Truyen3h.Co

TRANSFIC LUMU: ĐAU

One short

Lumu2711

---

Dường như cả cơ thể chỉ còn cảm nhận được duy nhất một thứ, đó là lạnh. Lồng ngực tê dại vì từng nhịp tim va đập, những tin nhắn chưa đọc chen chúc hiện trên màn hình khóa.

Ánh trăng phủ lên nửa gương mặt Mục Chỉ Thừa, đồng thời che đi chút giằng xé trong đôi đồng tử đen. Mái tóc rối nhẹ trên gối. Anh khép mắt lại, nhưng trong ý thức, đôi mắt ngập tràn cảm xúc ấy vẫn đang nhìn chăm chú. Hàng mi khẽ run lên, một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi xuống.

Không biết.

Không rõ.

Anh không ngừng tự nhủ như vậy, cũng như đang van xin chính mình tin vào điều đó.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác nhìn thấy vẻ u buồn hờ hững trên gương mặt Vương Lỗ Kiệt, vùng đất mang tên đau khổ trong lòng anh lại từng chút một lan rộng.
Nguyên nhân khiến mình luôn trốn tránh, Mục Chỉ Thừa không muốn cũng không dám truy cứu.

Có lẽ càng như vậy, tổn thương dành cho Vương Lỗ Kiệt sẽ chỉ càng lúc càng sâu. Đến lúc đó, anh còn tư cách gì để nói mình có thể nhẹ nhõm?

Mối tình này giống như một chiếc gai nhọn. Khi cả hai đều bước về phía đối phương, khoảng cách được rút ngắn cũng là lúc chiếc gai ấy bị đẩy sâu vào lồng ngực của người kia, đâm xuyên trái tim vốn đã ngừng lặng. Đau đớn khiến nó đập dữ dội trở lại, mang đến cảm giác rung động mê hoặc như say. Nhưng màu nền của tất cả, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là nỗi bi thương đỏ nâu.
Có lẽ bản tính con người vốn là yêu thích đau đớn.

Ít nhất Mục Chỉ Thừa vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nếu cái giá của việc đến gần Vương Lỗ Kiệt là mỗi lần trái tim co bóp đều phải chịu nỗi đau như bị gặm nhấm tận tim gan, thì anh cũng cam lòng chấp nhận tất cả.

Bởi so với đau đớn, điều Mục Chỉ Thừa sợ hơn là giữa những ồn ào của thế giới, bản thân chỉ còn lại một trái tim chết lặng.
Dẫu anh có cố gắng hòa mình vào những mối quan hệ của người khác đến đâu, sự nhiệt tình rồi cũng sẽ cạn kiệt. Chỉ khi mọi thứ lắng xuống, anh mới nhận ra trái tim mình chưa từng thực sự đập.

Nhưng bây giờ...

Có một người đã hòa cả thể xác, tâm hồn lẫn vận mệnh của mình vào anh.

Thuộc về riêng anh.

Vậy nên cẩn trọng, không dễ dàng chấp nhận là điều bình thường.

Mà tham luyến đến mức không nỡ buông tay, cũng là điều bình thường.

Đối với Mục Chỉ Thừa, sự ràng buộc như thế quá đỗi mê hoặc.

Anh không ngừng nhìn thẳng vào tình cảm của Vương Lỗ Kiệt, hết lần này đến lần khác tự hỏi là chắc chắn hay không chắc chắn. Đến khi chợt tỉnh ngộ, anh mới nhận ra mình đã sớm không còn khả năng buông bỏ nữa.

Nếu đã vậy...

Thì cứ mặc kệ tất cả.

Nếu em đã bằng lòng yêu anh...

Vậy em có thể chịu nổi nỗi đau của việc yêu anh không?

Không chỉ là nỗi đau anh sẽ mang đến cho em, mà còn là những đau đớn do thời gian, do thế giới bên ngoài, và cả chính em tạo ra.

Vương Lỗ Kiệt...

Em làm được không?

Thế nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt đau đớn đến không chịu nổi, Mục Chỉ Thừa lại bắt đầu nảy sinh ý định lùi bước.

Nói cho cùng...

Anh vẫn quá mềm lòng.

Như thể đã đoán trước tất cả, Vương Lỗ Kiệt chủ động cúi đầu, đòi Mục Chỉ Thừa thương mình, dỗ dành mình.

Giống như một đứa trẻ vừa ngã, chỉ mong được nhận một viên kẹo trái cây.

Dẫu biết viên kẹo ấy không thể xóa tan hoàn toàn cơn đau, chỉ cần có thể tạm thời quên đi cảm giác đau đớn là đủ.

"Anh ơi..."

"Anh có thể thích em không?"

Thế là vào ngày hôm sau, ở một góc không ai hay biết, đôi môi và hàm răng quấn lấy nhau, hơi thở hòa lẫn cùng vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Trong từng nhịp hô hấp đều mang theo mùi hương của đối phương.

Ánh mắt giao nhau.

Khoảng cách lại một lần nữa được kéo gần.
Không biết là ai đã rơi nước mắt trước.
Giọt lệ thấm vào khoang miệng, vị mặn chát quấn lấy hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, như thể muốn dung hòa chúng thành một thể thống nhất.

Vương Lỗ Kiệt là người rời môi trước.

Vẻ đắng chát hiện lên trong ánh mắt cậu, thay cậu cất lời hỏi điều vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Anh ơi... Anh thật sự bằng lòng sao? Nếu anh chỉ vì không nỡ từ chối em... vậy thì em sẽ rời đi.

Mục Chỉ Thừa khẽ hôn lên khóe môi cậu, đọc được hết những điều cậu chưa nói thành lời.

Rồi anh cúi đầu, lưu lại trên cần cổ Vương Lỗ Kiệt một nụ hôn, như lời đáp dành cho cậu.

Vương Lỗ Kiệt.

Đây... là lời báo trước rằng anh đã chuẩn bị cùng em chìm đắm đến tận cùng.

Có lẽ là ích kỷ.

Cũng có lẽ là ngu ngốc.

Nếu em đã quyết tâm yêu anh...

Vậy thì anh cũng sẽ không chừa lại đường lui cho bất kỳ ai trong hai chúng ta.

Nếu cả em và anh đều không thể thốt ra lời hứa thay đổi mối quan hệ này...

Thì anh chấp nhận sự hèn nhát của cả hai.

Anh nguyện chủ động xóa nhòa ranh giới của đoạn tình cảm này.

Nếu Vương Lỗ Kiệt còn nghi ngờ về ranh giới ấy...

Mục Chỉ Thừa sẽ dùng hành động để nói cho cậu biết.

Đêm đầu tiên để lại cảm giác đau nhức âm ỉ.

Nó khác với nỗi đau mà tình yêu mang đến.

Lại khiến người ta dần nghiện lấy.

Dù Mục Chỉ Thừa đã cố gắng thả lỏng cơ thể, khoảnh khắc Vương Lỗ Kiệt tiến vào, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Vương Lỗ Kiệt lúc ấy còn căng thẳng và nhẫn nhịn hơn cả anh. Cậu lập tức ngừng mọi động tác, cúi người xuống dịu dàng dỗ dành người đang nằm dưới thân mình.

Đến khi phát hiện Mục Chỉ Thừa, trong đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, hai gò má đỏ bừng, vẫn khẽ cử động eo như muốn giúp cậu ôm lấy mình sâu hơn...

Vương Lỗ Kiệt bật cười khàn giọng.

...

Sáng hôm sau.

Không khí dường như tự mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt.

Mục Chỉ Thừa tỉnh dậy trước, điều ấy khiến chính anh cũng bất ngờ.

Anh đưa tay dụi đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ở ngay trước mặt.

Người đã khuấy động mọi cảm xúc của anh.

Anh nhìn thật lâu.

Như muốn từng chút, từng chút một khắc sâu dáng vẻ của cậu vào trong ký ức.

Vương Lỗ Kiệt.

Trái tim anh vì em mà đập.

Cũng vì em mà đau.

Em...

Có cảm nhận được không?

Như vậy...

Có khiến em dễ chịu hơn một chút không?

Dù thế nào đi nữa...

Tình yêu của anh và cả nỗi đau của anh...

Đều sẽ chỉ dành riêng cho em.

Hai thứ tình cảm mãnh liệt ấy, anh chỉ muốn một mình em gánh lấy.

Không liên quan đến bất kỳ ai khác.

Em không có quyền từ chối.

Anh cũng sẽ không trao cho em quyền được lựa chọn.

Em có thể chấp nhận nỗi đau của việc yêu anh.

Thì cũng phải chấp nhận tất cả những cảm xúc và tổn thương nảy sinh chỉ vì...

Anh yêu em.

Em...

Phải cùng anh giày vò nhau cho đến chết.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co