[Transfic] [Hyungwonho] Bright Red
final.
Nước trong bồn tắm mang màu hồng nhạt. Có bong bóng màu hồng và những cánh hoa hồng trôi nổi trong đó. Hyungwon ngồi lặng thinh trong bồn nước, đầu gối co chạm ngực, trên tay nâng một ly rượu vang. Cô độc. Thứ cảm giác này quá đỗi quen thuộc với Hyungwon rồi. Sự cô độc cũng giống như một tấm chăn dày mà ta có thể quấn quanh mình để ngồi trước một đống lửa dập dờn trong đêm đông giá lạnh, khi nỗi khao khát về một người choán lấy tâm trí ta và có một chỗ trống bên cạnh ta dành riêng cho người đó. Mặc dù Hyungwon không có ai như thế. Cậu không có một ai, không có lấy một linh hồn thương hại cho sự cô độc của mình. Không ai, không một ai để lấp đầy chỗ trống phía bên kia giường, để cùng nằm bên nhau sau một ngày dài đằng đẵng, không ai an ủi, không ai, người sẽ ngồi cạnh bên nơi ban công để cùng nhìn ngắm tia nắng đầu tiên khi bình minh lên, một điếu thuốc lá lửng lơ khói nhạt kẹp giữa hai ngón tay gầy nhẳng, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện về vùng đất xa xôi tồn tại phía sau đường chân trời. Hyungwon sẽ không bao giờ thấy được khu vực tồn tại sau đường chân trời ấy. Cậu chẳng phải một kẻ phiêu lưu, nhưng lại là người cho cả thế giới chiêm ngưỡng nơi phía sau đường chân trời, là người mang theo vùng đất ấy với niềm vinh dự cho loài người được thấy, là người đem tất thảy mọi điều từ Ai Cập đến Na Uy, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây cho nhân loại được chạm vào. Hyungwon làm việc trong một gánh xiếc, nhưng không phải thứ xiếc vui vẻ với những chú voi và những nghệ sĩ nhào lộn và những quý cô khiển rắn, mà là gánh xiếc với những màn kịch phát buồn nôn, với những công việc không khác gì nô lệ và với cả đám người nanh nọc, kẻ sẽ cắn ta và khiến ta quằn quại trong đau đớn và khốn khổ. Hyungwon muốn tránh đi thật xa, nhưng ôi không, không không, cậu làm sao có thể đây, cậu không thể tránh xa khỏi những thứ đó vì cậu cao ráo và đẹp đẽ và thon thả và lộng lẫy và duyên dáng và xinh đẹp vô ngần và giống như một món đồ kì lạ và tất cả mọi thứ trong cùng một lúc và cậu mang theo niềm tự tin hiện hữu theo từng bước chân đi, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, khuôn mặt thường trực sự hư hỏng và ngậm trên miệng một điếu thuốc có vị như là nỗi khổ sở của ngày mai.
Hyungwon là một người mẫu. Cậu là một người mẫu, ở cái nơi chết tiệt mà con người ưa gọi là công ty quản lý người mẫu, phạm trù công việc của cậu là sải bước trên sàn trình diễn thời trang và việc ăn uống của cậu là không cần thiết, hoặc, chính xác ra, quản lý của cậu đã quyết định rằng nó không cần thiết. Cũng như theo một quyết định khác của ông ta, ngày hôm nay Hyungwon cần phải ngồi hết cả đêm thâu tại một buổi nhạc kịch chán ngắt, cùng với những con người kì quặc trong bộ đồ may bằng vải nhung, rượu sâm panh đựng trong chiếc ly pha lê trong tay và vương trên khóe môi cậu. Nhà hát nơi tổ chức buổi nhạc kịch cậu đang phải ngồi xem đây cơ bản là một trong những nhà hát sang trọng bậc nhất Seoul. Tay nắm cửa nạm vàng, sàn lát đá hoa, những bức tượng xa hoa, rèm buông nhung đỏ, lụa là, đèn chùm pha lê treo trên cao. Có người diện những bộ com-lê đắt tiền. Có người cư xử như lũ ngốc. Có người mặc váy bộ đắt giá. Hyungwon mặc một bộ com-lê màu xanh coban, cổ thắt nơ đen, hiệu Gucci, có lẽ thế (điều đó thật sự không quan trọng với cậu). Chân đi giày da làm thủ công của Ý. Trang điểm nhẹ nhàng, miệng lúc nào cũng cười nhưng mắt lại không cười. Tất cả những ai nhìn vào Hyungwon nhiều hơn hai giây đều có thể nhận ra đó là một nụ cười giả tạo. Một vài chiếc nhẫn bạc làm tôn lên những ngón tay thon dài thanh mảnh của cậu. Hyungwon trông thật hấp dẫn, giống như thường khi. Mọi thứ hoàn toàn bình thường với cậu, những điều này từ lâu đã không còn là vinh quang nữa. Nhiều người đến rồi đi, họ hỏi cậu bây giờ thế nào, và với một tông giọng đều đều Hyungwon đáp lại: "Rất tốt, thưa quý ngài, còn ngài thì sao?" hoặc "Rất tốt, thưa quý cô, còn cô thì sao?" không gì khác. Hyungwon phải cư xử một cách rập khuôn, cậu phải nói một vài từ với chất giọng trầm lặng, cậu phải rất cẩn thận không để lộ ra bất kì cảm xúc gì. Sầu não không? Chắc chắn rồi. Nhưng ôi chà, có ai thèm quan tâm, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy những vết sẹo trên bắp đùi Hyungwon bên dưới lớp vải lụa của bộ com-lê, tất cả chỉ nhìn thấy lớp vỏ bên ngoài, chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn.
Tất cả, ngoại trừ anh. Hyungwon sững người, cậu có thể cảm nhận được. Giống như sáp nóng đổ tràn xuống tấm lưng cậu, hòa cùng với dòng nước lạnh giá của vòi sen. Giống như hơi thở dịu dàng của làn gió mùa hạ và sự bùng nổ của những cơn sấm sét dữ dội. Trong. Cùng. Một. Lúc. Hyungwon không nhìn thấy, nhưng cậu biết, ôi chao sao cậu lại không biết chứ, trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể thắp sáng cuộc sống của cậu như thế thôi. Chậm rãi, thật chậm rãi, gần như là bẽn lẽn, Hyungwon quay đầu nhìn thẳng về phía góc tối nhất trong khán đài của nhà hát. Về cái góc mà ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê hiếm khi chạm tới, cái góc mà chỉ có một vài chiếc ghế phủ nhung đỏ cô đơn được kê ở đó. Cái góc mà, nơi chỉ có duy nhất một con người đơn độc đang ngồi, một người mang vẻ mặt hoàn toàn khác với những người trên khán đài, nhưng đối với Hyungwon người đó là sự cứu rỗi, là ân xá giữa địa ngục trần gian. Một tiếng thở dốc lặng câm buột ra khỏi đôi môi đầy đặn mà khô ran của Hyungwon khi cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Khuôn mặt cậu đã vẽ lên trong tâm trí không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt mà cậu đã chiêm ngưỡng hoài trong những đêm nồng nhiệt nhất trong đời. Khuôn mặt mà cậu sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi ngắm nhìn. Hoseok. Hoseok, con người hoàn toàn trái ngược với Hyungwon. Quần bò rách, áo khoác da tả tơi, áo phông trắng mòn vẹt. Giày thể thao nhuốm bùn, tóc mướt mồ hôi (và đã được nhuộm, mặc dù Hyungwon không nhận ra điều đó, dĩ nhiên là cậu không nhận ra, cậu chỉ nhìn anh chăm chú, bốn mắt chạm nhau, cảm nhận thấy từng hơi thở chết dần nơi cuống phổi, cậu chỉ muốn hét lên, bỏ chạy, lao vào vòng tay anh và bật khóc, trong cùng một thời điểm). Hoseok ngồi ở góc khán đài, và dù thế nào, bất kể ánh sáng tới nơi đó có lờ mờ không rõ ràng, Hyungwon vẫn nhìn thấy, cậu nhìn thấy cách Hoseok đưa các khớp ngón tay lên chà xát phần môi dưới bị trầy, đã lành, mặc dù vẫn còn sưng, và những vết thâm tím nhỏ hiện hữu trên đầu ngón tay anh, và Hyungwon biết chính xác vì sao những vết thương ở đó, và ai là người đã gây ra.
Hồi chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ diễn. Hyungwon bị kéo trở về mặt đất, theo đúng nghĩa đen, khi quản lý vỗ lên vai cậu. "Đến lúc phải đi rồi, cưng ạ", ông ta nói và Hyungwon rùng mình. Cậu đặt ly sâm panh trong tay xuống, thứ cậu hầu như không đụng đến, đặt lên chiếc bàn kính bên cạnh mình, cậu mỉm cười với những người ngồi xung quanh, và với người quản lý nữa, dĩ nhiên. Giống như một dòng suối, mọi người bắt đầu chậm chạp đổ ào ra sảnh lớn của nhà hát, nơi nhuốm màu ảm đạm và ẩm mốc quẩn quanh. Những hương nước hoa khác nhau tạo nên một thứ mùi hỗn tạp trong không khí. Nó làm Hyungwon muốn ói mửa. Đôi giày da của cậu lướt trên tấm thảm đỏ sậm trải trên sàn (thứ nhìn giống như màu máu dưới ánh sáng đèn, ồ, quả là một suy nghĩ ngu ngốc, nó giống như những vị quan khách đây đang đi trên một bể máu, sẽ ra sao nếu đó là sự thật nhỉ, ôi, không biết sự hỗn loạn nào sẽ xảy ra sau đó biết chừng) và Hyungwon không thể ngăn mình lại, cậu phải, cậu cần được nhìn, cậu cảm nhận được sáp nóng đang chảy tràn trên lưng và từng đợt sấm sét mãnh liệt đang giáng xuống trong lòng, và cậu quay lại, nhìn về phía đằng sau, đưa mắt tìm kiếm nơi góc tối.
Trống rỗng. Một đôi tay lạnh băng siết lấy cổ Hyungwon.
*
Đã 17 ngày kể từ lần cuối Hyungwon nhìn thấy Hoseok, và mỗi ngày trôi qua người ấy càng choán lấy suy nghĩ của cậu, và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Hyungwon đều nhớ anh. Khao khát anh. Thèm muốn anh. Và bây giờ đây, khi đang ngồi trên bề mặt bằng phẳng của tấm ghế dài không dễ chịu gì cho cam trong nhà hát (Vải nhung, tất nhiên. Tại sao lúc nào cũng là vải nhung? Thứ chất liệu đó chỉ tổ dễ bám đầy bụi bặm và nhanh mòn và rất khó làm sạch), điều duy nhất hiện hữu trong đầu Hyungwon lúc này là Hoseok. Lại thế nữa. Những ngón tay của Hoseok (một điều kỳ diệu, Hyungwon xin thề), đôi môi anh, những lời thì thầm, cảm giác được tạo nên nhờ sự tồn tại khi anh ở bên (Hyungwon được chấp nhận, Hyungwon được yêu thương, Hyungwon được yêu thích, là như thế đấy). Hyungwon không ngừng gõ lên cánh tay và dậm chân liên tục, quản lý nhắc nhở cậu dừng lại nhưng Hyungwon không thể, cậu cần phải đi, cậu cần phải gặp Hoseok, cậu cần được hít thở, cậu cần được đắm chìm trong mùi hương thuộc về Hoseok (thuốc lá, xăng dầu, mồ hôi, toàn những mùi không lấy gì làm thơm tho nhưng Hyungwon vẫn phát nghiện khi thứ mùi ấy chạm vào cánh mũi), ôi Chúa ơi cậu khát khao biết mấy, khát khao sự hiện diện của anh đến từng tế bào trong cơ thể và ôi Chúa ơi cậu cần phải đi ôi Chúa ơi cậu cần được hít thở ôi Chúa ơi ôi Chúa ơi ôi lạy Chúa sáp nóng tay lạnh diễn viên nghỉ giữa giờ. Hyungwon đứng lên với sự duyên dáng, cùng những người khác, trong sự yên bình, cậu rời khỏi sảnh lớn ẩm mốc trong vội vã để đi tới một nơi còn có không khí ẩm mốc hơn, bởi vì anh không ở đó, anh không ở trong cái góc này. Anh không ở trên khán đài. Anh. Không. Ở. Đây. "Xin thứ lỗi", Hyungwon nói với quản lý và những người xung quanh bằng một giọng run rẩy và rồi cậu bỏ đi, tiến thẳng về phía nhà vệ sinh. Cậu cứ đi thẳng cho đến lúc cảm thấy ngột ngạt đến mức ngộp thở và rồi cậu chạy, cậu chạy thoát thân và ở kia có một cánh cửa ôi cảm ơn Chúa ở kia có một cánh cửa dù cho Hyungwon không tin vào Chúa và cậu mở cửa, mở rộng cánh cửa ra để không khí lạnh ngắt tràn vào và lấp đầy khí quản và cậu lại có thể hít thở. Tim cậu đập điên cuồng. Đôi tay cậu không ngừng run rẩy.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, chạm tới từng giác quan của Hyungwon. Cậu nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía con hẻm và cậu thấy khó thở nhưng cậu có thể thở được dễ dàng hơn trong vài tuần tới. Anh đang ở đây, dựa lưng vào bức tường gạch, ngậm điếu thuốc giữa đôi môi nứt nẻ, ánh mắt đen thẳm đặt trên người Hyungwon. Ở đó có một lớp băng trên các vũng nước nhỏ rải rác nơi đường nhựa gồ ghề phía sân sau nhà hát. Huyết cầu đang gầm gào bên trong tĩnh mạch của Hyungwon, lấp đầy thính giác cậu với những âm thanh trắng xóa. Một bước chân. Thêm bước nữa. Hyungwon hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi, mọi cảm xúc ồ ạt trong lòng cậu như sóng thủy triều. 17 ngày đau khổ vì cô độc. Và giờ, Hoseok đứng đây, với điếu thuốc lá ngậm trên môi, lười nhác dựa lưng vào tường gạch, như mọi khi. Như con mẹ nó mọi khi. Hyungwon bật ra một tiếng nức nở, cậu còn không để ý rằng một giọt lệ đã rớt xuống gò má. Có thứ gì đó đã biến chuyển, có thứ gì đó đã thay đổi trong bầu không khí và bỗng nhiên Hoseok không còn giống như một ảnh ảo, một ý niệm xuất hiện trong những giấc mơ sâu kín nhất của Hyungwon nữa, anh ở đây, anh ở ngay đây, ngay bây giờ, ngay lúc này, có một điều gì đó ánh lên trong mắt anh, không hẳn là thương hại, không hẳn là thứ gọi là tình yêu, nhưng chắc chắn có một điều gì đó, và Hyungwon bước tới bước cuối cùng và nỗi cô đơn biến mất và hơi ấm dâng đầy và sức mạnh trở lại với cơ thể trống rỗng của cậu (cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đã lạnh lẽo thế nào khi không có Hoseok).
Hyungwon vòng tay ôm lấy Hoseok, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Một giây. Hai giây. Đôi vai run lên căng thẳng, sợ hãi. Và rồi Hoseok kéo Hyungwon vào vòng tay mạnh mẽ của mình, vào một cái ôm thật chặt, quấn đôi tay mình quanh eo cậu, điếu thuốc được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa trên tay anh. Hyungwon run lên nhẹ nhõm. Hoseok đang ở đây, ngay bây giờ, ngay lúc này. Hoseok, bờ vai rộng, đôi cánh tay rắn chắc (mà Hyungwon có thể cảm nhận được dưới lớp áo khoác da của Hoseok), vẫn đây mùi hương thuốc lá, xăng dầu. Hyungwon không thể buông tay, cậu không thể làm được cho dù cậu biết rằng cậu cần phải vào trong, cậu biết quản lý của cậu sẽ phải xem tiếp buổi biểu diễn kể cả nếu cậu không quay lại và mọi người sẽ hỏi cậu đã đi đâu và lúc đó quản lý sẽ phải bịa ra vài lý do cậu bị chứng đau nửa đầu và buồn nôn và ngày mai cậu sẽ có thêm một vài vết thương nữa nhưng cậu không thể buông Hoseok ra bây giờ. Không phải bây giờ. Không phải khi cuối cùng cậu cũng được ôm anh trong vòng tay và cậu không còn cô độc nữa và bằng một cách nào đó cậu thấy mình có thể tiếp tục chịu đựng thế giới này và Hyungwon cảm nhận được một thứ gì đó bên cạnh sự thờ ơ lãnh đạm.
Rốt cuộc Hyungwon cũng hơi ngả về phía sau một chút, chỉ vừa đủ để có thể nhìn được khuôn mặt của Hoseok. Khuôn mặt Hoseok góc cạnh, sắc nét, như vết mực vạch trên tờ giấy trắng, môi mềm mà khô ráp (có một vết rách ở khóe môi bên phải, có lẽ là từ những cuộc đánh nhau, Hyungwon không rõ và cậu cũng không hỏi vì biết rằng Hoseok ghét sự yếu đuối và theo Hoseok thì những vết thương chính là dấu hiệu của sự yếu đuối). Đôi mắt anh, sâu thẳm, dữ dội, sắc bén, sắc bén đến nỗi một cái liếc cũng đủ làm cho hơi thở tắc lại trong cuống họng. Hoseok chăm chú nhìn lại Hyungwon, đối diện với bọng mắt thâm quầng của cậu, với đôi mắt mờ nước như muốn bật tiếng khóc than, với lớp kem che khuyết điểm tán đều trên làn da vốn đã thật hoàn hảo (và đôi má đỏ hồng được bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo nơi nhà hát và sự tức giận lóe lên trong lồng ngực Hoseok). Môi cậu đầy đặn và mềm mại. Xinh đẹp thu hút. "Anh nhuộm tóc rồi", Hyungwon thì thầm. Hoseok gật. Hyungwon từng một lần nói, nửa đùa nửa thật rằng màu xanh sẽ hợp với Hoseok lắm, và giờ đây tóc anh đã mang màu xanh. Hyungwon thấy mình muốn mỉm cười, nhưng cậu lại không. Cậu không thể cười khi có một giọng nói gào lên trong tâm trí cậu rằng tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc sớm thôi và mày sẽ lại cô độc lần nữa và ai thèm quan tâm đến mày nếu không phải là Hoseok chứ. Anh đặt lại điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài và nhả khói ra xa khỏi Hyungwon trước khi đưa nó cho cậu. À thì, cũng không hẳn là anh đưa nó, bạn thấy đấy, Hoseok đặt nó giữa đôi môi khép hờ của Hyungwon, vuốt ve ngón tay mình qua bờ môi dưới của cậu. Hyungwon hít một hơi qua đầu lọc, hít lấy không khí giữa anh và cậu, hít lấy mùi hương tỏa ra từ Hoseok và sự hiện diện của anh. (Cậu đã được an toàn, gần như.) Thuốc lá của Hoseok luôn tuyệt hơn của Hyungwon, mặc dù nó là hàng tự cuốn và của nhãn hiệu rẻ tiền nhất ngoài kia và anh cất những điếu thuốc ở trong một cái hộp thuốc lá cũ mòn với một góc bị rách và có thể đôi lúc các điếu thuốc sẽ bị ẩm ướt một chút nhưng với Hyungwon chúng đều hoàn hảo, tuyệt vời hơn bất kì chiếc bật lửa may mắn nào của cậu. Chúng là của Hoseok.
Hyungwon được sống trong một khoảnh khắc, lớp vải da từ chiếc áo khoác của Hoseok ở bên dưới các ngón tay cậu, hai cơ thể sát gần gắt gao ngực chạm ngực. Hoseok hoàn toàn cơ bắp và không rời mắt khỏi nhau và ở bên nhau với mùi thuốc lá làm đầu óc Hyungwon quay cuồng. Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu ra sau, hai tay vẫn ôm lấy Hoseok. Còn tay anh cũng chưa từng rời khỏi thắt lưng của cậu. Ngay sau đó cậu cảm nhận được những đầu ngón tay quen thuộc đặt lên cằm mình. Ngón tay cái miết theo viền môi trước khi khẽ ấn vào phần da nhạy cảm nơi môi dưới của cậu và Hyungwon làm theo những gì anh yêu cầu, rướn tới trước, mắt vẫn nhắm nghiền và rồi Hoseok hôn cậu. Hyungwon nếm được vị thuốc lá, cậu nếm được vị sắt, cậu nếm được vị của những đêm đắng chát phải trải qua một mình và cậu nếm được vị của Hoseok. Hyungwon chìm sâu trong cảm xúc của chính mình, những ngón tay của Hoseok di chuyển từ cằm lên má cậu để lau đi giọt nước mắt duy nhất vừa rơi xuống. Một dòng điện chạy từ bụng dưới xuống đến những ngón chân đến những ngón tay và đột nhiên Hyungwon như trở lại tuổi 14, khi mới yêu lần đầu tiên và cậu hôn đáp trả lại Hoseok mãnh liệt hơn và anh không những không lùi lại mà còn kéo cậu lại thật gần và ôi Chúa ơi Hyungwon khao khát và mong mỏi và nhớ mong những điều này và cậu biết, cậu biết rằng Hoseok cũng như thế dù cho anh không bao giờ thừa nhận điều đó và điện thoại trong túi của Hyungwon rung lên nhưng cậu không bận tâm, không còn điều gì quan trọng nữa khi Hoseok đang ở đây và anh thật ấm áp và cuối cùng Hyungwon cũng có thể hít thở và chẳng còn điều gì quan trọng nữa ngoại trừ đôi môi của Hoseok và những ngón tay anh và mùi hương và sớm thôi những điều này sẽ bị tước mất khỏi cậu một lần nữa khi cánh cửa phía sau lưng hai người mở ra và cậu tách mình ra khỏi vòng tay của Hoseok, giật mình quay lại, bàn tay đặt trên eo cậu biến mất và cậu lại đơn độc một mình, quá cô đơn, quá cô độc, chỉ còn một mình. Hơi nóng lan tỏa trên má cậu.
***
Hyungwon là một đứa ngu ngốc, béo phì, xấu xí, là nỗi ô nhục cho toàn bộ ngành công nghiệp người mẫu, cậu nên chết đi, sẽ không ai buồn nhớ tới cậu, hoặc có lẽ cậu sẽ vươn lên giữa những vì sao và mọi người sẽ ồ thật buồn khi mất đi cậu và cậu quá tuyệt vời cho thế giới này, nhưng không, Hyungwon không mặc vừa những bộ quần áo của Alexander McQueen và cậu là đứa vô dụng, một tên điếm ngu dốt, cậu không thể chăm sóc cho chính bản thân mình, cậu thật đáng xấu hổ, đáng ghê tởm, một thằng ủy mị thái quá, một lời bào chữa hoàn toàn kinh khủng cho một người mẫu và cậu ở đây, ngồi trên sàn nhà tắm, với những vệt dài của bút kẻ mắt đen trên má và thứ cà phê cậu uống ban sáng (được cho sữa không béo) vương đầy trên miệng và trong bồn cầu và tất cả những thứ này thật khiếm nhã và thiếu hấp dẫn và Hyungwon lại nôn ra một lần nữa vì sự kinh tởm bản thân. Sàn nhà lát gạch men lạnh và trắng ởn, Hyungwon ước gì cậu có thể ở đây hết quãng đời đáng buồn còn lại của mình nhưng điện thoại trong túi cậu lại rung lên và đó có lẽ là người quản lý sẽ hét vào mặt Hyungwon và sau đó nói về buổi trình diễn thời trang mới. Nước mắt cậu tuôn như mưa xuống và Hyungwon cảm thấy thật tệ, quá. tệ. thực. sự. rất. tệ và thêm lần nữa có thêm một vết thương chảy máu đỏ tươi nơi bắp đùi của cậu trước khi Hyungwon ném lưỡi dao cạo lên sàn gạch men, thu hai chân lại sát ngực và khóc. Cậu vô cùng thật sự, hoàn toàn cô độc và những từ ngữ, giờ đây trở nên mờ nhạt, gần như vô hình trước mắt (hít vào thở ra) đã hoàn toàn bị quên lãng. Hít thở thật khó khăn, tiếng nức nở thật mãnh liệt, Hyungwon đang cạn kiệt không khí, tất cả những thứ này có thể làm ơn kết thúc luôn không, nỗi đau có thể biến mất không, cuối cùng cũng dừng lại, khi nào nó mới dừng lại chứ, tôi không thể làm thế này được nữa, trước khi sự kiệt sức hoàn toàn chiếm giữ lấy Hyungwon, nước mắt rơi trên đôi má tuyệt đẹp, hoàn hảo của cậu và Hyungwon chìm vào giấc ngủ trên mặt sàn gạch men lạnh lẽo, một mình.
Nhưng cậu không thức dậy một mình, và cậu cũng không thức dậy trên chiếc sàn gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm bao quanh bởi màu đỏ và xanh lá cây. Cậu thức giấc trong một chiếc chăn satin màu trắng, cậu thấy ấm áp. Nắng mặt trời lấp ló rọi qua kẽ hở của những tấm rèm, chiếu sáng căn phòng giúp Hyungwon nhận ra đây là phòng của cậu. Trắng là màu chủ đạo. Nó sạch sẽ. Những chi tiết màu đen ở đây và ở kia. Tối giản, ta có thể thấy đó là chủ nghĩa hoàn hảo. Đó là Hyungwon, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và khi có một thứ gì đó sai lệch, cậu sẽ đổ lỗi cho chính mình, làm tổn thương bản thân và ôi trời Hoseok ghét nhìn thấy điều đó làm sao, anh ghét phải nhìn thấy cách Hyungwon đối xử với bản thân cậu, ghét sự thật rằng cậu không thấy được cậu đã hoàn hảo như thế nào với đôi môi đầy đặn và nụ cười dịu dàng. Một cơn đau dữ dội làm Hyungwon giật mình và nhớ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Cảm giác buồn nôn trào lên thiêu đốt cổ họng và nước mắt cũng theo đó tuôn ra và rồi cậu nhận ra cửa ban công bật mở và mùi hương an toàn nhất trên cả thế giới này lấp kín buồng phổi cậu. Cảm giác buồn nôn lắng xuống, nước mắt khô đi khi Hoseok bước vào trong nắng sớm. Những tia nắng nhảy múa trên làn da anh, trông anh giống như được Đức Chúa dành ra cả một ngày chỉ để nặn nên vậy. Hyungwon thở dài khi Hoseok cười một chút, hoặc hơn thế là một nụ cười gượng. Anh ngồi xuống bên giường, Hyungwon nâng người dậy, nhăn mặt lại vì đau, định nói một điều gì đó trước khi Hoseok ấn cậu nằm lại xuống ổ chăn. Đã đến lúc Hyungwon được nhận tất cả những yêu thương xứng đáng với cậu, tất cả sự chú ý, Hoseok thầm thì những điều ngọt ngào vô nghĩa, một chút khen ngợi, những lời thổ lộ dịu êm lên làn da của Hyungwon, đảm bảo rằng anh đã hôn lên từng vết sẹo và những đường cong và những lỗi lầm (mà không phải là lỗi lầm trong mắt Hoseok) và Hyungwon cảm thấy mình được yêu một lần, gần như là hạnh phúc khi những ngón tay dài, thon thả cuốn lấy mái tóc xanh của Hoseok và hơi thở của Hyungwon dồn dập hơn, không khí trong phòng đặc quánh lại và Hoseok trở thành tồn tại duy nhất trong thế giới của Hyungwon.
***
Hyungwon là một đống hỗn độn. Không phải theo nghĩa với vẻ ngoài nhếch nhác, ôi không, trông cậu xinh đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc được chải ngược ra sau, để lộ ra cấu trúc khuôn mặt tuyệt đẹp. Đôi mắt được kẻ nhẹ một đường chì, quần áo cậu mặc trên người là bộ đồ mới nhất của hãng Chanel, bốc ra thứ mùi giàu có dơ bẩn. Mặc dù, ở bên trong, ôi thôi nào cậu có phải là một đống hỗn độn không. Một cơn bão lớn đang càn quét bên trong tâm trí. Ánh đèn sân khấu trên sàn diễn gần như làm Hyungwon thấy nhột giống cách mà những ngón tay Hoseok chạm vào. Nhưng Hoseok không có ở đây, đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau, và đó là lý do khiến Hyungwon trở thành một mớ hỗn độn. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt gương và tự hỏi không biết rằng da người chết có nhợt nhạt như cậu dưới ánh sáng màu xanh kinh tởm trong hậu trường không. Làn da cậu trông xanh xao, màu sắc duy nhất trên khuôn mặt cậu là đôi môi đỏ thắm, ôi thật là một nàng Bạch Tuyết đáng thương. Có lẽ cậu sẽ mắc nghẹn một quả táo giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích đã làm, và sau đó cậu sẽ không phải ra ngoài kia và diễn trong cái rạp xiếc ghê tởm này nữa. Hyungwon sải bước trên sàn diễn, cậu có đủ sự tự tin trên từng bước chân đi, bởi vì đó là những gì cậu là, tự tin, dũng cảm, cậu sống với sự duyên dáng. Sẽ thế nào nếu bây giờ cậu ngã? Liệu quản lý có đánh cậu thậm tệ đến mức cậu không cần phải đi lại thêm một lần nào nữa không? Hoặc có lẽ ông ta sẽ bẻ gãy chân Hyungwon ra làm hai như ông ta đã từng hứa? Hyungwon chơi đùa với suy nghĩ ấy một chút, ồ, cám dỗ làm sao, cậu có thể chấp dứt mọi thứ ngay bây giờ, nhưng cậu sẽ không làm thế, đương nhiên là cậu sẽ không làm thế. Vì sao à? Bởi vì sàn diễn này là một nơi linh thiêng, một nơi tôn nghiêm bất chấp cả khó khăn và bất hạnh. Ánh đèn sân khấu, ánh sáng lập lòe phát ra từ bộ phận chụp sáng của máy ảnh, những cái nhìn xét nét và những tiếng thì thào, âm nhạc vang vọng, tất cả làm cho nơi này trở nên có giá trị. Hyungwon yêu và ghét nó. Cậu yêu thích nó rất nhiều vì cậu biết đây là những gì mình muốn làm, là những gì mình sinh ra để làm, đó là lý do mà cậu vẫn còn sống, (cậu cảm thấy mình được cần đến, những người xung quanh ao ước được trở thành cậu hoặc được làm tình với cậu và điều đó khiến Hyungwon cảm thấy tốt gần bằng những cảm giác mà Hoseok mang lại). Và lần nữa đây, Hoseok lại chiếm lĩnh lấy tâm trí cậu. Hyungwon suýt nữa thì ngạt thở nhưng cậu vẫn bước đi, cậu trình diễn với vẻ duyên dáng, với những bước chân hoàn hảo và với một khuôn mặt xinh đẹp vô cảm và quản lý đã cười với cậu một lần và ông ta cảm thấy tự hào về cậu (cho đến lúc cậu biểu diễn cho McQueen lần nữa và Hyungwon không thể mặc vừa những bộ đồ đó).
Hoseok cũng tự hào về cậu nữa. Anh đã nói thế, thì thầm lên làn da của Hyungwon giữa một đêm ngọt ngào khi cơn mưa đập vào khung cửa sổ và trái tim Hyungwon đập liên hồi trong lồng ngực và những ngón tay cậu nắm chặt tấm ga giường và chín tầng mây chỉ còn cách cậu vài xen-ti nữa thôi. Sáng hôm sau Hyungwon tỉnh dậy và nhận ra mình đang gối đầu lên một vầng ngực thân quen, một dòng nước miếng dính trên cằm cậu và ôi trời cậu đã không nhớ rằng cảm giác hạnh phúc lại tốt đẹp nhường này. Hoseok không thường xuyên ở lại qua đêm, và nếu như anh có ở lại, anh cũng chắc chắn rời đi trước khi Hyungwon tỉnh dậy. Nhưng sáng hôm nay lại khác và anh ở đây, nằm dưới cùng một tấm chăn với Hyungwon, ngực phập phồng bình yên, hơi thở anh chậm rãi và Hyungwon đưa tay chạm tới từng dấu vết cậu để lại trên ngực anh đêm qua. Buồn cười ghê, thật đấy, sự ảo tưởng về tình yêu đã thay đổi một con người nhiều đến thế nào. Ảo tưởng, đúng rồi, Hyungwon biết chứ, mặc dù Hoseok có thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa với cậu thêm một nghìn lần nữa, cậu vẫn chỉ là một phần bé xíu trong cuộc sống của anh, chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ là một thú vui nho nhỏ thôi. Cậu không muốn như thế, nhưng đó là vị trí của cậu.
Tuy vậy, Hyungwon sai rồi. Ừ thì, cậu cũng có phần đúng nhưng vẫn là sai rồi. Hoseok không muốn thừa nhận với bản thân, hay với bất kì ai, rằng anh bị Hyungwon thu hút đến mức nào. Rằng những ngày gần đây Hyungwon là điều duy nhất xoay vòng trong tâm trí anh, vào mọi lúc, rằng đau đớn ra sao khi nhìn thấy cậu đắm chìm trong khổ sở, đau đớn ra sao khi nhìn cậu ép mình trên lưỡi dao nhọn và vụn vỡ trước áp lực cuộc sống. Hoseok đã cố gắng tránh xa, cố gắng quên đi người con trai ấy nhưng anh không làm được, anh luôn quay trở lại, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ và sửa chữa lại những gì anh đã bỏ lại đằng sau thời gian qua. Anh nhắc nhở cho Hyungwon cảm giác được yêu thương. Và Hyungwon nghĩ đó là ảo giác. Cậu không biết những gì cậu cảm thấy trước anh là tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh. Cậu có yêu Hoseok không? Hay cậu chỉ yêu những cử chỉ của anh, nụ cười của anh, những lời nói ngọt ngào vô nghĩa của anh và ý nghĩ rằng anh yêu cậu? Có phải cậu chỉ yêu cảm giác được yêu thương không? Hyungwon không biết tình yêu là như thế nào, và cậu không muốn biết, bởi vì nếu ảo giác về tình yêu đã đau đến thế này, thì khi trải qua tình cảm thật sự sẽ còn đau đớn đến nhường nào nữa?
***
Một (hoặc hai, hoặc ba) ly rượu sâm panh và vài nụ cười hão huyền thoáng qua Hyungwon khi cậu ngồi trong lòng Hoseok, mặc trên người chiếc áo khoác da thoảng mùi xăng dầu của anh và một chiếc quần đùi lụa. Hoseok thì chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và boxers. Cái áo phông rộng lỏng lẻo phủ trên cơ thể anh, cho phép Hyungwon nhìn trộm đôi chút đến phần vai và xương đòn. Chiếc áo khoác da thật rộng, quá rộng đối với Hyungwon, nhưng nó vẫn là thứ đồ thoải mái nhất cậu từng mặc trong đời (là ảnh hưởng từ Hoseok, gần giống hiệu ứng cánh bướm nhưng là hiệu ứng từ Hoseok. Một học thuyết về sự hỗn loạn nảy sinh trong trí óc của Hyungwon.) Trong tay cậu là một chai rượu vang, thứ rượu rẻ tiền nhất được bày bán, và cậu đứng lên, lảo đảo đi về phía góc kia của căn phòng. Cậu chuẩn bị trình diễn, một buổi trình diễn tuyệt vời nhất. Một buổi trình diễn riêng tư. Căn phòng biến thành sàn diễn thời trang, Hyungwon tìm được sự thanh lịch và duyên dáng và như một người mẫu là cậu, cậu bước đi từ đầu bên này tới đầu bên kia của căn phòng (cậu có hơi lắc lư một chút giữa những bước chân nhưng không ai trong hai người nhìn ra điều đó với con mắt nhập nhèm vì chất cồn). Hoseok bật cười cùng với Hyungwon, âm thầm ngưỡng mộ cậu, đôi chân thon dài (những vết sẹo), cơ thể uyển chuyển, một vẻ đẹp không kiểu cách. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Hoàn hảo. Hyungwon cười khúc khích và chạy ra ngoài ban công, Hoseok lập tức theo chân cậu. Gió lạnh thổi về đêm, đường chân trời dù chậm rãi nhưng rõ ràng là đang dần chuyển sang tông sắc sáng hơn, bình minh sắp ló rạng. Hoseok vòng tay ôm lấy Hyungwon, khẽ khàng hôn lên cổ cậu khi Hyungwon uống rượu thẳng từ chai (miệng chai va vào răng và một vài vệt rượu lóng lánh chảy từ khóe miệng xuống cằm cậu) và Hoseok cười lớn trước khi uống một ngụm lớn từ chiếc chai đó và sớm thôi chai rượu sẽ rơi vào quên lãng và giờ môi của Hoseok đang đặt ở trên môi Hyungwon, anh hôn cậu. Anh có vị như là rượu và thuốc lá. Mọi thứ thật lộn xộn, nụ hôn thật lộn xộn, Hyungwon thật lộn xộn và Hoseok thật lộn xộn (dù cho bản thân anh không thừa nhận điều đó). Cả hai là một đống hỗn độn, không phải theo nghĩa đen mà là theo nghĩa bóng, một chuyến tàu lượn siêu tốc bất tận của cảm xúc. Và không ai trong hai người có thể hạnh phúc hơn bây giờ.
***
Nước trong bồn tắm mang màu hồng nhạt. Có bong bóng màu hồng và những cánh hoa hồng trôi nổi trong đó. Hyungwon ngồi trong bồn nước, đầu gối co chạm ngực, trên tay nâng một ly rượu vang. Hoseok chưa bao giờ nói anh giỏi trong việc xoa bóp đến thế này. Đầu óc Hyungwon dịu lại và cậu lẩm bẩm điều gì đó không mạch lạc dưới hơi thở của mình khi bàn tay mạnh mẽ của Hoseok trượt qua bờ vai cậu. Những ngón tay khéo léo, thật sự, Hyungwon đã để ý điều này từ trước rồi. Với một vài cái ấn nhẹ âu yếm ở phía sau cổ, Hyungwon kể về ngày của cậu, nói về mọi điều vô nghĩa, cậu nói về những điều không có một chút thực tế nào. Hoseok chỉ gật, lẩm bẩm trả lời cụt lủn như những gì anh vẫn thường làm. Hyungwon không hề hỏi về một ngày của Hoseok. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc này đều vô cùng giả tạo. Ngày của Hyungwon thực ra rất kinh khủng, cậu đã là một tên điếm kinh tởm và sếp của cậu đã hất cả cốc nước vào mặt cậu. Còn người quản lý đã phát hiện ra chuyện của Hoseok và ông ta đe dọa cậu phải chấm dứt sự điên rồ này ngay, Hyungwon có cả một cuộc đời đầy cơ hội phía trước và Hoseok chỉ là một thằng đầu đường xó chợ ngu ngốc sở hữu một chiếc moto rẻ tiền và một chiếc áo khoác da rẻ tiền và thậm chí những điếu thuốc lá cũng rẻ tiền nốt. Nhưng Hyungwon không nói một lời về chuyện ấy, cậu chỉ nói về những điều không có lấy chút thực tế nào (và Hoseok biết) và cả hai đều đang vờ như mọi điều vẫn ổn. Hyungwon thật sự sợ hãi.
Đêm đó là lần cuối cùng Hoseok hôn cậu.
***
Hyungwon vấp ngã trên sàn diễn. Vết bầm trên má cậu tồn tại hơn ba ngày và quản lý phải hủy bỏ buổi trình diễn cho Gucci. Ba ngày biến thành ba tuần.
***
Vết bầm hiện hữu trên má Hyungwon đến chừng nào Hoseok còn biến mất trong đời cậu.
***
Hyungwon không thể mường tượng được rõ ràng mùi hương của Hoseok nữa. Hít vào thở ra không còn những vết sẹo mờ, chúng đỏ tươi và còn mới.
***
Hyungwon cảm thấy tự hào về chính mình, cậu đã đạt được điều mình mong muốn: cậu không còn cảm giác thèm ăn nữa. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì. Dối trá. Từng khắc trôi qua cậu đều cảm thấy đớn đau. Dối trá. Mỗi giây cậu đều cảm nhận được nỗi đau đến tàn bạo, cậu nhớ những sợi tóc xanh của Hoseok luồn qua các ngón tay mình, nhớ nụ hôn của Hoseok đặt trên môi và đôi mắt sắc bén, đôi mắt mà cậu đã có thể nhấn chìm bản thân trong đó. Đã có thể, là quá khứ rồi.
***
Nước trong bồn tắm có màu hồng nhạt. Không còn bong bóng màu hồng hay những cánh hoa hồng trôi nổi trong đó. Nước rất lạnh. Hyungwon không còn ý thức về thời gian nữa. Hyungwon lạnh. Hyungwon đã luôn lạnh lẽo thế này. Các đầu ngón tay cậu nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Có một ít lông tơ dựng trên má cậu, giống như lông tơ của vỏ quả đào. Ngoại trừ việc lần này thứ lông tơ ấy không hề dễ thương và trẻ con mà kinh tởm và lạnh lẽo. Hyungwon khô cạn rồi. Không nhỏ một giọt nước mắt. Đôi môi cậu khô ráp, nứt nẻ. Có máu vương ở khóe môi cậu. Hyungwon không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu cảm thấy có gì đó. Có gì đó đang xé lồng ngực cậu ra làm đôi, chẻ cậu thành từng miếng, chia nhỏ những gì cậu đang có và bóp chết cậu. Bịt mọi lỗ hổng trong cậu. Khiến cậu nghẹt thở. Hyungwon không thở được, cậu đã không thể thở trong nhiều năm rồi. Nhưng cậu vẫn còn tồn tại. Cậu không còn sống nữa, nhưng cậu vẫn tồn tại. Sự tồn tại của cậu là một sai lầm. Quản lý nói cuối cùng da cậu cũng đã đủ trắng. Nhưng mắt cậu thì cần phải có sức sống hơn. Hyungwon không thể làm được.
Cô độc. Cảm giác này đã quá đỗi quen thuộc với Hyungwon rồi. Sự cô độc cũng giống như một tấm chăn dày, nhưng nó không ủ ấm cho ta hay mang đến cho ta sự an toàn. Nó xẻ nhỏ và nghiền vụn và xé nát. Nó bóp chết ta và đưa ta đi. Hyungwon vô cùng lạnh. Lạnh lẽo quá cậu đang run rẩy, hai hàm răng cầm cập va vào nhau, nhưng cậu không di chuyển, cậu không rời khỏi bồn nước. Cậu không thể. Ôi trời ơi cậu lạnh quá. Vô cùng lạnh. Và cậu nhớ rất nhiều, cậu nhớ anh nhiều kinh khủng đến nỗi sự nhớ mong bóp nghẹt cậu và cậu nhớ anh nhiều kinh khủng đến nỗi nó xé cậu làm đôi và khiến cậu ngạt thở và xé nát và xẻ nhỏ và nghiền vụn và bịt mọi lỗ hổng và bóp nghẹt và bóp nghẹt và bóp nghẹt và xé nát và xẻ nhỏ và nhức nhối và thiêu đốt và cắt những đường dài và rạch sâu và nứt toác và Hyungwon chỉ muốn có cảm giác trở lại thôi và cậu muốn tránh xa khỏi những thứ này và đau quá đau vô cùng và cậu nhớ anh nhiều kinh khủng và cậu muốn tránh đi thật xa nhưng cậu không thể cậu lạnh rất rất lạnh và ánh sáng trên trần nhà có màu xanh lam, bốn bức tường lát gạch trắng ởn và Hyungwon nhớ anh nhiều k i n h k h ủ n g. Cậu nhớ anh nhiều. kinh. khủng. nhiều. ki n h kh ủ n g.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, chầm chậm rơi xuống. Hyungwon nhắm mắt, ngả đầu về sau. Hơi thở cậu nặng nề. Nặng dần. Nặng dần.
Ngày càng nặng.
Hyungwon thấy mình nhẹ như lông hồng. Cơn đau từ từ phai nhạt. Cậu có thể nếm vị của Hoseok nơi miệng mình. Vị thuốc lá của Hoseok, nước mắt của Hoseok, Hoseok. Không khí mang mùi ngai ngái của một ngày mưa, mùi xăng dầu, Hoseok. Có gì đó lướt qua trán Hyungwon, miệng, vai. Những ngôn từ quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Tỉnh dậy đi, Hyungwon, tỉnh dậy. Hoseok. Hyungwon lại có thể hít thở rồi.
Hoseok không thở nổi nữa.
Nước trong bồn tắm có màu đỏ tươi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co