SÁU
(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)
Dylan.
Tên cậu đã trở thành một âm thanh lặp đi lặp lại trên môi Jun, giống như lời kinh cầu nguyện hắn không thể dừng đọc đi đọc lại từ sáng đến giờ.
Tiếng thở của bản thân là âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng.
Hàng nghìn lần, hắn đưa những ngón tay lướt lên màn hình điện thoại, nó sáng lên hiển thị thời gian lần nữa.
Đã muộn rồi, thật sự muộn, và Dylan vẫn chưa trở về nhà kể từ sáng.
Mày đang ở chỗ quái nào vậy, Dylan? Jun nghĩ, hai tay ôm lấy mặt.
Hắn đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, nhìn chằm chằm về hướng cửa chính của căn nhà chung đã hàng giờ đồng hồ.
Hắn đang chờ đợi người kia trở về - hắn chắc chắn cần phải nói chuyện với cậu.
Khi hắn nhận ra người lúc đó là Dylan, hình bóng chạy ra khỏi phòng tập gym buổi sáng ấy, Jun đã không hề khách sáo đấy Yuna sang bên để đuổi theo cậu.
Nó đã là vô ích.
Dylan đã biến mất.
Khi Jun đến được bãi để xe của phòng tập, đã không còn thấy dấu vết nào của bạn hắn nữa.
Suốt cả ngày, Dylan đã trở nên không thể tiếp cận được.
Cậu không trở về nhà.
Cậu có gửi cho Thame một tin nhắn, chỉ để báo rằng cậu sẽ ra ngoài chơi với một vài người bạn.
Jun đã cố gắng gọi cho cậu nhiều lần, nhưng chỉ nhận được những thông báo cuộc gọi bị từ chối.
Cánh cửa cọt kẹt hé mở, trái tim Jun nhảy vọt lên cổ họng, cơ thể hắn bật dậy khỏi sô pha.
Khi tấm rèm được vén sang bên, đó là dáng hình Pepper xuất hiện phía sau.
"Chỉ có mình tao thôi." Chàng trai nói, tuột giày ra để bước vào nhà.
Jun ngã mạnh trở lại sô pha, cảm thấy dạ dày thắt lại càng đau đớn hơn.
Hắn cần Dylan, và hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng ngày càng dâng lên trong cơ thể mỗi khoảnh khắc trôi qua.
Hắn phải nói chuyện với cậu!
Pepper bước về phía ghế sô pha, vượt qua chậu cây nhỏ họ trồng, và tiếp cận hắn.
Cậu nhìn Jun với biểu cảm mơ hồ, không chắc nên nói gì.
Cậu đã dành cả ngày cùng với Gam, nhưng Nano cũng gửi cho cậu vài tin nhắn ngắn gọn tóm tắt được chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Cậu dừng trước mặt hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh và giúi điện thoại của mình vào tay hắn.
Jun cầm nó ngay lập tức.
Đó là hàng loạt bức ảnh được đăng lên Twitter bởi người hâm mộ, cho thấy Dylan đã bị chụp ảnh ở câu lạc bộ cùng với một vài người bạn.
"Sao mày không đi ngủ đi, Jun?" Pepper hỏi với một tiếng thở dài, đặt một tay lên vai người bạn.
"Giờ đã muộn rồi, tao thấy Dylan chưa chắc sẽ về nhà ngủ đâu."
Những lời đó làm tim Jun tan nát.
Thật vô nghĩa khi quay lại phòng hắn.
Hắn không thể ngủ được nếu không có Dylan bên cạnh – sẽ không đời nào hắn làm thế nếu người kia không về nhà.
Thường thì, không ai trong số hai người họ ngủ ở chỗ khác, chỉ bởi lý do đó.
Đó là một lời hứa không nói ra giữa hai người, họ chưa từng chính thức nói với nhau nhưng cũng không bao giờ phá vỡ nó.
Jun gật đầu yếu ớt.
"Tao cũng sắp đi ngủ rồi, tao chỉ chờ thêm vài phút nữa." hắn nói, nhưng là nói dối.
Hắn sẽ ở lại, ngồi đây, kể cả đến tận chiều hôm sau nếu cần thiết.
Pepper gật đầu, không tin hắn chút nào, và rời đi về phía phòng ngủ với biểu cảm phức tạp.
Cậu nghiêm túc hi vọng sau cùng hai người họ có thể tìm được vài điểm chung, vài sự cân bằng.
Thời gian trôi qua chậm rãi bên trong căn nhà của Mars, và một giờ nữa lại trôi qua mà Jun vẫn chưa về phòng hay thấy Dylan trở về nhà.
Hắn đã đến bờ vực để từ bỏ.
Đến bờ vực để phải đi ngủ bằng cách nào đấy trong studio của Dylan, hi vọng mùi hương của cậu trai còn sót lại lơ lửng trong căn phòng đủ để ru hắn vào giấc ngủ.
Nhưng có lẽ sự chờ đợi của hắn đã được đền đáp.
Khi hắn nghe thấy tiếng cửa mở lần thứ hai đêm đó, cơ thể hắn đông cứng lại căng thẳng, như thể biến thành đá tới nơi vậy.
Thame, Nano và Pepper đều đã về nhà – người duy nhất còn thiếu là Dylan.
Không thể là ai khác ngoài cậu được.
Khi Jun ngước lên phía cánh cửa, Dylan thực sự ở đó, đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn.
Jun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu trai lê từng bước chậm rãi vào phòng.
Biểu hiện trên gương mặt cậu có thể là bất cứ thứ gì nhưng không phải sự thân thiện.
Cậu không say, nhưng mùi khói thuốc thoang thoảng và mùi cồn có thể được nhận thấy từ khoảng cách xa và nó làm bụng Jun trào lên nỗi bực tức.
Hắn bật dậy khỏi sô pha và bước về phía cậu.
"Mày đã ở chỗ quái nào vậy?" hắn ngay lập tức hét lên, quên mất rằng đang là nửa đêm và không chỉ có mỗi hai người họ trong nhà. Và điều quan trọng nhất là, quên mất rằng hắn không có quyền gì để làm vậy.
Dylan đã tức giận bởi vì hắn, và ánh nhìn rực lửa cậu cho hắn đã xác nhận điều đó.
Jun nắm chặt tay lại.
Hắn cần phải bình tĩnh.
"Mày đã ở cả ngày cùng với ai?" Hắn hỏi lần nữa, lần này với chất trọng trầm hơn và được kiểm soát hơn.
Dylan đẩy người qua hắn với một cú va vào vai mạnh mẽ, thậm chí không thèm liếc nhìn vào đôi mắt hắn.
Cậu đi về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ của bọn họ.
"Tao ở với những người không hỏi tao những câu hỏi ngu ngốc như của mày." Cậu đơn giản đáp lại.
Cậu mệt rồi.
Đầu cậu đau như búa bổ bởi những suy nghĩ nặng nề đang đè lên nó, và cậu chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ.
"Tao không quan tâm đến Yuna, mày hiểu lầm rồi."
Những lời đó tựa như con dao cứa vào ngực Dylan.
Cậu không muốn nghe thấy tên của con khốn đó, hay cảnh tượng cậu đã chứng kiến lúc bước vào phòng gym – hoặc tệ hơn, là những gì cậu đã nghe thấy.
"Nếu anh cần trút giận, có nhiều cách tốt hơn đấy."
Một cơn run rẩy kinh tởm chạy dọc người cậu từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân khi cậu nhớ lại lời mời gọi không-hề-tế-nhị từ cô gái đó.
"Tao không nhớ là đã yêu cầu mày – cứ tự do làm bất cứ gì mày muốn với cô ta, tao không quan tâm!" cậu đáp lại, giọng cậu sắc bén và khó chịu hơn những gì cậu dự định.
Jun nở một nụ cười mỉa mai.
Cậu đang nói dối, và hắn biết điều đó.
"Đó không phải sự thật." Hắn buột miệng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng một vài bước chân nhanh chóng và chặn đứng lối thoát của Dylan.
"Nếu không, sáng nay mày đã không bỏ chạy đi như thế ."
Hắn nắm chặt cổ tay Dylan, dứt khoát kéo cậu lại đối diện mình. Dylan vụng về vấp ngã vào lồng ngực Jun, vẫn còn choáng váng bởi rượu và phải đặt hai tay lên ngực hắn để giữ thăng bằng.
Khi cậu ngước lên, mũi hai người lướt qua nhau.
Họ ở gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.
Ánh mắt Jun nhìn cậu thật dịu dàng.
Dylan hít một hơi sâu, nghiến răng lại.
Cậu giằng cổ tay khỏi sự kìm cặp của Jun và đẩy hắn lùi lại vài bước.
"Sao mày dám chạm vào tao!" cậu hét lên với hắn, giống như một con vật bị thương nặng.
Jun đứng im, quan sát sự đau đớn trong ánh mắt Dylan.
Đôi mắt cậu sáng rực, tràn ngập nỗi giận dữ mù quáng.
Tao đã tổn thương mày đến thế sao? – hắn nghĩ
Nghe được Dylan bảo hắn đừng chạm vào cậu đã làm tan vỡ điều gì đó bên trong linh hồn hắn.
Điều mà hắn không biết từng tồn tại.
Jun cảm thấy cần phải thật sự chạm vào cậu.
Phải thật sự cảm nhận được làn da họ có sự liên kết.
"Nhưng khi tao chạm vào mày đêm qua, tao không nhớ là đã nghe thấy mày phàn nàn." Hắn nói bằng tông giọng thấp, trầm ổn, sự cay đắng cậu cảm nhận được vang vọng trong từng câu chữ.
Hắn có thể nếm được mật ngọt trong miệng cậu.
Dylan lùi lại vài bước, như thể Jun đã tấn công cậu. Mắt cậu mở lớn, một tia đau đớn thoáng qua trong đó trước khi cậu lại dựng lên bức tường của sự lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi.
"Mày nói đúng, đáng lẽ tao nên dừng mày lại kịp thời.. chúng ta có thể tránh khỏi tất cả những rắc rối này." Cậu nói thẳng thừng, giọng không cảm xúc, quay lưng về phía Jun để hướng về phòng mình.
Tao không bảo chúng ta đã nói chuyện xong! – Jun nghĩ, chạy đuổi theo sau cậu. Hắn không đợi suốt cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe những lời đó.
Hắn bước nhanh đuổi theo cậu trên hành lang chật hẹp, nơi dường như càng khuếch đại hơi thở nặng nề của họ.
Hắn bắt được cậu giữa lưng chừng hành lang, đẩy cậu vào tường một cách thô bạo, lòng bàn tay hắn đặt hai bên đầu Dylan, giam giữ cậu lại.
"Mày đã đánh mất sự thẳng thắn, Dylan. Hiện giờ mày chỉ sử dụng nó trong lời rap thôi à?" Hắn chế nhạo, cố gắng khiêu khích Dylan phản ứng lại.
Hắn muốn sự giận dữ.
Hắn muốn nhiều sự tức giận hơn như này, thứ gì đó có thể khiến Dylan mở lòng hơn. Đôi mắt Dylan hướng về phía hắn lấp lánh những nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Jun thấy cậu như này.
"Nếu mày thấy hối hận, nói ra đi. Tao sẽ xin lỗi vì đã hôn mày." Jun thì thầm, trái tim hắn vỡ ra khi nghĩ đến việc phải làm vậy.
Hắn không muốn xin lỗi vì điều gì đó thật đúng đắn.
Từng thớ thịt trên người hắn từ chối làm thế.
Nhưng nếu Dylan muốn lời xin lỗi, hắn sẽ nói mà không cần một giây suy nghĩ.
Một âm thanh trầm thấp, đau đớn thoát ra khỏi cổ họng Dylan, cứ như thể cậu vừa bị bắn thẳng vào tim, và với một cú xô mạnh thô bạo, cậu đẩy Jun ra xa.
Jun va mạnh vào bức tường hành lang, không khí như bật hết ra khỏi phổi hắn.
Khi hắn nhìn lên gương mặt Dylan, hắn thấy những vệt nước mắt nóng hổi, tuyệt vọng lăn dài trên đó.
"Mày không bao giờ hiểu được đâu, Jun! Tao không muốn mày xin lỗi vì đã hôn tao hay để cho con khốn đó tán tỉnh mày..." cậu hét lên, giọng cậu vỡ ra, cố nén tiếng nức nở.
Cậu đang run rẩy, và Jun gần như có thể thấy từng mảnh vỡ của cơ thể ấy rơi xuống mặt sàn, như thể cậu sắp đổ sập xuống đó.
"Tao muốn mày xin lỗi vì đã không ở lại bên cạnh tao sau khi hôn tao! Vì đã để tao lại một mình trong cái studio chết tiệt đấy... và làm tao thấy như thể tao chỉ là một trong vô số những sai lầm của mày!"
Giọng cậu ngày càng trở nên yếu đuối và đau khổ.
Những lời của Dylan vang vọng khắp hành lang. Sự tuyệt vọng và nỗi tức giận hòa lẫn vào một cơn lốc của những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Jun đã bùng nổ.
Tim hắn đập mất kiểm soát phía dưới lồng ngực, hơi thở hắn nặng nề, còn đôi bàn tay ngứa ngáy đến khó chịu thôi thúc cần phải chạm vào cậu lần nữa.
Với sức lực tuyệt vọng, hắn lại đẩy Dylan vào bức tường phía sau, tước đi mọi cơ hội trốn thoát của cậu.
Ngón tay Jun nhấn vào môi cậu, ghim chặt cậu ở đó.
"Mày không phải, và sẽ không bao giờ, là một trong những sai lầm của tao, Dylan" hắn rít lên, trước khi ném mình vào cậu, chiếm lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn của sự đam mê và tuyệt vọng.
Nó là một nụ hôn cháy bỏng, thô bạo, đầy những tiếng cắn mút và tiếng thở hổn hển, một nụ hôn tìm cách lấp đầy khoảng trống và sự bỏ rơi.
Nó chữa lành những vết thương dường như vô hình.
Ban đầu Dylan hơi lưỡng lự, bàn tay cậu giơ lên định đẩy hắn ra nhưng sau đó lại biến thành những móng vuốt cào kéo cơ thể Jun gần lại với cậu.
Một âm thanh bị bóp nghẹn, nửa rên rỉ lẫn thở hổn hển, bật ra từ đôi môi cậu khi Jun ấn cậu vào tường lần nữa bằng chính cơ thể hắn.
Mùi vị của cồn và những giọt nước mắt hòa quyện thành một hương vị không thể cưỡng lại.
Lưỡi của họ chạm nhau một cách do dự, cuốn lấy nhau đầy khao khát.
Dylan rên rỉ, cắn mạnh vào môi dưới Jun, người đang thở hổn hển vì cơn đau nhói.
Mùi vị của máu lấp đầy khoang miệng hắn.
"Tao ghét mày, Jun" Dylan lầm bầm trên môi hắn, nhưng cánh tay lại vòng quanh cổ hắn, kéo lại gần hơn.
Jun bật cười.
"Vậy cứ ghét tao hơn đi" hắn thì thầm đáp lại, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi sưng tấy của Dylan.
Họ lại tiếp tục trong sự hỗn loạn của hơi thở đứt quãng và những tiếng gặm cắn, những ngón tay Dylan vò rối mái tóc Jun.
Jun cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra – có thể là 1 chiếc xương sườn, hoặc có thể là sợi dây lý trí cuối cùng – khi lưỡi của Dylan chạm vào vòm miệng hắn.
Hắn để bàn tay trượt xuống cơ thể đó, thật mới lạ nhưng cũng thật quen thuộc, thích thú khi thấy nó cong lên có vẻ hoàn hảo như khuôn đúc với đôi bàn tay hắn.
Của hắn, và không phải của ai khác.
Khi họ tách ra, đó chỉ bởi vì cả hai đều cần không khí để thở. Trán họ dựa vào nhau.
Những ngón tay Dylan vẫn còn run rẩy trên bờ vai hắn, trong khi Jun vẫn giữ nguyên tư thế ở hông, ép vào phần thân dưới của cậu để khiến hai cơ thể sát lại gần nhau hơn.
Họ cứ giữ như vậy, gián đoạn giữa sức nặng của tất cả những gì họ chưa hét lên với nhau và sự vô ích của những điều họ chưa đủ can đảm để nói ra.
Nỗi sợ hãi việc phải diễn giải tất cả những việc này có ý nghĩa gì.
"Tao không biết mình đang làm gì." Jun thành thật thừa nhận, hơi thở hắn nặng nề, mũi cọ vào má Dylan.
Hắn hít vào thật sâu mùi hương của cậu.
Đó là một cử chỉ thân mật không thể phủ nhận.
"Hãy kiên nhẫn, và cho tao thêm chút thời gian để hiểu được."
Dylan im lặng.
Cậu bối rối, mất phương hướng bởi những gì vừa mới xảy ra.
Cậu cũng không biết mình đang làm gì , hay cậu muốn mối quan hệ giữa họ trở thành như thế nào.
Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vẫn giận dữ với Jun, sẵn sàng đuổi hắn ra ngoài studio và khiến hắn đau khổ suốt một đêm mất ngủ. Còn bây giờ, cậu ở đây, bị ghim lại giữ bức tường và cơ thể Jun, tay cậu giữ chặt bờ vai hắn và đôi môi thì sưng đỏ.
Cậu chắc là đã phải ký một giao kèo với quỷ dữ và quên mất về sự tồn tại của nó.
Một âm thanh sắc nét ở phía cuối hành lang ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người, khiến cả hai đột ngột quay lại.
Nano.
Cậu đang đứng trước cửa căn phòng của cậu và Dylan, hai tay chống hông với một nụ cười tinh quái trên môi.
Jun và Dylan nhanh chóng buông nhau ra, cả hai đều đỏ bừng vì ngại.
"Bọn anh tưởng em đang ngủ." Jun ngượng ngùng lầm bầm, gãi gãi đằng sau gáy.
"Thì đúng." Nano đơn giản đáp lại, chầm chậm tiến về phía họ.
Đôi mắt cậu lấp lánh tràn ngập thích thú trong bóng tối.
Bắt quả tang được họ chắc chắn khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
"Nhưng rồi các anh bắt đầu la hét, đẩy nhau vô tường, nên em ra xem liệu hai người có đang giết nhau không. Em không mong đợi được thấy cả hai hô-hấp-nhân-tạo cho nhau." Cậu đã thấy, chất trọng đầy nghịch ngợm.
Jun di chuyển một cách không thoải mái, cố gắng nhìn vào bất cứ chỗ nào ngoại trừ cậu em nhỏ nhất nhóm.
Nó thật sự thích thú việc trêu chọc hai người.
Dylan đưa tay lên ôm mặt.
Điều này thật sự quá mức xấu hổ với một người như cậu.
Trong tất cả các thành viên, tại sao phải là Nano chứ?
"Đúng là một ngày tệ hết chỗ nói." Cậu càu nhàu, bỏ đi về phía phòng mình.
Cậu muốn dập tắt tất cả mọi thứ đã xảy ra từ sáng đến giờ.
Nano cười khúc khích.
"Có vài thỏi son dưỡng siêu tốt ở trên đầu giường em á – lấy nó dùng đi, không thì mai môi anh còn sưng hơn đó." Cậu nói với theo Dylan, bật cười.
Dylan ép bản thân mình bước vào phòng, cố chốnglại sự thôi thúc quay lại và giết cả Nano lẫn Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co