Truyen3h.Co

[ Transfic - Dramione ] ‎˚₊‧꒰ა 𝐖𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍𝐊 𝐋𝐎𝐕𝐄 ‎໒꒱ ‧₊

4| Lời mời.

strwbnt3

Hermione chẳng bao giờ nhận được món bánh việt quất Molly đã hứa, nhưng Harry thì rót cho cô hai vại bia bơ. Cô lắc đầu khi anh đưa ly thứ ba, Harry nhún vai rồi chuyền cho Ron, người vui vẻ nhận lấy ngay.

Một chồng ảnh ở cuối bàn khiến Hermione gõ gõ ngón tay lo lắng lên mặt gỗ. Con cú đã mang chúng tới chỉ vài phút trước khi bạn bè cô đến. Hai lần nay cô đã kéo được Chris rời văn phòng để chụp hình trong buổi tập sáng của đội. Ngay khi thấy họ bay, mắt anh sáng rực lên y hệt Harry năm nào khi lần đầu tiên bước vào cửa hàng Quidditch. Hermione lại chứng kiến quá trình một người bình thường biến thành fan cuồng há hốc mồm. Quá trình tất yếu, lặp đi lặp lại.

Có lẽ cô là người duy nhất miễn nhiễm với "virus Quidditch". Cô vẫn không hiểu có gì đặc biệt ở môn thể thao đó – bóng, chổi, tầm thủ, phá thủ – tất cả đều nhàm chán. Thế mà cô vẫn phải viết về nó. Trừ khi cô bỏ việc trước khi Malfoy kịp mở miệng dơ bẩn nói gì đó với cô.

"Gin, làm thế nào để cậu bắt mẹ cô ngừng gửi thư nhắn đến chỗ làm? Anh đã đổi địa chỉ nhận thư rồi, vậy mà hôm qua! Merlin ạ, khi cuối cùng anh gọi được cho Rebecca, thì đồng nghiệp cũ của ba bước vào và nói rằng Molly Weasley đã làm hai cái bánh mì gà tây gửi thẳng tới bộ phận an ninh cho anh. Cô tưởng tượng nổi không? Giờ thì mỗi lần anh bước vào phòng chính, Rebecca lập tức bước ra! Anh nghĩ cô ấy thấy xấu hổ vì anh đấy!"

Ít ra Hermione không phải người duy nhất có cha mẹ hành xử kỳ quặc. Ba cô gọi điện mỗi ngày để hỏi năm nay Cúp khác năm ngoái chỗ nào. Cuối cùng, một chồng tạp chí cũ giải quyết được vấn đề, giúp cô tiết kiệm hai tiếng đồng hồ giải thích mỗi tối. Thêm nữa, Jessica còn vui vẻ nhận trả lời mấy câu hỏi Quidditch hộ cha cô. Dù sao Jessica cũng biết nhiều hơn Hermione.

Hermione lén lút cầm tấm ảnh động lật tấm đầu tiên. Malfoy đang giữ tay cầm chổi bằng tay phải, tay trái buông lỏng. Gió thổi tung tóc hắn và làm chiếc áo choàng xanh dài, bóng loáng phần phật theo từng cơn. Gương mặt nghiêng sầm sịt, ánh nhìn tập trung. Một giây sau hắn quay đầu lại và Hermione vội nhét tấm ảnh vào chồng.

Cô ghét phản ứng của mình. Đầu ngón tay tê rần, mạch đập dồn dập. Và đúng vậy, người cô nóng lên, dù sáng nay trời mát.

"Ron, học nấu ăn đi. Mẹ vẫn gửi đồ ăn cho anh suốt vì ai cũng biết anh sẽ chết đói nếu không làm việc."

"Anh không có thời gian nấu. Anh đang xây dựng sự nghiệp." – Ron rên rỉ. – "Chẳng mấy chốc anh sẽ làm viện trưởng thôi."

"Có lẽ vì vậy anh mới chưa có bạn gái? Ai mà chịu lấy một gã suốt ngày ngửi áo người khác?"

"Đấy là một phần thí nghiệm! Mà không phải áo, là áo phông đã mặc rồi. Bọn anh phân tích phản ứng của con người với mùi mồ hôi người khác, sau đó công ty sẽ dùng dữ liệu chế tạo nước hoa dựa trên pheromone."

"Nghe như công việc trong mơ đấy, bạn thân." – Harry nói khô khan. – "Mình thì không đời nào muốn biết rằng 'mùi-Seamus-sau-một-cuộc-đột-kích-ướt-sũng-mồ-hôi' lại trở thành nước hoa của ai đó."

"Hermione? Cậu phải bênh mình chứ."

Harry suýt cười thành tiếng. Hermione chỉ lắc đầu.

"Ít ra công việc đó còn đỡ hơn việc phải hít mồ hôi của bảy gã đàn ông hai lần mỗi tuần."

"Thế chúng ta có lấy được vé không?"

"Ron, đâu phải cứ muốn là được."

"Thôi nào, Hermione. Cúp ở Bồ Đào Nha đấy. Vé máy bay cộng vé trận đấu đúng là cướp mà!"

"Mình sẽ không lợi dụng vị trí của mình."

Ron trông như con chó con bị đá, Hermione thở dài.

Có lẽ cô sẽ phải tới Bồ Đào Nha. Hoặc có lẽ cô nên viết xong bài nhanh hơn.

"Hermione?"

"Gì?"

"Cậu có thể lấy cho mình vài bộ đồng phục Quidditch đã mặc không? Mình muốn thu thập mẫu thử."

Hermione chớp mắt, cố xử lý điều vừa nghe. Cô quay chậm rãi sang Ron, người đang há miệng, nhướn mày và ra vẻ khó hiểu.

"Ronald!" – Ginny hét, nhăn mũi. – "Ghê quá!"

"Anh chỉ hỏi thôi mà! Có gì to tát đâu?" – Ron phản bác. – "Sao?"

"Ron, cậu—" – Hermione khoát tay. – "Không. Mình sẽ không ăn trộm đồng phục của đội Vipers."

"Còn giày thì sao?"

"Không. Đời. Nào."

---

"Một. Hai. Ba."

"Một. Hai. Ba."

"Một. Hai. Ba."

Draco đếm nhịp hít đất rồi chuyển sang squat. Bên cạnh, Mark đang vật lộn với bài tập bụng dưới tàn bạo. Họ đã tập một tiếng rồi, nhưng cảm giác như cả đời.

"Tôi vẫn không tin được ông ta bắt bọn mình uống thuốc bổ từ rễ Mandrake trước khi tập thay vì sau. Có nghiên cứu chứng minh rõ ràng là nó làm tụt sức bền."

"Draco, cậu than vãn y như một con gia tinh già trăm tuổi ấy. Huấn luyện viên biết nhiều hơn bọn mình về bổ sung dinh dưỡng." – Mark thở hổn hển.

"Tôi nghi ngờ lắm." – Draco lẩm bẩm, kết thúc lượt tập khi Mark bật dậy khỏi bãi cỏ.

"Cậu bị làm sao thế hả? Ngày nào cũng phải than phiền một thứ, và tôi phải nghe. Tôi là bạn thân cậu, nhưng Merlin chứng giám, ngay cả tôi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi."

"Tôi chỉ chia sẻ suy nghĩ thôi."

"Cậu đang than vãn."

"Thôi đi. Đâu phải lỗi của tôi nếu cậu tin mọi thứ người ta nhồi vào—"

"Chuyện này có liên quan tới Granger không?"

"Tớ sẽ chôn cậu trong vườn nhà Malfoy." – Draco gằn giọng, mặt không nhúc nhích. – "Nếu cậu còn nhắc đến cô ta."

Mark khựng lại giữa sân, tay thả lỏng hai bên, một bên mày nhướn cao.

"Đôi khi cậu đúng là đồ khó ưa. Sao không tắt chế độ 'khốn kiếp' đi rồi thử tiếp cận cô ấy xem? Tôi đã thấy cái nút tắt đó, bông tuyết à. Đừng giả vờ là cậu không biết cư xử bình thường."

"Giữa tôi và Granger chỉ là công việc."

"Quỷ goblin ạ, làm gì có mối quan hệ nào ở đây."

"Cô ta làm việc của mình. Tôi làm việc của tôi."

"Cô ấy viết bài về cậu thế nào nếu toàn bộ tương tác chỉ là cậu lén liếc nhìn lưng cô ấy?"

"Việc gì đến cậu?"

"Vì cậu không chịu nổi nữa rồi, phải không?" – Mark phá ra cười. – "Cậu luôn thế này mỗi khi muốn thứ gì mà không có được. Lầm lì khó chịu. Nhớ lần đội định dời buổi tập thứ Hai sang thứ Tư không? Cậu càm ràm nhiều đến mức bọn tôi đổi lại chỉ để cậu ngậm miệng."

"Cậu nhầm rồi." – Draco nói, môi mím chặt. – "Cô ta muốn gì thì làm. Ý tôi muốn nói là phải uống thuốc bổ trước khi—"

"Merlin ơi, Malfoy!" – Mark giơ tay trời. – "Có gì khác nhau đâu, đồ quái vật khốn kiếp? Kiềm chế lại đi! Tôi không chịu nổi thêm giây nào."

Mark nằm sấp xuống chống đẩy, còn Draco ngồi thụp xuống, giật dây buộc giáp chân, kéo thật chặt.

Mark sai rồi. Draco đã cư xử tử tế nhất có thể rồi, tương đối mà nói. Thì sao nếu cả đội chán ngấy cái giọng mỉa mai, than vãn của hắn? Thì sao nếu huấn luyện viên bắt họ lặp lại từng bài tập hỏng? Giải đấu còn tận vài tuần nữa. Nhưng nếu Draco còn lờ đi thêm một kế hoạch huấn luyện nào, huấn luyện viên sẽ xé xác hắn, và cả đội sẽ hả hê chia phần. Ngay cả Mark cũng chẳng cứu, còn góp tay.

Chẳng liên quan gì đến Granger. Đây đơn giản là bản chất của Draco – luôn cãi lại, luôn phản kháng, phá bĩnh, đáp trả. Sinh ra đã là kẻ nổi loạn, nghe nực cười với xuất thân của hắn, nhưng đúng thế. Hắn có tiếng nói, và hắn dùng nó. Granger ngồi ghi chép chẳng liên quan gì hết. Ít nhất đó là điều hắn cứ nhắc bản thân.

Dù cô ta đúng là nghịch lý sống, lật nhào thế giới hắn. Dù cô ta là người duy nhất có thể so sánh Draco của bây giờ với Draco của ngày xưa rồi viết hết ra trong bài báo chết tiệt đó. Không phải là hắn sẽ đọc đâu.

Cách cô bám víu vào cái gọi là "quan hệ công việc" như thể nụ hôn đó chẳng là gì vẫn khiến hắn nhức nhối. Được thôi. Hắn tự chứng minh rồi: khả năng xuất hiện thứ gì đó lãng mạn còn thấp hơn một phần ngàn. Cũng chẳng nhẹ gánh hơn.

Nhiều phụ nữ sẽ vui mừng nếu ở vị trí của cô. Nhưng không phải Granger. Không bao giờ là Granger.

Granger khó ưa.

Cái nhăn mũi khi ánh nắng chiếu lên mặt cô. Những nốt tàn nhang vương trên gò má và xương quai xanh vào mùa hè. Và bờ vai trần đó. Lúc nào cũng trần. Sao cô có nhiều áo không tay đến vậy, Merlin ạ? Gọi chúng là quần áo cũng hào phóng quá; hầu hết chỉ là mảnh vải. Nhìn kỹ còn thấy cả đầu nhọn căng cứng kia. Người tử tế không mặc thế. Làn da màu đào ánh vàng mềm mại... Hắn hẳn đã bị nguyền rủa ngay ngày để Granger bước chân lên sân.

Cô cắn môi, nhíu mày và ghi chép vào cuốn sổ.

Có lẽ kiểu như."Nhật ký thân mến, hôm nay Draco Malfoy lại làm kẻ khốn khiến tôi không làm nổi việc." Hoặc có khi cô lại đang đánh số trong đầu. Biết Granger thì chắc vậy.

Tệ nhất là cô thậm chí chẳng thèm bắt chuyện với hắn. Cũng đâu phải hắn lơ cô khi cô tiếp cận hắn ba lần trong tuần đầu.

Chính tình huống này mới khiến hắn bực. Buổi phỏng vấn khiến hắn bực. Và Granger, trên hết, khiến hắn bực. Cô khiến hắn bực đến mức đôi khi hắn chỉ muốn túm lấy cổ tay cô, kéo sát lại và—

Không. Không thể thế được.

Hắn sắp vòng tay ôm gối, định xin lỗi Mark, có khi còn hỏi tối nay rảnh không, thì—

"Ồ, xem này. Có vẻ cô nhà báo tóc xoăn của chúng ta làm bạn với Ringo."

Ánh mắt Malfoy giật sang phía bên kia sân.

Một nụ cười tươi, ấm áp. Hàm răng trắng lấp lóa. Granger gật đầu khi gã đầu trọc cầm chổi tiến đến. Cậu ta nói gì đó và cô chăm chú lắng nghe như thể Ringo là Nostradamus chết tiệt của thế giới phù thủy.

"Cậu phải công nhận buồn cười thật. Hai người các cậu lúc nào cũng muốn cùng một thứ. Hắn luôn đòi làm Seeker, và giờ thì—"

"Thêm một từ nữa tôi sẽ nhét giẻ vào mồm cậu."

"Ồ, dữ dội ghê. Tôi có sẵn cái vòng cổ đây."

Đồ chết tiệt. Sinh vật đồi bại mang hình hài bạn thân hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Draco quay gót đi thẳng về phòng thay đồ, máu dồn lên mặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

---

Có hai kiểu người: những người thu hút và những người bị thu hút.

Hermione biết cô thuộc kiểu thứ hai. Cô chưa bao giờ muốn trở thành tâm điểm chú ý. Thật ra, cô ghét khi tất cả ánh mắt đều dồn về phía mình. Cô là kiểu người sẽ lặng lẽ trôi vào quỹ đạo của ai đó một lúc rồi lại rời đi. Hầu hết thời gian, cô hoàn toàn hài lòng khi một mình xoay vòng, chẳng phải bận tâm xem ngôi sao nào đòi hỏi sẽ kéo mình vào quỹ đạo tiếp theo.

Việc giữ mình bên lề, ẩn mình nhưng luôn quan sát, chính là điều khiến cô giỏi trong công việc. Cô nhìn thấy những chi tiết người khác bỏ lỡ, giữ vẻ mặt trung lập và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là những kỹ năng cô đã mài giũa đến độ hoàn hảo.

Cô có thể không hứng thú với nhiệm vụ lần này, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ lơ là khiến Ellio thất vọng.

Sự quan sát cẩn thận đã cho phép cô xây dựng hồ sơ chi tiết của từng cầu thủ đội Wiltshire Vipers.

Daryl và Meril: một kẻ trầm lặng và một kẻ đơn giản, luôn đi cùng nhau, đặc biệt là trên sân. Họ di chuyển như những phần của cùng một cơ thể và nhìn Hermione như thể cô là vật thể lạ bay sai quỹ đạo cần phải tránh.

Ringo: tinh nghịch, dí dỏm, vui vẻ. Trêu chọc mọi người, thích tất cả mọi người trừ Malfoy, và nhìn Hermione bằng những ánh mắt quá lâu và kỳ lạ.

Neil: lịch sự, ngọt ngào, yêu Ireland, và luôn chia sẻ bánh quy mà mẹ anh gửi từ Dublin.

Mark: thô tục và ồn ào. Không thể ngậm miệng. Trả lời cả những câu hỏi cô chưa từng hỏi.

Ernest: đội trưởng. Tóc tím. Thế là đủ hiểu.

Draco...

Chỗ ấy vẫn trống.

Thật lạ khi nghĩ về hắn bằng tên riêng; Malfoy nghe tự nhiên hơn nhiều, và cô cũng chẳng có ý định thay đổi điều đó.

Sau từng ấy năm, cô gần như đã quên rằng tính khí nóng nảy chính là đặc điểm nổi bật nhất của hắn. Hắn chưa bao giờ dễ đối phó, vì thế khi hắn phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện của cô, cô đơn giản chỉ kiên nhẫn chờ đợi, để hắn mặc kệ với cơn hờn dỗi trẻ con. Rồi một trong hai người sẽ phải dừng lại, nhưng chắc chắn sẽ không phải hắn.

Vậy mà hắn vẫn khiến cô tò mò. Cô không thể giải thích vì sao. Liệu có một khe nứt nào trong lớp giáp của hắn, hay đơn giản hắn chỉ là một câu đố?

Khi quan sát hắn trong lúc luyện tập, cô nhận ra hắn chẳng phải mẫu người của tập thể. Một kẻ đơn độc thực thụ. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, và điều đó lại là lợi thế trong trận đấu. Hắn không phải kiểu để lộ cảm xúc; nếu có, hắn sẽ kìm chúng thật chặt. Sự lạnh lùng ấy có thể khiến người ta bất an, nhưng có lẽ để đuổi theo Snitch hàng giờ liền trong mọi điều kiện thời tiết, người ta cần thứ bình tĩnh đó.

"Hermione?"

Cô chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lá bùa trên đồng hồ đang reo. Cô chỉ còn hai mươi phút để trở về văn phòng.

"Vâng?"

"Thế là tôi nhớ đúng tên rồi." – Chàng trai tóc đỏ cạo một bên thái dương cười tươi. Khuôn mặt cởi mở, thân thiện của Ringo lại khiến cô nhớ vì sao mình thích xem những pha nhào lộn liều lĩnh của anh trên sân. – "Huấn luyện viên bảo cô muốn nói chuyện riêng với từng người?"

"Đúng thế. Và anh là Ringo, đúng không?"

"Ừ."

"Khi nào thì anh định ký hợp đồng solo đấy?" (1) – Cô trêu, khiến anh chau mày.

Mất một giây, rồi anh phá lên cười khi hiểu ra ẩn ý.

"Tôi thích cô rồi đấy." – Anh nói, ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh. Hermione nhanh chóng đóng cuốn sổ ghi chép lại và nhét vào túi. – "Nếu không có Quidditch, chắc tôi đã làm đội trưởng tàu ngầm vàng rồi." (2)

Hermione bật cười khe khẽ, ngân nga. "Help! I just need somebody..." (3) Cô dừng lại, vẫn cười. "Tôi không tin nổi. Anh có họ hàng là Muggle à?"

"Không. Thuần huyết từ đầu đến chân."

"Vậy thì anh biết mấy cái đó từ đâu?"

"Tôi thích âm nhạc và những người đẹp." – Anh nói nhẹ như gió, và cô tránh ánh mắt khi anh thêm. – "Tôi không phải đồ ngốc. Không giống thằng Seeker của bọn tôi."

"Ra là giờ ta gọi thế à?"

"Ừ. Thẳng thắn. Tin tưởng. Tôn trọng."

"Chổi hay các cô gái khiến anh thích hơn?" – Cô hỏi, chống cằm.

"Khó đấy."

"Là lựa chọn bất khả thi."

"Còn tuỳ cô gái."

Merlin ơi, phải chăng tất cả cầu thủ Quidditch đều tự mãn thế này?

"Hừm." – Cô nói. – "Thú vị thật."

"Giờ cho tôi hỏi lại được không?"

Cô lắc đầu. Nụ cười anh vẫn ở đó. Ngồi với anh cứ như đang trò chuyện bên đống lửa trại cùng những bài hát yêu thích.

"Nó có đặt tôi vào tình thế khó xử không?"

Anh nhún vai. "Thật ra, tôi đã chờ dịp thích hợp suốt nhiều tuần rồi."

Cô cúi mắt, chợt thấy ngượng. Từ khi cô bắt đầu theo dõi họ tập luyện, chẳng ai khác bước qua ranh giới giữa chuyên nghiệp và cá nhân. Hầu hết coi cô như đồng nghiệp hoặc bạn bè. Trừ Malfoy. Nhưng Malfoy thì... thôi. Không nên nghĩ về hắn.

"Tôi..." – Anh quay sang phía cô. Cô nhướng mày, nhưng anh ngập ngừng, liếm môi. – "Bọn tôi sắp tổ chức kỷ niệm ngày cưới của huấn luyện viên. Cô có muốn—"

Một quả bom nước khổng lồ đập thẳng vào trán anh. Anh hét lên, sặc sụa ho khù khụ. Hermione giơ tay chắn dòng nước và bật dậy. Chiếc áo len mỏng của cô ướt sũng chỉ trong vài giây, bám dính lạnh ngắt vào da, khiến cô cau mũi vì cảm giác khó chịu. Cô hất nước khỏi tay.

"Malfoy, đồ khốn, tao sẽ giết mày!" – Ringo hét, đã phi thẳng lên chổi lao vút vào không trung. Hermione phản ứng chậm hơn, đưa mắt tìm thủ phạm.

Đúng là còn tệ hơn cả trẻ con ba tuổi.

Cách đó mười mét, Malfoy lộn ngược người, lao xuống rồi phóng thẳng về phía cô. Quá muộn để cô né. Một bàn tay nóng hổi lướt ngang eo cô rồi biến mất. Cô xoay người, cố tóm lấy áo choàng hắn, nhưng chỉ chạm vào vài vệt mờ mịt đen, vàng và xanh lá.

Khi cô dừng lại, túi xách đã mở toang. Cuốn sổ ghi chép biến mất. Cô đứng trơ giữa sân, ướt nhẹp và tức điên.

---

May mắn đứng về phía cô. Malfoy luôn là người mất nhiều thời gian nhất để thu dọn sau buổi tập. Vậy nên khi cầu thủ cuối cùng vẫy tay chào và biến mất qua cổng, Hermione liền bước xuống khán đài, hướng thẳng về phòng thay đồ.

Cô hy vọng có thể giải quyết chuyện này mà không phải giết hắn. Như thế thì lý tưởng hơn. Dù sao, giết người vẫn hơi cực đoan, kể cả với hắn.

Cô bước vào và ngay lập tức tự hứa sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Hơi nước bốc lên dày đặc từ phòng tắm, phủ mờ cả không khí. Chỉ riêng việc biết căn phòng đó ở đâu đã thấy xui xẻo rồi.

Đôi chân đưa cô tới ngay cửa.

"Cậu định trả đồ cho tôi chứ?"– Hermione gắt.

Draco đóng sập cửa tủ sắt. Những giọt nước nhỏ từ tóc rơi xuống sống mũi. Bộ tracksuit trắng muốt khiến hắn trông lạ lùng. Cô không quen thấy hắn mặc những thứ như thế. Nó khiến cô khựng lại. Cô vốn định tuôn hết cơn giận, nhưng giờ, đối diện hắn đang đỏ mặt và mệt mỏi, cô chỉ thở dài, tựa vai vào khung cửa, khoanh tay. Cơn tức đã ủ suốt hai tiếng bỗng nguội đi. Cô thậm chí còn thấy muốn chỉnh lại cái mũ trùm xoắn của hắn, và ngay lập tức tự mắng mình.

Hắn không nói gì, cẩn thận gấp bộ đồ tập bỏ vào túi. Hermione im lặng nhìn.

"Malfoy?" – Cô gọi, giọng cứng rắn hơn. – "Cuốn sổ đâu?"

Hắn không đáp.

"Malfoy." – Giọng cô trầm xuống. – "Đừng phớt lờ tôi nữa."

Vẫn chẳng phản ứng.

"Đủ rồi. Tôi còn công việc phải làm, và tôi không thể làm nếu thiếu ghi chép."

Không gì cả. Hắn di chuyển như thể cô không tồn tại.

"Malfoy..."

Được thôi. Cô sẽ làm điều đó. Chẳng còn gì để mất.

"Draco, vì Merlin, nhìn tôi đi!" – Cái tên bật ra trước khi cô kịp nghĩ đến hậu quả, treo lơ lửng giữa hai người. Đơn giản. Tự nhiên. Như thể cô vốn dĩ luôn biết cách gọi hắn.

D-r-a-c-o.

Hắn sững lại, chiếc quần còn cầm lửng lơ. Thoáng chốc cô nghĩ mình đã đi quá xa, nhìn nét sửng sốt trên gương mặt hắn.

Điều tệ nhất là hắn sẽ chỉ gói ghém xong, phớt lờ cô rồi bỏ đi. Khi đó cô sẽ chết ngượng và có lẽ phải tự Obliviate luôn.

Từ sau vai cô, giọng hắn vang lên, trơn tru, tự mãn. Ít nhất thì nó cũng có tác dụng.

"Sổ à, Granger? Tôi đâu rảnh theo dõi đồ của cô. Nhưng chàng Chaser tóc đỏ kia chắc có thể giúp cô tìm."

Hermione đảo mắt.

"Cậu có nhận ra rằng anh ta cơ bản là phiên bản tử tế và có nhân tính hơn của cậu không? Tại sao cậu lại ghét anh ấy thế?" – Cô chần chừ, rồi thêm. – "Cậu ta chơi rất giỏi."

Dạ dày cô quặn lại bởi sự phấn khích chẳng hề mong muốn.

"Và cậu ta cho cô mấy cái nhìn dài, kỳ quặc đó? Chuẩn luôn."

Tất nhiên hắn đã đọc ghi chép. Hắn mà.

Cô thở dài, còn hắn lại quay về với túi đồ, tiếp tục bận rộn với bộ đồ tập. Rõ ràng là lại quay về trạng thái lờ đi. Được thôi. Hay cũng không hẳn.

"Trời ạ, cậu thật là... không thể chịu nổi." – Cô lầm bầm.

Âm thanh hắn phát ra giống như một nhịp hừ, nhưng lần này lại nghe như một nhành ô liu chìa ra hơn là kiểu khinh khỉnh thường thấy. Có gì đó khác.

"Nhiệm vụ của cô là phỏng vấn tôi, nhưng lại chẳng hề ghi tôi trong sổ. Không làm tốt công việc của mình lắm, nhỉ?"

"Có lẽ vì cậu cứ giả vờ như tôi không tồn tại."

"Hoặc có thể chính cô mới là hồn ma."

Cô bật cười mũi, và cuối cùng hắn cũng nhìn cô. Mỗi lần ánh mắt họ giữ lâu hơn một chút, và mỗi lần sự căng thẳng rung rinh giữa họ lại khó chịu đựng hơn.

Hắn bước về phía cửa.

Cô dõi theo gương mặt hắn, cố đọc vị.

Một bước nữa, và hắn đã gần đến mức nếu cô đưa tay ra, chắc sẽ chạm được vào một lọn tóc trên trán hắn đang căng thẳng. Cô hít một hơi, ngửi thấy duy nhất mùi dầu gội đàn ông thanh sạch. Da cô nổi gai khi hắn gạt một lọn tóc xoăn lòa xòa sau tai cô, ngón tay cố tình lướt qua vành tai. Một chạm ngắn ngủi nhưng nóng bỏng.

"À, không." – Hắn thì thầm, giọng vẫn vương mỉa mai. – "Đáng tiếc là cô có thể chạm vào được."

Hermione cố giấu nụ cười khi Malfoy rút cuốn sổ từ túi áo khoác. Cô giật lấy, ôm chặt vào ngực như thể ai đó có thể giằng khỏi tay. Cô chẳng biết nên lùi lại hay tiến tới. Cả hai đều sai và sẽ dẫn tới kết quả cô chưa sẵn sàng.

"Hy vọng ngày mai cô sẽ nhớ mình đến đây vì ai." – Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai, khiến cô rùng mình.

"Vậy tôi ở đây vì ai?" – Ánh mắt cô rơi xuống môi hắn.

Malfoy nhếch mép cười nhưng không trả lời. Hắn lùi lại, lướt ngang qua cô và rời khỏi phòng thay đồ. Hermione không cố ngăn hắn, cũng chẳng gọi với theo. Cô chỉ cố làm chậm nhịp thở. Rõ ràng những gì vừa xảy ra đều là lỗi của cô, và giờ cô không thể ngăn mình lại nữa.

Khi cô chỉnh lại cuốn sổ, một tờ giấy bóng rơi ra, trượt xuống sàn. Cô nhặt lên. Tiếng chuông ngân vang, một phong bì bay lên, tự mở.

Một giọng hát du dương vang lên:

"Kỷ niệm năm mươi năm của huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Chúng tôi mong được gặp bạn vào ngày 2 tháng Chín tại Nhà hàng Tầm Gửi Bay. Bữa tối bắt đầu lúc tám giờ tối. Đội giỏi nhất thế giới, Wiltshire Vipers."

---

‼️ GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ ‼️

(1) - Một lời nói đùa về việc Ringo Starr rời khỏi The Beatles.
(2) - Một sự ám chỉ đến bài hát "Yellow Submarine" của The Beatles.
(3) - Ý muốn nói đến bài hát "HELP!" của The Beatles.


---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co