transfic; faran | thập lý đào hoa
ᵉˣᵗʳᵃ
Yến thọ của Thiên Quân, lại đúng dịp đại thắng tai họa vạn năm Kình Thương, cùng với việc Thái tử điện hạ hồi sinh — tin vui chồng chất, số lượng thần tiên từ Tứ Hải Bát Hoang đến chúc mừng, hưởng lộc vui còn đông hơn mọi năm.
Đặc biệt là, tuy Thái tử điện hạ đã cưới Thái tử phi danh chính ngôn thuận, nhưng vị trí trắc phi vẫn còn bỏ trống. Vì thế, những vị thần có "tâm tư" đều dẫn theo tiểu bối đang tuổi cập kê đến dự.
Số lượng khách vượt xa dự đoán của Thiên cung, khiến các thần quan phải vội vàng chuẩn bị đại điện lớn hơn mới chứa nổi.
Không chỉ Thái tử điện hạ, mà số người muốn được diện kiến dung nhan của Thái tử phi... cũng không hề ít.
Thanh Khâu hồ tộc vốn là chủng tộc được trời ưu ái, trời sinh dung mạo mỹ lệ. Mà Thôi Huyền Chuẩn lại là bạch hồ, trong hồ tộc còn là người đẹp nhất. Cho nên số thần tiên muốn nhân cơ hội này chiêm ngưỡng phong thái của Thái tử phi đông không đếm xuể.
Sau khi Thiên Quân nâng chén cùng chư tiên khai yến, liền để mọi người tự do. Chư thần đã lâu không tụ họp, lại có tiên nga múa phụ họa, kẻ đứng dậy mời rượu, khách sáo qua lại, vô cùng náo nhiệt.
A Ly ngồi không yên, đã sớm chạy ra ngoài chơi với mấy tiểu tiên đồng khác. Trên bàn chỉ còn lại Lý Tương Hách và Thôi Huyền Chuẩn ngồi cạnh nhau.
Mà mục tiêu để chư tiên tiếp cận...đương nhiên chính là Thái tử và Thái tử phi. Thái tử điện hạ trở về là chuyện đại hỷ, ai cũng muốn đến chúc mừng, tiện thể "lộ mặt làm quen". Lý Tương Hách hiểu rõ điều này, từ lúc nhập tiệc đã luôn giữ nụ cười nhàn nhạt lịch sự, không hề tỏ vẻ cao cao tại thượng.
Còn Thái tử phi... một thân ngoại bào đỏ tươi, bên trong là nội sam lụa vàng ánh ngà, tôn lên làn da trắng mịn đến ửng hồng.
Cả bàn tiệc... từ tiên nữ đến tiên nhân, ai nấy đều đỏ mặt. Vị Thái tử phi này...thật sự đẹp đến quá đáng rồi!
"Đa tạ."
Thôi Huyền Chuẩn lại rót đầy một chén rượu, nâng ngang ngực, cùng chư tiên nâng chén đối ẩm. Rượu này tuy không bằng Đào Hoa Túy, nhưng dù sao cũng là loại thượng hạng của Cửu Trọng Thiên, uống vào cũng khá thuận.
Các thần tiên thay nhau kéo đến, mà Thôi Huyền Chuẩn — người xưa nay luôn lạnh nhạt với người ngoài — lần này lại khác thường, ai đến cũng không từ chối.
Món ăn còn chưa dọn xong, riêng chỗ Thái tử phi...đã uống hết ba vò rượu!
"Huyền Chuẩn, ngươi uống nhiều rồi."
Lý Tương Hách chặn lại chén rượu sắp đưa lên môi của Thái tử phi, cầm lấy rồi tự mình uống cạn. Hắn khẽ gật đầu với chư tiên, ý bảo mọi người nên giải tán bớt.
Hôm nay yến tiệc quy mô lớn như vậy, kẻ có ý đồ xấu chắc chắn không ít. Ban đầu Lý Tương Hách còn hào hứng muốn xem Thôi Huyền Chuẩn... ghen một chút. Không ngờ Huyền Chuẩn lại cứ một mực đỡ rượu giúp hắn. Thấy Thái tử phi dễ gần như vậy, chư tiên càng tích cực tiến đến mời rượu.
"Ta vẫn uống được mà~"
Thôi Huyền Chuẩn cười với Lý Tương Hách, lúm đồng tiền hiện lên, môi đỏ răng trắng, phong thái mê người. Gương mặt ửng hồng vì men rượu, dưới ánh đèn cung vàng rực... càng trở nên quyến rũ.
Thái tử điện hạ... không vui rồi.
Trong yến tiệc, hơn nửa số thần tiên đều đang lén lút ngắm nhìn dung nhan Thái tử phi của hắn.
Chuyện này... sao mà nhịn được!
Thôi Huyền Chuẩn — chỉ thuộc về một mình hắn!!
Lý Tương Hách nhờ các thúc bá thay mình cáo lỗi với Thiên Quân, sau đó mang vẻ áy náy, đỡ lấy Thái tử phi bước chân đã loạng choạng mà rời tiệc trước.
Trong điện Nhất Lãm Phương Hoa, Thôi Huyền Chuẩn vòng hai tay ôm lấy cổ Thái tử điện hạ, cắn môi bật cười.
"Tương Hách huynh... thật là đẹp trai~"
Y dùng ngón tay khẽ chọc vào má Lý Tương Hách. Đến tận bây giờ... y vẫn thích ngắm gương mặt này.
Đẹp quá đi thôi!
Ánh mắt nhìn người của y quả đúng là quá không sai mà!
"Ngươi sao có thể... cười như vậy trước mặt người ngoài..."
Giọng Tương Hách trầm xuống. Dáng vẻ không phòng bị này... rõ ràng chỉ dành cho một mình hắn xem. Sao có thể để cả đám người kia nhìn thấy!?
"Ha ha, ta cưng chiều huynh mà... huynh~"
Thôi Huyền Chuẩn vẫn luôn lo nội thương của Lý Tương Hách sau khi tỉnh lại chưa khỏi hẳn, tay phải cũng còn đang chờ tiên thể hồi phục. Cho nên tối nay...y không nỡ để Lý Tương Hách bị ép uống rượu nên đã đích thân ra trận, uống thay hết rượu mời của chư tiên.
Giờ nhìn lại... hình như Thái tử điện hạ... không được vui cho lắm?
"...."
Bàn tay đang giữ eo y của Lý Tương Hách... siết chặt hơn.
Đã đến mức này rồi... còn nhịn cái gì nữa!?
Lý Tương Hách kéo Thôi Huyền Chuẩn vào lòng, đè xuống giường trong tẩm điện. Hắn cúi đầu, cắn lên đôi môi mềm mại thơm ngọt của đối phương.
"Là ngươi chọc ta, Huyền Chuẩn..."
Rõ ràng có thể dùng tiên thuật, nhưng Lý Tương Hách lại rất hưởng thụ việc tự tay cởi từng lớp y phục trên người Thôi Huyền Chuẩn. Từ lớp trung y trắng muốt đến ngoại bào đỏ rực, hắn kéo lộ ra một đoạn eo thon của người dưới thân.
Hơi men còn đậm, cơ thể Thôi Huyền Chuẩn nóng ran. Nhưng... ngọn lửa tà trong hạ phúc của Lý Tương Hách —còn nóng hơn thế.
Tối nay hắn chẳng uống bao nhiêu rượu, nhưng lại nếm phải cả mấy vò giấm chua rồi.
Yến thọ ở Thiên cung đã sớm tan, nhưng cảnh xuân trong tẩm điện của Thái tử... vẫn còn đang nồng nhiệt. Cung nhân đứng hầu ngoài cửa đã mang nước ấm chuẩn bị sẵn đi hâm lại mấy lần, vẫn chưa thấy Thái tử rung chuông gọi tắm rửa.
Có thể thấy tình cảm giữa Thái tử và Thái tử phi, thật sự vô cùng tốt.
"Ưm... huynh... ta buồn ngủ rồi..."
Thôi Huyền Chuẩn từ trong chăn giãy ra, tay với lấy ngoại bào bị ném bên gối. Trên cổ tay y có vết cắn nhàn nhạt, còn có cả dấu tay bị siết. Đêm nay Lý Tương Hách... thật sự không biết tiết chế chút nào...
"Là ta chưa đủ cố gắng... nên mới khiến Huyền Chuẩn thấy buồn ngủ."
Giọng Lý Tương Hách khàn thấp vang bên gáy y. Hắn đưa tay phủ lên cổ tay Huyền Chuẩn, nắm lấy những vết đỏ kia, rồi lại kéo người xuống dưới thân mình.
"Đợi đã, không phải... a—..."
Câu nói chưa dứt đã bị Lý Tương Hách nuốt lấy. Thái tử điện hạ đòi hỏi quá dữ dội, cơ thể Thôi Huyền Chuẩn theo động tác của hắn mà lay động, đến cuối cùng cũng chỉ còn biết bật khóc.
Mấy canh giờ trôi qua, đôi chân Thôi Huyền Chuẩn gần như chưa từng khép lại. Toàn thân y mềm nhũn vô lực, eo và chân như sắp rã rời.
"Đừng nữa mà..."
Giọng y nghẹn lại, mang theo âm mũi.
Lý Tương Hách hôn lên lưng y, từ phía sau đưa tay tới xoa bụng y. Thôi Huyền Chuẩn tưởng hắn lại muốn chạm vào chỗ kia, vội vàng giữ chặt lấy tay hắn —y thật sự... không chịu nổi nữa rồi.
"Lại sinh cho ta một đứa nữa đi, Huyền Chuẩn..."
Lý Tương Hách cắn nhẹ vành tai y. Cả người Thôi Huyền Chuẩn mềm nhũn, co lại trong lòng hắn. Bàn tay Lý Tương Hách vuốt ve phần bụng, làn da trắng mịn, săn chắc —chẳng có lấy một chút thịt dư.
"...Buồn ngủ...". Thôi Huyền Chuẩn chẳng còn tâm trí mà xấu hổ trước lời hắn.
Đêm xuân của Thái tử... thật sự quá dài.
Người vốn ưa sạch sẽ như Huyền Chuẩn, đến tắm cũng lười, giờ chỉ còn muốn chìm vào giấc ngủ.
"Ha."
Cuối cùng Thái tử điện hạ cũng hài lòng. Hắn lại áp tay lên bụng Huyền Chuẩn, xoa thêm vài cái, rồi mới rung chuông gọi cung nhân mang nước tắm nóng tới.
Giữa chừng rời khỏi yến thọ của Thiên Quân tuy không hợp lễ, nhưng nếu là để giúp Thiên Quân sớm có thêm một tiểu thiên tôn, thì cũng xem như là một dạng hiếu thuận... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co