[Transfic/Heehoon] Có chút ngốc
05
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Park Sunghoon không thể tìm ra câu trả lời, sau khi cúp điện thoại của Lee Heeseung, tiếng thở dài thườn thượt của cậu trở nên vô cùng rõ ràng trong căn phòng ký túc xá tĩnh mịch. Lần này anh lại có ý gì, cậu không dám nghĩ, cũng nghĩ không thông.
Không tài nào ngủ tiếp được, khi nằm trên giường nhìn trần nhà thẫn thờ, Sunghoon đột nhiên nhớ lại lúc Heeseung hỏi cậu rằng trước đây hai người đã từng gặp nhau chưa, sau đó lại nghĩ đến lúc anh mới về nước, cậu đã tự giới thiệu bản thân, căng thẳng nói: "Em là Park Sunghoon", nhưng sắc mặt đối phương chẳng hề có chút gợn sóng. Cậu tua ngược thời gian về trước, hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Lee Heeseung.
Sunghoon nhớ đó là năm cậu học lớp 9, nhà họ Lee tổ chức một bữa tiệc, mời không ít đối tác làm ăn đến dự. Nghe bố mẹ bàn tán rằng con trai nhà họ Lee đi học ở nơi khác cũng đã về, hình như là để chuẩn bị cho việc xuất ngoại. Sunghoon vốn không thích cùng bố mẹ xuất hiện ở những nơi như thế này, bản thân cậu cũng khó mà nói được những lời xã giao khách sáo với người lớn, nên sau khi chào hỏi các cô chú theo lễ nghĩa, cậu đã lén lút chuồn khỏi đám đông. Dẫu sao cũng là ở nhà người khác, cậu không dám đi lung tung. Thế nhưng, khi đi qua hành lang, cậu bất chợt nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra. Sunghoon không kìm được lòng hiếu kỳ, cẩn thận tiến lại gần căn phòng phát ra âm thanh đó.
Dù đầu óc Sunghoon có chậm chạp đến đâu, cậu cũng đoán được người trong phòng chính là Lee Heeseung. Cậu vốn định bụng chỉ nhìn một cái rồi đi, kết quả lại không nhịn được mà bắt đầu quan sát anh. Sunghoon nhớ diện mạo của Heeseung lúc đó không khác bây giờ là mấy, nhưng tóc dài hơn, khi cúi đầu đánh đàn, những sợi tóc lòa xòa rũ xuống gần như che khuất mắt. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nghe bố mẹ nói anh đang học lớp 12, trông quả thực cao hơn cậu nhiều.
"Cậu định đứng đó bao lâu nữa?" Heeseung đột ngột lên tiếng, động tác đánh đàn cũng dừng lại nhưng không quay đầu nhìn Sunghoon.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Sunghoon giật mình, lại có chút chột dạ không biết giải thích thế nào, nghĩ mãi mới nói được một câu: "Anh chơi đàn hay lắm."
Heeseung không nói gì, trông có vẻ cũng không có ý định trách móc, hay nói đúng hơn là anh chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của cậu. Anh đổi sang một bản nhạc khác, Sunghoon thấy rất quen, là một khúc nhạc khá nổi tiếng mà họ thường dùng để luyện tập trượt băng. Rõ ràng đã nghe qua rất nhiều lần, nhịp điệu âm nhạc cậu đều có thể phân tách rõ ràng, nhưng khi nhìn Heeseung chơi đàn, một cảm giác kỳ diệu bỗng dâng lên trong lòng cậu. Sunghoon đánh bạo bước vào phòng, nghe thấy Heeseung hỏi cậu:
"Có muốn thử không?"
Sunghoon thực ra chẳng biết gì về đàn cả, để tránh mất mặt, theo thói quen lẽ ra cậu sẽ từ chối, nhưng khi nghe Heeseung nói thêm "không muốn cũng không sao, chỉ là thấy cậu có vẻ rất hứng thú", cậu đã đưa tay nhấn nhẹ xuống một phím trắng trên đàn.
Heeseung ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình, cậu nhóc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cây đàn, môi mím lại, bảo thử là thật sự chỉ "thử" đúng một nốt. Heeseung dở khóc dở cười, đành nói: "Thôi vậy, để tôi dạy cậu."
Sunghoon chưa kịp thắc mắc thì đã cảm thấy tay mình bị một bàn tay khác to và hơi thô ráp hơn nắm lấy. Heeseung một bên điều khiển tay cậu, kéo cậu xích vào trong một chút, rồi dùng tay phải cùng cậu hợp tấu. Sunghoon cảm thấy mình rất cứng nhắc, không kiểm soát được lực tay nên chỉ có thể vụng về chọc ra vài âm thanh. Heeseung chắc cũng cảm nhận được, buông bàn tay đang nắm ra, lại nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay đối phương, bảo cậu thả lỏng một chút. Sunghoon thấy tay hơi ngứa, nhưng không từ chối bàn tay đang nắm lại lần nữa của Heeseung.
Sunghoon đứng cách Heeseung chưa đầy mười centimet nhưng chỉ dám nhìn vào đỉnh đầu anh, trong lòng cứ tự nhủ hay là mình nói gì đó đi, kết quả là lời còn chưa ra đến cửa miệng thì anh đã bị bên ngoài gọi đi mất. Câu "Em tên là Park Sunghoon" không kịp thốt ra, hơi ấm Heeseung để lại trên tay cậu cũng chẳng bao lâu sau đã tan biến.
Đó là lần giao nhau duy nhất giữa cậu và Heeseung trong quá khứ. Suốt một thời gian dài, Sunghoon luôn lặp đi lặp lại việc hồi tưởng về mười mấy phút ngắn ngủi đó để xác nhận rằng mình và người ở bên kia đại dương thực sự có quen biết. Cậu không ngừng hoàn thiện buổi chiều hôm ấy trong kí ức, lấp đầy mọi chi tiết để nó trở nên rõ nét hơn. Sunghoon thậm chí còn có thể nhớ rõ nhiệt độ ngày hôm đó là bao nhiêu, nhớ ly nước mình uống khi đó có chút nóng, nhớ cây đàn đó thuộc nhãn hiệu gì, nhớ cả việc Heeseung có bao nhiêu lỗ bấm ở tai trái.
Không một ai cần phải chịu trách nhiệm cho sự yêu thích của chính mình, Sunghoon sớm đã hiểu rõ điều đó sau vô số lần lướt xem Instagram của Heeseung. Nhưng vào lúc bắt đầu mối quan hệ này, cậu vẫn không nhịn được mà ôm lấy lòng dũng cảm cùng một chút lạc quan, mơ mộng về một cuộc tình đáng kể. Cuối cùng, cho đến hiện tại, khi nhìn vào kết quả, cậu thấy bản thân làm thật sự không tốt, chỉ là tự mình huyễn hoặc tình thâm, ôm lấy đoạn chuyện xưa không ai thấu để bắt đầu một đoạn tình cảm mơ hồ. Sunghoon không muốn chỉ trích sự tùy ý của Heeseung, thực ra chính cậu cũng chẳng thành thật bằng anh, dù có thích đến mấy cũng chưa từng thật lòng nói ra một câu "Em yêu anh".
Sunghoon hất chăn ra, lại thở dài một tiếng nặng nề, sau đó xuống giường thay bộ đồ ngủ, lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc áo thuộc về Heeseung mà anh đã nhắc đến. Đang định mở cửa thì nghe thấy Sim Jaeyun gọi mình.
"Định về à?" Jaeyun hỏi.
"Ừm..." Sunghoon vốn định đi nhẹ chân một chút, không ngờ Jaeyun vẫn chưa ngủ, "Sao cậu lại...Thôi bỏ đi, tớ đi trả cái áo rồi về."
Jaeyun lập tức nhìn thấu tâm tư của cậu, cười nói: "Cậu cứ một phút lại thở ngắn than dài ba bốn bận, tớ làm sao mà ngủ được."
"Đi đây." Sunghoon có lẽ vì bị nói trúng tim đen nên hơi chột dạ, để lại hai chữ rồi đóng cửa rời đi.
Jaeyun bất lực lắc đầu, chỉ thấy hai kẻ ngốc này đúng là trời sinh một cặp. Đột nhiên, trong đầu cậu chàng hiện lên ký ức hồi cấp ba khi trở thành bạn cùng bàn với Sunghoon, đối phương khá chậm nhiệt, nhưng may mắn là tính cách hai người rất hợp nhau. Sau khi đã quen biết nhau hai, ba năm, Sunghoon mới kể cho cậu ta nghe vài câu chuyện về Lee Heeseung. Jaeyun đã rất ngạc nhiên, không ngờ lại có người có thể yêu thầm một người gần như chẳng biết mình là ai suốt nhiều năm như vậy.
Sunghoon thấy biểu cảm của cậu chàng thì thản nhiên nói: "Cậu cũng thấy tớ rất ngốc đúng không?"
Jaeyun vội vàng giải thích: "Làm gì có! Chỉ là hơi sốc chút thôi." Suy nghĩ một lát, lại khoác vai cậu nói: "Tớ còn thấy cậu rất dũng cảm nữa."
Thoáng cái đã bốn, năm năm trôi qua, Jaeyun thầm nghĩ, những lời mình nói năm xưa không sai, Park Sunghoon vẫn luôn là người dũng cảm hơn trong đoạn tình cảm này.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Ở nhà chỉ có một mình, Heeseung cũng chẳng buồn vào thư phòng, anh ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Việc ở công ty chỉ có nhiều lên chứ không ít đi, nhưng lúc này anh lại khó mà gỡ rối tư duy để xử lý chúng. Rõ ràng chỉ thiếu đi một người, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy căn nhà trống trải đi rất nhiều. Sunghoon khi ở nhà thực ra rất ít khi gây tiếng động lớn, chỉ là thỉnh thoảng khi ở chung một phòng với Heeseung, cậu sẽ nghĩ ra vài chủ đề để tán gẫu, hỏi anh có muốn xem phim không, hay là cùng nhau chơi game nào đó. Heeseung không thấy cậu ồn ào, ngược lại chính anh sẽ không nhịn được mà dành thời gian trò chuyện xem phim cùng cậu để giết thời gian.
Bây giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc như vậy không hề ít. Lee Heeseung tự hào mình điềm tĩnh lý trí, nhưng rốt cuộc lại luôn phạm sai lầm trên người Park Sunghoon.
Lúc mới về nước, anh đã chủ động đề nghị với bố muốn đến công ty con để phát triển. Rõ ràng về bản chất chỉ là một câu chuyện nhỏ, sau này không hiểu lắt léo thế nào lại trở thành một giai thoại đẹp trong giới, ngay cả bạn bè anh cũng truyền tai nhau kể lại. Giới kinh doanh xầm xì về việc con trai nhà họ Lee vừa du học về đã chủ động tiếp quản công ty con đang gặp khó khăn, kèm theo đó là những lời tán dương hết lời về ngoại hình và phẩm hạnh của anh. Thời gian đó, luôn có các phu nhân tìm đến mẹ Lee để buôn chuyện phiếm, muốn dạm hỏi một mối nhân duyên tốt, cũng có những đối tác của bố Lee nhận lệnh từ gia tộc mà thăm dò anh. Thế nên sau đó, khi bố đề nghị đi ăn cùng nhà họ Park, trong lòng anh chỉ thấy phiền muộn. Bố Lee vẫn nói không ngừng, rằng những mối khác có thể theo ý anh mà từ chối, nhưng nhà họ Park cùng bọn họ là thâm giao nhiều năm. Heeseung không thích bị người khác trói buộc, cái ý định đến công ty con đã bị diễn giải sai lệch kia cũng vậy. Bố lại nói: "Con trai nhà họ hồi nhỏ con cũng từng gặp rồi đấy." Anh càng không vui, bèn vội vàng cắt ngang: "Con không có ấn tượng." Cái ấn tượng mơ hồ về con trai nhà họ Park cũng theo câu nói đó mà tan biến.
Kết quả là, Park Sunghoon ngoài đời khác hẳn với những gì anh tưởng tượng. Vì tâm trạng tệ nên trên đường đi anh đã mang theo những suy đoán ác ý về tính cách và mục đích của đối phương, thế nhưng ai ngờ rằng bữa ăn diễn ra vô cùng bình lặng. Trong khi bố mẹ hai bên rôm rả trao đổi về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống và công việc, Sunghoon chỉ ngồi bên cạnh yên lặng ăn cơm, khi câu chuyện nhắc đến mình, cậu mới ngẩng đầu đáp lại vài câu. Heeseung thấy hiếu kỳ, nhìn cậu thêm một lúc, phát hiện Sunghoon trông có vẻ đang nghiêm túc ăn cơm nhưng thực tế ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, vô tình chạm mắt với anh thì đờ người ra hai giây rồi mới lặng lẽ dời đi. Heeseung thấy cậu hơi buồn cười, nghĩ bụng chắc cậu nhóc này cũng giống mình, đều bị ép đến đây thôi, trong lòng thầm xin lỗi vì những suy đoán lúc nãy.
Cứ ngỡ ăn xong là xong việc, ai dè bố mẹ lại bảo anh lâu lắm mới về nước, nhờ Sunghoon đưa anh đi loanh quanh để hồi tưởng lại. Heeseung biết ý đồ của họ nhưng không tiện từ chối trước mặt mọi người, đành cùng cậu đi ra bãi đỗ xe. Trước đó đều là diễn kịch, lúc này cả hai đáng lẽ nên vẫy tay chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi, ai ngờ Sunghoon lại theo anh đến tận cửa ghế phụ.
Anh có chút nghi hoặc nhìn cậu, nhưng đối phương dường như hiểu lầm ánh mắt của anh, chậm rãi nói: "Đáng lẽ phải là em đưa anh đi quanh đây, nhưng kỹ năng lái xe của em tệ lắm, nên làm phiền anh lái vậy."
Sunghoon trình bày một sự thật bình thường bằng một tone giọng đều đều cũng bình thường không kém, Heeseung thấy cậu hơi chậm chạp, trong lòng có chút cạn lời, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười nữa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, có lẽ cậu thực sự chỉ lo lắng về vấn đề an toàn khi lái xe. Anh đột ngột đổi ý, lời chào tạm biệt vốn định nói ra cũng nuốt lại, đổi thành bảo người kia lên xe, chú ý thắt chặt dây an toàn.
Lần thứ hai gặp Sunghoon là trên đường Heeseung đi leo núi. Ở nước ngoài anh đã có thói quen này, nhưng khi về nước lại có rất nhiều việc cần xử lý, mãi mới có thời gian rảnh. Đang kiểm tra trang bị, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa. Heeseung đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, Sunghoon cuối cùng cũng phát hiện ra anh, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Tuyệt đối không phải cố ý đâu." Sunghoon nói, cậu có vẻ hơi vội, tốc độ nói rất nhanh, "Em cũng có thói quen leo núi mà."
"Cũng?" Heeseung hỏi vặn lại.
Sunghoon không nói gì nữa, cậu cúi đầu sắp xếp ba lô, một lúc lâu sau lại nói: "Dù sao hôm nay đúng là tình cờ gặp, anh không tin thì thôi." Nói đoạn, như để chứng minh, cậu vượt qua Heeseung đi về phía trước.
Heeseung nhìn cậu, không hiểu sao lại cảm nhận được chút cảm giác tủi thân từ người kia. Anh không hề ghét Sunghoon, ngược lại còn thấy dù cho hôm nay cậu thực sự có dùng chút tâm tư gì đó để tiếp cận anh thì người này cũng không hề đáng ghét. Heeseung nhất thời chưa thể nghĩ thông suốt nguyên nhân, liền rảo bước tiến lên phía trước, nói: "Đi cùng đi."
Thể lực của Sunghoon rất tốt, suốt dọc đường không bị Heeseung bỏ xa quá nhiều. Tuy nhiên cậu rất ít nói, hai người cứ như những tín đồ leo núi tình cờ gặp nhau, vừa cùng leo vừa âm thầm so kè. Nghĩ đến đây, Heeseung thấy buồn cười, anh còn chẳng nhận ra mình đã bật cười thành tiếng. Sunghoon lúc này đang đi phía trước, nghe thấy anh cười liền quay lại hỏi: "Sao vậy ạ?"
Lông mày Sunghoon rất đậm, khi nghi hoặc nhíu mày trông cực kỳ rõ ràng. Nhìn biểu cảm của cậu, Heeseung bỗng thấy có chút đáng yêu, rồi lại thấy từ ngữ này không được phù hợp cho lắm. Anh chỉ bảo không có gì, kết quả là Sunghoon vì ngoái đầu nhìn anh mà không chú ý đất dưới chân đã bị trượt ra một mảng, cả thân người lảo đảo nghiêng sang một bên. May mà có một tảng đá lớn ở đó, cậu nhanh chóng dùng tay chống lấy mới không bị ngã. Heeseung vội vàng tiến lên hỏi cậu có sao không, Sunghoon trả lời là chỉ bị trẹo chân một chút, không có vấn đề gì lớn, nói xong định đi tiếp. Heeseung lại nắm lấy cổ tay cậu lật lên xem, lòng bàn tay đã bị trầy da, da Sunghoon vốn rất trắng, vết máu trong lòng bàn tay cậu cũng vì đó mà càng trở nên chói mắt.
"Chân thế này liệu có xuống núi được không?" Heeseung hỏi.
"Thực sự không sao mà, em ổn." Sunghoon nói liền hai câu không sao, nhưng Heeseung nghĩ ngợi một hồi vẫn kiên trì bảo xuống núi.
"Nhưng vẫn chưa cùng anh leo lên đỉnh mà." Sunghoon đáp, nghe giọng cậu có vẻ thực sự rất tiếc nuối.
Heeseung ngẩn người, giọng điệu hơi gắt: "Giờ là lúc để nói chuyện đó à?"
Sunghoon nghe vậy thì thần sắc có chút biến động. Cậu rút lại bàn tay đang bị Heeseung nắm lấy, cúi đầu nắm chặt cây gậy leo núi của mình, nói: "Xin lỗi, em tự xuống được, anh không cần quản em đâu."
Đối diện với bộ dạng này của cậu, Heeseung có chút chân tay luống cuống. Anh không nói gì, nghĩ thầm vừa nãy mình đúng là hơi nặng lời, nhưng cũng không định xin lỗi, bèn trực tiếp giữ chặt cánh tay Sunghoon để dìu cậu.
"Đi cùng đi."
Ngày hôm đó, anh đã nói với Sunghoon hai lần ba từ "đi cùng đi". Đối phương vì làm hỏng kế hoạch của anh mà xin lỗi, lúc xuống núi thì nói nhiều hơn hẳn, nói mấy lần rằng sẽ tìm cơ hội cảm ơn anh.
"Thực sự xin lỗi, em làm hỏng kế hoạch của anh rồi, chắc anh khó chịu lắm."
"Anh có muốn xem phim không? Phim mới ra rạp hình như cũng hay lắm."
"Hay là lần tới em lại cùng anh leo núi, có được không ạ?"
"Thôi bỏ đi, để em mời anh ăn cơm nhé." Sunghoon nói. Cứ sau mỗi câu cậu lại dừng lại một chút, lén liếc nhìn biểu cảm của anh, Heeseung phát hiện ra nhưng không vạch trần.
"Em cũng có thể tự tay nấu ăn để cảm ơn anh, tay nghề của em cũng ổn lắm, thật đấy." Sunghoon lại nói.
Heeseung vốn dĩ không định để đối phương phải trả ơn vì chuyện nhỏ này, chỉ là thấy thú vị nên để yên xem Sunghoon còn nói được gì nữa, nhưng nghe đến đây, anh hơi nhướng mày nói: "Vậy thì cái này đi."
"Hả?" Sunghoon ngẩn người, nghĩ bụng biết thế lúc nãy chẳng nói vậy, chém gió hơi quá đà rồi.
"Có thể giao hàng tận nơi không?" Heeseung quay đầu nhìn cậu.
"..." Sunghoon lén liếc nhìn anh, lúc này ánh mắt lại vô tình chạm nhau, nhìn chăm chú một lúc, mãi sau mới nhớ ra mà dời ánh mắt đi, khẽ nói: "Cũng được ạ."
Heeseung cười nói được, rồi dẫn cậu đi tiếp. Nhìn sắc đỏ hồng nịnh mắt đang dần lan trên vành tai đối phương, anh đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay chẳng hề tệ như lời Sunghoon nói.
Lần thứ ba gặp Sunghoon là ở công ty. Heeseung nghe thư ký thông báo danh tính của người đến tìm mình thì có chút nghi hoặc, sau đó mới sực nhớ ra lý do. Anh bảo thư ký đưa cậu lên, lại thầm nghĩ người này rốt cuộc đầu óc là một đường thẳng hay là thực sự thích mình đây, chỉ một câu nói bâng quơ mà cuối cùng lại mang cơm đến thật. Nhưng dẫu sao cũng là tâm ý của người ta, Heeseung cũng không thể tùy tiện gạt đi. Lúc mở hộp cơm, anh bất chợt liếc nhìn Sunghoon đang ngồi phía đối diện. Cậu vốn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, như thể đang mong chờ phản ứng gì đó, nhưng khi chạm mắt với Heeseung lại giả vờ nhìn ra chỗ khác.
Heeseung nếm một miếng, hương vị thực ra cũng bình thường, không thể nói là quá ngon, nhưng có lẽ do anh hơi đói nên vẫn ăn khá nhiều. Sunghoon thấy anh có vẻ hài lòng, đột nhiên bạo dạn hỏi: "Công ty của anh gần đây có vấn đề gì không ạ?"
Tay cầm thìa của Heeseung khựng lại, anh nghi hoặc nhìn Sunghoon một cái. Đối phương mím môi, trông như có vẻ khó mở lời, anh nhận ra sự chần chừ của cậu nên nói không sao, muốn nói gì thì cứ nói.
Lúc này Sunghoon mới tiếp tục, nói cậu ở bên ngoài nghe thấy nhân viên thảo luận rằng con trai nhà họ Park đến là vì công ty vận hành không tốt, lại nói có một dự án liên quan đến nhà họ Park, xem ra hai nhà có ý định hợp tác.
Lời nói của Sunghoon rất uyển chuyển, Heeseung cũng từ đó đoán ra được thứ mà nhân viên thích buôn chuyện không phải là hợp tác, mà là chuyện liên hôn. Thực ra anh tiếp quản công ty con đã vài tháng, sớm đã không còn vấn đề gì lớn rồi. Những lời tán gẫu của nhân viên bên dưới mà cậu cũng tin, trong lòng Heeseung nảy sinh một ý nghĩ không đứng đắn, anh hỏi: "Nếu anh nói công ty anh có vấn đề, em sẽ giúp chứ, dùng chính bản thân em?"
"Em sẽ giúp." Sunghoon trả lời rất nhanh, nói xong lại cúi đầu, hình như không muốn giao tiếp ánh mắt với anh, cậu lại nói thêm: "Dù em không muốn, nhưng em sẽ giúp."
Lúc đó Heeseung chỉ chú ý đến việc Sunghoon khẳng định là "sẽ", coi như là chứng thực cho suy đoán cậu có chút thích mình, mà không hề đào sâu vào câu "dù em không muốn" của đối phương. Bây giờ anh mới muộn màng hiểu ra, đáng lẽ lúc đó anh không nên thử lòng cậu một cách xấu xa như vậy, rõ ràng chân tâm của đối phương vốn đã phơi bày không sót một chút nào.
Sau đó có một lần, Heeseung bị ép uống quá nhiều rượu khi đi tiếp khách. Cái dạ dày vốn không được ăn uống điều độ vì công việc suốt một thời gian dài cuối cùng cũng bắt đầu biểu tình. Heeseung đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, anh cố giữ bình tĩnh, gồng mình ứng phó xong với mọi người mới đi ra góc khuất gọi điện cho thư ký. Cũng thật tình cờ, Sunghoon đi ngang qua thì nghe thấy anh nói chuyện. Cậu lo lắng nói, chờ tài xế tới thì biết đến bao giờ, em không uống rượu, xe anh ở đâu, em đưa anh đi bệnh viện. Lên xe rồi Heeseung mới biết, Sunghoon nói kỹ năng lái xe của mình tệ không phải là lời nói đùa.
"Em lái vững một chút, đừng vội quá." Anh thấy buồn cười, cơn đau dạ dày đã chia sớt một nửa cho đại não để lo lắng cho tay lái loạng choạng này.
"Làm sao mà không vội được!" Sunghoon nói, "Hết cách rồi, anh cố chịu đựng một chút, còn hơn là cứ đứng đó đợi."
Đến bệnh viện truyền dịch, cậu cả đêm chạy tới chạy lui lo cho anh. Ngày hôm sau khi bố mẹ Park đến, Heeseung mới biết Sunghoon trước đây từng lái xe đâm vào dải phân cách nên cứ mãi không muốn lái lại, vì thế kỹ năng lái xe mới kém như vậy.
Heeseung nghe họ kể, nhớ lại đôi lông mày nhíu chặt của Sunghoon khi lái xe hôm qua, lúc cảm xúc kích động ngay cả tốc độ nói của cậu cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sau khi bố mẹ Park rời đi, Heeseung hỏi Sunghoon rằng có muốn ở bên anh không.
Có lẽ vì bắt đầu một cách mơ hồ như vậy, nên quá trình của bọn họ cũng không thể vẹn tròn mỹ mãn. Heeseung nghĩ, có những lời vẫn phải nói cho rõ ràng, dù đã muộn mất nhiều năm nhưng vẫn chưa phải là quá trễ.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Khi Sunghoon về đến nhà, cậu phát hiện Heeseung đã ngủ thiếp đi trên sofa. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh, chỉnh lại tấm chăn đang đắp trên người anh. Sunghoon không vội rời đi, cậu ngồi xổm xuống nhìn Heeseung. Anh dường như ngủ không sâu lắm, nhìn thấy đống tài liệu vương vãi bên cạnh là có thể đoán được anh chắc lại làm việc đến mức ngủ quên. Sunghoon vừa cạn lời vừa bất lực, ở cùng Heeseung vài năm, cậu phát hiện anh đối với việc tự chăm sóc bản thân vẫn cứ khờ khạo như thế.
"Em đúng là trời phái đến làm bảo mẫu cho anh mà." Sunghoon khẽ nói, rồi lại thấy buồn cười: "Nhưng anh cũng thật keo kiệt quá, em mang một cái áo đi mà cũng phải tính toán."
"Muộn lắm rồi, em miễn cưỡng ở lại một đêm thôi, ngày mai em vẫn phải về trường." Sunghoon nói tiếp, không biết là đang thuyết phục đối phương hay chính mình. Cậu đứng dậy định về phòng, nhưng cổ tay đã lập tức bị chộp lấy.
Sunghoon không phòng bị bị kéo một cái như vậy, liền ngã ngồi xuống đất, thầm nghĩ may mà lần trước mua toàn thảm cao cấp. Khi vào cửa cậu đã chỉnh đèn phòng khách tối đi, lúc này nương theo ánh sáng yếu ớt vẫn có thể thấy Heeseung đang chăm chú nhìn mình.
Heeseung đúng là ngủ không yên giấc, anh còn mơ một giấc mộng rất dài. Mơ thấy mình dạy Sunghoon lúc nhỏ đánh đàn, rõ ràng khuôn mặt này khi trưởng thành không thay đổi bao nhiêu nhưng anh lại vô tâm không nhận ra, lại mơ thấy sau lần đầu gặp Sunghoon, lúc tán gẫu với Jongseong có nhắc đến ấn tượng về người kia, câu trả lời của anh là "Cậu ấy rất đẹp trai". Mơ thấy lúc hai người đi leo núi về, Sunghoon gửi tin nhắn cảm ơn anh, lại mơ thấy lúc anh hỏi Sunghoon "Có muốn ở bên nhau không", ánh mắt của đối phương vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ. Mơ thấy mình luôn vì công việc mà không về nhà ăn cơm, Sunghoon miệng nói không sao nhưng thần sắc lại không kìm được mà ảm đạm đi không ít. Cuối cùng là mơ thấy ngày sinh nhật hai người cùng đi trượt tuyết, anh thổi tắt lửa từ bật lửa của Sunghoon, sau đó nghe đối phương nói: "Lee Heeseung, sinh nhật cũng cùng anh đón xong rồi, ngày mai em phải đi đây."
"Anh đã tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ." Sunghoon nói.
Giọng nói của cậu gọi anh về với thực tại. Vốn định cho đối phương thêm chút thời gian, nhưng nhìn thấy người đang ở ngay trước mắt, Heeseung chỉ muốn lập tức nói rõ với cậu.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Heeseung ngồi dậy, buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Sunghoon ra, "Anh nói trước nhé, rồi em hãy quyết định có muốn nói chuyện tiếp hay không, được chứ?"
Sunghoon bị thái độ của anh làm cho phát hoảng. Từ lúc gọi điện Heeseung đã rất lạ rồi, giờ lại nghiêm túc thế này, cậu có hơi không hiểu mô tê gì: "Chắc không phải là chuyện gì xấu đấy chứ?"
Heeseung cười một cái nói: "Anh cũng không biết nữa." Rồi anh lấy điện thoại trên bàn trà, mở khóa đưa cho Sunghoon, "Em xem đi, không muốn nói cũng không sao, anh không ép em."
Sunghoon nhận lấy điện thoại, gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ là gì, cậu đã sững sờ tại chỗ. Trong chớp mắt cậu liền hiểu ra sự bất thường của Heeseung là vì đâu, chỉ cảm thấy một luồng hơi nghẹn lại ở cổ họng, khiến cậu nhổ không ra mà nuốt cũng không trôi. Trên màn hình điện thoại của Heeseung rõ ràng là ảnh của cậu, chính là bức ảnh chụp cậu nhận giải hồi nhỏ đặt trên bàn học trong phòng cũ. Chụp được bức ảnh này, anh đã biết những gì, biết bao nhiêu rồi, Sunghoon không muốn nghĩ nhiều, nhưng sự thật đã quá rõ ràng. Cậu không biết nên nói gì với Heeseung, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Sunghoon." Heeseung gọi cậu, giọng điệu rất ôn hòa, "Đừng cắn môi."
"Vâng." Sunghoon đáp một tiếng, không ngẩng đầu lên.
Lại một lát sau, Sunghoon nói anh đợi em một chút, rồi đứng dậy đi về phía ban công.
"Anh có thể cho em thời gian." Heeseung nói. "Nhưng có một chuyện phải nói cho rõ, không phải là vì hổ thẹn hay hối lỗi, cũng không phải vì đồng cảm."
"Em biết." Sunghoon nói, chẳng màng đến việc Heeseung có nghe thấy hay không, cậu đẩy cửa ban công, rút từ bao thuốc ra một điếu.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì khi rời ký túc xá đã cầm nhầm bao thuốc trên bàn của Sim Jaeyun, để lúc này bản thân không đến mức quá lúng túng. Sunghoon châm thuốc, nghĩ đến việc sau khi ở bên Heeseung, cậu chưa từng lật mở lại cuốn nhật ký đó, cũng không định cho đối phương biết đến sự tồn tại của nó. Có những tâm ý nếu rêu rao quá mức, trái lại chẳng còn quý giá như xưa. Thực ra, cậu cũng từng thử tưởng tượng xem Heeseung sẽ phản ứng thế nào nếu biết được những tâm tư quanh co rối rắm suốt thời thanh xuân của mình, nhưng điều cậu nghĩ đến nhiều nhất vẫn là: anh có lẽ sẽ thắc mắc, rõ ràng có rất nhiều cách, vậy tại sao lại không chủ động liên lạc với anh.
Nhưng cũng may Heeseung đã không hỏi như vậy, vì nếu anh hỏi thì cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào. Làm sao có thể nói với đối phương rằng, lần thứ hai theo bố mẹ đến nhà họ Lee thăm hỏi, cậu đã diễn tập trong đầu cả trăm lần lời thoại, nghĩ rằng nhất định phải thành công mời Heeseung đến xem trận thi đấu sắp tới của mình, nhưng đến nhà họ Lee mới biết anh đã ra nước ngoài rồi, ngay từ hôm trước. Sunghoon không thể nói là quá buồn, chỉ thấy thật không may, có lẽ giữa họ không có duyên phận. Có những chuyện khi đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, sau này mở lời lại cũng chẳng còn phù hợp nữa. Cho nên, khi bố Lee nói: "Sunghoon rảnh rỗi cũng có thể liên lạc nhiều hơn với Heeseung nhé", cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, tâm trí Sunghoon vẫn còn chút mơ màng. Cậu lại rút ra một điếu nữa, lúc cầm bật lửa lên thì nghe thấy tiếng bước chân Heeseung đang tiến lại gần: "Thôi nào, đừng hút nữa."
Sunghoon liền nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, nhìn vào màn đêm sâu thẳm bên ngoài, bỗng nhiên thẫn thờ.
Heeseung nhìn bóng lưng của người nhỏ hơn, trong lòng có chút bất lực. Đối phương đã lặng lẽ giữ kín chuyện này trong lòng suốt bao nhiêu năm, vậy mà anh lại trực tiếp đâm thủng nó như thế, dù anh có thể dự liệu trước được rằng cảm xúc của Sunghoon sẽ không tốt lắm, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác lại rất khác so với tưởng tượng. Anh đi đến bên cạnh cậu, khẽ nói: "Xin lỗi em, vì chưa được em cho phép đã biết được những điều này, giờ lại còn bắt em phải nói chuyện với anh. Nếu em không muốn nói, chúng ta sẽ không nhắc tới nữa. Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh rất trân trọng tâm ý này, thậm chí còn có chút nôn nóng, chỉ sợ vì anh không nói rõ ràng mà em lại tìm cớ trốn đi thật xa."
Sunghoon gật đầu tỏ ý đã biết. Cậu không hề giận việc Heeseung tự tiện vào phòng mình, cậu rất hiếm khi giận anh, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra cách đối mặt với lời thổ lộ đột ngột của anh.
"Park Sunghoon, em còn thích anh không?" Heeseung kéo tay cậu lại, lấy đi điếu thuốc trong lòng bàn tay đối phương. Anh chăm chú nhìn Sunghoon, giọng điệu rất dịu dàng nhưng cũng đầy cứng rắn, chờ đợi một câu trả lời.
Thế nào thì tính là còn thích? Sunghoon không hiểu sao lại nhớ đến một ngày kia khi Heeseung đến trường đón cậu, nhìn thấy người nọ tựa lưng vào cửa xe vẫy tay với mình, nói thời tiết nóng quá, sợ cậu chen chúc trên tàu điện ngầm để về nhà sẽ bị mệt. Lại nhớ đến một buổi sáng thức dậy, Heeseung đang cạo râu trong phòng tắm, cậu đi tới tựa vào cửa phòng tắm nhìn anh, trên mặt đối phương vẫn còn bọt xà phòng, từ trong gương nhìn thấy cậu liền quay lại bảo: "Xỏ dép vào đi." Nhớ đến mỗi lần đạt cao trào trên giường, cậu đều không nhịn được mà run rẩy, Heeseung giữ lấy cằm cậu, dịu dàng hôn lên mắt, lên môi, rồi hôn lên nốt ruồi trên sống mũi tỏ ý vỗ về.
Lại qua một lúc lâu, lâu đến mức Sunghoon cảm thấy tiếng thở của hai người đều bị kéo dài vô tận trong đêm đen. Trong thoáng chốc, cậu dường như quay trở lại buổi chiều năm mười lăm tuổi ấy, Heeseung nắm tay cậu đánh đàn, rõ ràng tiếng đàn trong trẻo đang vang vọng, nhưng cậu chỉ cảm nhận được tiếng tim mình đập rõ mồn một. Gần mười năm trôi qua, Sunghoon lại một lần nữa cảm thấy nhịp tim mình trùng khớp với nhịp điệu năm ấy.
Thôi bỏ đi, dẫu có được chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn đi trên con đường cũ, Sunghoon thầm nghĩ. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sunghoon ngẩng đầu nhìn Heeseung, xung quanh chỉ toàn là một mảng mờ tối, cậu dường như nhìn thấy mắt anh lấp lánh trong đêm.
"Gì thế này?" Sunghoon bật cười, "Lee Heeseung, người nên khóc phải là em mới đúng chứ."
"Park Sunghoon, anh thật sự rất thích em." Heeseung dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại cảm xúc của mình, "Giống như em vậy, anh cũng...vô cùng thích em."
"Được rồi, em biết rồi mà." Sunghoon gật đầu.
Lee Heeseung ôm lấy Park Sunghoon, lần này, đối phương cũng ôm đáp lại anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co