transfic; faran | thập lý đào hoa
³
"......"
"Huyền Chuẩn, ăn lúc còn nóng đi."
Thái tử Thiên tộc tháo tay áo rộng đang xắn lên, đặt một nồi đùi gà hầm thơm phức trước mặt Thôi Huyền Chuẩn. Trên cánh tay hắn còn dính chút bụi bẩn.
"Cha ơi! A Ly cũng có giúp!"
Đứa bé ló đầu từ sau chân phụ quân, khuôn mặt nhỏ lem bột, chớp mắt liên tục nhìn Thôi Huyền Chuẩn.
Thôi Huyền Chuẩn... thật sự cạn lời.
Hôm đó, hai cha con Lý Tương Hách cứ như đã thông đồng từ trước, không nói không rằng chạy thẳng đến trước cửa cung điện nơi hắn ở—Hồ Ly Động—chặn người.
A Ly vừa thấy Thôi Huyền Chuẩn liền khóc òa, vừa chạy đến ôm chặt y, vừa gào lên:
"Ở trên trời A Ly ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có cha thương... A Ly đáng thương lắm huhuhuhu...!"
Khóc đến mức như sắp tắt thở.
Thôi Huyền Chuẩn không cần nghĩ cũng biết—chắc chắn là chủ ý xấu của người đứng phía sau.
Y không nỡ vạch trần đứa nhỏ, chỉ liếc Lý Tương Hách một cái đầy sát khí. A Ly là chắt trai duy nhất của Thiên Quân, cả Cửu Trọng Thiên nâng niu còn không kịp, lấy đâu ra chuyện ăn không đủ no!?
Còn bên kia, Lý Tương Hách đón nhận ánh mắt như dao của Thôi Huyền Chuẩn, lại không hề giải thích, cứ thế mặt dày đứng chờ y mềm lòng mà cho hai cha con ở lại.
Thôi Huyền Chuẩn không nỡ nặng tay với A Ly, cuối cùng đành lùi sang một bên, gọi tỳ nữ sai vặt dâng trà cho thái tử điện hạ.
Nhưng điều khiến y không ngờ là, vị thái tử cao cao tại thượng kia... lại thật sự biết nấu ăn. Không chỉ vậy, còn suốt ngày tranh việc với đám tỳ nữ trong Hồ Ly Động?
Từ rau đến thịt, chẳng thứ gì làm khó được Lý Tương Hách. Hắn còn mang cả tiên quả tươi ngon từ Tẩy Ngô Cung đến, làm thành bánh hoa nhỏ xinh để giúp Thôi Huyền Chuẩn giải rượu!
Thôi Huyền Chuẩn hiểu lễ nghĩa có qua có lại, nhưng người là Lý Tương Hách tự mang con chạy đến đây, y chẳng thấy mình có lỗi gì cả.
Đối phương thích hầu hạ người khác thì cứ để hắn làm đi—ai thèm quản!
Đêm đó, Thôi Huyền Chuẩn nằm bò trên bàn án uống mật, liếc sang chiếc bàn thấp không xa, lại nhíu mày.
A Ly đêm nào cũng đòi ôm y ngủ. Mà thái tử Thiên tộc thì lấy cớ không yên tâm, nhất quyết không ở phòng khách Thanh Khâu sắp xếp, mà dọn thẳng bàn thấp, giường nhỏ, giấy bút... chiếm luôn một góc trong Hồ Ly Động của y. Đến cả tấu chương từ Thiên cung cũng mang tới xử lý tại đây.
"Thái tử điện hạ nếu bận thì cứ về cung đi..."
Ý trong lời—rõ ràng là chê hắn vướng mắt.
...Có cần vậy không?
Lý Tương Hách rõ ràng bận đến chết, Thôi Huyền Chuẩn ngày nào cũng thấy thiên quan phải lặn lội đường xa đem tấu chương tới Hồ Ly Động, nhìn mà còn thấy tội giùm.
Thái tử điện hạ đúng là đang hành người.
"Không sao. Không bận."
Lý Tương Hách mỉm cười nhàn nhạt, tay cầm bút lông, viết từng dòng phê chú trôi chảy.
Ở chỗ Thôi Huyền Chuẩn... hắn vui.
"Ta bận mà!!"
Thôi Huyền Chuẩn là điện hạ Thanh Khâu, trách nhiệm không ít. Y lắm việc, khó khăn lắm mới trốn về Hồ Ly Động, vậy mà vẫn bị hai cha con này quấn lấy!
"Cha ơi... cha không thích A Ly nữa sao?"
A Ly đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau. Nó còn nhỏ, không hiểu được cảm xúc phức tạp giữa phụ quân và cha, chỉ sợ Thôi Huyền Chuẩn đuổi họ đi, liền nhảy lên ôm lấy chân y, chui vào lòng.
"A Ly..."
Nhìn đứa trẻ quấn người, Thôi Huyền Chuẩn lại không nổi giận nổi.
...Tuổi còn nhỏ đã mất mẫu thân, nếu lớn lên lại thành tính cách như phụ quân nó, chẳng phải uổng phí khuôn mặt đáng yêu này sao!
"Cha ơi, đến giờ ngủ rồi~"
A Ly thấy y mềm lòng, lập tức kéo vạt áo y, đòi đi ngủ cùng. Từ khi đến Hồ Ly Động, nó ngoan hơn hẳn, tắm rửa cũng không cần nhắc, giờ là một cục bông sạch sẽ thơm tho.
Thôi Huyền Chuẩn không nói thêm với Lý Tương Hách nữa. Y ôm A Ly, cảm nhận hơi ấm của đứa trẻ, chui vào chăn. Dù sao y cũng đã ước pháp tam chương với Lý Tương Hách rồi.
Đã ở Hồ Ly Động của hắn, thì chỉ được ngủ ở góc kia. Không được phép... vượt quá giới hạn.
Qua một đêm, ánh nắng ấm lại phủ lên Thanh Khâu.
Lý Tương Hách từ khi trời còn chưa sáng đã hoàn thành việc tu luyện mỗi ngày. Lúc này, hắn lặng lẽ ngồi bên mép giường của Thôi Huyền Chuẩn, ánh mắt triền miên.
Trong chăn, người đang ôm nhau ngủ... là A Huyền của hắn, và... đứa con của họ.
Lý Tương Hách đưa đầu ngón tay, khẽ vuốt qua mái tóc trước trán của Thôi Huyền Chuẩn. Y sẽ không tỉnh dậy ngay—điều này Lý Tương Hách gần đây đã biết rất rõ. Điện hạ Thanh Khâu Thôi Huyền Chuẩn thích ngủ nướng, có thể ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mà không ăn uống gì...
Ngón tay hắn lại lướt qua vết sẹo trên cánh tay Thôi Huyền Chuẩn. Men theo làn da, Lý Tương Hách đặt đầu ngón tay lên mạch của y.
"...Hm?"
Sắc mặt Lý Tương Hách chợt trầm xuống. Ban đầu chỉ là quan tâm, nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện... mạch tượng của Thôi Huyền Chuẩn có gì đó không ổn.
Rõ ràng có tu vi vạn năm, nhưng khi tiên khí lưu chuyển lại giống như thiếu đi một "hạch tâm", không thể hội tụ vào nội đan. Nếu kéo dài... tất sẽ khiến gân cốt hao tổn.
——Là nội thương cũ chưa lành?
Hay là...
Kiếm cốt"..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co