Truyen3h.Co

[ transfic; faran ] me, you and him

startwithdoran

11.

Kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến cố, mà rượu bia thì lại là thứ rất dễ làm hỏng mọi chuyện. Cảm giác mơ hồ giữa mộng và thực đan xen khiến Lee Sanghyeok sau khi kết thúc cuộc họp, trở về ký túc xá thì thấy vô cùng khó chịu. Hắn thậm chí còn chưa kịp vào phòng đã ngã gục ngay trước cửa. Đến khi mở mắt lần nữa, hắn thấy mình đã nằm trên giường.

"Hả? Mình về phòng từ lúc nào vậy?"

"! Sao Hyeonie lại không mặc đồ nằm bên cạnh mình thế này!!!"

Cảm giác choáng váng khiến Lee Sanghyeok không thể phân biệt được hiện tại là thực hay mơ. Đây là mơ sao? Lee Sanghyeok tự hỏi. Cảm giác xúc giác hơi kỳ lạ (bị cồn làm tê liệt). Nếu là mơ, hắn thực sự không muốn tỉnh lại... Lee Sanghyeok nhìn cơ thể của Choi Hyeonjun. Những vết thương lần đầu tiên hắn thấy đã gần như lành hoàn toàn, không còn nhìn rõ nữa, nhưng trong tâm trí chếnh choáng vì say, những dấu vết lúc đó lại liên tục hiện lên.

Khi nụ hôn rơi xuống làn da ấy, Lee Sanghyeok nghĩ: Dù sao cũng là mơ, cứ để mình buông thả một chút đi. Tay hắn không ngừng xoa nắn bên eo người kia, thỉnh thoảng dùng lực mạnh hơn một chút thì Hyeonjun khẽ tránh đi, nhưng cũng không ngăn được hắn tiếp tục nhéo nắn phần eo của em. 

Tiếng hôn ướt át vang lên rõ ràng trong phòng ngủ. Nghe thấy những âm thanh đó, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu thấy xấu hổ, vành tai dần đỏ lên. Khi chạm vào xương quai xanh, những vết cắn trong ký ức khiến hắn khó chịu trong giây lát, liền cắn mạnh vài lần lên đúng những vị trí đó.

"Ưm... đau..."

Hyeonjun bỗng động mạnh người, khiến Lee Sanghyeok giật mình mà lập tức buông ra. Thấy đối phương lại yên tĩnh, hắn lại tiếp tục tự thôi miên mình rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Hắn chậm rãi dời xuống phần bụng — nơi duy nhất trên nửa thân trên của Hyeonjun mà trước đây chưa từng bị để lại dấu vết. Một chút vui mừng lan tỏa trong tim. Hắn hài lòng mà hôn lên quanh rốn, để lại không ít vệt đỏ và dấu vết ẩm ướt. Sau đó, hắn chậm rãi chống người dậy, cúi đầu nhìn "thành quả" của mình với tâm trạng vô cùng thỏa mãn.

Hắn từ từ nằm xuống bên cạnh Choi Hyeonjun. Gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc, hắn từ từ ghé lại, đặt lên gò má em một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn chạm nước, rồi thì thầm một câu bên tai: 

"Choi Hyeonjun, anh thích em."


12.

Sau đó Sanghyeok liền chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng vành tai của người nằm bên cạnh thì lại dần dần đỏ lên. Choi Hyeonjun mở mắt ra, nhìn Lee Sanghyeok đang ngủ say bên cạnh mình. Ban đầu chỉ là vì không tìm được chìa khóa phòng của hắn để đưa hắn về nghỉ ngơi, nên bất đắc dĩ phải đưa sang phòng mình. Nhưng em nghĩ để hắn ngủ dưới đất thì không ổn, mà giường thì là của em, nói gì thì nói cũng chẳng ai muốn bỏ chiếc giường mềm mại để đi ngủ trên sàn cứng cả, thế nên hai người mới cùng nằm chung trên giường.

Giữa chừng vì thân nhiệt của hai người quá gần, lại thêm Lee Sanghyeok có uống rượu nên nhiệt độ cơ thể khá cao, khiến Hyeonjun nóng đến mức phải cởi áo trên ném xuống dưới giường.

Do ngủ nông, dù ban đầu động tác của Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng, nhưng anh cứ lẩm bẩm không ngừng: chỗ này cũng phải che lại, chỗ kia cũng phải phủ lên. Những tiếp xúc trên cơ thể khiến Choi Hyeonjun biết rằng Lee Sanghyeok đang hôn mình. Em nghĩ, không ngờ Quỷ Vương Bất Tử của giới LOL như hắn cũng có lúc có dục vọng như vậy. Vì những gì hắn đã luôn chăm sóc cho em, Choi Hyeonjun cảm thấy để hắn giải tỏa một chút trên người mình cũng chẳng sao, huống hồ trông hắn còn không được tỉnh táo lắm, có lẽ đã nhầm em thành một ai đó rồi. 

May mà bản thân em không sợ nhột, nên chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của Lee Sanghyeok. Em nhớ lại lần cuối Jeong Jihoon hôn mạnh tới nỗi khiến em đau đến chịu không nổi. Tuy rằng Lee Sanghyeok cứ lẩm nhẩm nói đây chỉ là mơ, nhưng động tác của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không vì là mơ mà cắn bừa loạn xạ. Chỉ có bàn tay bóp vào da thịt thì hơi đau, em muốn né tránh thì lại bị hắn giữ chặt mà xoa nắn mãi. Sau đó, xương quai xanh truyền đến một cơn đau nhói, em không kìm được mà kêu lên, suýt nữa thì giơ tay đánh Lee Sanghyeok.

Sau khi phát hiện đối phương bị tiếng kêu của mình dọa giật mình, một lúc sau Lee Sanghyeok lại đặt môi lên những chỗ mình cắn quá mạnh khi nãy, hôn từng nơi một. Trong lòng Choi Hyeonjun nhỏ nhẹ mà tha thứ cho người đang cắn loạn trên người mình kia.

Khi đến phần bụng, em nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok bật cười. Tuy mắt nhắm nhưng nghe có vẻ hắn đang rất vui, vừa hôn ở đó vừa cười khẽ. Choi Hyeonjun nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn có sở thích kỳ lạ gì với bụng sao, suýt chút nữa thì chính bản thân em cũng bật cười.

Cuối cùng, mọi động tác đều dừng lại. Choi Hyeonjun cảm nhận được Lee Sanghyeok chống người lên, nhìn mình vài lần, rồi lại nằm xuống bên cạnh, ngắm một lúc. Đột nhiên, trên má truyền đến cảm giác giống như lúc nãy trên bụng — mềm mềm, ấm ấm. Đang lúc em tự hỏi có phải Lee Sanghyeok vừa hôn lên má mình không, thì bên tai vang lên lời tỏ tình.

Em sững người.

Em không ngờ người mà Lee Sanghyeok thích lại là mình. Vậy thì tất cả những chuyện vừa rồi... đều là làm với em, căn bản không phải với người khác. Em lại nhớ đến ánh mắt vụt trầm xuống trong khoảnh khắc khi Lee Sanghyeok lần đầu nhìn thấy những dấu vết Jeong Jihoon để lại trên người em. Những lời lẩm bẩm "phải che lại", "phải phủ lên hết" mà hắn nói... tất cả đều đang ám chỉ việc che lấp những dấu vết mà người kia từng để lại. Lee Sanghyeok không chỉ nhớ rõ từng vị trí, mà còn dịu dàng dùng từng nụ hôn để phủ lên hết.

Nghĩ đến đây, sắc đỏ từ nơi vừa được hôn trên má dần lan ra khắp gương mặt Hyeonjun, khiến cả khuôn mặt em đỏ bừng, tròn trịa như một quả cà chua chín.


13.

Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lee Sanghyeok nhận ra mình không nằm trên giường của mình. Mùi chăn giống hệt mùi dầu gội của tuyển thủ đường trên nhà mình, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng Choi Hyeonjun đâu. Cơn đau đầu do dư âm rượu bắt đầu âm ỉ kéo đến.

Lee Sanghyeok cố gắng chịu đựng cơn đau, lục lọi tìm lại ký ức của tối qua, nhưng chẳng nhớ nổi điều gì. Chỉ mơ hồ nhớ là mình ngủ rất ngon, tâm trạng hình như cũng khá tốt.

Hắn vội vàng uống lọ thuốc giải rượu đặt sẵn trên bàn, trong lòng hạnh phúc nghĩ chắc là Choi Hyeonjun đã đặc biệt mua cho mình, đoán rằng tối qua chính em đã dìu hắn lên giường nghỉ ngơi.

Khi đi đến phòng tập, hắn vừa kịp đến đúng giờ, không bị tính là đi trễ. Cảm giác cả ngày hôm nay sẽ cực kỳ thuận lợi khiến Lee Sanghyeok tràn đầy tinh thần bước tới chỗ ngồi, hoàn toàn không hề để ý đến ánh mắt ở góc phòng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sanghyeok hyung lẽ nào không nhớ gì về chuyện đêm qua sao? Anh ấy thực sự nghĩ đó chỉ là một giấc mơ à???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co