Truyen3h.Co

[Transfic] Insomnia -JunDylan

BỐN

jjkai94

(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)

"Nếu nó giúp mày hoàn thành bài hát, hãy viết về chúng ta."

Ở nhà chung của Mars, tiếng mưa đang đập mạnh vào cửa sổ, như thể có hàng nghìn ngón tay đang mất bình tĩnh.

Đã là buổi đêm muộn, nhưng vẫn còn khá sớm với Jun để bước về phía studio.

Dylan lo lắng xoa xoa thái dương – một cơn đau đầu dữ dội nhói lên dưới đôi mắt cậu.

"Viết về những cuộc chiến giữa hai ta, những lần cãi vã liên tục, nhưng về cả việc chúng ta hoàn toàn cần nhau đến mức nào."

Những câu chữ của Jun cứ không ngừng xoắn lại trong tâm trí cậu, dần khiến cậu chậm rãi phát điên lên.

Cậu không thể dừng suy nghĩ về chúng một giây phút nào.

Cũng như việc cậu không thể ngừng nghĩ đến giọng nói ấm áp của Jun hay tiếng thở dịu dàng của hắn phả lên tai mình.

Đủ rồi. – Cậu hét lên trong lòng.

Tờ giấy là thủ phạm, mang những lời nhắn của Jun, nằm ngay bên cạnh bàn phím máy tính. Cậu đã mang theo nó cả ngày nay, không thể xử lý được những gì viết trên đó.

Cụm từ "viết về chúng ta" bùng cháy trong trái tim cậu như một vết thương hở.

Bất cứ khi nào cậu đọc lại những dòng đó, dạ dày cậu như xoắn lại – một mớ hỗn độn của sự tức giận, nỗi sợ hãi, và thứ gì đó ngọt ngào hơn, nguy hiểm hơn, mà cậu không dám gọi tên.

Cậu tuyệt vọng nhìn lên màn hình trống rỗng.

Cậu đã xóa đi mọi thứ.

Tất cả các phần, tất cả điệp khúc.

Màn hình thực sự trống không.

Không còn dấu vết của bài hát cậu viết cho Milli nữa.

Những lời của Jun đã khiến mọi thứ cậu viết cho đến giờ đều trở nên vô nghĩa.

Dylan nhắm mắt lại.

Cậu nghĩ về họ, về mối quan hệ giữa hai người, mở ra những viễn cảnh tốt đẹp hơn trong tâm trí để tập trung vào bài hát.

Một tia sét ở xa đánh xuống khiến cửa sổ phòng thu rung chuyển.

Dylan co cứng người lại, tim cậu như ngừng đập.

Không phải lúc này chứ.

Một tiếng sét nữa, lớn hơn tiếng vừa nãy, làm tan biến sự im lặng.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, ghim chặt Dylan vào chiếc ghế đang ngồi, những ngón tay nắm chặt chiếc bút yêu thích.

Bầu trời có vẻ như đang trừng phạt cậu với những tiếng sấm rền trong cơn bão, rồi một tiếng sấm chói tai vang lên, Dylan bật dậy.

Chiếc ghế xoay mà cậu ngồi nãy giờ bay về phía bên kia căn phòng, đập mạnh vào tường.

Mình cần phải đi. Mình cần phải

Cậu quay xung quanh, mắt nhắm lại, sẵn sàng để chạy trốn đến một trong số những căn phòng của những người bạn còn lại, nhưng có gì đó đã chặn cậu lại giữa đường.

Hai lòng bàn tay ấm áp bịt lên tai cậu, làm âm thanh thế giới hỗn loạn xung quang trở nên im lặng thành tiếng vo ve nhẹ nhàng, xa xăm.

Mùi hương của Jun bao lấy cậu như một chiếc chăn, che chắn cậu khỏi cơn bão.

"Mày ổn chứ?"

Giọng nói của Jun bị bóp nghẹt qua đôi bàn tay, nhưng Dylan cảm nhận được sự rung động dọc sống lưng mình.

Vào trong tim cậu.

Dylan theo bản năng lấy tay mình che tay Jun lại, cảm nhận được sự giật mình của cả hai trước sự tiếp xúc.

Nó thật kỳ lạ nhưng cũng thật thoải mái khi cảm nhận được cái lạnh từ chiếc nhẫn kim loại của Jun trên lòng bàn tay cậu.

Hắn ở đây. Với cậu.

Khi Dylan cuối cùng cũng dám mở mắt ra, cậu nhận ra hai người ở gần nhau đến mức nào.

Viết về chúng ta.

Jun cảm thấy có gì đó run rẩy trong lồng ngực khi hắn nhìn thấy nỗi sợ hãi và sự nhạy cảm dễ thương tổn trong ánh mắt lấp lánh của Dylan.

Ánh mắt họ chạm nhau – ngại ngùng, hoảng hốt, họ ở một mình với nhau lần đầu tiên kể từ đêm trước đó – và Dylan nhìn thấy sự phản chiếu của tia sét trong đôi mắt màu nâu sẫm của Jun.

Nhưng nhìn thấy nó phản chiếu ở đó không làm cậu sợ hãi chút nào.

"Mày làm gì ở đây? Vẫn còn sớm quá mà." Dylan hỏi, siết chặt hơn một chút bàn tay Jun phía dưới tay mình.

Jun cười nhẹ, nhưng không phải nụ cười trêu ngươi mà hắn luôn mang theo suốt ngày.

"Mày sợ sấm sét mà." Hắn nói đơn giản, lảng tránh điều hắn thực sự muốn nói: "Mày sợ sấm sét, nên tao thấy lo cho mày" hoặc là "Mày sợ sấm sét, nên lần thứ hai nghe thấy tiếng sấm, tao đã nghĩ đến mày."

Dylan nhắm mắt lại.

Câu nói chưa hoàn chỉnh, nhưng ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng.

"Mày sợ sấm sét mà." Jun nhắc lại như thể tự nói với chính mình.

Ngón tay hắn hơi run lên phía dưới bàn tay Dylan, phản bội lại sự bình tĩnh trong giọng nói của hắn.

Một tiếng sấm từ xa làm rung chuyển những chiếc đĩa nhạc treo trên tường căn phòng thu.

Dylan không di chuyển.

Sự ấm áp của Jun như một chiếc mỏ neo, giữ cho cậu tránh khỏi mọi sự hỗn loạn bên ngoài.

"Tao không phải trẻ con." Dylan lầm bầm, không thoải mái.

Jun mỉm cười với những gì cậu nói.

"Tao biết." Hắn thì thầm.

"Nhưng ngay cả nếu thế, tao vẫn sẽ chạy đến bên mày như thế này."

Sự im lặng tiếp theo thậm chí còn lấn át cả tiếng cơn bão.

Dylan nuốt xuống, bụng cậu thắt lại.

Tại sao hắn lại nói những lời này? – cậu băn khoăn, khẽ run lên khi Jun buông tay ra, để cho những ồn ào của thế giới lại vội vã ùa về.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu.

Không biết đã trải qua bao nhiêu giây phút vô tận họ nhìn vào mắt đối phương trong im lặng, nhưng cơn bão có vẻ đã ngớt dần.

Jun không lùi lại. Thay vào đó, tay hắn trượt xuống khuôn mặt Dylan và đặt lên vai cậu.

"Mày đã xóa toàn bộ bài hát." Jun lẩm bẩm, liếc nhìn về phía màn hình máy tính trống không phía sau Dylan.

Đó không phải là một câu hỏi.

Dylan nuốt khan. "Nó...không đúng."

Hơi thở của Jun hòa lẫn vào với cậu, và Dylan nhận ra cậu hoàn toàn ổn với điều đó.

Thật sự như vậy.

Jun cắn môi.

"Có phải những gì tao viết...đã gợi cho mày ý tưởng mới?"

Viết về chúng ta.

Dylan gật đầu.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, da gà nổi lên khắp cánh tay.

Bão đã ngưng, nhưng tại sao bọn họ không tách ra?

Nếu có gì đó thay đổi, thì là Jun siết chặt thêm cái nắm trên vai Dylan, dựa vào cậu gần hơn.

Với mỗi giây trôi qua, Dylan cảm nhận được sự ấm áp trở nên mãnh liệt hơn.

Có phải cậu đang tưởng tượng mọi thứ không?

"Tại sao mày lại viết những lời đó, Jun?"

Khi nó xảy ra, nó đã quá nhanh để--

Môi Jun đặt lên môi cậu, đôi bàn tay ôm lấy cổ cậu, ngực họ ép vào nhau.

Mắt Dylan mở lớn, đầu cậu quay vòng vòng.

Jun đang hôn cậu.

Môi hắn thật mềm, mùi hương của hắn làm cậu chếnh choáng. Như là chất gây nghiện vậy.

Đây là cách sử dụng đúng đắn nhất của cái miệng đó – Dylan nghĩ, đôi mắt nhắm nghiền – tốt hơn là phun ra những lời vô nghĩa làm cậu muốn phát điên.

Cậu đã không được tận hưởng nụ hôn.

Chỉ sau vài giây, Jun giật ra như thể bị bỏng.

Jun đỏ bừng mặt, loạng choạng lùi lại.

"Tao xin lỗi." hắn thì thầm, sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt.

Mình vừa làm cái quái gì vậy? – hắn băn khoăn.

Hắn không biết tại sao hắn lại hôn Dylan.

Hắn thậm chí không thích cậu.

Nó chỉ là bởi vì bầu không khí thôi, phải không?

Dylan chớp mắt, một cục u đau đớn nổi lên trong dạ dày cậu.

Mày không thể hôn tao rồi bỏ chạy được.

Một tia sét nữa lóe lên ngay khi Dylan chiếm lấy đôi môi Jun lần nữa.

Nụ hôn này được tạo nên bởi tia sét và giấy rách, bởi tiếng ồn của bàn phím máy tính và những đêm mất ngủ trong phòng thu của cậu.

Dylan giữ chặt áo Jun, kéo hắn lại gần như thể người sắp chết đuối cần bấu víu vào thứ gì đó.

Những lời Jun viết vang vọng trong đầu cậu – viết về chúng ta, viết về chúng ta, viết về chúng ta – biến đổi thành âm nhạc khi đôi môi cả hai cuốn lấy nhau.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã có tất cả mọi thứ cần để viết nên một bài hát hoàn hảo cho Milli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co