Truyen3h.Co

[Transfic//KookMin] Come back when you can

Magnetism (1)

Buntten

Hoseok chờ.

Đi loanh quanh trong lều không giúp ích gì cả. Anh muốn trở thành một phần của đội cứu hộ nhưng đã có chỉ thị từ cấp trên.

Tại đây, Hoseok chỉ có nhiệm vụ với nhóm của mình. Một nhóm những người đứng đầu cấp cao đang chịu trách nhiệm tìm ra một lối vào, về máy móc này nọ và thêm nhiều kế hoạch. Họ đã mang thêm một máy đục to hơn đến hiện trường, thứ gì đó hiệu quả hơn trong việc phá hàng sắt thép và bê tông.

Đội của Hoseok trông đến là tiều tụy. Anh đã chào hỏi họ trong lều y tế một lúc hồi trước đó, và họ đều nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng đến mức anh chỉ muốn chạy khỏi đó. Ai ai cũng kiệt sức, và họ đã cố gắng làm hết khả năng. Đó là những chàng trai tuyệt vời nhất mà Hoseok từng làm việc cùng. Thậm chí khi đang đợi lệnh tiếp theo, họ đứng đó ngủ gà ngủ gật, nhưng trông vẫn vững vàng và cố hết sức mình.

Nếu đấy là tình trạng của cả đội, anh tự hỏi không biết Seokjin và Jungkook bên trong còn phải chống chịu tới mức nào. Với sự thiếu oxi và vết thương mà Seokjin đang mang, họ sẽ không thể làm gì nhiều. Anh còn chưa biết nếu họ có mắc kẹt dưới hố sàn và hàng khối gạch đổ xuống.

Hay là họ còn thở không.

Hoseok biết cái chân bị thương của Seokjin là thứ ít đáng lo ngại nhất. Anh cảm nhận sức lực của mình đang từng chút một rời đi, chộn rộn bởi mệt mỏi, phiền muộn và lo lắng.

Doojoon đứng gần đó, giúp Taehyung với bất kì thứ gì anh ta có thể trong khi mắt nhìn theo Hoseok sốt ruột đi lại cách lều y tế tầm bảy mét. Taehyung đang cố để trông mình thật bận rộn, lâu lâu lại liếc nhìn Hoseok. Jaebum lau mắt trong khi anh phải nhìn ra chỗ khác.

Hoseok ngồi co rúm trốn sau một cái lều, tay ôm đầu. Anh thấy mình như căng ra và nặng hơn, và ngay khi anh nhận thấy cảm xúc đang chiếm lấy, Hoseok òa lên khóc nấc, không thể giữ lại được nữa. Anh không thể lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, và anh càng không thể mạnh mẽ khi nhận thức được rằng Seokjin và Jungkook đang đấu tranh cho từng hơi thở của mình.

Chồng của anh đang chiến đấu cho sự sống của mình.

Họ còn chưa có một lời chào tạm biệt tử tế bởi Hoseok phải tham gia vào một nhóm mới khi Seokjin rời đi cùng toàn đội.

Hoseok thở gấp, và cả cơ thể anh ngã rạp xuống mặt sàn tráng xi măng của tầng trệt khu thương mại. Anh vò đầu. Chiếc nhẫn bạc đeo trên tay trái của anh vô tình cào lên đầu khi anh vò đầu bứt tai trong cơn hy vọng yếu ớt và hối hận. Anh không quan tâm nếu người ta nhìn thấy anh, một người đội trưởng đang điên cuồng mất trí.

Anh không chịu nổi nữa. Anh muốn Seokjin về đây với anh. Anh muốn một kì nghỉ dài sau khi chuyện này kết thúc. Tới nơi nào đó cùng Seokjin.

Họ lớn tuổi rồi. Họ không kham nổi nữa. Họ đã quá tuổi để được coi là chết trẻ.

Anh bỗng nghĩ về khuôn mặt của Seokjin trong ngày cưới của anh.

Cái mà họ gọi là đám cưới còn chẳng phải một đám cưới trang trọng, đương nhiên rồi, vì nó không hợp pháp.

Họ tổ chức tại một quán cà phê độc đáo và ấm áp mà Seokjin và Hoseok hay ghé tới, đặc biệt sau những buổi đánh tennis của cả hai. Toàn bộ sở cứu hỏa đã ở đó, cùng với phụ huynh của họ. Taehyung là phù rể của Seokjin, và đồng thời là người trao nhẫn.

Seokjin thương Taehyung rất nhiều, anh đã sẵn sàng đợi em trai mình trở về từ ca cấp cứu để tổ chức đám cưới. Hoseok nghĩ rằng tính vị tha mà Seokjin sở hữu là điểm tuyệt vời nhất của anh ấy, cách mà anh ấy luôn đặt người khác trước bản thân mình và cố gắng để không thể hiện điều đó ra. Anh ấy sẽ giỡn và ép mọi người xung quanh nói cảm ơn và họ yêu anh ấy, nhưng ai cũng biết rằng anh ấy làm vậy để không ai cảm thấy như mình bị mắc ơn, bởi Seokjin đã giúp đỡ họ. Anh ấy là kiểu người cho đi thật nhiều. Và họ vẫn sẽ cảm thấy đang nợ anh nhiều điều.

Ngày hôm ấy, cả hai đều diện đồ trắng. Hoseok mặc một chiếc áo phông trắng với quần kaki, và Seokjin mang một bộ áo hồng đào cùng quần dài màu trắng. Anh ấy đã hất tóc ra sau, sáng tỏa tới tim gan phía dưới lồng ngực của Hoseok.

Dù đã trải qua nhiều năm tình bạn, rồi yêu nhau, rồi vừa là người yêu vừa là bạn bè, anh lại thấy mình như rơi vào lưới tình của Seokjin một lần nữa trong ngày cưới của họ.

Seokjin tặng anh vài bông cẩm tú cầu màu lục ngày cưới, một trong những điều đã khiến khách mời của họ ồ lên cười. Anh ấy đã nói đùa với mọi người xung quanh rằng Hoseok xứng đáng có được chúng bởi anh là người "nằm dưới", xinh đẹp hơn. Màu sắc yêu thích của Hoseok là xanh lá, và Seokjin sẽ không bao giờ quên điều đó cả.

Seokjin mới là người đẹp hơn. Trong mắt Hoseok, Seokjin xinh đẹp hơn bất cứ ai mà anh đã từng gặp.

Anh vẫn nhớ toàn bộ quá trình của buổi lễ, việc kí vào đơn, rồi có một vị linh mục đã được thuê. Sau khi chậm rãi tuyên bố lời thề của mình, họ lần lượt đeo nhẫn vào ngón áp út của người kia. Ít ai biết rằng, có một dòng chữ được khắc ở mặt trong của cặp nhẫn, dòng chữ ghi 'Seok-Seok', thứ mà Seokjin đã nài nỉ rất nhiều vì anh ấy nghĩ rằng nó đặc biệt hài hước, và Hoseok chẳng biết làm gì ngoài chiều theo.

Anh nhớ là Jungkook đã khóc khi anh và Seokjin hôn nhau theo như nghi lễ, Jimin ôm sát Jungkook. Jungkook là một đứa nhóc lớn hay khóc nhè. Cậu khóc một cách thật lòng. Hoseok thương cậu ấy rất nhiều và thường chiều chuộng hết mực bất kể cậu ấy có to lớn và cứng cỏi tới đâu. Jungkook vẫn là em trai nhỏ của anh.

Jungkook là người mà anh coi như gia đình, một người em trai mà anh chưa từng có.

Dù trong ngày cưới của mình, anh vẫn có thể thấy Jungkook yêu Jimin nhiều đến như nào. Cậu yêu Jimin rất nhiều. Jimin có thể trông kín đáo, nhưng với ai có đôi mắt tinh tường đều có thể thấy toàn bộ cơ thể em ấy đều hướng về Jungkook.

Tim của anh tan ra khi nghĩ về cả hai người Jimin và Jungkook.

Tim anh vụn vỡ cho chính anh và Seokjin. Cho Taehyung, cho bố mẹ anh, những người không nhận thức được điều gì đang xảy ra với con trai của họ.

Tim anh nát vụn khi nghĩ về Seokjin.

Một tiếng đã trôi qua nhưng Hoseok vẫn ở đây, gặp khó khăn trong việc hô hấp, hồi tưởng lại mọi chuyện diễn ra trong vài ngày qua. Chưa một lần anh rút tay khỏi chiếc nhẫn trên tay trái, kể cả khi anh ngủ thiếp đi, đầu gục về một bên, khi cơn kiệt sức tột cùng chiếm lấy anh.

——

Jimin nhận ra mình đang bị mắc kẹt tại một hàng rào được quân đội dựng lên trên một đoạn dài của đường cao tốc, anh cho xem thẻ ID Hội đồng thành phố để được thông qua. Lần này có vẻ không thành công, thậm chí anh đã ra ngoài sớm hơi và cố hỏi cậu sĩ quan trẻ cho anh được phép bàn chuyện với cấp trên của cậu ta.

"Thưa anh, đường vào trong đã bị phá hủy khá nặng nề. Chúng tôi không thể cho anh đi tiếp, chúng tôi không dám đảm bảo an toàn của anh."

"Nhưng tôi cần phải vào trong đó. Cậu làm sao mà biết được."

"Xin lỗi thưa anh, đó là chỉ thị rồi ạ." Cậu sĩ quan cao ráo trông hết sức thành khẩn, trả lại thẻ nhân viên cho Jimin và quay lưng lại để làm nhiệm vụ của mình. Jimin sẵn sàng cắm chân tại điểm rào này và đợi tới khi họ tháo những thanh chắn đường sọc cam trắng đi. Ngày mai hoặc là sớm hơn thế, và anh muốn mình ở sẵn đó khi nó được chuyển đi.

Anh đã định quay về xe của mình, nén lại nước mắt và chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hai tiếng gõ vào cửa xe suýt nữa khiến Jimin giật mình mà nổ máy. Cậu cảnh sát cúi xuống bằng tầm mặt Jimin, người đang nhìn cậu ta với đôi mắt mở lớn.

"Tôi đã nói chuyện với cấp trên của mình. Nơi xa nhất chúng tôi có thể để anh đi là Trung tâm Cứu hộ, cách đây khoảng 2.4 kilomet."

Jimin muốn hú lên, nhưng biểu cảm cứng rắn nhưng pha chút dịu dàng của viên cảnh sát đã khiến anh dính chặt tại chỗ.

"Nhưng anh phải đỗ xe ở đây và đi bộ một đoạn. Chúng tôi không cho phép ô tô đi qua bây giờ để giảm thiểu thiệt hại."

Jimin gần như muốn ôm cậu cảnh sát kia, nhưng cố giữ sự bình thản trên gương mặt.

"Vậy thì được, cảm ơn cậu nhiều. Tôi sẽ để xe của tôi ở lại đây."

Jimin thở ra một hơi lớn mang theo nhẹ nhõm. Trung tâm Cứu hộ là nơi anh sẽ tới. Jungkook có thể đang bị thương và nằm ở đó nghỉ ngơi. Anh biết đâu sẽ gặp được cậu ở đấy thì sao.

Anh lùi xe vào bãi đỗ đã được xây lên từ trước, khóa mọi thứ lại một khi anh đã đeo ba lô sau lưng và một chiếc túi đeo chéo ở phía trước. Anh cúi đầu chào cậu cảnh sát với vẻ đầy biết ơn một lần nữa, ghi tên vào đơn của mình trước khi lên đường.

Một vài cảnh sát ở trạm không thể không cảm thấy ấm lòng khi họ trò chuyện đôi ba câu với Jimin khi anh điền vào phiếu. Họ chỉ anh đường đi tới chỗ cứu hộ, và khi tất cả mọi thứ đã được nói và làm xong, họ gửi lời bảo nhau hãy cẩn trọng, thật chân thành cầu nguyện.

Hiện tại là 6 giờ 30, nhưng trời đã gần tối như đêm.

Bóng tối quấn quanh anh như một chiếc chăn len anh để quên ở đầu giường, hơi lạnh giúp anh tỉnh táo. Tầm này thì hệ thống đèn đường đang gặp trục trặc, nên Jimin nhìn mọi thứ bằng ánh sáng tờ mờ từ đèn pin của anh. Không khí xung quanh như tĩnh lại, và Jimin không thể nghe được gì ngoài tiếng bước chân và tiếng hít thở đều của anh. Lúc này anh lại thấy bình yên biết bao.

Jimin đã luôn yêu thích việc đi dạo, leo núi, chạy bộ và nhảy múa. Bất cứ hoạt động nào sử dụng đến chân.

Bố anh đã dạy cho anh cách có được niềm vui từ việc đi bộ từ khi còn rất nhỏ. Lần đầu tiên họ dạo chơi trong khu rừng gần nhà suốt một tiếng, lúc ấy anh mới có bốn tuổi. Mỗi lần bố anh có tâm tư trong lòng, ông ấy sẽ đi bộ khoảng một hai tiếng, trên cung đường quen thuộc ở một nơi quen thuộc. Jimin có rất nhiều điểm giống bố, nhưng thói quen này là rõ rệt nhất. Nó vẫn theo chân anh qua từng năm, cả sau khi bố anh đã qua đời.

Số lần anh đi bộ về nhà với Jungkook không thể đếm xuể khi cả hai vẫn còn đi học. Bây giờ thì họ dành thời gian trong những ngày nghỉ dài cuối tuần hiếm hoi để đi leo núi. Đó là một lý do để họ trốn khỏi cuộc sống đầy bộn bề của người trưởng thành, một cái cớ để ở gần bên nhau.

Nhiệt độ giảm sâu khi anh đi càng xa. Jimin phải cảm ơn vì anh đang mặc chiếc áo len Puma của Jungkook. Sự hào phóng của cậu với Jimin là không ranh giới, đặc biệt là với quần áo. Một nửa số áo len của Jimin thực chất là của Jungkook.

Khi cả hai còn bé và Jungkook là bạn cùng phòng của Jimin, áo phông và áo len của anh là dành cho Jungkook, vì người nhỏ hơn có rất ít quần áo để mặc. Đó là một thứ Jimin thầm thích rất nhiều, việc mặc chung quần áo đó. Khi Jungkook thôi làm việc này vì cậu lớn nhiều đến mức không thể mặc vừa đồ cỡ nhỏ hơn của Jimin nữa, Jimin nhớ là anh đã cảm thấy khá buồn.

Jimin thầm nghĩ rằng Jungkook để áo len lại nhà của anh suốt thời gian qua như một cách để nói cảm ơn, và một phần vì cậu chiếm hữu như vậy đấy.

Anh vẫn còn nhớ in đêm tháng Mười hai khi anh mười bảy và Jungkook mười sáu, cách mười lăm ngày trước khi bước sang một năm mới. Tính cả tối hôm đó là đã hơn một tháng kể từ lời tỏ tình của cậu, và họ vẫn chưa nói gì nhiều về chuyện đó vào thời điểm ấy.

——

Ngày dì của Jungkook tới đón cậu và chuyển mấy túi đồ đạc của cậu đi để sống cùng dì ấy một thời gian, Jimin cũng đã có mặt ở đó. Anh theo dõi đằng sau tấm rèm trong khi bố mẹ của anh tạm biệt Jungkook. Jungkook dường như đang cố tránh mặt anh sau khi thổ lộ tình cảm, và Jimin chưa từng nghĩ một điều như vậy sẽ xảy ra với anh.

Anh chưa bao giờ có ai thích anh thật nhiều như vậy, và cũng khiến anh bối rối rất nhiều, vì thế anh chỉ biết đứng đó và chờ đợi, không biết chính xác mình phải cảm thấy như nào hay phải biểu lộ ra sao.

Anh không biết phải làm sao nên anh làm tương tự. Trái tim anh cảm thấy tổn thương nhưng anh đoán là Jungkook cần không gian cho tất cả những thứ mới xảy ra, vì thế anh thuận theo cậu.

Tới tháng Mười hai, anh gần như không gặp được Jungkook, khi mà kì nghỉ của trường diễn ra. Anh đôi khi chờ xem liệu Jungkook có quay lại nhà cũ và anh có thể hành động như nói lời chào, tặng cậu chút bánh quy, trả lại sạc điện thoại cho cậu hay gì đó.

Gió và nhiệt độ lạnh giá bao trùm thị trấn như họ đang sống ở một nơi với màu u buồn, ảm đạm trong mùa đông năm đó, tệ hơn bất kì mùa đông nào họ đã trải qua. Jimin cô đơn một mình và nhớ kinh khủng cái mùi hương của Jungkook vấn vương trên giường của anh.

Vào một sáng lạnh nọ, Jimin thấy mẹ mình mời Jungkook vào nhà, và ngắm nhìn người nhỏ hơn ôm bà và lắc đầu từ chối gì đó. Cậu mang mấy túi xách theo mình, và trông cậu có vẻ đang vội vàng bận làm gì đấy. Hình như cậu định dành kì nghỉ ngắn trên trường ở nhà của mình.

Một Jimin mười bảy tuổi úp mặt hét vào gối, và hi vọng tiếng hét rên rỉ của anh không thoát khỏi khe nhỏ giữa cửa sổ anh đã hé mở để hóng xem cuộc trò chuyện nhỏ của họ.

Trái ngược với những kế hoạch trước đó, Jimin vẫn hành động như một thằng hèn mà anh rất ghét phải thừa nhận chính mình.

Ngày ngày trôi qua khi Jimin tiếp tục chờ bên cửa sổ của anh để ngắm Jungkook, người dường như không ở nhà hầu hết thời gian. Anh thỉnh thoảng sẽ gõ cửa nhà Jungkook vào buổi sáng, và khi thì là những buổi chiều sau khi anh trở về từ trường dự bị đại học* trong khoảng nghỉ tại trường trung học. Những tiếng vọng lại của giọng anh trong căn nhà trống trải chỉ càng làm rõ hơn là Jungkook thật sự không bao giờ ở nhà.

Anh tò mò và hoang mang, và hơn hết là đau lòng. Anh tự hỏi mình có phải anh đã tổn thương Jungkook rất nhiều trong quá trình cố gắng thấu hiểu cảm xúc của cậu, hay là Jungkook đã chọn bước tiếp, tìm thấy một ai khác thú vị hơn Jimin. Jungkook đâu cần phải đi xa đến vậy để mà tránh mặt anh chứ.

Một ngày Thứ bảy, Jimin quyết định sẽ đợi lâu hơn trước bậc thềm trong sân trước nhà cậu.

Căn nhà trông khá hoang vắng và ngổn ngang, đó là lí do vì sao Jimin tự nguyện xung phong dọn mấy đồ phế liệu linh tinh và những cụm lá khô dưới đất. Mọi thứ đều ẩm ướt vào thời gian đó trong năm, và cứ mười phút hoặc tầm đó là anh phải dừng lại để cọ tay vào nhau, giúp giữ ấm chúng.

Tới 11 giờ đêm, anh cầm một cốc cà phê trong tay và một cốc khác đặt trên bệ thềm, thứ anh đã vội vàng pha khi anh trở về nhà để lấy chút hơi ấm. Anh lót hai miếng giữ nhiệt bên trong túi áo. Anh thắc mắc Jungkook đã đi đâu và không biết nếu cậu có quay về nhà trước khi cốc cà phê nguội lạnh vì màn đêm không.

Anh tự hỏi không biết Jungkook có đang ở nhà ai khác không.

Jimin đã uống cả hai cốc vào thời điểm chuyển sang nửa đêm, cay đắng trở về nhà để rửa chúng và ngồi ở phòng khách thức thêm một tiếng nữa, trước khi anh quyết định là mình sẽ không bỏ cuộc. Mẹ anh đã theo dõi mọi thứ với cái nhìn thích thú trước khi nói là đã muộn và bà sẽ đi nghỉ, không quên nhắc Jimin là khóa cửa khi nào anh rời đi tiếp.

Jungkook cuối cùng cũng trở về lúc 2 giờ sáng, vẫn mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi mà cậu làm việc trong kì nghỉ.

Cậu về nhà, thấy một Jimin đang ngủ gật trên thềm nhà cậu trong chiếc áo khoác dày và khăn ấm của anh, đầu ngả về phía cửa trước, bị ru ngủ trong cái giá rét và cơn mệt thấm lạnh vào xương anh.

Khi Jimin cuối cùng cũng tỉnh giấc vì cái lạnh từ đôi tay không đeo găng của Jungkook, anh thấy cậu đang ngồi khuỵu trước mặt, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

"Jimin hyung. Anh làm gì ở đây giờ này? Đang là tháng Mười hai đấy."

Jimin nhớ tông giọng ấy thật nhiều, âm điệu trầm thấp vang lên một cách nhẹ nhàng đủ để khiến anh thoát khỏi cơn mộng mị của mình. Anh dành thêm mấy phút dài để nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook, trước khi trả lời.

"Đợi em."

"Tại sao vậy- hyung-" Cậu rên thấp, kéo anh đứng dậy và mở khóa cửa nhà nhanh nhất có thể.

Jimin nhớ Jungkook trông thiếu sức sống đến thế nào trong đêm ấy, mặt cậu bị che chắn bởi một chiếc mũ lưỡi trai đen, nhưng nó không đủ để giấu đi quầng thâm đóng dưới mắt cậu.

Họ bước vào nhà một phút sau đấy và Jungkook ngay lập tức bật lò sưởi lên. Cậu kéo khóa cởi áo len, cởi bỏ bộ đồng phục và mũ lưỡi trai, treo chúng lên móc quần áo, động tác đều hấp tấp như thể cậu đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó.

Jimin vẫn đang mơ màng bởi cơn buồn ngủ nhưng anh không bỏ qua tình trạng của căn nhà gần như là trống không. Nó vẫn y hệt như lần cuối cùng anh bước vào đây, vị trí của nội thất gần như vẫn thế trừ việc một hai món đã không còn. Anh cũng để ý thấy bộ đồng phục nhân viên mà Jungkook mặc. Đó là của cửa hàng tiện lợi gần với thị trấn mà họ ở, một chi nhánh to hơn so với cái trong thị trấn của họ.

"Em đi làm à?"

Jungkook đang đặt một ấm nước lên bếp ga khi cậu nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Jimin. Cậu quay người lại để đối mặt với anh, vò tung mái tóc thẳng mượt của cậu để khiến nó phồng lên. Tóc mái dài của cậu rơi xuống trán, gần như che hết mắt cậu.

"Vâng, lương cao hơn công việc giao sữa em làm vào buổi sáng."

Jimin giật mình khi nghe Jungkook bày tỏ, và gương mặt của anh thể hiện ra hết điều ấy. Anh không biết là Jungkook làm tới hai công việc. Anh ở đây, sống đầy tiện nghi và đang cố giữ cậu về cho riêng mình, suy nghĩ về tất cả những điều khác nhưng chưa hề nghĩ đến nỗ lực cố gắng kiếm sống cho tốt của Jungkook.

Anh nhìn cậu chằm chằm khi cậu ra khỏi bếp, bước tới chỗ anh, còn anh vẫn cắm rễ đứng đó như một thằng ngốc.

"Anh vẫn lạnh à? Có muốn cởi nó ra không?" Jungkook ôn nhu hỏi, Jimin nghe xong liền gật đầu như một đứa trẻ.

Jungkook giúp anh cởi áo khoác, người có đôi tay lạnh tới tê cứng, bàn tay anh lơ lửng gần những ngón tay nhanh nhẹn của cậu. Tay Jungkook sượt qua tay anh, và anh suýt chút nữa đã đuổi theo hơi ấm từ tay của cậu trước khi người nhỏ hơn quay đi.

Jungkook trở về cabin trong bếp và bắt đầu lấy bột cacao và đường ra. Cậu làm mọi thứ với vẻ đĩnh đạc và vô cảm tới múc Jimin bắt đầu nghĩ có phải vì cậu bị tác động bởi sự có mặt của anh nhiều đến mức như anh cảm thấy về cậu.

Jimin ngơ ra, nhưng ngay khi anh trở về mặt đất thì anh đã kéo gọn Jungkook vào trong một cái ôm ở giữa căn bếp nhà cậu. Chóp mũi lành lạnh của anh chôn vào sau gáy cậu, phía trên phần áo len. Anh có thể thấy da gà nổi lên trên làn da ấy khi anh cọ mũi, ngửi lấy nó.

Anh nhớ mùi hương, nhớ cơ thể của cậu da diết. Dáng người to lớn nhưng đầy tinh tế của cậu. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tròn xoe. Anh nhớ rất nhiều thứ về cậu.

Cái cách tay cậu đan vào bàn tay của anh đang đặt giữa bụng cậu, là lúc Jimin cảm nhận nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp. Cái cách mà cậu xoay người lại và ôm Jimin chặt hơn bất kì cái ôm nào họ từng trao cho nhau. Anh nhớ tất cả chúng.

Jimin thấy môi Jungkook áp lên trán anh thật lâu, đôi tay vẫn giữ anh thật gần. Jimin để nước mắt mình xuôi đi.

Anh đã nhớ Jungkook rất nhiều.

"Anh nhớ Jungkook lắm. Em về với anh đi."

*Trường dự bị đại học (Preparatory school hoặc gọi tắt là prep school): Cấp cao hơn trung học phổ thông nhưng thấp hơn đại học. Theo học trường này kiến thức cũng sẽ khó hơn THPT, mục đích để trang bị cho học sinh sắp thi Đại học. Ở một số nước thì mô hình này khá phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co