1
Seo Nari ngồi trên gác mái ngắm mặt trời mọc. Bầu trời đã ngả sang sắc vàng ánh cam, những áng mây trôi lơ lửng hoà vào nhau tạo thành nhiều hình dạng đẹp mắt. Ở trên tầng cao như thế này, còn có thể nghe được tiếng chim kêu lảnh lót. Không gian thanh tĩnh đến lạ. Hít vào một hơi sâu, Seo Nari cười nhẹ, tiếp tục tận hưởng bầu không khí yên bình nơi đây.
Cho đến khi cánh cửa gác mái mở ra, để lộ khuôn mặt nam đồng nghiệp của cô. Huang Renjun.
"Nari, có một nạn nhân trong vụ tai nạn xe vừa nãy. Anh ta đang mất rất nhiều máu. Nhanh theo tôi!" Giọng nói của cậu đứt quãng vì thiếu hơi.
Người con gái vừa ngắm cảnh lúc nãy giờ đang vội vàng chạy xuống sảnh, đi qua nhiều dãy hành lang để đến phòng phẫu thuật. Huang Renjun đi theo sau cô.
"Đưa găng tay cho tôi", Seo Nari gần như hét lên, gấp rút khử trùng hai bàn tay rồi tròng vào đôi găng đậm mùi chlor.
Cô hỏi Huang Renjun, "Phim X-quang đâu rồi?"
Cậu đưa mắt xem xét tấm phim trước khi trả lời: "Có nhiều vết nứt gãy ở xương sườn và-"
"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần!" Tiếng gọi của nữ y tá cắt ngang lời nói dang dở của Huang Renjun.
Cả hai vị bác sĩ- Renjun và Nari- nhanh chóng chạy đến chỗ bệnh nhân. Seo Nari rút máy sốc điện ra.
"Lập tức bắt đầu quá trình kích điện!"
____________________
"Năm mươi vòng sân! Trung úy* Lee sẽ quan sát các cậu. Jeno, nếu cậu thấy bất kì một hành động lười biếng nào thì bắt người đó chạy thêm năm mươi vòng nữa, sau này tôi sẽ đặc biệt để ý đến cậu ta" Vị đội trưởng nhếch môi, làm các binh sĩ thầm than vãn với lời chỉ huy vừa rồi.
"Rõ, tôi hiểu rồi, thưa đội trưởng", Jeno nhận lệnh.
Đội trưởng của họ không phải là kiểu người hà khắc, thật sự thì anh rất tốt và thân thiện. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến việc tập huấn, thì anh ấy sẽ liền trở nên vô cùng nghiêm khắc.
"Còn nhiệm vụ ngày hôm nay thì sao, thưa đội trưởng?" Jeno hỏi nhỏ, hai bàn tay của cậu chắp lại sau lưng.
"Hôm nay thì sao?" Vị đội trưởng hỏi ngược lại cậu, mắt vẫn hướng về phía những binh sĩ đang chăm chỉ chạy bộ.
"Thưa đội trưởng, là vụ truy bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy... Sao đội trưởng có thể-"
"Jeno, im nào. Đó là nhiệm vụ bí mật của ta"
"Xin lỗi, thưa đội trưởng" Jeno chột dạ, cười trừ.
"Bỏ mấy cái hình thức đó đi, gọi tôi như bình thường"
"Vâng, thưa quý ngài Lee Donghyuck. Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?"
___________________
"Chúng tôi đã cứu được anh ấy" Seo Nari nở nụ cười với những thành viên trong gia đình người bệnh nhân mà cô vừa thành công giữ được mạng sống. Một người phụ nữ tiến đến ôm chặt lấy cô.
"Thật lòng cảm ơn các bác sĩ, mọi người chính là đấng cứu thế của chúng tôi"
Seo Nari là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở Seoul, cùng với vị đồng nghiệp Huang Renjun của cô. Họ là hai người bạn tốt, và luôn ủng hộ nhau từ phía sau. Seo Nari có một cuộc sống trên cả đầy đủ. Cô giàu có, xinh đẹp, hạnh phúc và luôn hoàn thành những mục tiêu mình đặt ra. Nhưng cô phải chăng đã thực sự hài lòng với điều đó? Liệu Seo Nari có nhận ra rằng vẫn luôn tồn tại một phần nhỏ trong cô mong muốn một tình yêu hoàn hảo, nhưng cô đã từng rũ bỏ cảm giác ấy bằng suy nghĩ "nghề bác sĩ là quá bận để có thể yêu đương".
Seo Nari có thật sự sẵn sàng để đón nhận những điều tiếp đến sẽ diễn ra trong cuộc đời của mình?
_______________
*note của người dịch: thật ra bản gốc ichenu có quân hàm trung sĩ (sergeant), nhưng trong bối cảnh truyện thì rõ ràng quân hàm của jeno cao hơn cơ. nên mình đã sửa chúng để phù hợp với bản dịch tiếng việt của mình hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co