Truyen3h.Co

[ Transfic - Dramione ] ‎˚₊‧꒰ა 𝐖𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍𝐊 𝐋𝐎𝐕𝐄 ‎໒꒱ ‧₊

23| Một sự lựa chọn tồi.

strwbnt3

Hóa ra, đến một lúc nào đó trong đời, ai cũng sẽ có một lần ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc một trận cho ra hồn. Chỉ cần chờ đúng thời điểm, cuộc đời sẽ tự đẩy bạn tới lúc ấy thôi.

Hermione đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ trong gương. Cô trông như thể đã mất ngủ cả tuần liền.

Đã khoảng hai tiếng kể từ khi Draco rời đi. Không thể chịu nổi việc ở lại trong ngôi nhà nơi mình vừa thất bại trong việc nói ra rằng mình yêu jamws, Hermione đã xách một cái túi, lướt qua bạn bè đang ngủ, rồi đi thẳng đến tòa soạn. Có người vùi mình trong đồ ăn, có người vùi mình trong công việc để quên sầu.

Ngay cả khi đang lục lọi đống hồ sơ cho một bài báo mới, cô vẫn không sao gạt được cuộc trò chuyện của họ ra khỏi đầu. Hết lần này tới lần khác, Hermione cứ nghĩ về nó, và chẳng điều gì mang lại cho cô chút bình yên nào. Nhưng cô đã làm điều đúng đắn. Mẹ hắn nói đúng. Họ sẽ chẳng bao giờ có thể thành công. Và bất kể Draco có nói gì, hắn đã phản bội niềm tin của cô.

Hermione quay gót, rời nhà vệ sinh và đi tìm bàn làm việc, chỉ để bắt gặp ánh mắt Jessica. Trông Jessica chẳng khác nào người vừa bị bắt quả tang.

"Cậu làm gì ở đây sớm thế?" – Hermione hỏi, liếc đồng hồ. – "Cậu thường không bao giờ đến trước mười giờ cơ mà."

"Tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ? Không phải định đi xem trận chung kết à?"

"Tớ... không thể đi."

"Ồ. Tớ xin lỗi, Hermione."

"Không sao. Nhưng nghiêm túc đấy, cậu đang làm gì ở đây? Tớ chỉ định tới làm ít việc thôi, chứ cậu thì nổi tiếng là ghét làm thêm giờ mà."

"Tớ đang cố gửi thư bằng cú của tòa soạn." – Jessica thì thầm, như thể trong tòa nhà còn có ai khác. – "Cú của tớ không có giấy phép quốc tế, mà tớ cần gửi lời chúc may mắn cho một người."

"Ai cơ?"

Jessica liếc quanh, rồi ghé sát lại.

"Tớ chưa nói với cậu, nhưng tớ đang hẹn hò với một cầu thủ của Wiltshire Vipers. Tớ biết cậu từng cộng tác với Draco Malfoy, nhưng Ringo thì nghĩ anh ta là một kẻ khốn kiếp. Buồn cười nhỉ."

"Cậu đang hẹn hò với Ringo á?"

"Ừ. Bọn tớ gặp nhau ở tiệc sinh nhật của huấn luyện viên họ, rồi mọi chuyện cứ... thế thôi. À, mà giữa hai ta thôi nhé—thực ra... thôi, tớ không nên nói."

Hermione nheo mắt.

"Thôi nào, Jess. Tớ biết cậu mà. Bí mật này an toàn với tớ."

Tớ biết cậu đang ngứa ngáy muốn nói lắm. Chẳng ai trên đời này mê buôn chuyện hơn Jessica cả.

"Được rồi. Nhưng đừng hé răng nhé."

"Môi tớ khóa chặt. Thề trên xương cốt Merlin luôn."

Jessica lại nhìn quanh, rồi cúi sát và thì thầm:

"Cậu có biết chị gái của Astoria Greengrass đang yêu Blaise Zabini không? Tớ từng thấy cô ta khóc ở một buổi tiệc năm ngoái, và Draco Malfoy đã phải dỗ dành. Mark kể với Daryl, Daryl kể với Ringo, Ringo lại kể với tớ là Blaise đúng là một thằng tồi—có lần hắn còn không cho cô ấy vào nhà khi trời đang mưa tầm tã. Tin nổi không?"

Hermione chớp mắt mấy lần, tim bắt đầu đập nhanh.

"Từ khi nào?"

"Từ khi nào cái gì?"

"Từ khi nào Daphne yêu hắn?"

"Từ thời đi học cơ. Thảm chưa? Tớ thì bỏ hắn từ lâu rồi. Không hiểu sao cô ta còn tự làm nhục bản thân đến tận bây giờ."

Ôi Chúa ơi. Không thể nào...

"Hermione, tớ nói gì sai à?"

"Không, không, không sao đâu... Tớ chỉ... Tớ cần về nhà ngay."

"Cậu sẽ không mách Elio chuyện của tớ chứ?"

Hermione bước lại gần, nghe theo bản năng, và ôm chầm lấy cô ấy.

"Không, tớ sẽ không nói." – Cô nói, rồi buông ra và nắm lấy vai Jessica. – "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn vì cái gì?"

Vì cậu buôn chuyện còn giỏi hơn làm việc.

---

"Anh ta có nói là yêu chị không?"

"Có."–  Hermione đáp khi Ginny vắt chân lên bàn, miệng há ra đầy ngạc nhiên. Harry thì ngái ngủ, đi đi lại lại trong phòng, còn Ron lại nhướn mày trước thêm một bí mật mới bị bật mí.

"Rồi sau đó cậu lại tình cờ gặp Jessica, và cô ấy xác nhận lời anh ta nói?"

Hermione gật đầu.

"Anh ta nói." – Ginny bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. – "'Anh yêu em', 'Anh chọn em', 'Anh muốn ở bên em, 'Anh không quan tâm quá khứ', và 'Anh gặp em, và thế là đủ rồi'."

Hermione lại gật.

"Và." – Ginny chỉ thẳng vào Hermione. – "Anh ta có thật sự xin lỗi không?"

"Có." – Giọng Hermione run run.

"Và khi ảnh hỏi chị có yêu ảnh không, chị... không nói gì?" – Ginny tiếp tục.

"Đúng vậy."

"Hay hơn cả tiểu thuyết lãng mạn của Muggle." – Ron lẩm bẩm, lại nhướn mày lần nữa.

"Cái đó..." – Harry bất ngờ ngồi xuống cạnh Ginny, cau mày xoa trán. – "Cái đó quan trọng lắm đấy. Ý mình là, ai chẳng thích được yêu. Nhất là khi có người nói thẳng ra như vậy. Nhưng câu đó—'Anh gặp em, và thế là đủ'—thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tốt hơn nữa. Mọi người hiểu ý tôi chứ?"

"Ôi Chúa ơi..." – Mắt Hermione nhòe nước.

Ginny vỗ tay cái bốp, làm Hermione giật mình và nấc lên.

"Vậy là, cho rõ ràng nhé..." – Ginny đan tay, chống cằm lên bàn. – "Malfoy bỏ hết tất cả. Sự nghiệp của anh ta—mà với tư cách cũng là một cầu thủ Quidditch, em phải nói, không hề dễ dàng gì để từ bỏ, nhất là ngay trước thềm trận đấu! Và không phải trận nào đâu nhé—là World Cup, Merlin ạ!" – Cô phồng má, lắc đầu, rồi nói tiếp. – "Anh ta bỏ mặc mọi thứ, chỉ để tìm cách từ Bồ Đào Nha về tận căn bếp này và nói với cậu rằng ảnh yêu chị. Đúng không?"

"Đúng."

Ba đôi mắt đầy cảm thông đồng loạt dán vào cô, không chớp.

Hermione chôn mặt trong hai tay, nỗi hoảng loạn trào dâng trong ngực.

"Ôi Chúa ơi, mình vừa phạm sai lầm lớn nhất đời rồi phải không? Anh ấy sẽ ký hợp đồng với Devils và mình sẽ không bao giờ gặp lại Draco nữa."

"Này, bình tĩnh nào." – Ginny dỗ dành. – "Chúng ta sẽ nghĩ ra cách."

"Ừm..." – Harry do dự. – "Dùng khóa cảng từ tòa soạn thì sao?"

"Không được, bên truyền thông đã dùng rồi."

"Vậy máy bay?"

"Bố mình nói hôm nay vé đều bán hết."

"Mạng Floo thì sao?"

"Kingsley sáng nay đã đi nghỉ cùng vợ rồi, và lối duy nhất để truy cập Bộ khác là qua lò sưởi của ông ấy."

Harry rên rỉ, ngả lưng ra ghế. Ginny mím môi. Rồi Ron lên tiếng:

"Bao lâu nữa thì trận bắt đầu?"

"Bây giờ mười giờ sáng. Trận bắt đầu lúc chín tối."

"Mười giờ." – Harry sửa. – "Mọi trận đều trễ một tiếng. Còn lễ khai mạc, giới thiệu đội hình—không tính. Chưa bao giờ ai đúng giờ cả."

"Vậy là chúng ta còn khoảng mười hai tiếng?" – Ginny xoa tay.

"Nhưng để làm gì?" – Hermione nhún vai. – "Không thể độn thổ, không có khóa cảng, không vé máy bay, mà Floo thì đóng."

"Còn xe hơi thì sao?" – Ron nhướn mày. – "Nếu chúng ta lái xe thì sao?"

"Quá xa, Ronald. Mất cả ngày, thậm chí hơn."

"Nếu... nó không hẳn là xe Muggle thì sao?"

"Ý cậu là gì, 'không hẳn'?"

"Nhớ năm thứ hai không, Hermione? Khi bọn mình lỡ bữa tối ở Đại Sảnh, và cậu nổi điên với bọn mình ấy?"

Hermione khịt mũi, bật cười.

"Ý cậu là lần cậu suýt đâm chiếc Ford của bác Arthur vào tàu Hogwarts Express?"

Ron lại nhướn mày. Hermione nheo mắt nhìn anh, cố đoán anh đang định gì.

"Khoan đã, Ron." – Ginny nói. – "Đó là lý do anh không bao giờ cho ai vào gara của bố khi bọn em tới thăm? Đó là thứ anh giấu suốt thời gian qua à?"

Ron khịt mũi.

"Đừng làm quá. Anh chỉ muốn gây bất ngờ cho Rebecca thôi. Cô biết đấy. Bố còn cho anh dùng vài bùa chú cũ nữa."

"Nó thực sự còn hoạt động à?" – Harry tỏ ra nghi ngờ.

"Ồ, hoạt động chứ." – Ron cười toe. – "Còn tốt hơn cả chổi, thậm chí cả rồng."

Ginny lắc đầu. Harry bật cười khàn khàn, liếc sang Hermione.

"Có vẻ chúng ta sắp có một chuyến đi đường dài. Sau... mười ba năm? Ba đứa bọn mình? Như ngày xưa ấy? Chỉ mình tớ thấy déjà vu thôi à?"

"Là bốn." – Ginny cười. – "Nếu chết trong cái hộp sắt bay đó, ít ra em cũng chết cùng mấy tên ngốc yêu thích nhất."

"Thế nhé! Chiến dịch Giải cứu Chuyện Tình Hermione chính thức bắt đầu!"

"Anh chỉ vui vì cuối cùng mọi chuyện lại suôn sẻ, và anh vẫn được xem World Cup."

"RON!"

---

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co