Truyen3h.Co

[ transfic; faran ] gom mưa vun lại thành nỗi nhớ

³

minidoran

Lý Tương Hách nhìn chồng tấu sớ trong tay mà khẽ thở dài. Trong những năm tháng sống thêm ở kiếp trước, nạn lũ lụt ở hạ lưu đại giang vẫn chưa từng được trị dứt điểm. Đê điều lúc tốt lúc hỏng, năm nào cũng khiến dân chúng, quân đội thiếu lương thực. Lý Tương Hách từng nghĩ tới việc đào kênh dẫn nước, khai thông dòng chảy, nhưng khi tuyến kênh chính còn chưa hoàn thành, hắn đã quay trở lại hiện thế. Kết quả trị thủy ra sao, hắn hoàn toàn không biết.

Trước mắt, phương Nam đã nhiều ngày mưa dầm, phụ hoàng cùng các đại thần lại không đặt chuyện này trong lòng. Lý Tương Hách lo lắng, nhưng vẫn do dự không biết có nên dâng sớ tâu lên hay không.

Tiếng vạt áo khẽ sượt qua bậu cửa vang lên. Lý Tương Hách ngẩng đầu, thấy Thôi Huyền Chuẩn ôm một xấp sổ sách, chậm rãi bước vào thư phòng của hắn.

"Huyền Chuẩn." Lý Tương Hách mỉm cười gọi vị Thái tử phi của mình. Trên gương mặt Thôi Huyền Chuẩn đã không còn vẻ bối rối như lần đầu bước vào thư phòng Đông Cung. Đây vốn là nơi Lý Tương Hách tiếp kiến ngoại thần và mưu sĩ, nhưng hắn đã cho phép Thôi Huyền Chuẩn ra vào tự do.

"Tương Hách... ca." Thôi Huyền Chuẩn vẫn chưa quen với cách xưng hô có phần vượt lễ này. Y ngập ngừng một chút, rồi đặt những quyển sổ đã đọc xong trở lại án thư.

Dẫu là nam phi, Lý Tương Hách vẫn sai người đem toàn bộ sổ sách của Đông Cung trình cho Thôi Huyền Chuẩn xem qua. Từ ăn mặc, sinh hoạt đến số lượng bổng lộc hằng tháng, quyền điều phối đều được giao trọn vào tay Thái tử phi. Chỉ khi nắm quyền quản lý nội vụ, Thôi Huyền Chuẩn mới thật sự được cung nhân trong Đông Cung kính trọng.

"Mùa lũ sắp tới rồi, Huyền Chuẩn." Lý Tương Hách cầm tấu sớ, vừa xoay trong tay vừa nói. Hắn bước đến bên Thôi Huyền Chuẩn, dẫn người tới trước án thư, rồi mở hộp đựng đồ ăn chạm trổ bên cạnh, lấy ra một đĩa bánh đoàn sa.

Thôi Huyền Chuẩn nhận lấy bánh. Những viên bánh được làm nhỏ vừa miệng, y dùng đầu ngón tay nhón một viên đưa vào miệng, hai má phồng lên, cùng Lý Tương Hách nhìn bản đồ sông ngòi phương Nam. Những dòng kênh lớn nhỏ uốn lượn đan xen với đê điều, các khu trấn quan trọng đều được Lý Tương Hách dùng bút son đánh dấu.

Lý Tương Hách nói với Thôi Huyền Chuẩn vài khó khăn trong việc trị thủy. Đợi y nuốt xong bánh, Lý Tương Hách lại đưa khăn tay cho y lau tay.

"Mùa đông ít mưa, sửa đê rất thích hợp, nhưng năm nay e là không kịp. Nếu trưng dụng dân phu, lấy việc giảm thuế năm sau làm phần thưởng thì sao?... Như vậy cũng không làm gián đoạn việc thao luyện quân đội..." Thôi Huyền Chuẩn từ trong suy nghĩ nghiêng đầu nhìn Lý Tương Hách. Một phương án vẹn toàn đôi đường, cứ thế nhẹ nhàng thốt ra từ miệng vị Trạng nguyên.

"Cách này rất hay. Huyền Chuẩn đúng là tiểu quân sư." Lý Tương Hách nhướng mày. Phiền muộn ban đầu trong lòng hắn đã vô tình được hóa giải nhờ sự khéo léo của Thôi Huyền Chuẩn. Tài năng của Trạng nguyên bộc lộ trọn vẹn, khiến Lý Tương Hách vừa kinh ngạc vừa thán phục, mà cùng lúc đó, nỗi áy náy trong lòng lại dâng lên.

Học vấn của Thôi Huyền Chuẩn sâu rộng, chỉ vài lời đã chỉ ra điểm thiếu sót trong chính sách trị thủy hiện nay. Khi nhìn đôi mắt ánh lên quang sắc của Thôi Huyền Chuẩn lúc bàn luận chính sự, tim Lý Tương Hách lại nhói đau.

"Là ta... làm lỡ dở Huyền Chuẩn." Nếu không bị trói buộc bởi thân phận Thái tử phi, Thôi Huyền Chuẩn đã không bị giam trong hậu viện Đông Cung. Hoài bão của một Trạng nguyên có thể tung hoành thiên hạ, chứ đâu đến mức phủ bụi như thế này.

"Ca cũng... là bất đắc dĩ thôi." Thôi Huyền Chuẩn không ngờ Lý Tương Hách lại chuyển lời nhanh như vậy.

Thật ra, công danh khổ tâm tranh đấu nhiều năm bỗng chốc bị cắt đứt, Thôi Huyền Chuẩn từng oán hận. Nhưng khi nhìn Lý Tương Hách — vị Thái tử bị ban cho nam thê, từ đó không thể có con đích, chỉ có thể nhận con thứ làm con nối dõi — trong lòng y lại dâng lên cảm giác đồng bệnh tương lân. Y và Lý Tương Hách, rốt cuộc đều chỉ là quân cờ trong tay hoàng thất. Vậy thì hà tất phải truy cứu ai nợ ai?

Lý Tương Hách chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ Thôi Huyền Chuẩn. Đây là vết thương mà suốt hai đời, hắn không dám chạm vào. Thôi Huyền Chuẩn... thật sự quá mềm lòng.

Lý Tương Hách thu trọn thần sắc của y vào mắt, nâng tay áo, dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua mép tóc Thôi Huyền Chuẩn. Thôi Huyền Chuẩn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Huyền Chuẩn giúp ta mài mực, được không?" Lý Tương Hách thu tay về, lấy thỏi mực từ hộp gấm, đặt nghiên đá lên bàn trước mặt hai người.

Hai người ngồi rất gần nhau. Thôi Huyền Chuẩn cầm thỏi mực, Lý Tương Hách giữ nghiên. Những ngón tay thon dài của Thôi Huyền Chuẩn diễn tả trọn vẹn sự tao nhã của thư phòng — ấn mạnh, di chuyển từ tốn. Không gian yên tĩnh, dường như chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của hai người, cùng tiếng mực mài xoay tròn.

Màu mực dần đậm. Lý Tương Hách nắm lấy tay Thôi Huyền Chuẩn, đặt thỏi mực xuống, rồi nâng hai bàn tay của Thái tử phi lên, khẽ hôn một cái.

Thôi Huyền Chuẩn chưa từng gặp cảnh này. Dẫu thông tuệ như Trạng nguyên, vành tai y vẫn đỏ bừng.

"...Ca... mực sắp khô rồi." Thôi Huyền Chuẩn nói nhỏ.

"Không sao." Lý Tương Hách khẽ cười thấp giọng.

Đây là Huyền Chuẩn của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co