Truyen3h.Co

[ transfic; faran ] gom mưa vun lại thành nỗi nhớ

¹

minidoran

Trống canh vang lên từng hồi. 

Lý Tương Hách mở mắt, khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho nội thị trực đêm vào hầu hạ thay y phục buổi sớm. Gần đây miền Nam liên tiếp xảy ra lũ lụt, tốc độ phê duyệt tấu chương của hắn chậm đi không ít, buộc hắn phải dậy sớm hơn để xử lý chính sự.

Lý Tương Hách vén màn giường, ánh nến chập chờn lay động, nhưng trong tầm nhìn vô cùng rõ ràng ấy, hắn lại nhìn thấy... đôi tay của chính mình. Không còn khô gầy, mà đầy đặn, săn chắc, có sức sống. Hoàn toàn không giống đôi tay của một kẻ đã bước vào tuổi xế chiều.

"Điện hạ." Thị quan cùng mấy cung nhân bưng chậu nước ấm tiến đến, cúi người hành lễ trước mặt hắn.

...Điện hạ ư?

Vì sao lại gọi hắn như vậy?

Đó là cách xưng hô khi hắn còn là Thái tử. Những kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng đế đều là người được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lý Tương Hách được cung nhân vây quanh, đến trước gương đồng thay y phục. Khi xoay người lại, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến hắn chết lặng —
Thiếu niên năm nào đang nhìn lại hắn từ trong gương.

Ngoại bào và ngọc bội mà cung nhân dâng lên... rõ ràng chính là phục sức của Thái tử Lý Tương Hách.

"Ngày hôm nay... là năm nào, tháng nào?" Đuôi giọng hắn run nhẹ, nghiêng đầu hỏi cung nhân đang chỉnh lại áo cho mình, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền.

— "Là ngày thứ hai sau đại hôn của ngài."

— Đại hôn...

— Đại hôn!!

— Là đại hôn của Lý Tương Hách và Thôi Huyền Chuẩn!!

Lý Tương Hách siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng đến mức tưởng chừng sắp vỡ.

Vậy thì... hắn có thể... gặp lại Thôi Huyền Chuẩn sao?!

Thôi Huyền Chuẩn — vị Thái tử phi vừa mới được sắc phong — hiện đang nghỉ lại tại điện bên...

Lý Tương Hách hít sâu một hơi, ép mình kìm nén xúc động muốn lập tức chạy đi gặp người kia.
Những ký ức quá khứ về Thôi Huyền Chuẩn lần lượt trồi lên, hắn và y từng quấn quýt giữa yêu và hận dữ dội đến thế... Vậy giờ đây, Thôi Huyền Chuẩn hẳn là đang hận hắn lắm?

Thôi Huyền Chuẩn vốn là Trạng nguyên bị đoạt mất tiền đồ.

Kinh thành nhiều năm qua, thế gia và hàn môn tranh quyền đoạt lợi. Thôi gia vì có công phò tá hoàng đế đăng cơ mà được nâng đỡ, dần phát triển thành thế tộc lớn mạnh nhất. Nhưng khi hoàng quyền đã vững, Thôi gia ngày càng xa hoa, quan hệ chằng chịt, những thói xấu ấy đe dọa uy tín hoàng đế, khiến hắn dần nảy sinh sát tâm.

Đến đời Thôi Huyền Chuẩn, dòng chính chỉ còn lại một mình y là nam đinh, những người khác đều là nữ quyến chi thứ. Hoàng đế bề ngoài có vẻ hoang đường, nhưng thực chất say mê quyền thuật, thủ đoạn tàn nhẫn. Trong yến tiệc Quỳnh Lâm, giữa lúc bá quan văn võ đang nâng chén chúc mừng, hắn thẳng tay chỉ hôn Trạng nguyên Thôi Huyền Chuẩn cho Thái tử Lý Tương Hách, ban làm nam thê.

Từ hoàng thân quốc thích cho đến dân gian, nam thê không phải là chuyện hiếm. Nhưng nam thê không được tham chính, cũng không thể tái giá. Hoàng đế làm vậy chẳng những cắt đứt con đường làm quan của Thôi Huyền Chuẩn, mà còn tuyệt luôn hương hỏa Thôi gia — quả thực là đâm thẳng vào tim.

Thôi gia uất ức, nhưng không đủ sức kháng chỉ. Hoàng đế giờ đây đã không còn là hoàng tử cần thế tộc chống lưng, binh quyền và nhược điểm các nhà đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần một ý niệm, diệt môn cũng chẳng phải chuyện khó...

Cuối cùng, Thôi Huyền Chuẩn vẫn bước lên kiệu đỏ xuất giá.

Nghĩ đến đây, Lý Tương Hách lại thở dài.

Cổ kim kỳ sự nhiều vô kể, không ngờ hắn lại gặp được chuyện trùng sinh như thế này. Người mà hắn ngày đêm nhớ mong suốt mấy chục năm đang ở ngay trong cung điện của mình, vậy mà hắn lại chùn bước.

Hắn... vẫn chưa biết phải đối diện với Thôi Huyền Chuẩn thế nào.

Đang ngẩn người nhìn về sân viện của điện bên, chớp mắt đã đến giờ lành vào điện chính dâng trà. Dưới sự dẫn đường của cung nhân, Thôi Huyền Chuẩn khoác triều phục, đội mũ quan, từng bước nhỏ tiến về phía Lý Tương Hách.

"...Huyền Chuẩn." Giọng Lý Tương Hách khàn đặc. Tiếng gọi "Thôi Huyền Chuẩn" này, đã vượt qua mấy chục năm tháng.

"Điện hạ." Môi Thôi Huyền Chuẩn vẫn nhợt nhạt, sắc mặt không tốt. Thị quan thậm chí còn phải đánh chút phấn son để che đi vẻ tái nhợt.

Nghi lễ ngày thứ hai sau đại hôn không quá rườm rà. Sau khi Thái tử và Thái tử phi dâng trà cho Hoàng đế và Hoàng hậu xong, liền có thể trở về Đông Cung nghỉ ngơi, không cần lưu lại dùng bữa.

Lý Tương Hách thay triều phục, dặn cung nhân mang theo thuốc mỡ do thái y điều chế, rồi cùng hắn đến điện bên — nơi Thôi Huyền Chuẩn đang ở.

"...Điện hạ?" Giọng Thôi Huyền Chuẩn không giấu được mệt mỏi. Từ lúc thành hôn đến giờ, y chưa từng được thả lỏng dù chỉ một khắc. Vốn dĩ trở về phòng có thể nghỉ ngơi đôi chút, vậy mà Lý Tương Hách lại bước vào.

Lý Tương Hách bảo cung nhân đặt thuốc xuống rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời không ai lên tiếng.

"Để ta xem cho ngươi." Hắn cầm lọ thuốc tiến lại gần, rõ ràng thấy Thôi Huyền Chuẩn khẽ run lên, khiến tim hắn càng thêm đau.

"Điện hạ... đừng..." Thôi Huyền Chuẩn kháng cự. Lý Tương Hách đè y xuống giường, tháo y phục lót. Những ký ức nhục nhã của đêm tân hôn lại ùa về, Thôi Huyền Chuẩn túm chặt chăn gấm, cố che giấu sự tàn vỡ của tôn nghiêm.

Lý Tương Hách hận đến mức muốn giết chính bản thân quá khứ của mình.

Thái tử trẻ tuổi, ngông cuồng năm xưa đâu hiểu thế nào là trân trọng người khác. Nỗi uất ức bị ép cưới nam thê đã bị hắn trút hết lên người Thôi Huyền Chuẩn — đêm động phòng với y chẳng khác nào ác mộng.

"Đừng sợ..."

Đừng sợ ta.

Hắn thoa thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên nơi sưng đỏ của Thôi Huyền Chuẩn. Dáng vẻ y run rẩy nhưng không dám đẩy hắn ra khiến mắt Lý Tương Hách đau nhói.

Đây là Huyền Chuẩn của hắn mà!!

"Là ta sai rồi." Hắn không màng thân phận Thái tử nữa. Nếu đã được ông trời cho cơ hội trùng phùng này, Lý Tương Hách nhất định sẽ dốc hết sức, bảo vệ Thôi Huyền Chuẩn trong lòng bàn tay.

Sẽ không bao giờ... để y phải chịu tổn thương thêm nữa.

Hắn âm thầm thề trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co