Truyen3h.Co

[Transfic | Heewon] The Hangover

4

meomeochitchit

17

Kể từ thời học sinh, bên cạnh Lương Trinh Nguyên sẽ luôn có người nửa đùa mà nói, có phải cậu không có khuyết điểm không? Trông cậu cứ như người máy được lập trình sẵn vậy.

Hội trưởng Hội học sinh, học bổng hạng nhất, làm việc cho công ty lớn.

Hào quang của Lương Trinh Nguyên cứ thế từng tầng một bao bọc lấy gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của anh. Ở nơi trung tâm được mọi người cực kỳ hâm mộ, anh dường như xa xôi không thể với tới, bất luận kẻ nào hay thứ gì cũng không thể khiến anh dao động. Anh giống như cây Gậy Như Ý*, đầu tiên cố định chính mình, sau đó cũng cố định Lý Hi Thừa (luôn muốn) vùng vẫy thoát ra.

*cái này trong Tôn Ngộ Không nè, cái gậy biến dài ngắn tuỳ ý á

Thực chất, chỉ có bản thân Lương Trinh Nguyên biết anh nực cười đến nhường nào.

Giống như lột vỏ một củ hành tây bề ngoài không màu không vị, chỉ đến khi đi sâu vào các lớp mới lộ thêm một phần chân tướng khiến người ta kinh ngạc. Sau khi lột sạch từng tầng từng lớp nguỵ trang của Lương Trinh Nguyên, có thể thấy bên trong là một mảnh trống rỗng --

Nhưng hình như vẫn còn đó một hạt giống màu đen nho nhỏ. Cho nó một chút đất ấm áp, nó sẽ nảy nầm sinh trưởng, trở thành bóng râm rợp trời.

Ở giữa nơi bóng mát che phủ, Lương Trinh Nguyên cẩn thận che giấu những khuyết điểm của mình.

Ví dụ như, anh là một người rất ích kỷ.

Thứ anh thích, anh sẽ giữ khư khư, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Khi còn nhỏ là con mèo hoang cho ăn ven đường, lớn lên thì là Lý Hi Thừa sống bên cạnh. Anh không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình trong tối ngoài sáng thay Lý Hi Thừa ngăn cản những lần tụ họp xã giao vô nghĩa. Anh không nhớ rõ mình đã bao lần đứng giữa làm khó dễ, thay Lý Hi Thừa phá rối những buổi xem mắt không có kết quả. Về Lý Hi Thừa, hắn cho rằng Lương Trinh Nguyên chỉ đang làm tròn bổn phận công việc. Hắn không biết, thư ký của mình kỳ thật là cam tâm tình nguyện.

Lại ví dụ như, anh là một người vô cùng dối trá.

Cho dù mỗi cuối tuần Lý Hi Thừa lại chơi bời đến điên cuồng, người mang về nhà ngày một nhiều, bạn bè bên cạnh thay đổi liên tục, Lương Trinh Nguyên sẽ vĩnh viễn không lên tiếng phản đối, cũng không ra mặt cản trở. Anh trước sau đều đứng ở một góc rất xa, cách khỏi đám người nhốn nháo ầm ĩ, nhìn hình ảnh Lý Hi Thừa chìm đắm trong xa hoa truỵ lạc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Anh chỉ là thư ký của hắn, cho nên anh dốc hết sức làm tốt vai trò của mình.

Sợi dây có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào giữa hai người, được Lương Trinh Nguyên nỗ lực bảo vệ trong ba năm.

Lại chẳng hạn như, anh là một người ghi hận trong lòng.

18

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người dù lớn hay nhỏ, Lương Trinh Nguyên chưa bao giờ quên.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên Lý Hi Thừa đi đến trước mặt mình, duỗi tay giật lấy bánh quy chocolate, vừa ăn vừa giới thiệu mình là sếp của anh. Anh nhớ rõ lần đầu tiên Lý Hi Thừa ngủ trong lúc anh đang lái xe, sau khi tỉnh lại xoa xoa mắt, mỉm cười nói kỹ thuật lái xe của Lương Trinh Nguyên tốt thật đó. Anh nhớ rõ lần đầu tiên Lý Hi Thừa uống say bất tỉnh ngã vào lồng ngực của kẻ xa lạ, nhưng vẫn chìa tay, hai mắt mơ màng, gọi "Trinh Nguyên, chúng ta về nhà".

Ba năm ở bên hắn, mỗi một ngày, mỗi một khắc, Lương Trinh Nguyên đều nhớ rõ tất cả.

Anh đương nhiên cũng nhớ, trong ba năm ấy duy nhất một lần và cũng là lần cuối cùng, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn nắm lấy tay anh.

...... Trong nháy mắt, bọn họ đã dây dưa sau ghế phụ, giống hai chú cá sống nương tựa lẫn nhau.

Chuyện xảy ra kế tiếp, tựa như một bộ kịch câm được tua nhanh.

Ở trong thang máy, nhiệt độ cơ thể Lý Hi Thừa đốt cháy cảm xúc dường như đóng băng vĩnh viễn của Lương Trinh Nguyên, làm tan chảy bóng ma nảy sinh trong lòng anh. Trên hành lang, Lý Hi Thừa đỡ lấy anh sắp vấp ngã, đẩy anh áp lên tường, sau đó cúi đầu hôn môi. Trong phòng ngủ, Lương Trinh Nguyên đã quên mất ai gấp không chịu nổi mà xé phăng cúc áo, là ai phát ra những thanh âm nhỏ vụn, khiến sự yên lặng của thước kịch câm hoàn toàn bị phá vỡ, vò nát, lại dấn sâu vào cơ thể nhau......

Khi đó, Lương Trinh Nguyên cho rằng anh đã chiếm được một phần chân tướng vĩnh viễn, trọn vẹn.

Bởi lẽ anh khát vọng và mong chờ những từ giống như "vĩnh viễn", "trọn vẹn" vô cùng.

Nhưng ngày hôm sau, Lý Hi Thừa lại quên mất.

Hắn vứt bỏ toàn bộ cái vĩnh viễn cùng trọn vẹn của Lương Trinh Nguyên, trở lại dáng vẻ thường ngày. Hắn lầm lì thức dậy sau giấc ngủ nướng, ngoan ngoãn mặc quần áo Lương Trinh Nguyên phối cho, cẩn thận dựa sát anh rồi đột nhiên hỏi:

"Tối hôm qua cậu đi đâu chơi?"

Mầm cây từ dưới đất chui lên, bao phủ bởi một chút đất ấm áp liền điên cuồng sinh trưởng trở thành cây che trời, gốc cây tràn đầy sức sống ba năm qua không ngừng mọc cành vươn cao--

Trong nháy mắt, điêu tàn trước mặt người tình vô tri.

Lương Trinh Nguyên rất muốn quên hết tất cả.

Sau khi từ chức, mỗi ngày anh đều cố gắng dùng rượu làm tê liệt những hồi ức quá mức rõ ràng của mình. Nhưng có lẽ nó không hiệu quả. Dẫu cho có uống bao nhiêu rượu, trải qua bao nhiêu cơn say thống khổ, khi anh mở mắt ra đối mặt với trần nhà trống trải, anh luôn nghĩ đến hắn.

Anh luôn nhớ nhung hắn.

Chén rượu không, tủ lạnh không, kệ bếp không. Tay chân Lương Trinh Nguyên cứng đờ, anh khó khăn bò dậy từ ghế sô pha, kéo tấm rèm đang che kín một chút, phát hiện ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng. Lại đơn độc một mình trải qua đêm khuya.

Lương Trinh Nguyên cũng muốn biết, bản thân khi nào mới hết thất tình.

"Cốc cốc cốc."

Anh như chú mèo giật mình nhảy dựng lên, trừng mắt quay mặt về phía cửa nhà.

"Cốc cốc cốc."

Không phải nghe nhầm, có người đang gõ cửa. Vào giờ này, Lương Trinh Nguyên không thể nghĩ được sẽ có ai --

Giờ phút này, mộng ảo và hiện thực cũng không thể phân rõ được nữa.

"Trinh Nguyên, mở cửa, chúng ta nói chuyện đi."

19

Lý Hi Thừa ở ngoài cửa tiếp tục cầu xin khoảng trên dưới một tiếng, Lương Trinh Nguyên vẫn kiên trì im lặng cho đến khi hàng xóm bốn phía không chịu được đêm hôm bị quấy rầy, bắt đầu gõ mạnh vào tường cảnh cáo. Lúc này anh mới đen mặt cài chốt an toàn, chậm rãi giữ cửa chỉ mở ra một cái khe.

Lý Hi Thừa lập tức xoay người, vốn nghĩ rằng có thể nhân tiện bước vào phòng khách thì phát hiện ra sự tồn tại của chốt an toàn. Hắn bĩu môi, xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp, đưa vào một tờ giấy.

"...... Đây là cái gì?"

Lương Trinh Nguyên nhận lấy, phát hiện đó là một tờ giấy bổ nhiệm nhân sự.

Là đơn bổ nhiệm nhân sự của Thẩm Tại Luân.

Thời điểm thông báo tuyển dụng thư ký mới, bản nháp đơn bổ nhiệm là do Lương Trinh Nguyên viết. Nhưng tờ trong tay anh lúc này, kỳ hạn làm việc không phải một năm, mà là năm năm. Phần ký tên là chữ ký thanh tú của Lý Hi Thừa. Lương Trinh Nguyên khó hiểu nắm chặt đơn bổ nhiệm trong tay, ngẩng đầu đối diện với Lý Hi Thừa.

Biểu cảm của Lý Hi Thừa vô cùng chân thành.

"Thẩm Tại Luân quả thật rất nỗ lực làm việc, người cũng không tệ. Tôi quyết định rồi, tôi muốn thuê cậu ta ít nhất năm năm. Sau năm năm, nếu cậu ta nguyện ý tiếp tục làm thì tiền lương tăng gấp ba, cộng thêm một chiếc xe nhập khẩu nữa."

"...... Anh đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, là vì muốn nói với tôi cái này?"

Anh muốn tôi có phản ứng gì. Tức giận? Ghen? Hay là buông bỏ? Vừa lòng?

Lương Trinh Nguyên cảm thấy Lý Hi Thừa đang cố ý chọc mình nổi điên. Lông mày anh xoắn lại.

"Tôi muốn nói là, tôi muốn nói......"

Lý Hi Thừa gắng sức nhìn anh, câu từ lộn xộn ở đầu môi cứ mấp máy lại thôi.

Lý Hi Thừa lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế. Quả thật, hắn ghét bản thân là vậy, cũng ghét cái người không hề tin tưởng hắn phía sau cửa kia. Nhưng vì Lương Trinh Nguyên, vì để anh trở lại bên cạnh mình, hắn sẵn lòng chống đỡ. Hắn hạ quyết tâm, muốn vào đêm nay biến những lời mãi chưa có cơ hội nói ra ấy, từng cái, từng cái một thành hiện thực.

"Tôi muốn nói, cậu không cần làm thư ký của tôi nữa, Lương Trinh Nguyên."

"Tôi vốn dĩ cũng đã từ chức --"

"Cậu làm bạn trai của tôi đi."

20

Lương Trinh Nguyên không lên tiếng.

Lý Hi Thừa nhắm mắt, hai tay bấu chặt vào cạnh cửa xám xịt. Nếu tiếp tục đối diện với ánh mắt bình tĩnh kia, hắn sợ bản thân sẽ mất đi dũng khí đã vất vả tích góp dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi. Hắn sợ rằng, hắn sẽ lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lương Trinh Nguyên.

Chính vì thế, hắn không nhìn thấy đôi đồng tử run run của Lương Trinh Nguyên.

"Tôi...... không......giỏi nói những lời này lắm. Nhưng nếu tôi không tranh thủ, cậu sẽ lại đi, hoàn toàn rời xa tôi. Lương Trinh Nguyên, lần trước tôi nói tôi sợ, là tôi thật sự rất sợ, sợ nỗi dày vò ám ảnh mỗi ngày không có cậu. Nhưng mà --"

Lý Hi Thừa hít sâu một hơi.

"-- nhưng mà, khi tôi nói tôi nhớ cậu, hình như cậu đã hiểu lầm rồi. Hoặc là, do tôi diễn đạt không đúng...... Lương Trinh Nguyên, cậu không cần mỗi sáng sớm gọi tôi dậy đúng giờ, không cần phối đồ cho tôi, đưa tôi bánh quy, lái xe chở tôi đi làm. Cậu không cần giúp tôi lên kế hoạch cho tất cả lịch trình, cuối tuần tới quán bar vác tôi về nhà, thay tôi gửi đông gửi tây cho họ hàng thân thích...... Cậu không cần làm mấy thứ đó...... Không cần làm gì cả...... Tôi cũng rất nhớ cậu. Tôi nói đối với tôi cậu rất quan trọng, không phải vì tôi muốn cậu làm thư ký cho tôi, mà là bởi vì, bởi vì --"

Hắn đã nói ra tất cả những lời vô nghĩa, hắn đã làm tất cả những chuyện ngu xuẩn. Đối mặt với sự chất vấn của Lương Trinh Nguyên, hắn hoàn toàn không có khả năng nhận biết, hắn hoàn toàn không hiểu.

"Lý Hi Thừa, ngài làm gì ở đây?"

Lý Hi Thừa từng cho rằng, ba chữ Lương Trinh Nguyên vĩnh viễn không bao giờ liên quan đến hắn.

Cả đời này, cho dù có giàu sang hay nổi danh, Lý Hi Thừa cũng không có ý định hào phóng chia sẻ cuộc đời cùng ai đó. Có lẽ là nền nếp gia giáo, hoặc có lẽ là bản tính trời sinh. Lý Hi Thừa tuân theo chủ nghĩa độc thân, không tin vào định mệnh, không tin vào tình cảm, cũng không tin bản thân hắn dễ thay đổi mà đa tình.

Hắn thật sự đánh giá cao chính mình.

"Là bởi vì tôi yêu em, Trinh Nguyên à."

Có lẽ, mỗi người đều là một củ hành tây giỏi ngụy trang.

Lột bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn, Lý Hi Thừa cuối cùng cũng phát hiện bản thân trước sau đều chỉ để tâm tới một mình Lương Trinh Nguyên.

21

Cách khe cửa bị chốt an toàn khoá chặt, Lý Hi Thừa đưa tờ giấy thứ hai qua.

Lương Trinh Nguyên không biết bản thân nên dùng loại cảm xúc gì để tiếp nhận, lại không hiểu lấy đâu ra sức lực nhìn chữ trên giấy, từ từ tiêu hóa thông tin trên đó.

"Đây là khoá học ngắn hạn của một trung tâm cai rượu ở Seoul. Thẩm Tại Luân giúp tôi đăng ký, bắt đầu từ tuần sau mỗi khi tan làm tôi sẽ tham gia. Rượu trong nhà tôi tạm thời dọn hết đến biệt thự bên nội, có lẽ trong nửa năm sẽ bị cô chú uống hết sạch...... À, Trinh Nguyên, em có thể mở cửa được không...... Bên ngoài lạnh lắm." (làm nũng cơ à :))))

Thời tiết bên ngoài ít nhất là hai mươi sáu độ, Lương Trinh Nguyên nhìn thấy trên trán Lý Hi Thừa là một tầng mồ hôi mỏng.

Anh đưa tay kéo chốt an toàn, động tác chậm rãi nhẹ nhàng.

Lý Hi Thừa thật cẩn thận đẩy cửa đến gần, vòng qua Lương Trinh Nguyên như vòng qua bom hẹn giờ, ánh mắt dán chặt trên người anh. Hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, lập tức chú ý đến căn phòng trống trải cùng đống hỗn độn trên sàn.

"...... Em uống rượu? Một mình?" Lý Hi Thừa cúi đầu nhặt bình rượu, nhìn nhãn hiệu. Hắn không thể tin được mà nhìn lại Lương Trinh Nguyên, nuốt nước miếng.

("Ngài tìm được tôi rồi đây thôi. Nếu tôi hoan nghênh ngài tới nhà tôi, tôi mở cửa cho ngài vào, sau đó thì sao?" )

"Ừm. Uống một chút."

Lương Trinh Nguyên tự rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống sô pha, trong tay nắm chặt hai mảnh giấy nhăn nhúm. Một lát sau, Lý Hi Thừa yên lặng đến gần, ngồi xuống trước mặt anh, vòng tay ôm lấy chân Lương Trinh Nguyên.

Hắn chôn mặt giữa đầu gối anh.

("Ngài không biết ngài ở chỗ này vì cái gì, không biết tại sao lại muốn tôi trở về......")

Lý Hi Thừa nghĩ, hiện tại hắn đã biết rồi.

"Lương Trinh Nguyên, thật sự xin lỗi."

Hắn muốn xin anh tha thứ.

"Thật sự xin lỗi, tôi đã quên mất chuyện đêm hôm đó...... Tôi đã bắt em chịu đựng khổ sở một mình, tôi là tên khốn nạn."

"Thật sự xin lỗi, tôi đối xử với em tệ như vậy, không công bằng một chút nào."

"Thật sự xin lỗi, tôi không chịu trách nhiệm, lá gan tôi lại nhỏ, đến một câu yêu cũng không nói nên lời. Thật sự xin lỗi, đến bây giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình, thật sự xin lỗi, ba năm qua tôi quá tùy hứng, thật sự xin lỗi, Trinh Nguyên......"

"Lương Trinh Nguyên, tôi yêu em. Em muốn tôi nói bao nhiêu lần đều được, em muốn tôi nói bao lâu cũng không thành vấn đề."

"Đừng đuổi tôi đi, đừng rời xa tôi...... Thực sự xin lỗi......"

Hắn muốn xin anh tha thứ, sau đó cầu anh yêu hắn.

22

Chỉ có Lương Trinh Nguyên biết, bản thân khi uống say nực cười biết bao nhiêu.

Anh đưa tay chạm lên mái tóc Lý Hi Thừa, ngón tay lướt qua sườn mặt, vành tai, cần cổ xinh đẹp, cùng vai lưng rắn chắc của hắn. Anh biết mình say, cho nên xúc cảm nơi đầu ngón tay nóng bừng như lửa đốt cháy anh đến mất đi thần trí.

Anh biết mình say, cho nên anh có thể coi tất cả đều là ảo giác. Lúc này đây, đổi lại là anh đóng vai ác, đổi lại là anh đùa bỡn Lý Hi Thừa, sau đó quên sạch tất cả --

"Em không tốt một chút nào. Anh luôn nói em hoàn mỹ, nhưng thật ra em một chút cũng không tốt."

Lý Hi Thừa lắc đầu. "Đối với tôi mà nói, em rất hoàn mỹ."

"Em có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều mặt xấu mà anh chưa từng thấy qua."

"Vậy em cho tôi xem đi, ngay bây giờ."

Lương Trinh Nguyên trầm mặc, vươn tay phải về phía Lý Hi Thừa.

"Đưa em điện thoại."

Lý Hi Thừa không hề do dự đưa di động của mình qua.

Lương Trinh Nguyên tựa như đã quen đến cả trăm lần, bấm vào danh bạ Lý Hi Thừa, tìm được một nhóm danh bạ chưa đặt tên. Bên trong đều là đối tượng từng kết giao, từng ngủ cùng, từng ân ái với Lý Hi Thừa. Có hơn một chục số liên lạc, toàn bộ không có ảnh đại diện, một số cái thậm chí đến tên cũng trống không.

"Em muốn xoá hết mấy thứ này."

Lý Hi Thừa gật gật đầu, vẻ mặt ôn nhu.

Lương Trinh Nguyên thật sự không nương tay xóa từng số liên lạc, tiếp theo, anh muốn đặt danh bạ của mình thành đặc biệt chú ý. Nhưng sau khi tìm được danh bạ mới phát hiện, số liên lạc của anh đã là phím tắt, đặc biệt chú ý, liên hệ khẩn cấp duy nhất trong điện thoại Lý Hi Thừa từ bao giờ.

Ba năm qua, vẫn luôn là anh.

Lương Trinh Nguyên lại mở trang tìm kiếm, truy cập vào địa chỉ website chính thức của Rolex. (người yêu chủ tịch có khác :v)

"Em muốn cùng anh đeo đồng hồ đôi, anh mua cho em mẫu đắt nhất, mới nhất. Em muốn anh mỗi ngày hai tư giờ đều phải đeo, không được tháo ra. Nếu anh dám tháo, em sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa, nếu anh làm mất đồng hồ, em sẽ --"

"Được được được, mua mua mua. Em muốn cái gì cũng mua."

"Đưa thẻ cho em."

Lý Hi Thừa một tay đón lấy điện thoại, tay kia lưu loát đưa ví tiền của mình. Lương Trinh Nguyên lấy thẻ tín dụng bắt đầu đặt hàng. Bất thình lình, Lý Hi Thừa được voi đòi tiên bò lên trên sô pha, ôm lấy Lương Trinh Nguyên từ đằng sau, cánh tay vòng lấy eo anh. Lương Trinh Nguyên cúi đầu nghiêm túc nghịch điện thoại, dường như chưa phát giác. Lý Hi Thừa ghé vào hõm cổ anh, thân mật cọ xát qua lại, chóp mũi chạm vào mái tóc đen ngắn của anh, nhớ lại ở nơi đó từng có một dấu hôn. Dấu hôn của hắn dành cho anh.

Hương dầu gội trên mái tóc Lương Trinh Nguyên cùng với mùi rượu nhàn nhạt trên người luẩn quẩn nơi đầu mũi, Lý Hi Thừa kiềm chế không nổi, cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi.

Nhưng vào lúc này, Lương Trinh Nguyên đột nhiên xoay người, trán cụng trán Lý Hi Thừa.

Anh lẩm bẩm nói với hắn: "Em còn muốn quá đáng với anh hơn nữa, làm sao bây giờ."

"...... Em nói đi."

(Đoạn này còn 3 câu nữa nhưng mà bọn mình xin phép cắt đi vì nội dung của nó hơi- mọi người hiểu mà ㅠㅠ Chúng mình sẽ cố hết sức để bản dịch không bị mất ý quá nhiều. Mọi người thông cảm xíu nha huhu)

"Em muốn anh hôn em, ôm em, để lại trên người em thật nhiều dấu vết. Em muốn anh ôm em ngủ, em muốn chúng ta ngủ tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu......"

Thanh âm của anh không còn giống dòng nước mát chảy xuống núi cao, mà là dung nham nóng bỏng rực cháy, nhưng Lý Hi Thừa nguyện chìm đắm trong đó, vì Lương Trinh Nguyên mà biến mình thành ngọn lửa, đốt thành tàn tro bụi.

"...... Sau đó, chờ trời sáng, em muốn quên anh đi."

"Em muốn quên đi tất cả, không chỉ đêm nay, mà còn tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Mặc kệ anh có khó chịu ra sao, em cũng sẽ không nhớ nữa. Đây là sự trừng phạt dành cho anh......"

Lời nói của anh là mũi tên, là lưỡi dao. Nếu có thể, Lý Hi Thừa hy vọng bản thân mình đầy thương tích.

Thời điểm hôn lấy Lương Trinh Nguyên, Lý Hi Thừa mới nhận ra, anh đang khóc.

23

Lương Trinh Nguyên đương nhiên không hoàn mỹ. Không có ai là hoàn mỹ cả.

Anh còn có rất nhiều, rất nhiều khuyết điểm mà Lý Hi Thừa không biết.

Ví dụ như, anh là một người rất dễ mềm lòng.

Ví dụ như, anh rất thích nói dối.

Anh biết mình vĩnh viễn không thể quên được Lý Hi Thừa, cho dù là đang tỉnh hay say.

Vào cái đêm mà Lương Trinh Nguyên quyết định kết thúc cảnh tượng thất tình, Lý Hi Thừa đứng ở cạnh cửa, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn về phía anh, nói: Bởi vì tôi yêu em, Trinh Nguyên à.

Thủy triều mãnh liệt dâng trào, bao phủ bùn cát cằn cỗi. Hạt mầm trong lòng lần thứ hai trồi lên, không còn đem theo hy vọng trở thành cây cao che trời.

Hiện tại, nó muốn nở rộ thành một đóa hoa vĩnh viễn, trọn vẹn.

24

Thời điểm hôn môi, Lương Trinh Nguyên tay nhẹ nhàng túm chặt khuỷu tay Lý Hi Thừa. Để đáp lại, Lý Hi Thừa đỡ lấy gáy anh, đem toàn bộ người kéo vào trong lồng ngực, ôm chặt như muốn khảm anh vào chính mình.

Họ hòa tan vào làm một, hai thân ảnh xếp chồng lên nhau thật hoàn mỹ.

Họ dùng động tác thật ôn nhu, lại thật kịch liệt, triền miên cọ xát.

Họ là một đôi tình nhân.

- hoàn -

🧸 Quà sinh nhật cho anh Heeseung đây!! Mình không giỏi mấy vụ lời chúc, chỉ mong heeseung của chúng ta luôn bình yên, khỏe mạnh và có một ngày sinh nhật thật vui vẻ bên cạnh enha ♡

Cảm ơn bà xiaoan- đã giúp tui dịch fic này, không có bà chắc em nó sẽ còn được ngâm dài dài :_) Mong là chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gáy otp trong tương lai ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co