Transfic [ Kỳ Hâm ] [ 祺鑫 ] Ái Cửu
Chương 1
Trình Dĩ Thanh vừa mới chấm dứt một hội nghị dài, đi qua khu làm việc , trợ lý ngăn cản hắn , ghé vào nói nhỏ :
- Trình tổng , tiểu thiếu gia đã đến , đang ở văn phòng đợi ngài.
Trình Dĩ Thanh liếc qua văn phòng , trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
- Nó đến đây lúc nào ?
- Ước chừng 20 phút trước.
- Được , tôi biết rồi, cảm ơn.
Trình Dĩ Thanh gật đầu ý bảo trợ lý rời đi, hắn đi đến cửa phòng làm việc , nhẹ nhàng gõ cửa , đẩy cửa ra liền thấy Đinh Trình Hâm đứng trước bàn làm việc , đưa lưng về phía cửa ra vào .
- Trình Trình , hôm nay nghĩ như thế nào lại chạy đến công ty vậy?
Đinh Trình Hâm xoay người, dè dặt gọi :
- Anh...
- Làm sao vậy ? Ai làm cho Trình Trình bảo bối mất hứng thế ?
- Anh, em nghe nói tập đoàn M sắp phá sản ... - Đinh Trình Hâm chớp mắt to nhìn Trình Dĩ Thanh , thanh âm càng ngày càng thấp. - Có thật không vậy?
- Em từ khi nào lại quan tâm những chuyện thế này? Hả? - Trình Dĩ Thanh nhéo nhéo mặt Đinh Trình Hâm. - Nghe được ở đâu vậy?
Đinh Trình Hâm ôm mặt bị nhéo đến biến dạng của mình, lời nói cũng trở nên mơ hồ không rõ.
- Ở phòng vũ đạo nghe được, có thật không?
- Là thật , hôm nay mở cuộc họp, chính là để nói chuyện này .
Trình Dĩ Thanh nới lỏng cà vạt , đi về phía bàn . Vừa đi được hai bước , lại bị Định Trình Hâm bắt được góc áo , cậu đẩy nhanh cước bộ , chưa đến hai bước liền đuổi theo khoác lên cánh tay Trình Dĩ Thanh .
- Nói thế nào nói thế nào? Chúng ta phải giúp hắn à ?
Trình Dĩ Thanh để tay lên tay Đinh Trình Hâm đang nắm lấy góc áo mình :
- Giúp hắn ? Cho dù em không quản chuyện công ty, cũng nên biết rõ tập đoàn M là đối thủ cạnh tranh của chúng ta a ? Huống chi , hiện tại ngành sản xuất đình trệ , sói nhiều thịt ít , chờ đào thải bọn họ trên thị trường có rất nhiều người.
Trình Dĩ Thanh nói xong nói xong hạ thấp âm thanh :
- Cha có ý là , sắp tới nhanh chóng đè thấp giá cổ phiếu của bọn họ , đợi giá không khác lắm liền thu mua , không thể .....
- Không được , không thể nhận mua. - Đinh Trình Hâm lớn tiếng nói những lời này, khiến hai người họ đều giật mình. Bàn tay vỗ nhẹ Đinh Trình Hâm cũng dừng lại chốc lát.
Một khắc im lặng khiến cho Đinh Trình Hâm cũng ý thức được chính mình thất thố , hạ giọng:
- Anh , em không hiểu những thứ này , anh giúp em nghĩ lại xem còn biện pháp nào khác không?
- Hôm nay em sao vậy?
Trình Dĩ Thanh cảm thấy kỳ lạ , Đinh Trình Hâm đối với chuyện của công ty trước giờ tránh được liền tránh , chính là công ty cũng rất ít đến. - Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy em có hứng thú với những chuyện như thế này.
Đinh Trình Hâm cúi đầu xuống, bĩu môi , nhỏ giọng lầm bầm một câu:
- Em hiện tại cũng không có hứng thú... Nhưng em nhất định phải giúp hắn.
Cái này một câu cũng không thể ra ngoài tai Trình Dĩ Thanh, lông mày nhíu một cái.
- Hắn?
- Không ... Em nói là hắn... Bọn họ , em nghĩ phải giúp bọn họ.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm chứa đầy những thứ không nên thuộc về sự xinh đẹp này, dè dặt nói :
- Anh , anh giúp em nghĩ biện pháp khác được không, xin anh đấy.
- Bọn họ là ai ? Em có quen biết người trong tập đoàn đó?
-Anh , anh đừng hỏi có được không, anh nói em biết, chuyện này còn gì không?
Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Trình Dĩ Thanh , đôi mắt to sáng tràn ngập hơi nước, giống như chỉ một khắc ngay sau đó liền rơi xuống. Trình Dĩ Thanh bại trước ánh mắt này của cậu , nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Đinh Trình Hâm.
- Theo lý mà nói , nếu như tập đoàn M nắm trong tay số tiền đủ lớn , trong quá trình đàm phán có thể kháng cự, không chấp nhận chuyện thu mua, giảm cổ phần, như vậy bọn họ nhất định còn có cơ hội làm chủ. Nhưng theo như tình huống trước mắt , bọn hắn trước sau đề là thù địch, bên công ty chúng ta lại không ngừng tạo áp lực. Nếu như không chấp nhận đề nghị của chúng ta , bọn họ đại khái sẽ phải đối mặt với vấn đề phá sản, như là đã không còn đường lui , kỳ thật trước đó đã không có đường lui rồi.
Đinh Trình Hâm vừa nghe vừa móc tay , không nói một lời.
Đột nhiên , Đinh Trình Hâm nghĩ tới điều gì đó, trong ánh mắt giống như bỗng chốc loé lên.
- Anh , em biết rồi , cảm ơn anh ! Bố vẫn còn ở công ty sao ?
- Có lẽ đi rồi, vừa kết thúc hội nghị bố đã nói phải về nhà nghỉ ngơi
- A ...... Là vậy à. - Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu. -Vậy em...... Vậy bây giờ em phải về nhà, anh có về chung không?
- Không được , em về trước đi , anh chỉnh sửa xong tài liệu cần cho ngày mai xong sẽ về.
- Vậy được rồi , vậy em về trước nhé. Anh, anh cũng đừng về quá muộn, nhớ phải ăn cơm.
- Được rồi, em yên tâm. - Trình Dĩ Thanh vuốt vuốt đầu Đinh Trình Hâm . - Anh kêu lái xe đưa em về.
- A , không cần không cần.
Đinh Trình Hâm liên tục khoát tay , cầm lấy đồ liền hướng phía dưới lầu mà chạy.
- Hi , tạm biệt anh.
Trình Dĩ Thanh chưa kịp ngăn cản cậu thì Đinh Trình Hâm đã mở cửa chạy đi.
- Aiz , em trai lớn đã có bí mật a. - Trình Dĩ Thanh bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu , đi đến trước bàn làm việc bắt đầu làm việc.
Thời tiết dần dần vào hạ , ban ngày cũng trở nên dài hơn . Nhưng khi Trình Dĩ Thanh lái xe về nhà, sắc trời đã rất tối . Cuối mùa xuân đầu mùa hè , ban đêm vẫn còn có chút cảm giác mát. Thời điểm Trình Dĩ Thanh xuống xe, một trận gió thổi qua , hắn khống chế không nổi rùng mình một cái . Vừa đi vào nhà , cũng cảm giác bầu không khí giống như không thích hợp lắm , quá mức yên tĩnh.
- Thiếu gia , ngài cuối cùng đã trở về .
- Làm sao vậy , Vương mama ? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?
- Tiểu thiếu gia không biết nói gì đó , khiến lão gia tức giận. Tiểu thiếu gia đã ở cửa thư phòng quỳ nhiều giờ , cơm tối cũng không ăn , ngài có thể mau đi xem một chút a.
Vương mama vừa dứt lời , Trình Dĩ Thanh liền chạy lên lầu. Mới vừa đi tới lầu hai , liền chứng kiến một thân ảnh nhỏ quỳ gối trước cửa thư phòng, lưng eo thẳng tắp , nhưng thân hình cũng có chút lay động nho nhỏ. Cuối mùa xuân, cảm giác lạnh như băng từ đá cẩm thạch truyền thẳng đến đầu gối, khuôn mặt nhỏ của Đinh Trình Hâm băng lãnh, tiến lại gần một chút có thể nhìn thấy thái dương Đinh Trình Hâm nhỏ vài giọt mồ hôi.
Đinh Trình Hâm nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu , sau khi thấy rõ người đến là ai , cố gắng lộ ra dáng vẻ giống với bình thường, mỉm cười sáng lạn.
- Anh , tại sao lại trở về muộn như vậy , đã ăn cơm chưa?
Trình Dĩ Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, sự chua xót trong nội tâm dâng lên như những bọt nước. Em trai của mình dáng vẻ hiện tại chẳng ra làm sao, còn lo lắng cho bữa cơm tối của mình,
- Em đây là đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên.
Định Trình Hâm thu lại nụ cười trên mặt , mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà , cắn môi lắc đầu .
- Dĩ Thanh , con vào đi.
Trình Dĩ Thanh đang chuẩn bị kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy , chợt nghe đến trong thư phòng truyền đến âm thanh, Trình Dĩ Thanh nhìn thoáng qua
một đường nhỏ tại cửa thư phòng , lại nhìn một chút em trai mình đang quỳ trên mặt đất.
Đinh Trình Hâm vẫn là cúi đầu , tóc mái che mặt , làm cho người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt cậu. Trình Dĩ Thanh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại , gõ cửa đi vào.
- Bố.
- Đã về rồi, tư liệu chuẩn bị xong chưa ?
Trình Nghị ngồi ở trước bàn sách , cùng dáng vẻ bình thường nhìn qua không có gì khác nhau.
- Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
Trình Nghị bình thản ung dung cùng Trình Dĩ Thanh nói chuyện công tác , thật giống như Đinh Trình Hâm đang quỳ ngoài cửa không hề giống nhau. Trình Dĩ Thanh không yên lòng trả lời vài câu , thật sự là nhịn không được ra nói :
- Bố
- Ta biết rõ con muốn hỏi cái gì.
Trình Nghị bưng tách trà trên bàn nhấp một miếng , lại bất động thanh sắc để xuống .
- Là ta phạt.
Cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề này, Trình Dĩ Thanh trong nội tâm gấp không nhịn được
- Bố , bố tức giận cũng không nên như vậy a, Trình Trình lưng vốn bị thương, quỳ mấy giờ liền như thế này làm sao có thể chịu được a? Nghe Vương mama nói, cơm tối cũng không ăn.
- Con chính là quá nuông chiều nó , một chút khổ đều không cho hắn nếm , xem xem đem cái thói quen này biến thành dạng gì rồi.
- Ôi, bố , không thể nói những lời như vậy, bộ dáng gì nữa a , con thấy Trình Trình rất hiểu chuyện. Hơn nữa , cho dù làm hư, cũng là chúng ta cùng một chiều hư, bố cũng không thoát khỏi việc này được. Trình Dĩ Thanh vừa nói vừa đi đến sau lưng Trình Nghị, bắt đầu nắn vai, đấm lưng,
- Trước tiên xin bố bớt giận, Trình Trình không phải là đứa trẻ không biết lý lẽ, hảo hảo nói chuyện với em ấy, em ấy sẽ hiểu.
- Con biết nó nói cái gì không?
Trình Nghị quay đầu nhìn xem Trình Dĩ Thanh.
- Có phải hay không có liên quan đến tập đoàn M?Em ấy buổi chiều tới tìm con , hỏi rất nhiều về việc thu mua.
- Hắn nói muốn cùng Mã Gia Kỳ kết hôn.
- Cái gì ? - Trình Dĩ Thanh lại càng hoảng sợ , động tác đấm lưng cũng ngừng lại , một tay thậm chí như ngừng lại trước không trung. - Mã Gia Kỳ ? Mã Gia Kỳ của tập đoàn M???
- Còn có thể là ai khác sao? - Trình Nghị bất mãn hừ một tiếng. - Nó biết rõ ta sẽ không đồng ý , dùng chính mình đến uy hiếp ta , con nói ta sao có thể không tức giận.
- Nó tại sao biết Mã Gia Kỳ ? - Trình Nghị hạ giọng hỏi Trình Dĩ Thanh .
- Cái này con không rõ lắm, nhưng hình như có nói , là ở phòng vũ đạo nghe nói những chuyện này.
- Phòng vũ đạo ? Con nói không phải là ...? -Trình Nghị mặt lộ vẻ do dự.
- Có lẽ không đến mức đó , công ty mà Trình Trình đã làm lúc trước, con cũng điều tra , ông chủ rất sạch sẽ , lấy chính mình tích góp khởi công làm phòng bình thường , sau lưng cũng không có vốn liếng gì.
Trình Trình không thích tiếp xúc với chuyện kinh doanh thế này , chính em ấy bình thường cũng rất chú ý , chính là trong nhà thường dùng mấy chiếc xe đều không ngồi . Công ty cũng hầu như không đi , trong công ty biết rõ không quá năm người, Mã Gia Kỳ tay có lẽ với không được xa như vậy .
- Người khác thì thôi đi , còn hết lần này tới lần khác là Mã Gia Kỳ.
- Bố , trước mắt mặc kệ Mã Gia Kỳ gì đó, Trình Trình cũng quỳ nhiều cái giờ rồi, hay là trước hết để cho em ấy đứng lên , chúng ta lại chậm rãi thương lượng . Trình Dĩ Thanh chuyển tới trước mặt Trình Nghị, thay đổi dáng vẻ tự kiềm chế và tỉnh táo.
- Đi a đi a , con đi để nó đứng lên đi.
Trình Nghị vẫy vẫy tay , bất đắc dĩ nói , thời điểm
Trình Dĩ Thanh mau rời khỏi cửa lại phân phó nói :
- Để cho Vương mama nấu cho nó bát cháo , khẳng định đói bụng lắm rồi.
- Hắc hắc, bố , còn nói ta , con thấy ngài so với con còn đau lòng hơn.
- Đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian đi.
Đinh Trình Hâm nghe được cửa ra vào truyền đến âm thanh , lập tức đặt tay eo, cắn môi , cố gắng ngồi thẳng người một chút.
Những động tác nhỏ này của cậu, hoàn toàn không tránh được mắt Trình Dĩ Thanh.
- Có phải lại đau thắt lưng không? Nhanh , mau đứng lên .
Trình Dĩ Thanh vội vàng tiến đến , hai tay đỡ Đinh Trình Hâm , đều muốn nâng Đinh Trình Hâm dậy
- Anh, em không sao. Bố... Người ... Không tức giận chứ?
- Bố làm sao sẽ thật sự nổi giận với em chứ, chính là bố cho em đứng lên , mau đứng lên , anh đỡ em.
Định Trình Hâm vẫn là vẫn không nhúc nhích , dùng ánh mắt khẩn trương lại chờ mong nhìn xem Trình Dĩ Thanh.
- Cái kia bố ... Đồng ý ư ?
Trình Dĩ Thanh chần chừ một chút , thở dài nhỏ khiến Đinh Trình Hâm không nghe được
- Bố chưa nói , em nghe lời , trước tiên đứng lên đã . Ngày mai anh với em cùng đi tìm bố hảo hảo nói chuyện.
Đinh Trình Hâm thất vọng chỉ trong một cái chớp mắt liền bị một loại ánh sáng khác thay thế. Trình Dĩ Thanh cảm thấy loại này ánh mắt giống như đã từng thấy qua, lại nhất thời nghĩ không ra tại nơi nào nhìn thấy.
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
- Cảm ơn anh , anh đi về nghỉ ngơi trước đi , bố không đồng ý em sẽ không đứng lên.
- Đừng làm loạn, Trình Trình , em đừng ép anh ôm em đứng lên. - Trình Dĩ Thanh ngữ khí tăng lên một chút tức giận.
- Em không làm loạn, em biết rõ bản thân đang làm gì.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu , nhìn Trình Dĩ Thanh , trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
- Anh , từ nhỏ anh cũng sẽ không miễn cưỡng em làm chuyện em không muốn làm. Em hiện tại không muốn từ bỏ, không thể từ bỏ. Lần này cũng giống đúng không ?
Trình Dĩ Thanh muốn ôm Định Trình Hâm đứng lên tay thoáng một phát không còn lực , hắn đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ . Cửa thư phòng lúc đó mở ra, đã cắt đứt dáng vẻ không biết làm sao của Trình Dĩ Thanh. Trình Nghị đi tới , thái độ hài hoà Trình Dĩ Thanh thật vất vả mới thay đổi được lại trở về trạng thái ban đầu.
- Dĩ Thanh , quay về phòng của con đi , không cần phải quản nó.
~
Tìm được một truyện hợp gu, lần đầu đi edit truyện, có nhiều chỗ không tốt, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co