HAI
(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ hở của chiếc rèm kéo một nửa trong studio, lấp đầy căn phòng với sự ấm áp, chan hòa ánh vàng.
Jun từ từ thức dậy, gương mặt hắn vẫn tựa trên cánh tay Dylan.
Dylan đang ngủ trên chiếc ghế xoay, đầu cậu ngửa ra sau, mái tóc xám rối tung lộn xộn trên vầng trán, và miệng thì hơi hé ra.
"Không thể tin nổi là đêm qua cậu ấy lại ngủ như này lần nữa, sao cậu ấy không đánh thức mình chứ." – Jun nghĩ.
Trong chốc lát, Jun ngồi im, ngắm nhìn gương mặt Dylan thả lỏng.
Suốt cả ngày, vẫn đôi môi này luôn sẵn sàng thách thức hắn, ném những lời nhận xét mỉa mai hoặc một lời phê bình sắc bén về sự lười biếng của hắn, thứ mà chắc chắn Dylan không hoan nghênh.
Nhưng hiện tại, đôi môi mềm mại ấy trông thật ngây thơ.
Jun mỉm cười với chính mình, nhận ra mái tóc Dylan rối bù lộn xộn, trông hơi buồn cười.
Hắn lại gần để chạm vào một sợi tóc phủ xuống khóe mắt Dylan, nhưng ngay khi chỉ còn cách một mi li mét, Dylan cản hắn lại.
Cánh tay cậu di chuyển mà hắn gần như không nhận thấy, bắt lấy cánh tay hắn, ngăn chặn hắn chạm vào.
Dylan mở mắt ra, và Jun có thể nhìn thấy chính mình phản xạ lại trong đó. Kiên quyết mà nhẹ nhàng.
Trong một khoảnh khắc, không ai trong số họ lên tiếng. Họ chỉ đơn giản nhìn nhau trong im lặng, như thể thế giới xung quanh họ bỗng nhiên dừng lại.
"Mày đang định chạm vào tóc tao đấy hả?" Dylan hỏi, giọng cậu trầm và khàn vì mới thức dậy.
Nhưng ngay cả khi nói chuyện với Jun, vẫn luôn có dấu hiệu gì đó của sự châm chọc trong giọng điệu ấy.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jun.
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi Jun. Hắn muốn thử thách Dylan, trong khi nhẹ nhàng lướt ngón tay mình trên lòng bàn tay Dylan.
"Chắc vậy. Mày lúc nào cũng như con chó dữ, nhưng lúc mày ngủ, trông mày như một chú mèo nhỏ" hắn trêu chọc.
Dylan nhướn mày.
"Một con mèo nhỏ? Mày đùa đấy à."
Jun gật đầu. Tỏ ra hồn nhiên.
"Chính xác. Một chú mèo xám nhỏ gắt gỏng, nhưng vẫn đáng yêu."
Biểu cảm chán ghét trên gương mặt cậu thật vô giá.
Những khoảnh khắc làm cậu khó chịu là điều Jun luôn mong đợi.
Rapper xuất sắc nhất công ty, được so sánh với một chú mèo.
"Mày thật là không thể chịu nổi, Jun." Dylan đáp lại, mắt cậu tối đi, còn giọng cậu thì trầm và thô.
"Cậu ấy sẽ giết mình bây giờ." Jun nghĩ.
Không ai trong họ nói thêm lời nào, chỉ đơn thuần liếc nhìn đối phương trong im lặng cho đến khi có âm thanh của tiếng bước chân vội vã làm họ mất tập trung.
Cảnh cửa studio bật mở trước khi hai người kịp tách nhau ra/
"Thấy chưa, Thame? Em đã bảo anh là họ lại ngủ cùng nhau nữa mà."
Giọng Nano vui vẻ lấp đầy studio của Dylan.
Nó khiến hai người luôn đối đầu ngại ngùng tách ra, chuyển sự tập trung vào những người bạn vừa đến.
Thame khoanh tay trước ngực, lông mày nhếch lên.
"Tao đoán là giường mày không thoải mái bằng cái bàn này nhỉ." Cậu nói một cách mỉa mai, gật gật đầu.
Jun hắng giọng, cố gắng che giấu sự ngại ngùng, rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế để tạo chút khoảng cách với người còn lại.
Dylan cũng làm theo y vậy, đứng lên khỏi ghế.
"Chỉ là tao không ngủ được, nên tao đến lợi dụng nó tiêu khiển chút thôi." Jun nói đầy can đảm, chỉ vào cậu rapper của nhóm.
"Nhưng mà vì nó chả thú vị tý nào, nên cuối cùng nó để tao ngủ đây mà chả thèm nói gì như mọi khi." Jun trêu đùa trong khi nhận được cái nhìn sắc lẻm của Dylan.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ báo hiệu rằng một đêm đình chiến đã chính thức kết thúc.
"Mày nên thấy biết ơn; Tao quá nhàm chán nên mày mới ngủ được đấy. Tất cả những gì tao nhận được khi mày đến đây hằng đêm là đống nước dãi của mày trên cánh tay tao nè." Dylan nói, nâng cánh tay mà Jun đã ngủ lên đó suốt cả đêm lên.
Miệng Jun há hốc giận dữ trước lời khẳng định.
"Sao mày dám! Tao ngủ không có chảy dãi nhé."
Thame lắc đầu.
"Thôi đủ rồi, cùng vào bếp ăn sáng đi. Ít nhất tao cũng cần một cốc cà phê trước khi có thể xử lý màn gây gổ này của bọn mày."
Dylan nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và rời đi không nói thêm gì.
Jun theo sau, rõ ràng vẫn còn khó chịu, nhưng hắn quyết định không đào sâu vấn đề nữa.
Nano, người quan sát toàn bộ với một nụ cười thích thú, dựa gần vào Thame.
"Họ cư xử như cặp vợ chồng lâu năm vậy." Cậu bình luận với tông giọng trầm khi bọn họ tiến về phía bếp, theo sau hai người bạn phía trước.
Nếu Dylan mà nghe thấy, cậu chắc chắn sẽ bị giết chết.
"Đúng thế." Thame đáp lại, che giấu một nụ cười.
"Mặc dù lúc nào cũng đấu khẩu, nhưng cứ như thể hai đứa nó bị trói lại với nhau bằng một sợi dây định mệnh vậy— một thứ mà họ cứ kéo mãi, trêu chọc và không ngừng nghỉ, kéo cả hai lại gần nhau hơn cho dù hai đứa cứ cố gắng đẩy ra."
Vài giờ sau đó, Dylan đang sải bước trên một trong số những hành lang rộng nhất của tòa nhà.
Cậu bước vào studio – nơi đã được đặt trước cho Mars – từng bước xác định, đập mạnh cánh cửa phía sau hơn mức cần thiết.
Một tiếng động lớn vang vọng cả tòa nhà.
"Mày định làm tao đau tim đấy hả, Dylan?" Pepper hỏi, mặc dù giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Dylan không trả lời. Cậu chỉ ngồi xuống vị trí của mình và nhắm mắt lại.
Pepper bật máy tính lên trước mặt Dylan và nghiên cứu gương mặt cậu thật cẩn thận.
Cậu đã qua đêm ở chỗ của Gam – bạn gái cậu, nên cậu không chắc có chuyện gì đã xảy ra ở căn nhà của cả nhóm sáng nay.
"Chắc là lại cãi nhau với Jun, như mọi khi rồi" – Pepper nghĩ.
Thame đã không gửi tin nhắn nào cho cậu, vậy nên đây không phải là việc gì đó quá nghiêm trọng.
"Mày ổn không đấy?" Pepper hỏi.
Dylan gật đầu, hít một hơi sâu và bắt đầu làm việc.
Cậu và Pepper đang hoàn thiện bài hát mà họ sắp cho ra mắt, một sự kết hợp với ca sĩ Milli.
Họ đã gần xong rồi nhưng suy nghĩ Dylan cứ bị trôi ngược về những lời nói ngu ngốc của Jun.
"Một con mèo nhỏ gắt gỏng, nhưng vẫn đáng yêu."
Cậu lắc đầu để xóa sạch nó đi.
Cậu đã thách thức Jun sáng nay khi thấy hắn cố chạm vào tóc mình, nhưng sự thật là, Dylan đã dành cả một lúc lâu ngắm nhìn Jun ngủ đêm hôm trước.
Jun không bao giờ ngủ thoải mái hoàn toàn, trừ khi Dylan chạm vào hắn.
Đó là điều mà cậu rapper đã khám phá ra một cách tình cờ, và lần đầu tiên thấy điều đó, cậu đã thực sự ngạc nhiên.
Jun thường gặp ác mộng, nói mớ và nhăn mày lại bởi những thứ tiêu cực xảy ra trong giấc mơ của hắn.
Nhưng khi Dylan đưa những ngón tay chạm vào má hắn, biểu cảm hắn trở nên dịu đi và thả lỏng. Như là hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu và nó làm hắn thấy an toàn.
Từ khi khám phá ra điều đó, Dylan đã thường xuyên làm vậy.
Cậu sẽ ngắm nhìn Jun ngủ, để hắn dựa vào cánh tay mình. Với một chút bối rối, cậu thậm chí còn vuốt ve má và trán hắn, cho hắn một giấc ngủ yên bình và một khoảnh khắc yên lặng.
Dylan không bao giờ đủ can đảm nói với Jun về điều đó, và cậu có thể sẽ không bao giờ làm thế.
Cánh cửa phía sau họ bật mở, và khi Dylan quay lại nhìn, cậu gần như định ném luôn máy tính vào tường.
Đó là Jun. Lại nữa.
"Để tao nghỉ tý đi." - Dylan nghĩ, quan sát thấy nụ cười trên gương mặt người bạn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co