2
Hoseok không biết phải mặc gì. Em muốn mình hoàn toàn hoàn hảo trước huyng của em.
Em cần phải trông thật xinh đẹp. Yoongi là một người khá quyền lực. Gã đã bắt đầu với công ti sản xuất của riêng mình, AugustD Records.
Hoseok thực sự tự hào về Yoongi. Em biết công ti đó là ước mơ lớn nhất của gã.
Bởi vì Yoongi đã trở nên quyền lực như vậy, Hoseok cần phải mặc đồ đẹp hơn trước để giữ lấy sự chú ý của gã. Mặc dù gã có rất nhiều việc phải làm.
Sẽ ra sao nếu như anh không có thời gian để chú ý đến Hobi nữa?
Suy nghĩ này khiến em cảm thấy buồn.
Em lắc đầu, "Không, Yoongi – op – ý mình là huyng, sẽ dành thời gian cho mình thôi."
Hoseok cứ tự gật đầu, và quyết định chọn một cái váy đen, với hoa trắng trên nền, tất đen, cùng với giày vans.
Khi thấy mình trông đã ổn, em thở một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi phòng, nói tạm biệt với bố mẹ.
"Bố mẹ, con sẽ về sau!"
Mẹ em đi tới và ôm lấy em, "Con nhìn tuyệt lắm! Cực kì đáng yêu!"
Bố em mỉm cười và cũng ôm em như vậy. Mặc dù không có được "con trai nhà người ta" mà mọi người đàn ông đều mong muốn, ông vẫn yêu thương Hoseok và hài lòng với cách mà em được nuôi dạy.
Hoseok rời nhà, sau đó đi đến chiếc xe mà Yoongi đã đưa tới vì em. Gã hiện giờ rất giàu có. Hoseok cười khúc khích khi nghĩ tới điều đó.
Và khi tài xế mở cửa xe cho người nhỏ hơn bước vào, em không nhận ra rằng hắn ta đã nhìn chằm chằm vào lưng em như thế nào.
...
Khi họ tới tòa nhà, người tài xế mở cửa xe cho Hobi lần nữa. Lần này, Yoongi đang ở bên ngoài xe, chờ em.
Và gã đã thấy cái cách người tài xế nhìn Hobi của gã.
Trong khi Hoseok ôm Yoongi một cái thật chặt, Yoongi trừng mắt nhìn người tài xế, cảnh cáo hắn ta bằng ánh mắt của mình. Tài xế chừng như đã hiểu, sau đó cúi đầu.
Yoongi cực kì yêu việc ôm Hobi. Người nhỏ hơn luôn hơi lạnh, vì thế Yoongi thích được sưởi ấm cho em.
"Nào công chúa, trường lớp ra sao?"
"N – nó ổn cả... em ước gì anh vẫn còn ở gần đó để em có thể gặp em trong suốt cả tuần..."
Yoongi mỉm cười, "Ổn mà. Nhớ rằng, bé cưng... chúng ta sẽ ngủ lại cùng nhau vào tuần tới."
Hoseok lập tức trở nên tươi tắn, em gật đầu, "Ồ vâng! Vậy chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Yoongi để Hoseok khoác tay mình khi đưa em vào trong tòa nhà, "Đó là chuyện của tuần tới. Việc của chúng ta bây giờ là nghĩ xem sẽ làm gì hôm nay."
Hoseok im lặng một lát, trước khi nhìn Yoongi lần nữa với cặp mắt mở to, "Anh chắc là mình không quá bận để chơi với Hobi chứ?"
Yoongi hít sâu một hơi, sau đó kéo Hoseok vào một cái ôm khác, "Tất nhiên là không rồi! Anh sẽ không bao giờ thiếu thời gian cho Hobi!"
Hoseok cười và ôm lại gã, "Tốt quá, vì Hobi sẽ chẳng biết phải làm gì khi đó..."
Yoongi mỉm cười, kéo em lại và hôn lên trán em, "Được rồi bé cưng... lên tầng thôi, anh muốn cho em thấy văn phòng của anh."
...
Hoseok cảm thấy hơi sợ khi thấy văn phòng này. Nó có thậm chí có thể to gấp đôi phòng ngủ của em ấy chứ.
Mặc dù công ti mới chỉ đi vào hoạt động vài tháng trước, nhưng nó đã thực sự trở nên rất phổ biển và có rất nhiều hợp đồng đĩa hát, nghệ sĩ nổi tiếng, và nhiều album phá vỡ kỉ lục. Điều lệ của công ti này thậm chí còn cởi mở hơn những công ti lớn khác. Yoongi cho rằng nghệ sĩ cần phải có sự tự do.
Hoseok tự hào về anh quá. Anh thật là giỏi.
Hoseok ngồi lên chiếc ghế lớn đằng sau bàn của Yoongi, xoay vòng nó một chút, cười khúc khích trước khi nó đột nhiên dừng lại, và em thấy gã.
"Đó là chỗ ngồi của anh, công chúa."
Hoseok đỏ mặt, "Ah... nhưng mà em cũng muốn ngồi ở đây cơ!"
Yoongi mỉm cười, "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, bé con?"
Hoseok cắn môi dưới trong một lúc, trước khi em giơ một ngón tay lên, "Em có ý này!"
Em đứng dậy, sau đó đẩy Yoongi tới gần chỗ cái ghế, rồi ngồi lên đùi gã.
Mắt Yoongi hơi mở lớn, và tay gã ngay tức khắc tìm tới hông của người nhỏ tuổi hơn.
ĐỪNG. CÓ. CƯƠNG. LÊN.
Đây không phải chỗ để làm mấy diều như thế, và cũng không phải thời gian để giải thích.
Hoseok nở một nụ cười rất chi là ấm áp với Yoongi, "Thấy chưa? Nó vừa mà!"
"Tất nhiên rồi! Ngoan lắm, Hobi." Yoongi mỉm cười.
Chỗ ngồi của Yoongi là chỗ duy nhất duy nhất, Hoseok thì đang ngồi trên đùi gã. Hoàn hảo.
Yoongi ôm chặt hông Hoseok, "Anh có một món quà cho em này bé con..."
Hoseok lập tức đứng dậy, "Thật ạ? Nó là cái gì thế?"
Khi em đứng dậy, Yoongi cố kìm lại một tiếng rên, thực sự rất cố gắng để kiểm soát bản thân.
Gã ho nhẹ, "Chờ một chút." Gã nói, sau đó nghiêng người kéo ngăn bàn, lấy ra một cái hộp nhỏ.
Gã đưa nó cho Hobi và chăm chú nhìn em mở nó.
"Anh mua cho em một cái choker!"
"Đúng thế bé con... khi nhìn thấy nó, anh biết là nó sẽ trông rất tuyệt vời trên người em, vì thế anh nhất định phải mua nó."
Hoseok thơm má Yoongi, "Cảm ơn, oppa!" Em nói mà chẳng suy nghĩ gì, và thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã nói điều chi.
Yoongi, mặc dù vậy đã chú ý. Gã tự hỏi vì sao em lại gọi như vậy, nhưng gã chẳng thắc mắc vì sao mình lại thích nó.
Yoongi lịch lãm lấy chiếc choker từ tay Hoseok, và giúp em đeo nó vào cổ.
"Nhìn em đẹp lắm, bé cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co