[Transfic] [EijixAnkh] One short
Wing and Feather
Đôi khi cách để ta quên đi cái kết trầm cảm của đũy Toei làm ra đó là đọc những bộ fic có tính trầm cảm cao hơn nó.
Và khai vị thì nhẹ nhàng sương sương thôi👉👈.
Eiji là một con rồng, nhưng cậu không có mong muốn thống trị các sinh vật khác. Cậu có vảy màu tím như thạch anh tím dưới ánh trăng vào ban đêm, và cậu có địa vị rất cao trong tộc rồng.
Nhưng cậu không thích danh tính và sức ảnh hưởng của mình, chỉ bay đến nhiều nơi khác nhau để du lịch. Sự dịu dàng và tốt bụng của cậu ta luôn có thể khiến những sinh vật khác quên đi nỗi sợ hãi và sức mạnh của một con rồng, đi ngang qua một nơi rồi đến nơi tiếp theo, đôi cánh của cậu đã xúi giục điều này.
Eiji nhặt được một con chim yếu ớt, một con chim có bộ lông đẹp chói như mặt trời nhưng không bay được. Cậu cẩn thận dùng miệng gắp con chim và đưa về tổ nơi cậu đang tạm trú. Sau khi con chim ngủ dậy, tính tình không tốt, tuy không bay được nhưng đôi cánh, móng vuốt và mỏ là vũ khí tốt để nó trút bỏ cơn nóng giận.
Con chim có tên gọi là Ankh và nó là một con chim phượng hoàng. Hắn đã có từ xa đến nay, có sức mạnh cùng đôi cánh vững vàng có thể bay vào mặt trời. Vô số ngôi làng đã kết thúc dưới ngọn lửa chúng.
Nhưng những người bạn đồng hành với nó đã tước đoạt quyền năng của nó, vì vậy Ankh bây giờ chỉ có thể giữ lại hình dạng con chim nhỏ và không thể bay được nữa. Hắn có một mong muốn dai dẳng, đó là lấy lại sức mạnh để chạm vào mặt trời ở đây.
Eiji có thể bay lên trời cao, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể so sánh với chủng tộc của Ankh, bởi vì cậu không thể chạm vào mặt trời hoặc bay cao, bầu không khí nóng sẽ siết chặt cậu và khiến cậu thở đau.
Nhưng Eiji hy vọng rằng Ankh có thể ngừng suy nghĩ về việc trả thù mỗi ngày, vì vậy Eiji luôn để Ankh trên lưng cậu và đem đi đến nhiều nơi khác nhau.
"Tôi muốn nhìn thấy Ankh, theo cách ông bay lần nữa. Nó phải chói hơn mặt trời" Eiji nói để giúp Ankh lấy lại tinh thần của mình, và luôn có thể an ủi hắn một cách dễ dàng.
Mặc dù Ankh sẽ khịt mũi lạnh lùng, không quan tâm, nhưng nó sẽ không rời khỏi Eiji và thỉnh thoảng lấy đỉnh đầu của cậu để làm một giấc ngủ ngắn.
Điều lo lắng duy nhất của Eiji là Ankh luôn thích ra ngoài vào sáng sớm, hút sương trên cỏ và chúng vốn rất lạnh.
Rõ ràng là một loài chim tựa như ngọn lửa, nhưng lại yêu thích cái lạnh.
"Vì nó lạnh, rất ngon" Ankh luôn trả lời khi được hỏi.
Mặc dù Eiji không có nghĩa vụ phải ngăn hắn lại, nhưng cậu lo lắng rằng những chiếc lông mỏng của con chim non sẽ khiến Ankh bị lạnh vì Ankh thường ăn quá nhiều. Hắn không chỉ lấy cỏ bên cạnh làm tổ mà những chiếc lông tuyệt đẹp trên người nó khi trở về đã lạnh và ướt.
“Ankh, ông ăn nhiều quá rồi. Lạnh lắm, quay lại sớm đi.” Eiji lần nào cũng cố can ngăn.
Thỉnh thoảng, Eiji sẽ dùng miệng kéo Ankh ra, nhưng Ankh đã quay đầu lại và mổ vào mũi cậu ấy. Sau đó, Eiji sẽ đỏ mặt vì cái nhìn gắt gỏng của Ankh, nhưng sẽ không rời bỏ Ankh mà bỏ đi.
Vì vậy, nếu có thể, Eiji sẽ cùng Ankh ra ngoài vào buổi sáng, nâng cánh che chắn cho Ankh khỏi gió lạnh.
Trong quá trình giành lại quyền lực, Eij ngày càng bộc lộ sức mạnh rồng của mình. Nhưng dù sao Eiji cũng là Eiji, cậu không muốn làm tổn thương thiên nhiên và sinh vật xung quanh vì sức mạnh của mình, vì lý do này, cậu đã cãi nhau với Ankh vài lần.
Nhưng mỗi khi khó chịu, đầu sẽ bị Ankh véo véo đầu, sau đó trên đỉnh đầu nghe được lời động viên lạnh lùng nhưng có chút buồn cười:
"Eiji, đồ ngốc."
Khi họ lấy lại sức mạnh cùng nhau, Ankh sẽ bay lên mặt trời. Phượng hoàng thuộc về xứ sở mặt trời, là môi trường hoàn toàn khác biệt đối với hai sinh vật.
Ankh thuộc về ban ngày, đó là ánh sáng chói lọi và viêm rực lửa. Hắn ta cần sức mạnh từ mặt trời, vì vậy Ankh đã cố gắng hết sức để kích hoạt đôi cánh mới được phục hồi, nhưng nó khó quá.
Rõ ràng là mặt trời đã ở ngay trước mắt và sức mạnh đang ở trong người, nhưng Ankh vẫn đau đớn vùng vẫy.
Ankh không thể làm được. . .
“Ankh!”
Tiếng gọi vang vọng khắp bầu trời khi con rồng gầm lên.
Cơ thể giống như màu tím lướt qua những đám mây với đôi cánh vỗ trong đêm đen, cắt ngang bầu trời quang đãng, và Eiji mở cánh của mình để nâng Ankh từ bên dưới bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Để tôi cho ông đi nhờ, tôi rất muốn nhìn ông tỏa sáng dưới ánh mặt trời.”
Eiji cười nói, anh không quan tâm bên kia là vật gì.
Ankh đã trở lại hình dáng ban đầu, rõ ràng là hình dáng cơ thể tương đồng với nhau, nhưng dường như Eiji cảm thấy Ankh không còn dễ dàng bay lượn nữa, hắn vẫn như trước... Ankh ngã vào Eiji.
“Eiji, ngươi đúng là đồ ngốc, đó là mặt trời!"
Ankh vẫn nói, hắn hét lên đến khản cả cổ.
Eiji là rồng, con ngươi đen của cậu thuộc về bóng đêm, vảy của cậu thuộc về bóng đêm, chúng bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt một chút, sáng rực lên đôi mắt xuyên thấu.
"Quay lại! Bỏ ta xuống!"
Ankh gầm lên, tiếng chim hét xuyên qua bình minh.
“Làm sao tôi có thể bỏ ông và để ông rơi một mình?”
Eiji không quan tâm. Lần này cậu không quan tâm đến sự tấn công của móng vuốt và mỏ của con chim trên đầu, và bay đến một nơi cao hơn một cách liều lĩnh.
Thở dốc, cậu cảm thấy những khu vực cậu không thể tiếp cận đang trừng phạt mình. Cơn đau trong lồng ngực rõ ràng là vậy, nhưng ánh sáng trong ý thức mơ hồ sẽ không bao giờ để cậu chìm vào bóng tối.
Vừa nóng, vừa đau nhưng đôi cánh của Eiji lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu vượt qua sức nóng, bao phủ bởi lửa, và mặt trời dường như muốn nuốt chửng cơ thể Eiji, trở nên chói lọi như lông vũ của Ankh.
Eiji nghe thấy tiếng chim, đôi cánh của cậu bị cháy thành lỗ và máu bốc hơi cùng nhau, và những chiếc vảy nổi lên biến thành những ngôi sao lấp lánh và rơi vào không trung.
Khi ngã xuống, cơ thể Eiji bị lật tung dữ dội, nhưng cậu không có bất kì oán giận nào, bởi vì mong muốn duy nhất của cậu đã được thực hiện.
Đưa Ankh về nhà.
Eiji nhìn lên phía trên, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ thật chói mắt, nhưng cậu sớm mơ hồ nhìn thấy đôi cánh của Ankh đang sà về phía cậu liên tục vỗ và che đi ánh sáng mặt trời.
"Thật đẹp...chói quá..."
Eiji hy vọng Ankh có thể thích lời khen ngợi của mình.
Eiji nhìn thấy ánh lửa lập lòe sau khi đối phương có được ánh mặt trời, Ankh toàn lực, đôi cánh của hắn nhanh hơn và mạnh hơn trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, đôi móng vuốt dù có kéo căng cứng cũng không thể chạm vào con rồng.
Đêm tách khỏi ngày, và khoảng cách rõ ràng giữa họ không ngừng tăng lên.
Sau đó Eijii ngã xuống nền đất xanh mướt phủ đầy những giọt sương mát lạnh mà Ankh yêu thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co