Truyen3h.Co

trans | yoonseok | want

6

HeRuan

Hoseok nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, mắt em mở to.

"Thôi nào, bé con. Đến đây với anh."

"A – Anh không được gọi tôi như thế!"

Người đàn ông nhún vai, "Anh sẽ gọi cưng bằng bất cứ cách nào anh muốn."

Hoseok không thích cái cách mà bàn tay của người đàn ông này sờ soạng trên người em. Nó thật kinh tởm.

Họ không nên ở đây.

Hoseok cố đẩy người đàn ông ra xa, "Dừng lại! Đừng động vào tôi!"

Người đàn ông bóp mông Hoseok, và em hét lên, "Rời khỏi người tôi ngay!"

Rồi đột nhiên hắn rời khỏi em thật. Hoseok kéo váy xuống, chỉnh lại nó về đúng chỗ.

Người đàn ông sàm sỡ em đang nằm dài trên nền nhà, giữ chặt lấy cái mũi đang chảy máu của mình.

Người mới tới, từ trên nhìn xuống, đang nói chuyện với hắn.

"Ông đúng là tên khốn cặn bã! Nếu có ai đó nói không thể, thì ông phải dừng lại chứ. Rời khỏi đây trước khi tôi đấm ông lần nữa!" Anh ta gầm gừ.

Anh ta rất cao, có mái tóc đỏ tía và lúm đồng tiền bên má.

"U – uh... Xin chào..."

Chàng trai đó nhìn cho tới khi gã đàn ông chạy khuất, rồi anh quay sang Hoseok và nở một nụ cười, "Chào! Cậu ổn chứ?"

Hoseok gật đầu, vò vò gấu áo.

"Tên cậu là gì?"

"Namjoon. Còn cậu thì sao?"

"H – Hoseok..." Em ngẩng lên nhìn người cao hơn, "Rất vui được gặp cậu."

...

"S – sau đó, mẹ đưa mình tới trung tâm mua sắm. Dù nó không phải là một trong những nơi lớn ở Seoul... mình đã đi hết cả cuối tuần!"

Mắt Namjoon mở to, "Thật sao? Nơi nào vậy?"

"Lotte và Time Square! Trang phục hôm nay của mình là đồ mua từ chỗ đó đấy!"

"Wow! Đồ đẹp thật nha! Cậu trông rất đáng yêu."

Namjoon đã nhìn ra người này rất ngây thơ, và nữ tính. Thật sự đáng yêu.

"C – cảm ơn cậu! Huyng của mình mua nó cho mình đấy!"

"Anh ta thật tử tế." Namjoon nói, mỉm cười.

Sau đó đôi mắt người lớn tuổi hơn mở to, em vỗ bàn, "Ôi trời! Mình phải gọi cho anh ấy đã!" Em nói và rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Yoongi, cắn môi lo lắng.

Chuông điện thoại kêu một lúc trước khi Yoongi trả lời.

"Hello? Hobi?"

"C – chào huyng..."

"Em đang ở trường mà? Sao em lại gọi cho anh?"

"Ah... em không ở trường bây giờ. Nhưng em phải nói điều này với anh."

"Em đang ở đâu? Đang là giờ học, chàng trai trẻ."

Hoseok cúi đầu, "E – em biết... nhưng nó lại xảy ra nữa rồi, huyng..."

Em nghe thấy tiếng thở dài, "Lần này là ai?"

"K – không, ổn rồi. Có người đã đuổi hắn ta đi giúp em."

"Ai?" Sự tò mò của Yoongi trỗi dậy.

"Tên cậu ấy là Namjoon. Cậu ấy đưa em tới Starbucks, b – bởi vì em cần phải bình tĩnh lại."

"Hm... nhưng em cần quay lại trường học. Anh không muốn em thi trượt đâu đấy."

"Em sẽ không thi trượt đâu mà! Và n – nếu em có học sút đi, Namjoon có thể dạy kèm em! Cậu ấy nhỏ hơn một tuổi và học cùng khối với em, bởi vì cậu ấy t – thực sự rất thông minh!"

Yoongi gật đầu, "Được rồi, công chúa. Em hãy ngoan, được chứ?"

"Tất nhiên rồi, huyng!"

"Được rồi, Hoseokie."

Hoseok ngắt máy và thở ra, trước khi nhìn Namjoon, "Xin lỗi, anh muốn mình nói với anh khi những chuyện như vậy xảy ra."

Namjoon gật đầu, và xoa đầu người lớn tuổi hơn.

"Vậy, anh có muốn về trường không?"

Hoseok thở dài, "Chắc phải vậy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co