Truyen3h.Co

[Transfic][ChenSoo] One Hundred Days

2.

Phuonganniee

"Kyungsoo, ngồi xuống đây nào," Chanyeol vỗ nhẹ lên cái mái nhà bên cạnh.

"Chanyeol, đây là lần thứ năm trong tuần chúng ta đang làm việc này đấy," Kyungsoo thở dài, ngồi xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình.

"Ừ, nhưng bầu trời trông đẹp mà."
Cả hai bật cười, "Ngay cả khi tận thế như lúc này mà mày cũng có thể vui vẻ về những điều nhỏ nhặt thế này nhỉ."

"Này, chúng ta phải thường xuyên mỉm cười chứ cái thằng tôi-thích-mặc-màu-đen-vì-nó-hợp-với-tôi."

Kyungsoo đánh vai Chanyeol, "Im đi, xem mặt trời kìa, thằng ngốc."

Cả hai từng là một cặp không thể tách rời, cho đến khi đám người bị lây nhiễm tấn công họ để tìm nguồn thức ăn. Bọn họ lúc đấy không biết mình đã bị theo dõi từ lúc leo xuống cầu thang lối thoát hiểm của khu phức hợp bên cạnh nơi ẩn náu.

Cuối cùng, cả hai bị dồn lại một góc, ngã xuống đất.

Kyungsoo bắn vào ma cà rồng đang lao vào Chanyeol, nhưng cũng không thể cứu được cậu ấy.

"Chanyeol, phía sau mày!"

Kyungsoo rút khẩu súng ra khỏi túi và nhắm vào đầu của ma cà rồng. Viên đạn bay trúng vai của nó. "Chết tiệt!"

Chanyeol cố chống đỡ trước sự tấn công điên cuồng của ma cà rồng, "Chạy đi Kyungsoo! Tao lo được mà!"

"Fuck, tao sẽ không bỏ mày lại đâu!"

"Kyungsoo," Chanyeol cố ngoài người ra khỏi cái miệng đang mở của con ma cà rồng, "Chạy đi, trước khi mày bị lây nhiễm!"

Kyungsoo nhắm bắn tiếp một viên đạn, cố gắng tìm một góc chắc chắn để không bắn trúng phải Chanyeol. Cậu thở hồng hộc, cố định vị, tìm thấy một điểm hở nhỏ trên đầu gối của ma cà rồng.

"Kyungsoo, đúng cố gắng làm anh hùng nữa, chạy mau!"

Kyungsoo nhắm vào mục tiêu.

"Con mẹ nó! Mày nghe tao nói không!"
Kyungsoo nổ súng.

"Chạy mau!"

Kyungsoo đã chứng kiến lúc Chanyeol bị cắn.

"Chanyeol!" Cậu bắn chết ma cà rồng kia bằng một phát thẳng vào đầu.

"Fuck ... fuck fuck.. thôi nào! Cậu ấy mất quá nhiều máu. "

Đầu của Chanyeol bắt đầu ngã sang một bên, mắt cậu ấy dần dần ngắm lại, Kyungsoo chỉ có thể liên tục tát Chanyeol, cố gắng giữ cậu ấy tỉnh táo.

" Làm ơn, tỉnh lại đi mà!"

Chanyeol rên rỉ, dần dần liệm đi trước mặt Kyungsoo, "Chết tiệt. Mẹ nó, Chanyeol! Đừng có ích kỷ như thế, tỉnh dậy ngay! "

Cậu ấy ngừng cử động, Kyungsoo run run, đặt tay lên tim Chanyeol, không có nhịp tim.

Kyungsoo hít một hơi thật sâu, cố lau hết những giọt mắt rơi xuống, "Tao sẽ đợi ở đây với mày, được không? Nếu mày quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi đây, nếu.. mày chết..tao sẽ chôn mày."

Mộ của Chanyeol nằm trong khu vườn cách đó một dãy nhà.

Kyungsoo túm lấy một cái ba lô đầy snacks và thanh protein. Cậu cần tất cả thức ăn để có thể sống sót trong suốt hành trình đến khu trung tâm.

Kyungsoo có thể đã được coi là một ma cà rồng, nhưng tất cả những "tính năng" của ma cà rồng thực sự sẽ không được kích hoạt cho đến lần lây nhiễm lần thứ hai. Vì vậy, cậu vẫn sở hữu tốc độ của con người và tệ hơn, chúng còn đang dần dần yếu đi.

Kyungsoo quay người lại, đối mặt với ngôi nhà tạm bợ của mình, bỏ nó lại phía sau, "Bây giờ hoặc không bao giờ."

Hòa lẫn vào không khí trong lành của đêm khuya tĩnh mịch, cậu cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, phát hiện một ma cà rồng khác ở phía trước. Nhìn vào hướng đi của anh ta, hình như anh ta cũng đang đi đến trung tâm.

Kyungsoo thầm cảm ơn vết cắn của mình vào thời điểm như thế này; cậu sẽ không bị tấn công bởi bất cứ thứ gì.

Ilsan đã thay đổi rất nhiều so với cách đây hai năm. Tất cả các cửa hiệu mà cậu từng rất thích ghé qua đã bị phá vỡ toàn bộ cửa sổ và khuôn đúc trên tường. Tất cả mọi thứ trông rất ảm đạm, như thể các tòa nhà cũng bị nhiễm bệnh vậy.

Trong khi đi dạo phố, cậu lặng lẽ dừng lại trước một trong những tòa nhà, là cái khiến Kyungsoo trượt chân.

"Hey Kyungsoo, nơi này có vẻ có đồ ăn nè. Chúng ta đột nhập vào đây đi," Đôi mắt của Chanyeol lóe lên tia nghịch ngợm khi cậu ấy nhìn lên những khung cửa sổ bị khóa.

Họ dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ một tầng trên đường chạy trốn. Phía trước tòa nhà được che phủ bởi cỏ dại và cây nho, nhưng khác với những nơi khác, nó trông không bị ảnh hưởng gì của cơn bùng phát.

"Tao không muốn phí thời gian của mình ở đây. Chúng ta nên tiếp tục đi trước khi mặt trời lặn, "Kyungsoo lý luận. "Ai biết được có ma cà rồng ở đây không chứ?"

"Nó bị khóa mà. Không ai trong số bọn nó có thể vào đâu." Chanyeol nhặt lấy một hòn đá lớn dưới đất," Vậy mày vào không? "

"Được rồi, tao vào."

Bọn họ cùng nhau phá vỡ những cánh cửa bị khóa, và sau nhiều lần thử với đủ loại đá, cả hai nhìn thấy được lối vào bên trong cửa hàng.

Y như Chanyeol nói, cửa hàng này còn y nguyên thực phẩm giá rẻ và đồ dùng tồn trữ trên kệ.

"Tuyệt! Chúng ta tìm được một mỏ vàng! "Chanyeol vui vẻ, nhồi vào balo hàng chục loại snacks.

Kyungsoo cẩn thận đặt băng cá nhân và đồ uống trong balo của của mình, "Lựa chọn đúng đắn đó."

"Mày nên học cách dám đương đầu với rủi ro đi, nhóc. Mày sẽ sống được lâu hơn bằng cách này đó. "

"Này! Này cậu, cậu ổn chứ? " Ai đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyungsoo.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trước cửa cửa hàng tiện lợi mà cậu đã đột nhập vào cùng Chanyeol hơn một năm trước.

Một người đàn ông, cụ thể hơn, một ma cà rồng, xuất hiện trước mặt cậu với biểu cảm quan tâm. Anh ta là người đang đi trước cậu lúc nãy.

Kyungsoo từ từ đứng dậy, "À... tôi ổn mà."
"Cậu có vẻ đang run lên đấy. Tôi nghe thấy tiếng va chạm của cái gì đó, và sau nhìn thấy cậu đang nằm trên đất. Đã có chuyện gì xảy ra à? "

"Đã rất lâu rồi. Anh không cần bận tâm đâu. "

"Được rồi. Tất cả chúng ta đều có những giây phút thẩn thờ như thế mà. "Người đàn ông giơ tay ra," Tôi là Junmyeon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co