[Transfic] [EijixAnkh] One short
Prisoner bird
Chú thích:
Fic này ở khoảng tập 42-43, sau khi Ankh được cứu khỏi Lost Ankh và bị Eiji phá hủy 3 Core Medal. Nhưng thay vì tạo ra Yummy để có Cell Medal mà hồi sinh Uva thì thay vào đó là để có Cell Medal cho mình và điều đó đã gây hại cho người dân.
____________________________
"Tôi về rồi."
Từ trong phòng, có một âm thanh kim loại buồn tẻ của khóa cửa đang đóng. Với lời chào nhẹ nhàng quen thuộc đó, đôi chân bước qua sàn nhà với những chiếc lông đỏ rải rác.
Trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng xích sắt giằng co. Eiji giẫm lên đám lông đỏ lộn xộn, và đi về hướng phát ra âm thanh mà không cần suy nghĩ thêm. Trong phòng, người đàn ông tóc vàng với xiềng xích trên người đang nhìn lên, dùng ánh mắt hung dữ mà trừng trừng nhìn anh.
"Eiji..." Dưới mái tóc vàng tuyệt đẹp được tỉa gọn gàng qua một bên, đôi đồng tử đỏ tươi lộ ra tia lửa giận trắng trợn. "Cởi trói cho ta!"
Người đàn ông giận dữ vùng vẫy, lại có tiếng xích sắt vang lên.
"Tôi không thể, Ankh.” Eiji nói, nhìn Ankh đang giận dữ. “Nếu tôi cởi trói cho ông, ông nhất định sẽ lại tạo ra một Yummy mới."
Bên kia không trả lời. Họ đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau, đồng thời đều biết rằng biết tất cả những gì đối phương nói và làm.
"Ankh, tôi không thể để ông làm tổn thương con người..." Eiji quỳ xuống trước mặt Ankh và nhìn vào mắt anh. Người bên kia đang cau mày, nhìn anh với ánh mắt phức tạp khó tả.
Eiji đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt của Ankh.
"Cơ thể của Shingo-san cũng sẽ...một ngày nào đó ông sẽ phải trả lại cho Hina-chan. Vì vậy, trước đó, tôi không thể để ông tùy ý phá hủy cơ thể này."
“Hừ…vậy thì giết ta đi.” Ankh cười khổ. “Trong cơ thể này, phá huỷ Core Medal chứa ý thức của ta đi… Thì anh trai của con nhỏ đó sẽ trở lại và tất cả đều được giải quyết."
“Không.” Tuy nhiên, bên kia vẫn ngoan cố lắc đầu.
Câu trả lời không đáng ngạc nhiên. Ankh nghĩ vậy.
Mắt Eiji tràn ngập màu tím đen đau đớn. Rõ ràng Ankh là người bị xiềng xích, nhưng cuối cùng, ánh mắt của Eiji lại đầy vật vã và đau đớn hơn.
"Ankh, tôi xin lỗi... Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì... Tôi phải làm gì để không ai bị thương."
Anh thấy Eiji cúi đầu xuống, giống như một con thú bị mắc kẹt không lối thoát.
"Ankh, tôi không thể tìm ra cách...để mọi người có thể sống hạnh phúc, để Hina-chan và anh trai cô ấy có thể sống hạnh phúc bên nhau, và ông cũng có thể hạnh phúc... Tôi không thể tìm ra cách..."
Ankh nhìn theo bóng dáng của Eiji, như thể nó nghe thấy âm thanh của vô số Cell Medal rơi xuống.
Đúng là một kẻ ngốc. Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy.
Tất cả mọi người đều không thể hạnh phúc.
Dù nếu có được, tên ngốc đó cũng chỉ đang làm theo ham muốn của riêng mình. Muốn làm cho mọi người hạnh phúc... Tham vọng như vậy còn lớn hơn gấp vạn lần những gì Greeed đang có. Nặng nề hơn và đau đớn hơn, mong muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều hạnh phúc ư...
Tên ngốc này có thể không nhận ra rằng mình là một kẻ đầy tham vọng hơn tất cả.
"Ankh, tôi xin lỗi. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra". Tay của Eiji chạm vào mặt Ankh. "Một cách để giữ ông bên cạnh tôi mà không làm tổn thương con người và… Bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ đến điều này. "
Anh nhìn vào mắt Ankh.
"Tôi xin lỗi."
Ankh nhìn thấy Eiji cho tay vào túi và lấy ra nhiều Cell Medal từ đó. Cậu giơ tay và thả một nắm lớn lên người Ankh, nhìn tất cả chúng đều được hấp thụ vào cơ thể hắn. Cơ thể của Greeed vốn đã dần suy yếu dưới xiềng xích trong một thời gian dài, cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại chút sức lực.
"Yummy chim sẽ nhốt vật chủ trong tổ, sau đó vận chuyển mồi từ bên ngoài trở về..." Ankh tự giễu cười cười. "Có phải là do ngươi ở cùng ta quá lâu? Ngươi cũng càng ngày càng giống Yummy nhỉ? Eiji."
Ankh nhìn Eiji, người đang dần trở nên xanh xao hơn, nhưng chỉ im lặng. Nếu Eiji sắp trở thành Yummy, thì có lẽ đây là Yummy do chính tay hắn nuôi dưỡng.
"Tôi biết..."
Môt lúc sau, cuối cùng Eiji cũng chỉ nói ra một câu như vậy.
"Tôi biết, điều này sẽ không hiệu quả. Ngay cả khi ông bị khóa bằng dây xích...một ngày nào đó, dây xích này sẽ bị phá vỡ. Có lẽ đó là ngày mà các Greeed khác hấp thụ rất nhiều Cell Medal và trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là ngày mà tôi cuối cùng cũng không thể khống chế được Medal tím trong người và sẽ trở thành một Greeed thực sự. Có lẽ...đó là ngày mà ông cuối cùng cũng tích đủ sức mạnh để thoát khỏi tôi. "
"Nhưng dù vậy...ít nhất là cho đến lúc đó..."
Eiji siết chặt sợi dây xích đang quấn lấy Ankh, đôi mắt đỏ rực như lửa giao với đôi mắt tím đầy dục vọng.
"Ít nhất là cho đến lúc đó, Ankh...bây giờ tôi vẫn có thể giữ ông lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co