Chapter 15: Moaning Myrtle
Athena cựa quậy trong bóng tối, nửa tỉnh nửa mê, rồi... mí mắt cô rung lên từ từ mở ra... Cô cảm nhận được điều gì đó... một sự hiện diện... khi... Năm ngón tay băng bó tiến vào khung hình, bắt đầu lau trán cô. Athena bật dậy, thấy...
Athena: Dobby!
Nhiều người reo hò khi nhìn thấy gia tinh trong khi một số khác nhìn với vẻ nghi ngờ.
"LIÊN TỤC CẢNH GIÁC"
"Alastor im đi"
"Ôi trời, mắt điên làm Minnie tức quá"
"Trò Potter làm ơn đừng gọi tôi như thế"
"Xin lỗi cô Minnie moo"
Dobby: Athena Potter đã trở lại trường. Dobby đã cảnh báo cô. Athena Potter nên nghe lời Dobby. Athena Potter nên trở về nhà khi cô lỡ chuyến tàu.
"Là nó"
"Cái quái gì thế"
"Tại sao?"
Athena: [đẩy miếng bọt biển ra] Là bạn đấy! Bạn đã ngăn không cho Ron và tôi đi qua!
Dobby: Đúng vậy, thưa cô. Dobby đã trốn và theo dõi Athena Potter và niêm phong cánh cổng.
Athena: Bạn gần như đã khiến Ron và tôi bị đuổi học!
Dobby: Ít nhất thì cô cũng sẽ tránh xa nơi này. Athena Potter phải về nhà! Dobby nghĩ rằng Bludger của Dobby sẽ đủ để khiến Athena Potter nhìn thấy --
"Quả bóng của nó" James trông có vẻ yếu ớt
"Con gia tinh này định giết con bé" Frank lo lắng nói.
Athena: Bludger của bạn sao? Bạn khiến Bludger đuổi theo tôi à?
Dobby: Dobby cảm thấy rất đau khổ, thưa cô [vẫy vẫy ngón tay] Dobby phải ủi tay mình...
"Ôi, con vật tội nghiệp" Regulus thở dài.
Athena: Tốt hơn hết là bạn nên biến đi trước khi xương cốt của tôi trở lại, Dobby, nếu không tôi sẽ siết cổ bạn mất!
"Woahhh"
"ATHENA"
"Không thể nói như vậy được" Gia đình và bạn bè cô hét lên
"Được rồi, mọi ngời sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của con nhỉ? Chính xác là những gì con nghĩ mọi người sẽ nói chính xác như vậy" Athena phản đối, sau một hồi tranh luận, hầu hết học sinh đều gật đầu.
Dobby: [cười yếu ớt] Dobby đã quen với những lời đe dọa giết người, thưa cô. Dobby bị đe dọa năm lần một ngày ở nhà.
Mọi người đều buồn bã nhìn vào màn hình, ngoại trừ Walburga hếch mũi lên.
Athena: Tôi không nghĩ là bạn có thể nói cho tôi biết tại sao bạn lại cố giết tôi?
Dobby: Không giết cô đâu, không bao giờ giết cô! Dobby nhớ lại cảnh tượng trước khi Athena Potter chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Gia tinh chúng tôi bị đối xử như loài sâu bọ, thưa cô. Tất nhiên, Dobby vẫn bị đối xử như loài sâu bọ... [Dobby khịt mũi vào chiếc vỏ gối bẩn thỉu mà nó đang mặc.]
Athena: Tại sao bạn lại mặc thứ đó, Dobby?
Dobby: Cái này? Đây là dấu hiệu của sự nô lệ của gia tinh. Dobby chỉ có thể được giải thoát nếu chủ nhân của mình đưa cho nó quần áo. Gia đình cẩn thận không đưa cho Dobby dù chỉ một chiếc tất, vì khi đó Dobby sẽ được tự do rời khỏi nhà mãi mãi. [Tai Dobby rung lên khi phát hiện... tiếng bước chân. Nó thì thầm] Những điều khủng khiếp sắp xảy ra ở Hogwarts! Athena Potter không được ở lại đây nữa vì lịch sử sắp lặp lại!
"Lặp lại à?" Remus hỏi. Không nhận được câu trả lời.
Athena: Lặp lại à? Ý bạn là, chuyện này đã từng xảy ra trước đây à?
Dobby tóm lấy Skele-Gro, tự đập vào đầu mình.
Athena: Nói cho tôi biết, Dobby? Chuyện này đã xảy ra khi nào? Ai đang làm thế bây giờ?
Dobby: Dobby không thể nói. Dobby chỉ muốn Athena Potter được an toàn.
Athena: Ai vậy? Không, Dobby! Nói cho tôi biết!
RẮC! Dobby đã biến mất. Những cái bóng nhấp nháy sau tấm rèm bao quanh giường của Athena. Athena gục xuống... nhìn qua khe hở trên tấm rèm. Dumbledore, đội mũ ngủ, và McGonagall, mặc áo choàng kẻ caro, nhấc một bức tượng nhỏ lên một chiếc giường trống. Vài giây sau, Madam Pomfrey vội vã bước vào.
Pomfrey: Chuyện gì đã xảy ra?
Dumbledore: Lại có một cuộc tấn công nữa.
Madam Pomfrey thở hổn hển. Không phải bức tượng nằm đó. Đó là Colin Creevey, máy ảnh vẫn áp chặt vào mắt.
"Cái gì"
"Ôi không"
McGonagall: Có lẽ thằng bé đã chụp được ảnh kẻ tấn công mình...
Dumbledore mở máy ảnh. Một luồng hơi nước rít lên lần thứ tư.
McGonagall: Điều này có nghĩa là gì, Albus?
Dumbledore: Điều này có nghĩa là học sinh của chúng ta đang gặp nguy hiểm lớn, Minerva. Trò Creevey thật may mắn. Nếu không có điều này... [giơ máy ảnh lên] Trò ấy chắc chắn đã chết.
Nhiều người thở hổn hển.
"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp kia,thằng bé ổn chứ?" Molly hỏi, thế hệ tương lai gật đầu. Điều đó khiến một số người thở phào nhẹ nhõm.
McGonagall: Tôi nên nói gì với nhân viên đây, Albus.
Dumbledore: Nói với họ sự thật. Nói với họ rằng Hogwarts không còn an toàn nữa. Nói với họ rằng mọi thứ đúng như chúng ta lo sợ. Phòng chứa bí mật thực sự đã mở cửa trở lại.
"Chết tiệt"
"Hogwarts không còn an toàn!"
"Ôi không"
Chúng ta từ từ nhìn từ bức tường bẩn thỉu đến cửa phòng tắm. Một nơi u ám. Gương nứt. Bồn rửa sứt mẻ. Nến chảy. Athena và Ron tụm lại bên một cái vạc nhỏ đang sủi bọt, trong khi Hermione thêm những nguyên liệu lạ.
Hermione: Lại nữa à? Ý bồ là, Phòng chứa bí mật đã từng được mở trước đây sao?
Ron: Tất nhiên rồi! Bồ không thấy sao? Lucius Malfoy hẳn đã mở nó khi còn ở trường, và giờ ông ta đã chỉ cho Draco cách mở.
"Ôi làm ơn, bố tôi không thể làm điều như vậy" Draco khịt mũi "Ổng sẽ chỉ hèn nhát thôi"
Mọi người cười khi thấy Lucius bị con trai mình bắt nạt. Narcissa mỉm cười và Draco mỉm cười ngây thơ với bố mình. Lucius siết cổ Draco và xoa tay vào tóc cậu, làm rối tung nó lên.
"Khoan đã bố ơi không phải tóc"
"Con vẫn là một con gà mái sao"
"Đúng vậy!" Draco cười, Lucius tiếp tục xoa tay vào tóc Draco
"Dừng lại"
"Con vẫn là một con gà mái sao"
"Không"
Draco khúc khích. Lucius thả Draco ra và cười vào tóc cậu, Draco mỉm cười với bố mình, vui mừng khi thấy cậu vô tư như vậy. Bạn bè của Lucius đều mỉm cười với cặp cha con, vui mừng vì cậu không căng thẳng và xấu tính.
Hermione: Có lẽ vậy. Chúng ta sẽ phải đợi đến khi có Thuốc Đa dịch để biết chắc chắn.
Ron: Làm khai sáng cho mình đi. Tại sao chúng ta lại pha chế loại thuốc này giữa ban ngày, giữa nhà vệ sinh nữ? Bồ không nghĩ là chúng ta sẽ bị bắt sao?
Hermione: Không bao giờ. Không ai được vào đây cả
Ron: Tại sao vậy?
Hermione: Chị Myrtle rên rỉ
Tất cả các cô gái rên rỉ, trong khi các chàng trai tỏ ra bối rối.
"Myrtle rên rỉ là ai vậy?" Sirius hỏi Lily "Mình nghĩ bộ phim sẽ cho thấy cô ấy là ai"
Ron: Myrtle rên rỉ là ai thế?
Có tiếng thét chói tai, và bóng ma của một cô gái trẻ chạy ra khỏi bức tường, mặt đối mặt với Ron.
Myrtle rên rỉ: Tôi là Myrtle rên rỉ. Tôi không mong đợi bạn biết tôi. Ai sẽ nói về Myrtle béo, xấu xí, khốn khổ, buồn bã, rên rỉ?
Myrtle nức nở, lao đầu vào bồn cầu.
"Merlin! Nghe giống Sirius khi ai đó làm hỏng tóc của cậu ta" Remus nói đùa. Bộ tứ Đạo Tặc và những người thân thiết với Sirius đều cười, bao gồm cả Regulus.
"Kẻ phản bội" Sirius bĩu môi với Regulus "Đúng vậy anh trai, anh là một nữ hoàng kịch tính"
Sirius lao vào Regulus và hai anh em bắt đầu vật lộn. Mia và Monty kéo hai cậu bé đang cười ra xa nhau và đi đến ngồi xuống. Orion buồn bã nhìn hai cậu con trai của mình.
Hermione: Cô ấy hơi nhạy cảm.
Athena: Không đùa đâu.
———————————————————————————————————
A/N:
Xin chào các tình yêu của tôi!
Chương này thế nào?
Thời gian gắn kết giữa Lucius và Draco 🥺
Chúc các bạn một ngày/đêm tuyệt vời
Hãy đảm bảo uống đủ nước và uống thuốc nhé🤍
Tôi yêu các bạn!
⚡️Quản lý sự hỗn loạn⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co