𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐢𝐧
Neteyam x omaticaya reader
Neteyams dream hunt, first kisses under starlight, very fluff
Đôi mắt bạn mở to, cảm thấy những hạt mưa rơi xuống mặt bạn. Mặt trời đã lặn từ lâu còn bạn thức dậy với ánh đèn rừng rực rỡ.
Mọi thứ thay đổi, trở nên huyền và những hạt giống cây linh hồn bay trong gió. Bạn đang đắm chìm vào lớp cỏ mềm, ẩm ướt bên dưới.
Trên bầu trời, những ngôi sao sáng lấp lánh và cây cối với lấy chúng. Sau đó, bạn nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Na'vi.
"Lại trốn?"
Neteyam.
"Không trốn, chỉ nghỉ ngơi."
"Chắc khác nhau là mấy. Dù sao em đã không đến lễ kỷ niệm."
Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi bạn. Neteyam vừa hoàn thành chuyến đi săn của mình vào ngày hôm qua. Bạn muốn nói rằng bạn đã quên nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
"Xin lỗi. Em không được khỏe."
"Nhảm nhí. Sáng nay em cảm thấy rất ổn. Tại sao em không đến, tôi muốn em đến đó."
Công bằng mà nói, đó không hoàn toàn là lỗi của bạn. Bạn đã tránh Neteyam trong vài tuần qua vì vài lý do chính đáng.
Hai bạn đã trở nên quá thân thiết. Không phải là bạn không thể - thực sự không có gì ngăn cản bạn. Hai người đã là bạn từ khi vẫn còn trẻ trâu, và bạn không muốn phải đánh mất tình bạn này. Đó chính là điều bạn lo sợ. Bạn biết bạn không thể làm gì khác, vậy nên, bạn trốn tránh nó.
Jake và Neytiri đã chấp nhận bạn và dần dần yêu thương bạn như con của họ. Đặc biệt là Neytiri, bà ấy thực sự rất thích bạn. Bạn thông minh giống như mẹ và nhanh như gió trên con ikran của bạn, bạn chắc chắn sẽ là một thợ săn cừ khôi.
Đó là tên của bạn. Tsyal - nghĩa là đứa con của gió.
"Tsyal. Này, em có nghe không đấy." Anh lại nói, lần này sự tức giận hiện rõ trong giọng anh. Anh đi cạnh bạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tội lỗi của bạn.
"Xin lỗi, em chỉ cảm thấy không ổn thôi, ok? Đừng làm mọi chuyện rối tung lên như thế!" Bạn bực bội nhảy dựng lên, đứng gần bằng chiều cao của anh.
Lớn hơn một tuổi, bạn luôn cao hơn cậu bé và cũng khỏe hơn. Trong vài tháng qua, có vẻ như Neteyam đã bắt đầu ăn nhiều gấp đôi để phát triển tốt so với kích thước của bạn. Vậy mà, bạn vẫn gọi anh ấy là "anh", dù sao thì anh ấy cũng chững chạc hơn, trưởng thành hơn bạn nhiều.
Bạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của anh ấy và tự hỏi liệu bạn có cần tìm một nơi ẩn náu khác không.
Anh hít một hơi khó chịu. Đôi mắt anh dịu lại với nỗi buồn.
"Tôi đã tìm em khi tôi vừa thức dậy. Mẹ cũng đang tìm em. Tôi muốn em ở đó, em biết đấy. Tôi đã đi săn và trở về, vậy tại sao em không chào đón tôi?"
Anh ấy ít biết bạn đã ở đó. Trong bóng tối trốn trong những cành cây cao nhìn ra những dấu vết nhỏ mà bạn để lại trong rừng. Chỉ có bạn đến đây trước khi anh ấy tỉnh dậy.
"Em đã nói điều đó rồi." Anh đảo mắt. Bạn cười và nói tiếp. "Không, xin lỗi. Em nên ở đó khi anh thức dậy. Em chỉ không nghĩ rằng anh cần em ở đó nhiều như vậy."
Một nụ cười trêu chọc kéo trên môi bạn, lông mày của bạn nhướng lên khi mưa bắt đầu rơi.
"Con bé này-!" Anh đột ngột đảo mắt rồi vác bạn lên vai, chạy xuyên qua trảng đất. Tóc của bạn đập vào mặt và bị rối khi va vào các cành cây.
"Này dừng lại đi! Neteyam đặt em xuống ngay lập tức!"
"Được thôi."
Và thế là anh ta ném bạn xuống đất. Tất nhiên là đảm bảo rằng bạn sẽ không bị thương quá nặng.
Bạn càu nhàu. Khó chịu. Để nghĩ rằng bạn thích anh ấy. Sau đó, một ý tưởng xảy ra với bạn. Bạn đá vào dưới đầu gối anh ta và đánh anh ta ngã xuống đất một cách dễ dàng.
Bạn nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở của cả hai người như cùng một nhịp, ánh mắt bạn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đối phương. Cuối cùng của bạn dừng lại trên đôi mắt của Neteyam.
Điều này ngu ngốc hơn bạn nghĩ. Nhưng bạn vẫn giơ tay lên và vuốt ve má anh. Anh mở to mắt nhìn bạn. Tâm trí của anh vẫn còn vương nơi buổi lễ.
Tất cả những cảm xúc thúc đẩy trong anh ấy và anh ấy đã quyết định ngay lúc đó rằng anh ấy có thể mạo hiểm bất cứ điều gì vì bạn. Vì vậy, anh ấy nghiêng người để nắm lấy tay bạn trong tay anh ấy.
Môi hai người lướt qua nhau trong chốc lát, ngại ngùng và xa lạ với nhau. Sau đó, họ gặp lại nhau nhiều lần. Mưa ấm áp và những chú chim hót líu lo rất yếu ớt. Trái tim bạn đang loạn nhịp
Tay anh thật ấm và an toàn. Những hạt cườm trên tóc anh vang lên một bản nhạc. Bản nhạc về tình yêu đầy lãng mạng này là của riêng bạn, chỉ cho bạn thôi.
Bạn áp mặt vào lồng ngực của ảnh, nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập loạn xạ
"Điều này sẽ xảy ra nếu em đến buổi lễ?"
"Chà, em đã đánh giá thấp kế hoạch vĩ đại của anh rồi."
-----------------------------
11:32 pm
5/1/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co