[Transfic][ChenSoo] One Hundred Days
8. (END)
Jongdae với tay phủi một mảnh vải từ trán Kyungsoo xuống, "Đã có ai nói cho em biết em tuyệt vời như thế nào chưa?"
"Mẹ tôi?"
Cả hai bật cười, và Jongdae, đặc biệt mỉm cười thật tươi, "Thật đấy. Em đã phải trải qua quá nhiều điều, và em cũng là người mạnh mẽ nhất mà anh biết cho đến nay. À, em còn đẹp nữa ".
"Ừmmm..."
"Khen nhiều quá sao?"
"Có lẽ vậy.."
"Tất cả đều thật lòng cả, hãy nhớ điều đó. Anh có thể là hoàng tử của vương quốc này, nhưng em chính là hoàng tử của anh. "
"Trời ạ."
"Sao? Sợ á"
"Vâng, có một chút."
"Anh nghĩ mình nên im lặng trước khi tiếp tục biến mình thành một tên ngốc nhỉ," Jongdae cười, hơi bối rối. Anh vỗ xuống đùi, đứng lên, "Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Em cần nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho lần thử nghiệm sau. "
"Vâng. Chúc ngủ ngon, thưa Hoàng tử Jongdae. "
"Gọi là Jongdae. Hoàng tử nghe xa cách quá. "
"Được rồi, Jongdae."
Hoàng tử ôm cậu một cái trước khi ra khỏi phòng. Kyungsoo ngồi im một tẹo, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nãy. Cậu bây giờ đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều cho lần thử nghiệm tiếp theo rồi.
*
Ngày hôm sau có hơi chán một tí. Chủ yếu là vì cậu có quá nhiều thời gian rảnh mà chỉ để đi lang thang khắp lâu đài với Junmyeon và Yixing, lắng nghe họ tám chuyện về những tin đồn trong lâu đài. Kyungsoo đã không nhìn thấy Jongdae cả ngày hôm nay, cho đến bữa tối khi anh đột ngột kéo cậu sang một góc.
"Người hầu đã chuẩn bị bồn nước tắm trong phòng cho em. Anh đã đặc biệt chuẩn bị đấy, vì vậy em phải thư giãn thật thoải mái trước khi bắt đầu lần thử nghiệm cuối cùng đấy, "Jongdae xoa xoa vai Kyungsoo cách ngọt ngào.
"Cám ơn anh," Kyungsoo đi đến phòng, mở cửa, cậu đã sẵn sàng để xóa sạch hết những căng thẳng từ sáng giờ. Ngày mai là được nói chuyện với Jongdae rồi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!" Một giọng nói vang lên trong phòng trước khi Kyungsoo kịp bật đèn.
"Chanyeol?" Cậu kinh ngạc hỏi lại. Không thể nào.
"Còn ai vào đây nữa?"
"Nhưng nhưng..."
"Đó là cách mày chào đón thằng bạn thân nhất của mình đến để cứu mày ra đó hả?" Giọng của Chanyeol rất hớn hở, điều này khiến Kyungsoo vô cùng bối rối.
"Chuyện này không thể xảy ra... Mày sao lại ở đây được... "
"Được chứ sao không, nghe này, mày đang bị mắc kẹt trong lâu đài đấy. Mà sao giọng mày nghe cứ kì kì thế? "
"Chanyeol ..." Kyungsoo nói khẽ, "Tao nhớ mày."
" Mới có một tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thôi, mày không phải biểu cảm như mấy cái vở nhạc kịch sến rện đâu."
"Chuyện gì xảy ra thế này", Kyungsoo lẩm bẩm một mình. "Không, tao với mày đã không gặp nhau mấy tháng rồi."
"Sao mày cứ hay phóng đại vậy, Kyungsoo."
"K.. không thể.. tin được."
"Này, bây giờ, chúng ta rời khỏi đây đi và sau đó lại vui vẻ như trước kia. Nghe hay chứ hả? "Chanyeol chỉ về phía cánh cửa sổ trong phòng. Căn phòng này ít nhất là nằm ở lầu ba. Đây không phải là chạy trốn, mà là tự sát.
"Dừng lại."
"Hửm?"
"Tôi sẽ không nhảy."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu... không phải là Chanyeol!"
"Dĩ nhiên tao rồi. Mày thấy tao rành rành ở đây mà, đúng không? "
"Không, không, không phải. Cậu ấy chết rồi, tao đã chôn Chanyeol ! "
"Gì thế, Kyungsoo? Đó là do virus làm mày gặp ảo giác đấy. "
"Cái gì? Nhưng.. tôi đã bị lây nhiễm sau đó ... "Kyungsoo nhớ lại, rõ ràng là Chanyeol đã chết lâu rồi khi cậu bị lây nhiễm.
"Không, mày không có. Tao cũng đã ở đó khi nó xảy ra, nhớ không? Nào nào, chúng ta phải rời khỏi đây khi đang có cơ hội chứ. Tao với mày sẽ kịp thời ngắm cảnh bình minh như chúng ta thường làm ấy. "
Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu, và nó thực sự, thực sự rất thật. Các ngón tay của hắn nhẹ nhàng, cách ấm áp chạm vào Kyungsoo, cậu ấy, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu sao? Tại sao.. cậu ấy còn sống? Mấy tháng qua rốt cuộc cậu ấy ở đâu chứ?
"Buông ra!" Kyungsoo kéo tay hắn. "Cậu không phải là Chanyeol thật! Người bạn tốt nhất của tôi chết rồi! "
"Để tao giúp mày, Kyungsoo. Sự lây nhiễm làm mày phát điên lên rồi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước khi mấy tên lính canh mò lên được đây. "
Kyungsoo nhớ Jongdae có nói với cậu rằng anh đã để một khẩu súng trong ngăn kéo, phòng trường hợp cậu bị tấn công bởi thứ gì đó "Đừng di chuyển."
"Kyungsoo, mày làm cái gì vậy? Mày muốn bắn người bạn duy nhất của mình sao? Mày muốn bị bắt kẹt một mình ở đây mãi mãi hả? "
"Câm miệng! Đừng nói dối nữa! Chanyeol chết rồi! "
"Tao ở ngay đây! Nhìn tao, Kyungsoo! Mày có thể chạm vào tao cơ mà! "
"Tôi không tin cậu," Kyungsoo nghiêng súng.
"Làm ơn đi, mày đang mắc phải sai lầm đó."
"Không, tôi đang lựa chọn đúng." Kyungsoo bóp cò. Tên giả mạo biến mất.
"Chúc mừng Kyungsoo! Ngài đã vượt qua lần thử nghiệm cuối cùng! "Minseok vui mừng, đi vào phòng cùng Hoàng tử Jongdae.
"Đó là một thử nghiệm?"
"Mhm, thử nghiệm này là để kiểm tra sức mạnh tinh thần và sự trung thành của Ngài với Hoàng tử. Hầu hết mọi người sẽ không dám dùng súng để bắn người thân yêu nhất đối với mình, nhưng Ngài đã không làm vậy. "
"Và em đã làm rất tốt. Anh đã nói bọn họ là Kyungsoo của anh tuyệt vời lắm mà ", Jongdae bước đến, ôm cậu vào lòng. Có thứ gì đó như điện giật chạy dọc cả cơ thể Kyungsoo lúc này.
"Anh đã lựa chọn được người bạn đời hoàn hảo cho mình. Và bây giờ," Anh đưa hai ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo của cậu xuống, để lộ ra làn da trắng trẻo của Kyungsoo.
"Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng em thuộc về anh. Có thể không? "
Kyungsoo gật đầu, để Jongdae cắn vào làn da mịn màng của mình. Một dấu ấn có hình như một cơn lốc xoáy được hình thành, đây là biểu tượng được đánh dấu bởi Hoàng gia.
"Chào mừng em, thành viên mới của Hoàng tộc."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co