Chương 2
Mã Gia Kỳ đưa người trở về nhà của mình. Từ trước đến nay chưa từng đưa bất kỳ người nào vào nhà, đừng nói là phòng.
Mã Gia Kỳ từ hội sở vẫn luôn ôm Đinh Trình Hâm, một đường ôm về nhà. Chàng trai trong vòng tay chỉ để lộ cái gáy đầy lông tơ và đôi tai đỏ bừng.
Đinh Trình Hâm vùi mặt vào trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, hơi nóng thở ra phả vào ngực Mã Gia Kỳ, từng chút khiến đầu quả tim của Mã Gia Kỳ ấm áp.
Mã Gia Kỳ thường ở một mình, trong nhà không có bất cứ ai. Bản thân Mã Gia Kỳ cũng không biết làm sao bản thân lại mang theo một thiếu niên lần đầu tiên gặp mặt trở về nhà, còn bế cậu vào phòng của mình.
Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm vào phòng và ngồi trên ghế sô pha, Đinh Trình Hâm vẫn gắt gao che mặt, không chịu để lộ ra.
Mã Gia Kỳ nhìn người giống như chú nai nhỏ trong lòng mình, trong lòng có một tia ấm áp. Đưa tay ra chạm vào cái gáy phía sau lộ ra của Đinh Trình Hâm. Trong giọng nói chứa sự ôn nhu khiến người ta chìm đắm.
"Bạn nhỏ. Chúng ta đến nhà rồi a. Em còn không chịu lộ mặt ư. Cẩn thận khó chịu. "
Đinh Trình Hâm vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Mã Gia Kỳ, không cẩn thận suýt chút nữa ngã xuống. Mã Gia Kỳ nhanh chóng đưa tay ra để đỡ Đinh Trình Hâm.
"Em cẩn thận một chút. Chút nữa là ngã rồi."
Đinh Trình Hâm vội vàng rút bàn tay đang bị Mã Gia Kỳ cầm ra, giống như bị thứ gì đó làm bỏng vậy. Nóng đến mức tai cậu đỏ như sắp chảy máu.
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu, chỉ thấy thú vị. Mặc kệ Đinh Trình Hâm có bao nhiêu ngại ngùng, trực tiếp ôm người vào lòng.
"Em sợ anh?"
"Không, không sợ."
"Vậy thì tại sao ngay cả nhìn anh cũng không dám ? Anh lớn lên rất đáng sợ sao?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu liếc nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt vừa giao với Mã Gia Kỳ liền lập tức rời đi. Lại xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chính là giống như con rùa nhỏ, đem cái đầu nhỏ gắt gao núp trong mai rùa.
"Em tên là gì."
"Đinh Trình Hâm."
"Cái tên rất hay. Anh có thể gọi em là Trình Trình không?"
Mã Gia Kỳ vuốt ve ngón tay của Đinh Trình Hâm một chút, ngón tay thiếu niên có chút thô ráp còn có vết chai, giống như lao động tay chân từ nhỏ hình thành nên vậy.
Mã Gia Kỳ nhìn đôi tay của Đinh Trình Hâm, loại bỏ những vết nứt thô ráp và nốt chai , đôi tay này vẫn rất đẹp.
Mã Gia Kỳ nghĩ sau này phải nuôi dưỡng đôi tay này thật tốt mới có thể khiến nó trắng đi. Chính là giống chủ nhân của nó vậy.
Đinh Trình Hâm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Mã Gia Kỳ đang nắm. Trước giờ chưa có ai dắt tay cậu như vậy. Trừ bà ngoại ra, sau khi bà ngoại không còn nữa, không có người nào ôm cậu như thế, dắt cậu nữa.
Đinh Trình Hâm nghĩ về một vòng tay ấm áp như vậy, một người dịu dàng như thế. Chắc là là một người tốt nhỉ. Tỷ tỷ nói , người này sẽ đưa mình rời khỏi đó. Anh thực sự đã đưa cậu rời khỏi rồi.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng đập vào mắt Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhìn anh còn có chút xấu hổ, mặt đỏ tim đập. Cắn cắn môi mới hỏi câu hỏi đầu tiên.
"Anh là ai a."
Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy chàng trai này quá đáng yêu rồi. Ngay cả khi không biết mình là ai cũng dám theo anh về nhà. Cũng không sợ mình sẽ đem cậu bán đi.
Mã Gia Kỳ một tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi trong lòng mình. Khóe miệng anh nhếch lên, mang theo vài phần trêu chọc.
"Em ngay cả anh là ai cũng không biết. Vậy mà dám cùng anh về nhà. Còn không sợ anh mua em."
Đinh Trình Hâm nhìn ngượng ngùng nhìn Mã Gia Kỳ và lắc đầu. Anh chỉ cảm thấy khuôn mặt này đẹp thôi. Vẻ ngây thơ trên gương mặt khiến Mã Gia Kỳ trầm mê.
"Không sợ. Tỷ tỷ nói, anh là người tốt. Nếu anh đưa tay với em, kêu em không phải sợ. Anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đó. Kết quả anh thật sự đưa em rời khỏi đó rồi."
"Tỷ tỷ? Tỷ tỷ đó? Trần Duyệt ư? Cô ấy nói với em như vậy?"
"Ừm. Chị Trần Duyệt rất tốt."
"Em có phải hay không chỉ cần người khác cười với em, em liền cảm thấy người đó tốt."
"Đúng a."
Giọng điệu lên cao khiến Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy vui theo. Lâu lắm rồi anh mới thấy một người đơn thuần như vậy. Ngay cả khi người khác mỉm cười với cậu một chút cậu liền cảm thấy những người khác đối tốt với cậu.
Thiếu niên này đã trải qua những gì trước đó mới cảm thấy một nụ cười chính là thiện ý.
Mã Gia Kỳ đột nhiên vui mừng vì đã may mắn đưa được Đinh Trình Hâm trở về. Một người sạch sẽ như tờ giấy trắng nếu bị nơi đen tối kia vấy bẩn. Sẽ khiến người đau lòng biết bao.
"Đồ ngốc. Sợ là người khác bán em đi em cũng không biết. Còn giúp người ta đếm tiền."
"Mới không có a. Em không ngốc, anh mới ngốc."
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm
, chỉ cảm thấy chàng trai này cực kỳ thú vị. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm nghiêm túc phản bác mình, không khỏi nhíu mày. Giọng điệu đầy cưng chiều và dịu dàng.
"Phải phải phải. Em không ngốc. Anh ngốc."
"Vậy anh rốt cuộc là ai a?"
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cười đến mức mặt cũng cong luôn mà không trả lời câu hỏi của mình, nhịn không được lấy tay chọc chọc vào bụng Mã Gia Kỳ.
Nếu ai nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị chọc vào bụng như thế này, hẳn sẽ trợn tròn mắt. Mã Gia Kỳ là ai? Là nhân vật lớn ở Du thành này. Dậm chân một cái là toàn bộ người dân Du thành đều phải run sợ.
Đoán chừng toàn bộ người dân Du thành dám ngồi trên người Mã Gia Nhĩ như thế này, chọc vào bụng anh. Cũng chỉ có Đinh Trình Hâm thôi. Mấu chốt là người bị chọc còn cười đến gần không nhìn thấy mắt nữa rồi.
"Anh cười cái gì . Anh còn chưa nói cho em biết anh là ai."
"Được rồi. Trình Trình. Ghi nhớ ha. Tên anh là Mã Gia Kỳ. Năm nay 24 tuổi. Đến nay chưa lập gia đình, ngay cả bạn gái cũng không có."
"Mã Gia Kỳ?"
"Ừm."
"Vậy sau này em gọi anh là Mã Gia Kỳ sao?"
"Vậy em muốn gọi anh là gì."
"Em có thể gọi anh là ca ca không?"
"Được."
Em nói gì cũng được. Gọi là gì cũng tốt. Chỉ cần là em là được. Sau này bất kể khi nào Mã Gia Kỳ nhớ lại đều cảm thấy lúc đó mình đưa Đinh Trình Hâm trở về là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà anh đã làm.
Đinh Trình Hâm giống như chú nai xông vào cuộc sống của anh. Mang ánh mặt trời và sức sống cho cuộc sống vốn ảm đạm không có ánh sáng của anh.
Đinh Trình Hâm cũng trở thành điểm yếu duy nhất của Mã Gia Kỳ. Điểm yếu này đã được Mã Gia Kỳ bảo vệ và che giấu rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co