Truyen3h.Co

transfic; faran | tiếng lòng lặng thinh

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

startwithdoran

T1 được nghỉ một kỳ khá dài, nhưng phía trước vẫn còn vô số lịch trình phải hoàn thành. Đội cũng có tân binh mới — may mà lại là người quen cũ của Choi Hyeonjun. Thế là Hyeonjun thuận theo tự nhiên nhận luôn trách nhiệm chăm sóc Kim Soohwan.

Trong những chuyến bay dài lê thê, chính Hyeonjun chủ động xin ngồi cạnh Soohwan, dù với tư cách đội trưởng, Lee Sanghyeok hoàn toàn không yêu cầu em làm vậy.

Họ đến Đức trước.

Mấy ngày đó tinh thần Hyeonjun không được tốt, trông em lúc nào cũng mệt mỏi. Sanghyeok vốn muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Sau đó họ tới Ả Rập Saudi. Danh nghĩa là công việc, nhưng thực chất giống như nghỉ dưỡng. Cuối cùng Hyeonjun cũng thả lỏng hơn một chút. Hơn nữa thì em thích biển.

Hiếm hoi lắm em mới đồng ý chèo thuyền cùng Sanghyeok. Nhưng đến sát giờ, lại là Sanghyeok mở lời trước:

"Còn Soohwan thì sao?"

Hyeonjun hiểu ý hắn. Biểu cảm em khựng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

"Em không sao. Như nào cũng được."

Thế là cuối cùng hai người mỗi người một thuyền.

Trong bữa tối, Sanghyeok cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn quyết định hỏi thẳng:

"Tình đầu của Hyeonjun như nào đó?"

"Chẳng phải anh nên nói trước sao?"

Tai Sanghyeok ù đi trong thoáng chốc. May mà trời đã khuya, hắn biết chẳng có ai đã nhìn thấy gương mặt nóng bừng của mình. Hắn không nhìn sang Hyeonjun nữa, mà quay sang hỏi Soohwan vài câu.

Dưới bàn, hai bàn tay Sanghyeok siết chặt. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, hay nên nghĩ gì. Sau đó, hắn không còn hỏi Hyeonjun thêm bất cứ câu nào gần gũi đến thế nữa.

Hai người họ không phải kiểu quan hệ đó.



Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun làm đồng đội hai năm.

Năm đầu tiên, mỗi khi nghỉ phép Hyeonjun thường không ở Seoul, lúc nào cũng về quê. Đến năm thứ hai, dù là kỳ nghỉ em cũng bắt đầu ở lại Seoul. Hyeonjun vẫn chưa mua xe, thế nên Sanghyeok từng nói có thể đưa em đi hẹn hò.

Nghe vậy, Hyeonjun chỉ ngước mắt lên, nhưng vẫn không nhìn hắn. Từ sau khi trở về từ Saudi, em đã quen như thế rồi. Em vẫn nói chuyện game với Sanghyeok, còn những thứ khác thì không nhắc tới nữa. Đương nhiên, Hyeonjun từ chối:

"Anh Sanghyeok, đừng đùa nữa."

Sanghyeok không nói thêm gì. Nhưng rõ ràng hắn thấy không cam lòng. Hắn muốn nói mình nghiêm túc.

Rốt cuộc, hắn vẫn không nói ra.

Sanghyeok siết chặt tay, giống như khoảng thời gian trước kia khi Hyeonjun bị chàm da — khi ấy em ấy cũng dùng đau đớn để chịu đựng như vậy sao?

Sau đó, giữa họ như bùng nổ một thứ gì đó. Cách họ ở cạnh nhau trở nên kỳ lạ.

Dù bị hơn chục máy quay chĩa vào, Sanghyeok vẫn luôn nhìn chằm chằm Hyeonjun. Còn Hyeonjun, mặc cho có thể bị bàn tán, vẫn né tránh ánh mắt hắn. Em thậm chí không còn như trước, hễ rảnh là rủ hắn chơi 1v1 nữa.

May mà trên sân đấu họ vẫn ăn ý như cũ, giống như những đồng đội bình thường. Thế nên giữa họ, thứ còn lại chỉ là Liên Minh Huyền Thoại.

Cả hai cứ như vậy kéo dài đến Á vận hội.

Năm đó, Hyeonjun được chọn, cùng với Sanghyeok.

Trước khi lên đường tập huấn, T1 tổ chức một buổi tiễn nhỏ. Hôm đó tâm trạng Sanghyeok đặc biệt tốt.

Đối diện hắn vẫn là Hyeonjun. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng rất tự nhiên cụng ly trà thay rượu. Khi tan tiệc, xe của huấn luyện viên và quản lý đã chật người, Hyeonjun được xếp lên xe của Sanghyeok.

Lần này trên xe không còn ai khác. Không gian rất yên tĩnh.

Đã lâu rồi Sanghyeok mới có dịp ở riêng với Hyeonjun. Hắn thấy hơi lúng túng, lại không biết có nên mở lời trước không. May mà hắn là người lái xe, có thể tập trung vào đường sá để che giấu điều gì đó, níu giữ điều gì đó và ghi nhớ điều gì đó.

Ít nhất là hiện tại, vẫn có thể không nhắc tới.

Nhưng xe vừa đi được một lúc, Hyeonjun ở ghế phụ bỗng bật khóc. Em khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lặng lẽ như tuyết, chưa chạm đất đã tan.

Sanghyeok thì luôn quá để tâm tới em. Hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hắn tấp xe vào một chỗ, không nhịn được mà hỏi:

"Sao lại khóc vậy, Hyeonjun?"

Nghe hắn hỏi, nước mắt Hyeonjun càng trào ra nhiều hơn. Em mím môi, khẽ run, giọng mơ hồ:

"Em xin lỗi... anh Sanghyeok."

Sanghyeok thở dài. Hắn lấy khăn giấy lau cho em. Tay vừa định chạm vào má thì Hyeonjun nghiêng đầu tránh đi. Hắn đành nhét khăn giấy vào lòng bàn tay em— nơi từng bị chàm, giờ đã lành hẳn.

"Là anh sai. Người nên xin lỗi không phải em."

Đêm vô địch ở Thành Đô, Sanghyeok bồn chồn bất an. Hắn muốn giữ lại điều gì đó.

Nhưng ngoài cửa phòng, hắn nghe thấy Hyeonjun vui vẻ nói chuyện với bạn gái về kế hoạch sau khi vô địch. Hyeonjun nói muốn đi xem biển, dù biển mùa đông rất lạnh. Thế nên khi Hyeonjun nghe tiếng gõ cửa, cúp điện thoại rồi mở cửa ra, Sanghyeok kéo lấy tay em, đè xuống chiếc giường mềm bên cạnh, cúi đầu hôn em.

Đó là lần thân mật đầu tiên giữa cả hai.

Cũng là lần duy nhất.

Giờ thì hắn đã hiểu rồi.

Là Lee Sanghyeok, hắn cũng có những thứ buộc phải buông bỏ.



Kỳ Á vận hội năm đó được tổ chức ở Nhật Bản — một nơi mà cả Sanghyeok và Hyeonjun đều đã đến không ít lần. Vì ý nghĩa quá lớn lao, cả hai dốc toàn bộ tâm sức vào việc chuẩn bị, những chuyện khác tạm thời đều gác lại. Ngược lại, điều đó khiến hai người có một quãng thời gian giống hệt như hồi mới trở thành đồng đội — là đồng đội của T1, cũng là đồng đội của đội tuyển quốc gia.

Thói quen chơi 1v1 quay trở lại. Cả hai tập đối kháng, tập đi đường, liên tục thảo luận về các kèo đối đầu chất tướng — dù vốn dĩ cả hai không phải người chơi cùng một đường. Nhưng sự ăn ý khiến họ chỉ cần vài câu đã đạt được đồng thuận.

Kỳ Á vận hội năm ấy, mọi thứ thuận lợi đến mức đáng sợ. Hyeonjun cũng đạt được điều mình mong muốn. Ở ván đấu cuối cùng giành chiến thắng, Sanghyeok một lần nữa lấy ra Galio phối hợp cùng Camille của Hyeonjun.

Khoảnh khắc lính phá nốt căn cứ đối phương, Sanghyeok gọi tất cả đứng dậy ôm nhau. Với tư cách đội trưởng đội tuyển quốc gia, hắn lại một lần nữa dẫn dắt những con người này giành lấy chức vô địch. Dù với một người đã vinh quang đầy mình như hắn, đây vẫn là một cột mốc mới.

Mọi người ôm chặt thành một vòng tròn. Giữa hắn và Hyeonjun còn cách một người, nhưng tay hắn đủ dài — vẫn đặt được một tay lên vai Hyeonjun.

Hyeonjun mắt đỏ hoe nhìn hắn, môi không phát ra tiếng nhưng vẫn nói rõ ràng:

"Cảm ơn anh, Sanghyeok hyung."

Sanghyeok cúi đầu bật cười.

Sau khi từ Nhật Bản trở về, Sanghyeok nhận ra Hyeonjun cuối cùng cũng không còn né tránh mình nữa. Hắn vẫn thỉnh thoảng nói với em rằng nếu cần hắn lái xe đưa đi đâu thì hắn rất sẵn lòng. Hyeonjun vẫn từ chối, nhưng lần này Sanghyeok không còn cảm giác không cam tâm, cũng không còn thở phào sau mỗi lần bị từ chối.

Hắn chỉ nghĩ — cứ như vậy cũng không sao. Cả hai còn vài năm nữa làm đồng đội. Có lẽ ba năm nữa hắn sẽ giải nghệ, nhưng Hyeonjun có thể ở lại. Hyeonjun vừa được miễn nghĩa vụ quân sự, ban quản lý và fan T1 đều rất yêu thích em.

Còn Sanghyeok thì sao?

Hắn cũng thích em, và trái tim hắn đã được chính hắn dạy dỗ đến mức đủ ngoan ngoãn rồi.

Nếu cứ như vậy, có lẽ mọi thứ cũng ổn.

Nhưng cuối năm đó, Hyeonjun không chọn gia hạn hợp đồng với T1. Tất cả đều chấn động. Em vừa mới được miễn nghĩa vụ quân sự, vậy mà lại chọn gia nhập một đội mới toàn tân binh — dù thế cũng không ở lại T1.

Sanghyeok cũng rất sốc. Hắn không biết vì sao. Thậm chí từng muốn phản bội chính quyết tâm của mình, đi hỏi em lý do — dù hắn đã quyết định không đến quá gần nữa.

Đêm đó, một năm trước ở Thành Đô, cái đêm hắn không kìm được mà hôn em — hắn đã từng thử đến gần, thử giải thích, thử rời xa, cuối cùng chọn buông tay. Hắn nghĩ làm vậy Hyeonjun sẽ quên đi.

Nhưng hiển nhiên em vẫn nhớ.

Bên cạnh Sanghyeok có vô số người đến rồi đi, nhưng chưa từng có ai giống như Choi Hyeonjun — vẽ lên một đường ranh trong tim hắn rồi rời đi như thế.

Cuối cùng hắn cũng hiểu dụng ý của Hyeonjun.

Vì vậy, vào năm sắp tròn 32 tuổi, Sanghyeok bắt đầu nhờ người bên cạnh để ý giúp xem có cô gái nào phù hợp không. Hắn nói rằng bản thân cũng thấy hơi cô đơn rồi.

Sanghyeok là kiểu người một khi đã coi điều gì là mục tiêu thì nhất định sẽ hoàn thành. Vì vậy, chưa đầy một năm sau khi Choi Hyeonjun gia nhập đội mới, Sanghyeok thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một cô gái rất tuyệt vời, với mục đích kết hôn.

Hai người mất rất nhiều thời gian để hòa hợp — từ tìm hiểu qua mạng đến gặp mặt trực tiếp. Lần đầu gặp, hắn biết đối phương rất căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời, hắn dùng sự giàu có của mình để đặt một nơi riêng tư và đắt đỏ.

Cô gái kia là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Cô nói về nỗi lo của mình:

"Anh là Lee Sanghyeok đó..."

Vì vậy hắn cực kỳ nghiêm túc. Lần hẹn thứ hai, hắn dẫn cô đến gặp đồng đội.

"Đây là bạn gái anh. Là người anh dự định sẽ kết hôn."

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh hò reo, Ryu Minseok cùng những người khác đều chúc phúc cho hắn. Chỉ có Kim Soohwan — dường như biết điều gì đó, biểu cảm hơi khó xử.

Sau bữa ăn, trước khi rời đi, Sanghyeok vỗ vai cậu nhóc. Nhân lúc không ai chú ý, hắn nhỏ giọng:

"Đi nói với người ấy. Anh sẽ rất hạnh phúc. Cũng mong em ấy hạnh phúc, hơn tất cả những năm tháng cả hai đã từng có cùng nhau.."

Sanghyeok không nói dối. Hắn dốc toàn tâm toàn ý. Người con gái ấy từ đó chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của hắn ngoài lúc ở bên gia đình. Dù thời gian ấy vốn không nhiều, nhưng hắn thích sự đơn thuần và nghiêm túc của cô.

Thế nhưng Sanghyeok là người luôn bị dõi theo.

Mối quan hệ chưa kéo dài bao lâu thì hắn bị chụp được khi đang hẹn hò. Thế là hắn nửa bị ép nửa chủ động công khai, nói với tất cả mọi người rằng đây là đối tượng kết hôn của mình. Fan biết hắn là người một lời đáng giá ngàn vàng, nên đều vui thay cho hắn. Cũng có người lo cho phong độ thi đấu.

Nhưng Sanghyeok đánh càng lúc càng hay. Vào mùa giải thường xuyên nhiều lần giành POM.

Chỉ có một lần thua — là khi T1 gặp đội của Choi Hyeonjun.

Trước trận đấu hôm đó, hắn cũng có một dự cảm — giống như nhiều năm trước, cái ngày mà hắn nói với Hyeonjun rằng, Road to MSI chúng ta sẽ thắng.

Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm sau một trận thua.

Sanghyeok trở về hậu trường. Nhìn tin nhắn an ủi bạn gái vừa gửi tới, hắn lập tức gọi điện. Hắn đương nhiên biết cách yêu một người hay lo lắng.

Đúng lúc ấy, Hyeonjun bước tới. Lúc này hắn mới thấy trong tay em là một quả bóng giảm stress.

Hyeonjun vẫn nhớ thói quen của hắn sau khi thua sao? Đến để an ủi hắn ư?

Nhưng Sanghyeok đang gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Hắn mỉm cười ra hiệu. Gương mặt Hyeonjun khựng lại một chút. Bước chân lùi về sau, rồi chậm rãi rời đi.

Cùng lúc đó, Sanghyeok nói vào điện thoại:

"Anh biết rồi. Lần sau... anh sẽ không để thua nữa."

Cuối cùng hắn cũng hiểu.

Thứ hắn từng đặt lên Choi Hyeonjun năm đó — hóa ra lại là một tiếng yêu không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co