Truyen3h.Co

Transfic: Dots | Donghyuck

6

hyneternity

“Có chuyện gì vậy, ôi trời.” Đôi mắt Seo Nari trợn to với cảnh tượng một thai phụ đang chảy đầy máu trước mặt mình, người phụ nữ kia gần như sắp mất đi ý thức.

Cô vội vàng chạy đến với một đôi găng tay khử trùng, nhẹ nhàng vỗ lưng người thai phụ trong khi đỡ lấy tay cô ấy.

“Được rồi! Cô đang làm rất tốt! Hãy cố gắng đừng ngủ nhé? Đứa bé đã được bao nhiêu tháng rồi?”

“Tám, tám tháng rồi”, người phụ nữ thở hổn hển để lấy hơi, bác sĩ Choi ngay lập tức chụp ống thở vào mũi cô ấy.

“Tám tháng thì được, chúng tôi có thể đưa em bé ra ngoài.” Bác sĩ Choi nói.

Seo Nari lắc đầu trong khi kiểm tra bụng của thai phụ. “Cô ấy khó mà làm được, túi nước ối đã bị vỡ rồi. Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật.”

“Phẫu thuật bằng cách nào?” Huang Renjun lên tiếng.

“Ý tôi là, chúng ta hiện tại thậm chí còn không có dụng cụ chuyên nghiệp…”

“Renjun, cậu có thể không tham gia. Nếu chúng ta còn chậm trễ thì cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nữa.” Seo Nari kêu lên trong khi cầm lấy dao phẫu thuật.

“Nari! Chỗ này rất mất vệ sinh! Nạn nhân có thể sẽ bị nhiễm trùng.”

“Không” Seo Nari khẽ lầm bầm, lưỡi dao khi này đã rạch sâu vào bụng thai phụ.

Vị quân nhân đã quan sát toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, nở nụ cười trước sự tự tin của người kia.

“Cậu cười gì vậy?” Na Jaemin hỏi anh với vẻ hoang mang.

“Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thấy cô gái đang làm phẫu thuật trong kia cũng khá được.”

“Thì sao? Ồ, thích rồi à?” Jaemin nhếch khóe miệng.

“Không. Thích trêu ghẹo cô ấy thôi.” Lee Donghyuck hờ hững lắc đầu rồi biến mất sau làn khói.

_____________________

“Cô ấy đã an toàn rồi, không nhiễm trùng, không gì cả. Đứa bé cũng rất mạnh khỏe.” Seo Nari mỉm cười, hài lòng với thành quả của mình.

Huang Renjun ngạc nhiên: “Nari, cậu tuyệt thật đấy.”

“Cảm ơn bác sĩ Huang”, cô bật cười trong khi tháo găng tay ra.

“Này”

“Vâng? Ồ, là anh à”, Seo Nari quay người lại đối mặt với người con trai đang nở nụ cười tươi.

“Là tôi”

“Sao anh lúc nào cũng cười vậy?”

“Sao em lúc nào cũng trông thật…”

“Thôi bỏ đi.” Cô ngắt lời anh, thừa biết người kia sẽ nói gì tiếp theo.

Lee Donghyuck bất chợt lên tiếng hỏi cô: “Vẫn còn nhiều người bị thương à?”

Seo Nari gật đầu, “Nhiều nạn nhân đang bị khủng hoảng.”

“Nghĩa là em vẫn sẽ còn ở đây lâu đấy.” Khóe môi anh càng kéo lên cao hơn, khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Anh bị gì đấy?”

“Không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co