Truyen3h.Co

[TRANS][YTYX] LỐI THOÁT

1

etherealyxxy



Sự kiện kết thúc vào khoảng gần 11 giờ.

Khu vực hậu trường vẫn đông đúc người, đồ đạc thì chất đống ở hành lang. Các nhân viên đang lặng lẽ kiểm tra lịch trình ngày mai, còn các chuyên viên trang điểm thì ngồi xổm thu dọn hộp đựng cọ trang điểm. Không khí tràn ngập mùi xịt khóa nền, nước hoa và cả mùi đồ ăn nguội mang về.

Trần Dao ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dư âm của sự kiện vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô đã tẩy trang, chỉ còn lại một chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Điện thoại của cô sáng lên vài lần - tin nhắn công việc, biểu tượng cảm xúc từ khung chat với bạn bè và tin nhắn trò chuyện từ Trương Nguyệt.

Khung chat chỉ chứa vài câu chuyện đơn giản, chỉ là nói về công việc hàng ngày của hai người và một số việc ở nhà. Tin nhắn cuối cùng đã dừng lại vào trưa ngày hôm qua.

"Sự kiện của cậu sẽ diễn ra lúc mấy giờ?"

"7 giờ tối"

"Làm tốt nhé!"

Sau đó, Trần Dao phàn nàn với Trương Nguyệt rằng sự kiện hôm nay bị hoãn vì có người đến muộn, mà ban tổ chức thậm chí còn biện hộ là do lỗi kỹ thuật chương trình.

Trương Nguyệt chỉ đáp lại bằng một câu đùa "haha, đúng là Tiểu Khổ Qua". Rồi cô không trả lời thêm lần nào nữa, không có tin nhắn mới nào, và cô gần như biến mất trên mạng xã hội.

Trần Dao không thể cưỡng lại việc mở lịch sử trò chuyện. Cô chưa bao giờ xóa bất kỳ tin nhắn nào từ khi họ gặp nhau, chỉ chuyển chúng từ điện thoại này sang điện thoại khác. Trước đây điện thoại của cô chỉ cần 256GB là đủ, nhưng giờ đây, để lưu trữ tin nhắn với Trương Nguyệt, cô cần ít nhất 512GB. Cô tùy ý mở cuộc trò chuyện của một ngày bất kỳ trong một năm nào đó, và tin nhắn đầu tiên của họ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng.

"Cậu dậy chưa?" - Trương Nguyệt nhắn.

Ít phút sau, Trương Nguyệt lại nhắn "Mình vừa đến nơi"

"Chưa"

"Vậy ai đang trả lời mình vậy?"

"Linh hồn của mình" - Trần Dao tinh nghịch đáp lại.

"Linh hồn đây muốn ăn gì không?"

"Lẩu"

"Không được, hôm qua mới ăn rồi"

"Nhưng mình nhất quyết muốn ăn đấy"

"Được rồi. Linh hồn của mình sẽ ăn cùng cậu"

Trần Dao nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên. Hồi đó, họ dường như lúc nào cũng có chuyện để nói.

Sáng hôm đó, Trương Nguyệt phàn nàn rằng Trần Dao đã đặt đến bảy cái báo thức, nhưng Trần Dao không hề nghe thấy cái nào cả, cuối cùng chỉ cô ấy bị đánh thức hết lần này đến lần khác. Đến trưa, khi bàn chuyện ăn uống, Trương Nguyệt nói rằng bữa ăn giảm cân hôm nay chẳng khác gì cỏ cho bò ăn. Buổi tối, họ nói chuyện về công việc, nào là hôm nay ai với ai hình như có chút "tín hiệu yêu đương", fan còn chẳng hề biết, nào là ánh sáng ở sự kiện trông giống như phòng thẩm vấn, rồi còn trên đường về nhà cô
ấy đã nhìn thấy một con mèo rất giống Tiểu Hô. Những câu chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, nhưng chính những câu chuyện tưởng như vô nghĩa ấy lại lặng lẽ lấp đầy cả một ngày của cả hai.

Trần Dao tiếp tục lướt xuống dưới.

"Cậu đang ở đâu vậy"

"Mình mới vừa lên xe"

"Mình đói quá"

"Vậy cậu ăn trước đi."

"Không, mình muốn đợi cậu về ăn cùng mình cơ"

"Vậy mình sẽ bảo tài xế chạy nhanh hơn"

"Đừng giục tài xế, an toàn là trên hết"

"Nhưng cậu thì có thể vượt đèn đỏ được đấy" kèm một tấm ảnh mèo mở to mắt với dòng chữ "Please please"

Trần Dao nhìn chằm chằm vào câu "mình muốn đợi cậu về ăn cùng mình cơ" rất lâu.

Chuyện đó mới chỉ xảy ra vài năm trước thôi. Khi ấy, họ chưa cảm nhận được sức nặng của từ "chờ đợi". Khi Trương Nguyệt nói rằng cô ấy đang chờ Trần Dao, cô ấy thực sự có ý đó. Và khi Trần Dao nghe thấy vậy, cô thực sự muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Trương Nguyệt càng sớm càng tốt.

Rồi dần dần sau đó, ngay cả lời hẹn "đợi nhé" cũng không còn nữa. Chỉ còn những câu hỏi han và dặn dò thường ngày: "Mấy giờ có hoạt động?", "Bao giờ hạ cánh?", "Trong tủ lạnh có cơm.", "Nhớ mang theo sạc đó."

Ngón tay Trần Dao dừng lại trên màn hình. Đã rất lâu rồi cô không mở lại lịch sử trò chuyện của hai người. Trước đây, cô luôn có cảm giác rằng chỉ cần những dòng tin nhắn ấy vẫn còn, thì đối phương cũng vẫn ở đó. Cô không cần đọc lại mỗi ngày, cũng chẳng cần cố giữ gìn điều gì. Chỉ cần điện thoại vẫn còn, những đoạn chat vẫn còn, thì rất nhiều chuyện dường như chưa bao giờ thật sự rời xa.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Trần Dao chợt nhận ra rằng ngay cả đoạn chat giữa hai người cũng sẽ cũ đi. Không phải vì dữ liệu bị mất, cũng không phải ảnh không còn hiển thị được nữa, mà bởi cách hai người từng nói chuyện với nhau giờ đây nghe xa lạ đến mức giống như họ chưa từng quen nhau.

Trần Dao tiếp tục lướt xuống, đến một bức ảnh. Bức ảnh Trương Nguyệt chụp một chiếc cốc, đó là cốc của Trần Dao. Màu trắng, trên thành cốc có một vết xước rất nhỏ. Trong ảnh, bên cạnh chiếc cốc là một đĩa giấm. Trương Nguyệt viết chú thích: "Hôm nay, chiếc cốc của cậu đã gia nhập đại tiệc "nước chấm linh hồn" của mình rồi."

Khi đó, Trần Dao đã đáp lại: "Tha cho cái cốc của mình đi."

"Chính cái cốc nói nó tình nguyện tham gia đó."

Trần Dao nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong bức ảnh một lúc, rồi tắt màn hình điện thoại. Đúng lúc ấy, trợ lý đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng.

"Dao Dao, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ra sân bay thôi!"

Trần Dao không trả lời ngay. Cửa phòng nghỉ khép hờ, từ bên ngoài vọng vào tiếng mọi người vừa cười vừa trò chuyện. Có người còn nói đùa: "Cuối cùng tối nay cũng xong rồi, ngày mai tôi có thể ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh."

Trợ lý đợi vài giây rồi lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có thể dời sang ngày mai được không?"

Trợ lý sững người. "Ngày mai?" Cô ấy cúi xuống xem lịch trình. "Bây giờ đi vẫn kịp mà. Tối nay vẫn có thể kịp về Bắc Kinh."

Trần Dao lật chiếc điện thoại úp xuống, rồi lại khẽ đặt xuống mặt bàn.

"Muộn quá rồi."

Trợ lý nhìn cô. "Chị Nguyệt hôm nay không ở nhà sao?"

Trần Dao ngẩng mắt nhìn cô ấy. Thấy vậy, trợ lý liền mỉm cười, như muốn xoa dịu bầu không khí.

"Em chỉ nhớ là trước đây...chị luôn cố gắng về ngay trong ngày."

Trần Dao không đáp. Đúng là trước đây từng như vậy. Mỗi lần vừa kết thúc công việc, việc đầu tiên cô ấy làm là nhắn tin cho Trương Nguyệt.

"Mình xong việc rồi."

"Đói quá."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Muốn ăn lẩu quá."

Trương Nguyệt thường trả lời rất nhanh. Có khi chỉ gửi lại một biểu cảm, có khi nhắn: "Đi thôi!", có khi lại nói: "Đã hứa rồi nhé, hôm nay mình sẽ không ăn một miếng lẩu cay nào đâu." Có lúc lại bảo: "Mình vừa gọi đồ ăn ngoài rồi, không ra ngoài nữa đâu. Về nhà ăn đồ thừa nhé, hihi."

Trần Dao thường ngồi trong xe, nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Trợ lý hỏi cô cười gì, cô chỉ úp điện thoại xuống, đáp rằng không có gì. Khi ấy, về nhà là một điều luôn đáng để ngóng đợi.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, chỉ cần biết rằng có một người đang đợi mình, bản thân điều ấy đã giống như một phần thưởng bí mật. Cô khi ấy không cần phải xinh đẹp, không cần phải lúc nào cũng đúng mực, cũng chẳng cần bận tâm vì sao nụ cười vừa rồi chưa đủ tự nhiên, hay câu trả lời chưa đủ khéo léo. Chỉ cần đẩy cửa bước vào nhà, cô sẽ có thể vùi mặt vào bờ vai của Trương Nguyệt, hít lấy hương nước giặt thoang thoảng trên bộ đồ ngủ của cô ấy.

Về sau, Trần Dao vẫn trở về nhà sau giờ làm việc, chỉ là không còn sự nôn nóng hay mong chờ nào nữa.

Mỗi lần kết thúc lịch trình, Trần Dao lại ngồi yên trong xe thêm một lúc. Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi. Trợ lý khẽ hỏi:

"Dao Dao, mình về nhà luôn nhé?"

Đôi khi cô đáp lại:

"Đi lòng vòng một chút đã."

Nhưng đi đâu, chính bản cô cũng không biết. Có một thời gian, cô thường cho xe dừng trước cửa hàng tiện lợi, bước vào mua một chai nước hoặc một hộp oden mà cô ấy biết mình sẽ chẳng động đũa. Đứng trước những dãy kệ được sắp xếp gọn gàng, nhìn những hộp cơm nắm, những hộp sữa chua, những thanh socola được xếp ngay ngắn, trong lòng cô bỗng dâng lên một khoảng trống khó gọi thành tên.

Trần Dao cầm chai nước trên bàn lên, vặn nắp rồi uống một ngụm. Nước đã không còn lạnh nữa, còn phảng phất mùi hầm hập của chiếc chai nhựa để quá lâu.

"Đặt vé cho ngày mai đi."

Trợ lý gật đầu rồi cúi xuống đổi vé. Phía ban tổ chức vốn đã chuẩn bị sẵn khách sạn, nên cô nhanh chóng sắp xếp xong phòng. Khách sạn ở rất gần địa điểm diễn ra sự kiện, xe chỉ chạy hơn mười phút là tới.

Khi Trần Dao bước vào phòng, đồng hồ đã qua nửa đêm. Căn phòng sạch sẽ, ga trải giường phẳng phiu, rèm cửa khép hờ. Trên bàn đặt một đĩa hoa quả do khách sạn chuẩn bị cùng một tấm thiệp chào mừng có in tên cô ấy. Trần Dao nhanh chóng vào phòng tắm, tẩy trang, tắm rửa rồi sấy khô tóc.

Tiếng máy sấy tóc rất lớn. Đến nó dừng lại, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Trước kia, Trần Dao vốn đã quen với sự yên tĩnh. Đó là khoảng thời gian trước khi ở bên Trương Nguyệt. Về sau, hai người yêu nhau, rồi dọn về sống chung dưới một mái nhà. Trương Nguyệt lúc nào cũng có chuyện để nói, lúc nào cũng tạo ra chút âm thanh trong nhà. Ngoại trừ lúc ngủ, ngôi nhà ấy gần như chưa bao giờ hoàn toàn yên ắng. Rồi cô cũng quen với thứ náo nhiệt ấy.

Trần Dao cầm điện thoại lên, liếc nhìn một cái. Trương Nguyệt vẫn không gửi lấy một tin nhắn. Cô ấy mở khung chat, định gõ vài dòng, nhưng cuối cùng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trần Dao nằm xuống giường. Theo thói quen, cô đưa tay sang khoảng trống bên cạnh, rồi lại lặng lẽ rụt tay về. Cô cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu chỉ toàn là những đoạn trò chuyện vừa đọc lại.

Hơn ba giờ sáng, cô ngồi dậy, uống một ngụm nước. Khi đặt chiếc cốc trở lại tủ đầu giường, nó khẽ phát ra một tiếng cạch rất nhẹ.

Mãi đến lúc trời gần sáng, cô mới chợp mắt được một lúc. Khi tỉnh dậy lần nữa, trợ lý đã nhắn rằng xe đang đợi dưới lầu. Trần Dao rửa mặt, thay quần áo rồi thu dọn hành lý.

Trợ lý hỏi tối qua nghỉ ngơi thế nào. Trần Dao chỉ khẽ mỉm cười.

"Cũng ổn."

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh thì cũng đã gần trưa. Trên đường về nhà, xe đi ngang qua quán ăn sáng ở cổng khu chung cư. Ngoài cửa vẫn còn người xếp hàng. Trong những chiếc túi ni-lông là sữa đậu nành và bánh nướng, từng làn hơi nóng không ngừng bốc lên.

Mỗi lần giảm cân, Trương Nguyệt luôn có những lúc đang kiêng rất nghiêm túc thì cơn thèm thịt bỗng bùng phát dữ dội. Có một khoảng thời gian, sáng nào cô cũng đòi đi ăn bánh bao. Mua hai túi cho mình thì thôi đi, còn nhất quyết kéo Trần Dao ăn cùng.

Trần Dao nhìn Trương Nguyệt rồi bật cười.

"Không phải là gen của cậu vừa thức tỉnh đấy chứ, Nguyệt Nguyệt?"

Trương Nguyệt tuyệt vọng nhét luôn chiếc bánh bao vào miệng Trần Dao.

"Ăn xong bữa này thôi, từ mai mình sẽ không ăn nữa."

Trần Dao vừa cắn bánh bao vừa nhìn Trương Nguyệt mà cười. Một Trương Nguyệt đầy quyết tâm giảm cân nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn thèm ăn. Rốt cuộc, những chuyện như thế đã biến mất khỏi cuộc sống của họ từ khi nào?

Xe dừng dưới tầng hầm. Trần Dao kéo vali bước vào thang máy. Đến tầng một, cửa thang máy mở ra. Trương Nguyệt đang đứng bên ngoài. Cô mặc bộ đồ thể thao, tóc chỉ buộc hờ phía sau, vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Trên tay vẫn cầm chai nước đã uống dở.

Thoáng thấy Trần Dao, cô khựng người một nhịp rồi mỉm cười. Sau đó bước vào thang máy, rất tự nhiên cầm lấy chiếc vali trong tay Trần Dao. Đầu ngón tay Trương Nguyệt khẽ lướt qua mu bàn tay Trần Dao. Bàn tay Trần Dao bất giác siết chặt lại. Cô định giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ hạ xuống.

Đã từng có một thời, rõ ràng dù người đầy mồ hôi chưa kịp khô, chỉ cần nhìn thấy cô, đôi mắt Trương Nguyệt sẽ sáng bừng lên, rồi lao tới ôm cô thật chặt.

"Về rồi à."

Trần Dao khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Hôm nay sao cậu đi chạy muộn vậy?"

"Đêm qua mình ngủ không ngon."

"Nhưng chẳng phải tối qua cậu mới kết thúc lịch trình sao?"

"Hôm qua kết thúc hơi muộn, thấy cậu cũng không nhắn hỏi, nên mình ở lại qua đêm luôn."

Trương Nguyệt khẽ gật đầu.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì đơn giản ở nhà cũng được. Tối qua...mình cũng không ngủ ngon lắm."

Trương Nguyệt khẽ gật đầu, rồi đưa chai nước đang uống dở cho Trần Dao.

"Uống không?"

Trần Dao cầm lấy rồi mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó cô vẫn cầm chai nước trong tay, không đưa trả lại cho Trương Nguyệt.

Thang máy dừng lại, Trương Nguyệt kéo vali bước ra ngoài. Hành lang yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch. Trương Nguyệt nhập mật mã mở cửa, đặt chiếc vali xuống khu vực cửa vào. Trần Dao lặng lẽ theo sau, cởi áo khoác, treo lên giá. Chiếc giá treo đã cũ. Đó là món đồ hai người mua từ năm đầu tiên sống chung. Một chiếc móc vẫn hơi nghiêng, bao năm rồi chẳng ai buồn sửa.

Trương Nguyệt thay dép, bước vào bếp và đặt chai nước lên bàn bếp.

Nghe thấy có người về, Tiểu Hô lập tức lao vụt ra khỏi phòng, chạy đến nằm lăn ngay bên chân Trần Dao. Trần Dao ngồi xổm xuống vuốt ve nó, Tiểu Hô lật ngửa bụng, khe khẽ phát ra những tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.

Nhìn Tiểu Hô, Trần Dao chợt nhớ đến nhiều năm trước, lần đầu tiên Trương Nguyệt đến nhà cô. Khi ấy, Tiểu Hô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô ấy. Hồi đó, Tiểu Hô trốn dưới gầm ghế sofa, Trương Nguyệt thì nằm rạp trên tấm thảm, cầm đồ ăn vặt kiên nhẫn dụ nó ra. Trần Dao đứng bên cạnh, nhìn Trương Nguyệt nằm dài trên sàn mà bật cười.

"Có lẽ nó hơi sợ người lạ."

"Không sao, mình cũng ngại người lạ mà. Mình từ từ làm quen nhé."

Cuối cùng Tiểu Hô vẫn không chịu chui ra. Nhưng sáng hôm sau, Trần Dao phát hiện trên áo khoác của Trương Nguyệt dính mấy sợi lông mèo. Trương Nguyệt chỉ vào mấy sợi lông ấy, nghiêm túc nói:

"Đây là offer nó gửi cho mình đấy."

Hai người đã cười rất lâu vì câu nói ấy. Còn bây giờ, đứng trong chính căn phòng khách này, Trần Dao bỗng không thể nhớ nổi lần gần nhất cô và Trương Nguyệt cười đến mức không dừng lại được là từ bao giờ.

Vừa vuốt ve Tiểu Hô, Trần Dao vừa nghe giọng Trương Nguyệt vọng ra từ gian bếp:

"Hai hôm nữa mình sẽ vào đoàn."

Động tác của Trần Dao khựng lại một chút.

"Là dự án lần trước cậu nhắc đến à? Sao lại đẩy lịch lên sớm thế?"

"Diễn viên chính còn lại phải tranh thủ lịch trình, nên chị Trần có hỏi mình xem có thể đẩy ngày khai máy lên sớm vài hôm không."

"Ồ... chuyện này có từ khi nào vậy?"

"Hôm qua."

"...Sao cậu không nói với mình?"

Trương Nguyệt khẽ đáp:

"Hôm qua cậu cũng có nói với mình là cậu không về đâu."

Trần Dao khựng người. Cô vừa định lên tiếng thì Trương Nguyệt đã vừa lấy một chai nước dừa trong tủ, vừa mỉm cười.

"Đùa thôi."

"Mấy ngày tới cậu còn lịch làm việc không? Có muốn đi đâu đó chơi vài ngày không?"

Trần Dao im lặng nghĩ một lúc.

"Ngày kia mình còn một sự kiện của nhãn hàng."

Trương Nguyệt khẽ gật đầu.

"À... vậy thôi."

Ánh nắng phủ kín phòng khách. Nắng len qua khe hở của rèm cửa, rơi lên mép ghế sofa. Trên bàn trà vẫn còn đôi tai nghe Trương Nguyệt để quên từ tối qua, cạnh đó còn một cuốn sách đọc dở. Trần Dao đứng bên bàn ăn, còn Trương Nguyệt đứng nơi cửa bếp. Chỉ cách nhau một khoảng phòng khách nhỏ, vậy mà hai người cứ lặng im nhìn đối phương.

Không một ai lên tiếng.

Mãi một lúc sau, Trần Dao mới đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày.

"Mình vào ngủ thêm một chút."

"Ừ, được. Mình đi tắm đây."

Trần Dao khẽ gật đầu.

"Ừm."

Cửa phòng ngủ khép hờ. Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm cũng đóng lại. Khi tiếng nước bắt đầu vang lên, Trần Dao đứng bên cạnh giường, đẩy chiếc vali sát vào tường rồi thay sang một bộ quần áo mặc ở nhà.

Cô không nằm xuống ngay. Cô nhìn hai chiếc gối trên giường. Một chiếc ở bên trái, một chiếc ở bên phải. Ở giữa là một khe hở rất nhỏ. Cô đưa tay, khẽ dịch chiếc gối của mình ra xa thêm một chút.

Rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co