[Transfic] [Hyungwonho] Bedside manner
bedside manner
Title: Bedside manner
Author: niomei
Original work: https://archiveofourown.org/works/18167786
Translator: Nê
Pairing: Shin Hoseok | Wonho / Chae Hyungwon
Characters: Chae Hyungwon, Shin Hoseok | Wonho, Son Hyunwoo | Shownu, everyone else is mentioned
Tags: Established Relationship, Fluff and Humor, this is basically wonho thinkin hyungwon is the prettiest person in the world, Kihyun is a long suffering mother, this is set during shoot out era exclusively bc i love hyungwons white hair
Summary: Hoseok phải đi nhổ răng khôn và nhìn thấy một thiên thần ngồi bên cạnh giường của mình khi anh tỉnh dậy.
Đã có permission từ tác giả. Chỉ được post duy nhất ở wattpad này hoặc wordpress Nguyệt Dạ Yên Phong. Xin vui lòng không mang bản dịch ra khỏi đây và không repost ở bất kì nơi nào khác.
Nếu có thể xin hãy vào link gốc kudos và comment để ủng hộ tác giả.
--0--
Khi Hoseok tỉnh dậy, anh biết được ba điều:
1. Anh chắc chắn đang nằm trong một phòng bệnh ở bệnh viện.
2. Anh cảm thấy miệng mình sưng húp, giống như có một đống bông máu me được thồn vào hai má anh nhưng kiểu như, ở bên trong ấy.
3. Cuộc trò chuyện đang xảy ra trên đầu anh rất là kì quái.
"Nhưng anh à," Giọng nói ở phía bên trái anh cảm thán, hơi nhõng nhẽo. "Nó sẽ vui lắm mà!"
"Em sẽ không thuyết phục Hoseok rằng cậu ấy là người ngoài hành tinh." Một giọng nói điềm tĩnh hơn nhiều vang lên ở phía bên phải.
"Được rồi, nhưng dù thế nào thì em cũng đang ghi hình đấy." Giọng Trái nói.
Giọng Phải không trả lời, nhưng Giọng Trái vui vẻ ngâm nga, nên Hoseok đoán rằng đó là một phản ứng tích cực. Anh không quá rõ họ là ai, và anh cũng không quá rõ rằng mình đã muốn tỉnh dậy hay chưa, nhưng có vẻ bộ não của anh đã không đồng tình; với một nỗ lực to lớn, Hoseok cố gắng mở mắt ra, lờ đờ nhìn về phía Giọng Phải.
Anh nghĩ, có lẽ là, anh nhận ra anh ta, nhưng lúc này bộ não của anh đang không hoạt động đúng cách. Anh ta đẹp trai, đô con với làn da rám nắng, trên khuôn mặt đeo một biểu cảm dịu dàng. Anh ta bắt gặp ánh mắt của Hoseok và mỉm cười. Mái tóc của anh ta có chút rối, giống như thể anh ta đã ở đây được một thời gian rồi.
"A, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại," Anh ta nói, và Giọng Trái ngọ nguậy rồi bấm tách vào thứ gì đó. "Từ nãy đến giờ Hyungwon cứ như một đứa trẻ con ấy—"
"Không có nhé," Giọng Trái, Hyungwon, phản bác, và Hoseok chậm chạp quay đầu sang để nhìn về phía cậu. "Anh Hyunwoo chỉ không thích giỡn thôi."
"Trời đất ơi," Hoseok thốt lên, chớp mắt lia lịa, bởi vì Hyungwon là người đẹp nhất anh từng gặp trong đời.
Cậu đang cầm điện thoại ngang tầm mũi, nhưng thậm chí với nửa khuôn mặt bị che khuất, Hoseok vẫn có thể chắc cú khẳng định rằng cậu rất xinh đẹp. Hyungwon đang ngồi trên một chiếc ghế, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc vắt chéo đôi chân. Mái tóc màu đường trắng của cậu cũng rối, nhưng trông có vẻ tự nhiên hơn, và đôi mắt cong lên khi cậu nở một nụ cười thích thú. Lúc cậu hạ thấp chiếc điện thoại xuống một chút, khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn vào màn hình, máy theo dõi nhịp tim của Hoseok đột ngột tăng vọt. Chiếc mũi của cậu... thật sự rất đáng yêu. Còn đôi môi thì...
"Này," Hyungwon buồn cười gọi, đôi môi tuyệt đẹp ấy cử động.
"Tôi nghĩ là tôi yêu em," Hoseok lẩm bẩm, hai mắt không ngừng chiêm ngưỡng khắp khuôn mặt của Hyungwon. Hyunwoo phá lên cười, nghiêng ngả dựa lưng vào bức tường phía sau. Hyungwon khúc khích, má ửng hồng.
"Ngọt xớt." Cậu quyết định nói. "Anh có muốn ngồi dậy không, hay nằm như vậy là ổn rồi?"
Hoseok cà lăm, "Ừm, tôi có thể, có lẽ là, ngồi dậy chứ?", và Hyungwon điều chỉnh nâng giường lên, trong lúc Hyunwoo giúp Hoseok di chuyển tới một tư thế ngồi thoải mái. Hyungwon đệm một chiếc gối xuống dưới gáy của Hoseok, có thể là bởi cậu đang hưởng thụ cách Hoseok nhìn mình như anh đang ngắm một bức họa sống, có thể không, và khi Hoseok ngồi ngay ngắn, mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai.
"Phải, tôi nghĩ là tôi yêu em rồi," Hoseok lặp lại, vẫn nhìn cậu đăm đăm.
"Thật mừng khi thấy cậu ấy ổn." Hyunwoo nói. "Anh sẽ đi gọi mấy đứa kia và thông báo rằng cậu ấy đã tỉnh để tụi nó có thể vào thăm."
Hyungwon vẫy tay chào khi Hyunwoo ra khỏi phòng bằng cánh tay còn rảnh rỗi, trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Hoseok một lần nữa. Hoseok hoàn toàn không thể rời mắt đi chỗ khác.
"Giờ anh cảm thấy thế nào, Seokkie?" Hyungwon nhẹ nhàng hỏi.
"Em có phải, kiểu như, một người mẫu hoặc đại loại vậy không?" Hoseok lắp bắp. "Em thật sự rất đẹp. Ngắm nhìn em khiến tôi thấy khá hơn. Ôi trời, tôi không thể cảm nhận được lợi của mình?"
"...Có lý đấy," Hyungwon nói, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. "Anh vừa trải qua tiểu phẫu nhổ răng khôn. Phải nhổ chúng đi thôi, một trong số những chiếc răng ấy đã mọc ngang ra rồi, thế nên các nha sĩ đã gây mê cho anh."
"Nghe kinh thật," Hoseok cảm thán, và trước khi Hyungwon có thể nói thêm gì, anh hỏi, "Này, này, em có đang hẹn hò với ai không? Em có còn độc thân không? Nếu như em còn độc thân, chúng ta nên, nên— nên đi chơi. Cùng đi chơi nào! Một buổi hẹn hò ấy. Em thật sự rất đẹp, em nên làm người mẫu. Đừng bận tâm, nó sẽ không phải là một buổi hẹn hò nếu như em là hoa đã có chủ. Em còn độc thân không?"
Hyungwon bật cười, đầu ngả về phía sau. Hoseok nghĩ tiếng cười của cậu là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe.
"Anh không biết em là ai sao?" Hyungwon hỏi sau khi cậu đã ngừng cười và hít thở bình thường trở lại.
"Một thiên thần." Hoseok vô cùng nghiêm túc trả lời. Mặc dù hai má có ửng đỏ, trông Hyungwon vẫn rất hài lòng.
"Cảm ơn anh, nhưng em không phải là thiên thần. Thỉnh thoảng em có làm người mẫu, và em cũng có một anh bạn trai."
"Ồ," Hoseok cau mày; miệng của anh chưa thể di chuyển để phát âm chuẩn lắm, nhưng cũng đủ để nghe ra. "Ồ. Tôi mong là anh ta đối xử tốt với em, em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp nào cũng thế."
Hyungwon kéo ghế ngồi lại gần hơn với giường của Hoseok, đảm bảo rằng ống kính của máy điện thoại vẫn bắt được trọn vẹn hình ảnh anh.
"Có lẽ anh biết anh ấy đấy," Hyungwon tinh nghịch nói, nghiêng người về phía trước. "Tên của anh ấy là Shin Hoseok."
Hoseok nheo mắt nhìn Hyungwon trong một phút đồng hồ, suy nghĩ cực kỳ kĩ về lời cậu nói. Khi Hyungwon rành rọt chỉ ra, "Là anh đấy", với Hoseok, Hoseok há hốc miệng vì kinh ngạc.
"Là tôi?!" Anh cao giọng hỏi. "Tôi là bạn trai của em?!" và rồi, giọng nhỏ hơn một chút, "Tôi là bạn trai của em!" và rồi, giống như ngộ ra chân lý, "Em là bạn trai của tôi..."
"Đúng rồi," Hyungwon thận trọng đáp, trước khi ấn tắt điện thoại và cất nó vào túi.
"Tôi có đối xử tốt với em không?" Hoseok thốt lên, nhìn chăm chú vào Hyungwon cứ như thể cậu có câu trả lời cho cả vũ trụ. "Nếu như tôi không đối xử tốt với em thì tôi sẽ rất giận dữ với... với chính mình."
"Em sẽ tiết lộ cho anh nghe một bí mật," Hyungwon nói. "Miễn là anh để cho em ngồi cạnh anh."
"Được!" Hoseok nhanh chóng đáp ứng, anh chậm chạp vỗ lên chỗ trống ở bên cạnh mình và vụng về dịch người sang một bên.
Hyungwon mỉm cười, và Hoseok chết lặng trước nụ cười ấy một lần nữa, anh tự hỏi không biết rằng có phải mình đã luôn như vậy, hay là do thuốc men đã làm anh yếu lòng trước sự quyến rũ của Hyungwon. Hyungwon ngồi xuống chỗ trống trên giường và dịu dàng nắm lấy tay Hoseok. Những ngón tay của Hoseok đan vào tay Hyungwon tựa như trong ký ức, ngón cái của anh đặt trên mu bàn tay cậu, vuốt ve các khớp ngón tay của Hyungwon. Hyungwon rướn người tới trước, để nói nhỏ vào tai Hoseok bằng thứ giọng trầm, nhẹ nhàng, ngọt ngào.
"Em chưa từng nói điều này bao giờ," Hyungwon thì thầm, và máy đo nhịp tim của Hoseok nhảy loạn lên, mạch của anh cũng đập rất nhanh vì rằng một người con trai xinh đẹp đang hẹn hò với mày và đang thì thầm vào tai mày và đang nắm tay mày với một lực vừa đủ và ôi Chúa ơi Hoseok à, làm sao mày lại may mắn như thế được? "Nhưng anh đối xử với em như một nàng công chúa thực thụ vậy. Anh cần phải hứa là sẽ giữ bí mật này cho hai đứa mình thôi, được chứ?"
"Đ-được," Hoseok nói, sau đó Hyungwon tìm một chỗ thoải mái trên giường, nghiêng người nằm gọn một bên. "Được, ừm, ừm? Em đang làm gì thế?"
"Em đang nghĩ đến việc chợp mắt một lúc cho đến khi đám còn lại đến đây."
"Đám còn lại là ai cơ?"
Hyungwon phát ra một tiếng động kì lạ.
"Phải, chà, chúng ta là những thần tượng."
"Chúng ta?" Hoseok lên giọng và Hyungwon gật đầu. "Chúng ta, được rồi."
"Và chúng ta là thành viên của nhóm nhạc có tên là Monsta X," Hyungwon tiếp tục, cậu nhắm mắt lại. "Chúng ta có bảy người. Anh, em, anh Hyunwoo, Minhyuk, Kihyun, Jooheon, và Changkyun."
"Đông thật đấy."
"Đừng lo, khi anh tỉnh táo trở lại, anh sẽ nhớ ra hết mọi người thôi."
Với câu nói đó, Hyungwon rúc sát lại gần và cuối cùng cẩn thận nằm yên bên cạnh Hoseok.
"Giờ tôi phải ngủ kiểu gì đây?" Hoseok hỏi.
"Anh khó chịu sao?"
"Không, không hề, tôi chỉ— thật sự không thể ngừng ngắm nhìn em."
"Em không biết," Hyungwon lẩm bẩm, rốt cuộc cũng ngượng ngùng đến mức phải giấu mặt đi. Bàn tay còn rảnh rỗi của cậu đặt trên ngực Hoseok, nhẹ nhàng vỗ về. "Em không thể giúp được gì. Đó là khuôn mặt của em mà. Em không thể biến cho nó không còn là mặt em được."
"Chắc vậy ha," Hoseok nói, ánh mắt không rời khỏi Hyungwon. "Ngủ ngon nhé."
"Cảm ơn anh."
===============
Kihyun là người đầu tiên chứng kiến ánh mắt sầu tình mà Hoseok dành cho một Hyungwon đang ngủ gà ngủ gật. Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt có chút vô vọng, trông minh mẫn hơn một tẹo so với những gì Hyunwoo miêu tả.
"Ầu," Minhyuk nói. "Ổng hoàn toàn ổn luôn."
"Ảnh đang làm gì thế?" Jooheon hỏi, đâm sầm vào người Minhyuk. "Ảnh đã tỉnh chưa?"
"Có lẽ là đang yêu đấy, hoặc bất cứ việc gì ổng hay làm khi ở cạnh anh Hyungwon." Changkyun chắc kèo.
Kihyun chỉ biết thở dài.
===============
Khoảng một tuần rưỡi sau, vào nửa đêm, Hyungwon đang tự pha trà cho bản thân ở kí túc xá; lần đầu tiên trong đời, cơn buồn ngủ rời bỏ cậu khi tim và não chơi đùa với nhau trong mơ. Thật không may, nhưng gặp ác mộng là điều không thể tránh khỏi, vậy nên giữ cho bản thân tỉnh táo sẽ tốt hơn so với việc vỗ giấc trở lại. Cậu rất cẩn thận để giữ yên lặng, không để cho bất cứ thứ gì phát ra tiếng động không cần thiết.
Trước cả khi cậu bắt đầu rót nước từ ấm điện vào trong tách, có một đôi tay vòng qua ôm lấy thắt lưng và một chiếc cằm tựa lên vai cậu. Cậu ngâm nga khe khẽ, giữ chắc cái ấm khi rót nước.
"Chin chào," Hoseok ngái ngủ nói. "Nhớ em."
"Không ngủ cùng nhau cho đến lúc vết khâu của anh lành hẳn." Hyungwon nhắc nhở anh, giọng khàn khàn. "Không thể mạo hiểm làm cho nó rách ra vì em lỡ va vào anh giữa đêm hôm được."
Hoseok rên rẩm, và Hyungwon có thể tưởng tượng rất rõ ràng cảnh anh đang bĩu môi. Cậu đặt cái ấm điện trở lại chỗ cũ, dựa người vào ngực Hoseok, ánh mắt giữ trên túi trà được ngâm trong tách. Hoseok rải những nụ hôn phớt lên khắp quai hàm của Hyungwon, tựa như vùi mình trong giấc ngủ ấm áp, tựa như chìm giữa giấc mộng ngọt ngào, cho đến khi môi anh chạm tới vành tai cậu.
"Để anh chiều chuộng em như một nàng công chúa nào," Hoseok ngâm nga, còn Hyungwon khẽ lên tiếng phản đối.
"Em ghét anh," Hyungwon tuyên bố, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Hoseok; Hoseok chỉ ôm lấy cậu chặt hơn, các ngón tay vỗ về nhè nhẹ trên phần bụng của cậu. "Để cho em uống trà trong yên bình đi."
"Còn lâu." Hoseok đơn giản đáp. "Anh yêu nàng công chúa của anh quá nhiều mất rồi."
"Lúc đó em chỉ đang thử đùa thôi," Hyungwon than thở.
"Anh cũng vậy."
"Em thích lúc anh ngơ ngẩn hơn."
"Xấu tính."
Hyungwon ừm hửm, lấy túi trà ra khỏi tách và vứt nó vào trong bồn rửa, khi lúc này cậu khá là không thể với tới chỗ thùng rác. Cậu thổi một hơi trên miệng tách và hờn dỗi nhấp một ngụm trà, từ chối việc quay lại nhìn nụ cười toe toét đáng ghét của Hoseok.
"Này," Hoseok nhẹ nhàng gọi, đẩy tách trà của Hyungwon trở lại trên mặt quầy bếp. "Về giường cùng anh đi. Anh ngủ ngon hơn khi nằm cạnh em."
"Vết khâu của anh," Hyungwon yếu ớt phản đối, nhưng rồi khi Hoseok nghiêng đầu sang một bên, và ánh mắt của hai người chạm vào nhau, và những ngón tay anh đang dịu dàng vuốt ve bên dưới cằm của Hyungwon. "Đồ cứng đầu."
Hoseok kéo Hyungwon vào một nụ hôn chậm rãi, say đắm, bốn cánh môi quyện vào nhau, nhịp nhàng. Những đường cong cơ bắp của anh thật hoàn hảo, đầu lưỡi luôn luôn biết rõ phải chạm vào đâu, đưa đẩy ở chỗ nào, hay trêu đùa ra sao để làm cho Hyungwon tan chảy.
"Anh nhớ hình bóng thiên thần của anh ở bên giường lắm." Hoseok dịu dàng nói, môi anh vẫn vương vấn lướt qua bờ môi của Hyungwon.
"Anh đúng là ác ma mà."
"Hẳn rồi."
Hyungwon hừ lạnh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn kết thúc với việc nằm cuộn tròn như con tôm bên cạnh Hoseok vào đêm hôm đó.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co