[ Transfic - Dramione ] ˚₊‧꒰ა 𝐖𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍𝐊 𝐋𝐎𝐕𝐄 ໒꒱ ‧₊
6| Không bình luận.
"Cậu đã ngủ với cô ấy chưa?"
"Không bình luận."
"Tôi sẽ coi đó là một lời thú nhận."
Draco rên rỉ, kéo gối trùm kín mặt. Ai đó đáng lẽ nên nguyền rủa cậu bạn thân của hắn từ lâu rồi.
Giờ là buổi trưa trong căn hộ của hắn. Mark đang lục tung cả đống quần áo, trong khi Draco vẫn chưa thể làm gì ngoài việc vật lộn với nỗi ám ảnh dai dẳng còn sót lại từ nụ hôn trong buổi sinh nhật của huấn luyện viên.
Thật ra cũng chẳng ai có lỗi khi chỉ nửa tiếng đứng cạnh Granger trong bộ váy dạ hội lại khiến hắn hóa thành kẻ u mê. Ừ thì, có lẽ đó là lỗi của cô.
Cô ta đã làm mọi thứ để khiến hắn muốn phá bỏ khoảng cách. Không có lý do nào để Granger xuất hiện ở đó cả, càng không có lý do nào để trông xinh đẹp như thế. Cô ta chẳng cần phải ném cho hắn những ánh nhìn trộm khi nghĩ rằng hắn không để ý. Cũng chẳng cần phải đáp lại sự động chạm của hắn như thể lúc nào cô ta cũng biết cảm giác khao khát hắn là thế nào. Thành thật mà nói, hồi mười sáu tuổi, cô chẳng gợi nổi chút cảm xúc nào cho hắn. Thế quái nào đến năm hai mươi lăm lại thay đổi nhiều đến vậy?
Cô ta đã ở gần đến mức Draco nghĩ mình có thể phát điên — và hắn cũng chẳng chắc là đã lấy lại lý trí từ đó tới giờ.
Draco dám chắc Granger cũng muốn hắn hôn cô. Hắn đã thấy điều đó trong mắt cô khi ánh nhìn của họ chạm nhau trong gương. Và đúng, hắn đã làm vậy. Ừ thì, đàn ông mà, có nhu cầu thì cũng là chuyện thường thôi.
Nhưng sáng hôm sau mới là cơn ác mộng thật sự. Hắn phải tới sân tập, cả ngày tránh né Granger. Có quá nhiều cảm xúc cuộn xoáy trong người đến mức hắn chỉ còn cách bám lấy điều mình giỏi nhất: tóm lấy cây chổi rồi bay lên trời, cố gắng thật xa khỏi tất cả. Không khí nóng rát phổi, gió quật rát má, nhưng suốt lúc đó hắn vẫn cứ tua đi tua lại cái đêm hôm ấy trong đầu, không sao hiểu nổi vì sao số phận lại bất công đến thế.
Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn chỉ lơ lửng giữa không trung... nghĩ về Granger. Hoàn toàn ngược lại với kế hoạch. Tệ hơn nữa, hắn nhận ra cô là người phụ nữ đầu tiên khiến những đụng chạm không còn đi theo cái chu trình "trước thế này, sau thế kia" thường lệ. Ý nghĩ đó khiến hắn bối rối theo cách khó hiểu.
Không phải là hắn từng chán phụ nữ. Ngược lại, hắn luôn thích họ. Thích cách họ uốn cong, rên rỉ, hiến dâng; thích khi họ hạ mình xuống ôm lấy hắn, để hắn vọc vạch cơ thể họ; thích cả cảm giác môi họ trên người hắn. Draco không quá dày dạn, nhưng hắn biết rõ mình muốn gì. Chỉ là... trong lúc họ tận hưởng, hắn chẳng bao giờ thoát nổi khỏi cái đầu lắm suy nghĩ của chính mình.
Nhưng với Granger thì...
Lại hoàn toàn ngược lại. Merlin ơi, đúng là hoàn toàn ngược lại.
Cô ta giành thế chủ động, chẳng cho hắn kiểm soát bất cứ thứ gì. Cô ta nắm cằm, ôm cổ, hôn hắn, di chuyển theo ý mình. Khó mà diễn tả được, nhưng Draco biết chắc cái thế trận ấy làm hắn rùng mình theo cách kỳ lạ. Như thể cô ta tìm thấy một công tắc bí mật nào đó khiến chân hắn yếu hẳn đi, tim đập dồn dập trong tai. Vừa rối loạn vừa xấu hổ.
Khi bàn tay cô áp lên phần hạ thân qua lớp vải quần, Draco đột nhiên khao khát điều gì đó thô bạo hơn, dữ dội hơn từ cô, điều đó khiến hắn sợ hãi tận xương tủy. Từ trước đến nay hắn luôn là kẻ dẫn dắt. Ấy vậy mà chỉ cần tưởng tượng Granger dồn ép hắn quỳ gối trước mặt cô thôi đã đủ khiến hắn cứng lên. Cứng đến mức hắn muốn nhốt mình trong nhà vệ sinh, tự thỏa mãn với viễn cảnh cô để lại vết tích trên da thịt, hành hạ hắn đến tận cùng.
Vô vọng. Đáng xấu hổ. Nhưng Salazar ơi, hắn chẳng buồn quan tâm nữa.
Dù sao, chừng nào cả hai còn vờ như chưa có gì xảy ra, Draco vẫn còn tự do để sống trong trí tưởng tượng.
"Cái này được chứ?"
Hắn ngẩng đầu, thấy Mark đứng trước mặt, trên người chỉ mặc boxer đỏ và cái áo phông trắng in chữ Sharing is caring.
Draco nhăn mũi. "Và cậu định đi gặp ai với bộ dạng đó hả?"
"Tôi chỉ chia sẻ bí mật với những người chia sẻ lại với tôi thôi. Nên..." – Mark giang tay, rồi lôi thêm cái áo khác từ đống quần áo. – "Không bình luận."
"Cứ nói thế đi."
"Tôi có nói gì đâu."
"Đừng có nhại lại tôi nữa!"
---
Hermione có một thói quen: đã bắt đầu việc gì thì sẽ phải hoàn thành. Và cô nhận ra thói quen đó nguy hiểm đến mức nào khi Chris giơ lên mấy bức ảnh phù thủy chuyển động của Draco Malfoy đang tập luyện, còn Jessica thì buông ra một tiếng "a" ngưỡng mộ.
"Cậu tưởng tượng nổi không, trên đời này thật sự có một cô gái được hôn anh ta sao?"
Hôn anh ta...
Hermione gập sổ tay cái rụp, cố tình tạo tiếng động lớn rồi bật dậy, chỉ để che giấu sự bối rối. Jessica, trong chiếc áo nhung xẻ sâu, vẫn dán mắt vào những cầu thủ đang di chuyển trong ảnh, để mặc Hermione đứng đó, đảo mắt và nuốt xuống cơn ghen tức đang nhói lên.
Đôi khi, ngu ngơ chẳng biết gì lại là hạnh phúc. Giá như cô chưa từng biết môi hắn có cảm giác thế nào, thì có lẽ cô đã được tự do.
Elio xoay ghế, vừa thấy cô thì mặt bừng sáng.
"Ảnh đẹp thật, nhưng... có gì đó sai sai, đúng không?" – Ông ta lẩm bẩm. – "Chưa khớp."
"Chỉ là ảnh bình thường thôi." – Cô đáp.
Trong đầu cô bật lên giọng mỉa mai: Bình thường? Ai mà tin nổi, Hermione?
"Có ai có ý tưởng gì không?" – Elio chỉnh lại kính, phất tay với cô thư ký chạy ngang qua cửa. – "Một góc nhìn mới chẳng hạn?"
Cái đó thì cô làm được.
"Cần thứ gì đó sâu hơn, chân thật hơn, cá nhân hơn..." – Hermione ngẫm nghĩ. – "Cả thế giới đều thấy cậu ta bay trên chổi, giành chiến thắng, nhưng... ai thật sự biết con người cậu ta?"
Elio bật dậy, chộp lấy mặt cô bằng cả hai bàn tay.
"Đúng là lý do khiến tôi nhận cô vào làm dù chẳng có chút kinh nghiệm nào, Hermione. Cô luôn chạm thẳng vào cốt lõi. Trời ạ, tuyệt vời!"
Hermione đỏ mặt khi ông sếp bỏ đi, tiến về phía bức ảnh Malfoy đang lau chùi cây chổi.
"Chúng ta cần ảnh ở nhà cậu ta."
"Ở... nhà sao?" – Cô hỏi, mong là mình nghe nhầm.
"Đúng vậy. Ở nơi không ai từng đặt chân đến. Như cô nói đấy, 'chúng ta chẳng biết gì về cậu ta'. Vậy hãy cho thế giới thấy con người đằng sau cây chổi, trái Snitch, và Quidditch."
"Tôi không chắc..."
"Chắc chắn rồi! Một buổi chụp hình trong căn hộ của cậu ta, trong không gian riêng tư. Draco Malfoy thật sự là trái tim vàng hay trái tim Snitch?" – Elio nháy mắt, vuốt cằm. – "Hoặc đơn giản hơn: Draco Malfoy là ai? Ta vẫn chưa nắm được..."
Hermione có một thói quen: đã bắt đầu thì phải kết thúc. Và lúc này, cô thương hại bản thân hơn cả Malfoy, bởi hắn khiến cô phát điên.
---
Tất nhiên, họ chưa từng nói về nụ hôn đó. Không một lời, suốt một tháng. Granger hành xử như thể mọi chuyện vẫn ổn: ném ra mấy câu hỏi vớ vẩn, dán mắt vào khán đài, cắm cúi viết trong cuốn sổ yêu dấu. Tóm lại, làm mọi thứ để khiến Draco phát điên trong im lặng.
"Kỉ niệm tuổi thơ hạnh phúc nhất của cậu là gì?"
"Nếu không làm Tầm thủ, cậu sẽ làm gì?"
"Cậu nghĩ gì về việc dùng Snidget sống thay cho Snitch?"
Và cứ thế, hết câu này đến câu khác. Một trăm lẻ một câu hỏi như thế, nhưng chẳng có câu nào thật sự quan trọng. Ừ, Granger đúng là biết cách chọc tức người khác. Cái kiểu gây khó chịu đặc trưng của cô ta.
Draco đã nhìn chằm chằm vào cùng một điểm suốt năm phút, chỉ để khỏi lườm Granger – người cả ngày dính chặt lấy Ringo. Hai người đó là bạn thân rồi sao?
"Ổn chứ?" – Ernest hỏi, kéo cậu về hiện tại.
Hắn muốn đáp: Không, tôi nghĩ mình bị tổn thương não rồi. Nhưng thứ bật ra lại là: "Ừ. Thời tiết tệ quá nhỉ?"
Ernest gật gù, vỗ đôi găng tay da to tướng vào nhau. Tia chớp lóe lên trong đám mây phía trên. Một giọt mưa rơi đúng sống mũi cậu, rồi ngay sau đó, cơn mưa phùn dai dẳng bắt đầu cào xước mặt.
"Cậu nghĩ mình ghi được chứ?"
"Đương nhiên." – Draco nhếch mép, nhặt quả Quaffle dưới cỏ. – "Bắt đầu thấy tội cho cái mông của anh rồi, Đội trưởng."
---
Hermione hoàn toàn ổn với việc không nhắc lại chuyện kia. Vì nó chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là sai lầm, và sẽ không bao giờ lặp lại. Chẳng quan trọng việc cô vẫn nhớ từng chi tiết như thể mới hôm qua thay vì một tháng trước. Đây là Malfoy, và cô chẳng đời nào để hormone lấn át. Không nằm trong kế hoạch. Cô sẽ viết bài báo rồi quên hắn như một cơn ác mộng. Hắn tiếp tục bay lượn, còn cô quay về với công việc có ích.
Vấn đề duy nhất là: Hermione đang giận, dù cô hoàn toàn chẳng có lý do gì. Malfoy đâu có làm gì. Chính cô mới là người tìm tới, nói chuyện, rồi ra tay trước. Nhưng thật khó để kiềm nén cơn bực âm ỉ dưới da. Hắn cư xử như chẳng có gì, như thể chuyện dồn ép phụ nữ trong nhà vệ sinh rồi kể lại với Mark như một chiếc cúp hôn mới là chuyện thường ngày.
Sao điều đó khiến cô phát cáu đến vậy?
Nhưng cô biết lý do đấy. Biết quá rõ.
Khốn kiếp. Rồi lại còn cái buổi chụp hình chết tiệt kia nữa.
Tiếng sấm rền nữa làm Hermione giật mình. Cô kéo tay áo che kín bàn tay, ngước nhìn Malfoy đang lơ lửng gần khung thành.
Cô sẽ nói chuyện với hắn. Nhất định phải nói.
"Cô biết chổi cũng chọn chủ giống như đũa phép không?" – Ringo nói, nhét quả Bludger run rẩy vào hộp. – "Chúng nhận ra ai thật sự muốn điều khiển chúng. Mỗi cây chổi có cá tính riêng."
"Của anh chắc khó chiều lắm nhỉ."
Dù đã nhận ra thái độ của cô, Ringo chẳng bao giờ thôi tán tỉnh, khiến Hermione suốt ngày phải nghĩ xem trốn đi đâu.
"Không đâu. Chổi của tôi ngoan lắm. Stacy ghét thời tiết xấu, nhưng bình thường thì dễ chịu. Còn sẵn sàng cho người khác mượn nữa."
"Nó có tên? Nói thật đi?"
"Ác quá."
Hermione đảo mắt. "Thế cây chổi nào tệ nhất?"
"Của Malfoy, chứ ai nữa." – Anh bật cười. – "Thề rằng chẳng ai trong đội dám bén mảng tới cái khúc gỗ bóng loáng đó mà không ăn một cú vào đầu."
Hermione nhăn mặt hoài nghi, ngước lên nhìn Malfoy lần nữa. Hắn bay quá thuần thục trên cây chổi để từ 'khúc gỗ' có thể hợp. Cô thở dài, chuẩn bị lao ra mưa để tới chỗ hắn và bàn chuyện chụp hình, nhưng đột nhiên khựng lại.
Một tia sét nổ chói lòa, đánh trúng vòng khung thành, và Malfoy rơi xuống như hòn đá, xoay vòng trong không khí.
Một tiếng hét xé gió vang lên bên trái. Tim cô hẫng đi, hơi thở nghẹn lại, và rồi cô lao khỏi ghế, chạy thẳng tới chỗ Malfoy vừa tiếp đất vài giây trước.
---
Trong suốt sự nghiệp của mình, Draco chưa từng một lần gãy xương.
"Đúng là tên tóc vàng may mắn chết tiệt." – Mark thường lầm bầm mỗi lần phải nằm liệt giường ở Thánh Mungo suốt cả tuần vì gãy mũi, gãy xương sườn hay gãy cổ tay. Nhưng đừng bao giờ nói "không bao giờ", bởi hôm nay xem ra đến lượt Draco phải trả giá cho nghề Seeker rồi.
Lúc đầu hắn thậm chí chẳng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một giây trước hắn còn đang nắm chặt Quaffle vừa ném hết lực về phía Ernest, thì ngay giây sau một luồng sáng chói lòa quét qua. Rồi cơn đau ập đến — nóng rát, dữ dội, như thể từng tấc da thịt đang bị xé toạc.
Tầm mắt hắn nổ tung thành những mảng sáng trắng rồi tối sầm. Bàn tay tuột khỏi cán chổi, miệng hắn há ra vì sốc, và ngay sau đó cả cơ thể bị giật xuống với một lực tàn bạo. Hàng ngàn mũi kim châm xuyên qua cơ bắp, xoay vần hắn không thương tiếc. Hắn cứ rơi mãi, rồi đập mạnh xuống đất, cú va chạm làm bùng lên một đợt đau mới. Đầu gối hắn như bốc cháy, bụng quặn lại, răng nghiến chặt.
Cỏ khô ráp cứa vào má. Hắn cố hít thở nhưng không được. Cơn buồn nôn dâng trào, co giật quật ngã hắn. Có tiếng người văng vẳng đâu đó, nhưng hắn chẳng phân biệt nổi, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ còn lại cơn đau xóa sạch mọi thứ.
Đôi tay ấm áp đặt lên trán hắn. Ai đó luồn tay dưới nách, cố gắng kéo hắn dậy. Một tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng khi chân hắn động đậy. Cơn buồn nôn lại dội lên dữ dội. Mép tầm nhìn sụp xuống, rồi chẳng còn gì cả — chỉ còn một khoảng tối đen vô tận.
---
"May cho cậu ta đấy. Chỉ cần lệch thêm một chút thôi là tia sét đánh trúng thẳng người rồi."
"Cây chổi cháy sạch. Cậu thấy không?"
"Đừng giả vờ tiếc nuối."
"Tôi sẽ nhớ nó lắm, nhưng... ừ thì, chắc cũng hơi vui một chút."
Hermione ngồi rung chân, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng thay đồ. Hai mươi phút trước, thầy thuốc đã vào đó và vẫn chưa quay ra. Hai mươi phút ròng rã trong đó thì có thể làm gì chứ?
"Cậu có nhận ra là không có cậu ta thì đội mình coi như thua trận không?"
"Đáng buồn là tôi biết." – Một tiếng thở dài nặng nề. – "Nên tôi thực sự mong là cậu ta chưa chết."
Cánh cửa bật mở, một chàng trai mặc áo choàng vàng ủi thẳng tắp bước ra. Chỉ cần nhìn thấy thôi, Hermione đã thấy tim mình thắt lại. Huấn luyện viên vỗ vai thầy thuốc trước khi quay sang cả đội đang xôn xao.
"Xương bánh chè và xương sườn nứt. Chăm sóc đúng cách thì hai tuần nữa cậu ta đi lại được. May lắm rồi — cú ngã nhẹ, mà vòng tròn chịu phần lớn va chạm. Sẽ ổn kịp cho trận chung kết."
"Cậu ấy tỉnh chưa?" – Hermione bật thốt lên, đứng dậy nhanh đến mức chẳng biết phải làm gì với đôi tay.
"Rồi." – Huấn luyện viên gật đầu. – "Và cậu ta nhắc tới cô, Granger."
Mark huýt sáo khe khẽ.
"Tôi?" – Cô lặp lại, sững sờ.
Huấn luyện viên mím môi, nhún vai rồi đưa tay chỉ vào cánh cửa. Hermione nuốt nghẹn nơi cổ họng, bước lên phía trước.
Hắn còn thở. Hắn đang đợi cô. Thế là đủ rồi.
Bên trong, chai lọ vương vãi khắp ghế dài, và Malfoy ngồi quay lưng về phía cô, trần trụi, run rẩy. Một vết bầm tím to lớn lan từ sống lưng đến thắt lưng.
Cô không thể đứng yên thêm giây nào nữa. Hai bước, rồi cô quỳ xuống trước mặt hắn. Malfoy nhắm mắt, hơi thở ngắn gấp, gượng gạo. Khóe miệng hắn dính máu khô. Cô đưa tay định lau, nhưng đôi mắt hắn đột ngột mở ra. Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, ánh nhìn họ khóa chặt nhau, và tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như vỡ òa, nhấn chìm cô. Cô từng giận hắn rất lâu, nhưng lúc này, còn quan trọng gì nữa đâu?
"Cậu... còn sống chứ?"
"Đúng là suy luận tuyệt vời, thiên tài."
"Ừ thì, may là tôi đoán đúng."
"Sét đánh tôi cháy khét." – Hắn nhếch mép cười, nụ cười kéo căng cả vết nứt ở môi. – "Nhưng tôi còn sống, chắc bởi lần này tôi thắng Merlin trong ván xúc xắc."
"Nghe như cậu được một ván tứ quý vậy." – Cô khẽ đáp.
"Hên cho tôi."
Cô lắc đầu. Khóe miệng hắn siết chặt, nét đùa cợt dần tan khỏi ánh mắt. Một thứ gì đó ấm áp, nguy hiểm lan dần dưới lồng ngực cô.
Hắn nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ghế, áp vào má mình. Da hắn nóng hổi. Ngón tay cái khẽ quệt đi vệt máu khô. Draco khép mắt lại, và cô nghiêng người đặt một cái hôn nhẹ lên khóe môi hắn rồi lùi ra. Điều cô thực sự muốn là ôm hắn chặt đến nghẹt thở.
"Đừng có chơi xúc xắc với Merlin nữa. Nghe chưa?" – Giọng cô run lên.
Hắn tựa trán lên xương quai xanh cô, thở dài. "Không hứa được, Granger. Có khi lại phải chơi tiếp. Đâu ai chọn được khi nào sét đánh."
"Đúng là đồ ngốc."
"Ừ... tôi đồng ý. Nhưng chỉ nếu cô chịu làm lại lần nữa."
Cô nheo mắt. Hắn cắn môi dưới.
"Cậu muốn tôi hôn cậu à?"
"Tôi sẵn lòng rơi khỏi chổi thêm lần nữa—"
Cô cắt lời hắn bằng một nụ hôn lên má. Hắn chun mũi lại, trông ngố một cách kỳ cục.
"Thế được chưa?"
"Hôm nay thì được. Nhưng ngày mai tôi mong thêm một cái nữa."
Đúng là đồ phiền phức. Hermione không kìm được mỉm cười, đưa ngón tay lướt nhẹ qua chân mày hắn.
"Cậu có quyền truy cập không giới hạn vào nụ hôn của tôi."
"Tôi sẽ nhớ câu này, Granger."
"Nghe như lời đe dọa đấy."
"Không, giống như một chiến thắng hơn."
"Được rồi." – Cô bật cười. – "Tùy cậu thôi, kẻ chiến thắng."
Malfoy nhếch môi, liếm môi dưới.
"Nghe hay đấy. Nói tiếp đi. Tôi còn là gì nữa nào?"
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co