng bé và cô yêu nó! Tạm biệt!"
"Chào cô ạ!" Yoongi ngắt máy, rồi để điện thoại lên bàn cà phê, sau đó lại vòng tay qua người Hoseok.
"Anh ấm quá, oppa."
"Mhm, anh sẽ luôn luôn sưởi ấm cho em mà."
"Tốt quá ạ."
"Tối nay em muốn làm gì?"
"Hmm, ... có ai đã nói rằng em không được chơi vào buổi tối ấy nhỉ."
"Anh." Yoongi nói với âm giọng thật nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co