One short
---
Vương Lỗ Kiệt hai mươi sáu tuổi là một nhà sản xuất âm nhạc. Cậu có rất nhiều thời gian để ngẩn người, để suy nghĩ, để cả ngày chỉ xoay quanh Mục Chỉ Thừa.
Cậu theo anh đi khắp những nơi lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc, rồi cùng đặt chân đến Paris, đến Iceland. Hai người luôn cố tình đi lệch nhau một chuyến bay, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện ở cùng một địa điểm.
Những năm gần đây, Mục Chỉ Thừa chuyển hướng sự nghiệp rất thành công. Anh tham gia vài bộ phim điện ảnh có tiếng, cũng góp mặt trong không ít bộ phim truyền hình giúp tên tuổi ngày càng nổi tiếng. Gần như quanh năm anh đều bận rộn, hoặc ở đoàn phim, hoặc chạy lịch trình. Vương Lỗ Kiệt cứ thế lặng lẽ ở bên, như một cái bóng, theo anh bay khắp nơi.
Thật ra thời gian họ có thể gặp nhau không nhiều. Sau những năm tháng gắn bó cuồng nhiệt ấy, dư âm vẫn kéo dài rất lâu. Dù đã thoát khỏi quãng thời gian ở công ty luôn bị fan cuồng bám riết, nhưng nếu chuyện hai người lén gặp nhau bị lộ, vẫn sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Đặc biệt là mấy năm nay, Mục Chỉ Thừa đang từng bước chuyển mình theo con đường diễn viên chính thống.
Họ hôn nhau ở góc khuất của cầu thang, nắm tay nhau trên con đường nhỏ lúc nửa đêm, ôm chặt lấy nhau trên cùng một chiếc giường.
Tám năm kể từ ngày ở bên nhau đến nay, họ đã làm tất cả những điều mà các cặp đôi vẫn làm. Hai trái tim hòa vào tận xương máu của nhau. Nước mắt cùng rơi xuống rồi lại bị hơi ấm của đối phương hong khô.
•
Tháng này Mục Chỉ Thừa đến Thượng Hải tham gia một sự kiện, Vương Lỗ Kiệt không đi cùng. Một mình cậu ở trong căn nhà tại Bắc Kinh, cuộn người trên ghế sofa, lặng lẽ ngẩn ngơ.
Căn nhà này là năm thứ ba sau khi họ yêu nhau mới mua. Khi ấy cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có một mái nhà thì họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc thuộc về Mục Chỉ Thừa thật ra chẳng có bao nhiêu. Khi mới mua nhà, vì còn phải quay chương trình tạp kỹ và đủ thứ nguyên nhân linh tinh khác nên anh để phần lớn đồ đạc ở căn nhà cũ. Sau này lại vì Mục Chỉ Thừa quá bận, thời gian ở Bắc Kinh ít đến đáng thương, nên càng chẳng có cơ hội chuyển đồ hay trang trí nhà cửa.
Nếu có người bước vào căn nhà này mà không nhìn đến những vật dụng dùng đôi, hẳn sẽ nghĩ Vương Lỗ Kiệt đang sống một mình.
Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ gì?
Mùi hương nhàn nhạt của Mục Chỉ Thừa còn sót lại trên ghế sofa đã tan biến. Sự kiện chắc còn khoảng hai ngày nữa, kết thúc rồi có lẽ còn phải dự vài bữa tiệc xã giao, chậm thêm một ngày mới trở về. Ba ngày tới, cậu chỉ có thể ôm điện thoại, chờ tin nhắn của người kia.
Rốt cuộc Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ gì?
Chấp niệm muốn có được Mục Chỉ Thừa từ thuở thiếu niên từ lâu đã được hạnh phúc lấp đầy. Danh vọng, tiền bạc và tình yêu mà cậu muốn trao cho anh, cậu đã dốc hết tất cả để mang đến từ lâu.
Vương Lỗ Kiệt hai mươi sáu tuổi bỗng thấy mình còn vô dụng hơn cả Vương Lỗ Kiệt mười sáu tuổi.
Bởi vì hiện tại, cậu chẳng thể cho Mục Chỉ Thừa thêm bất cứ điều gì nữa.
"Haiz..."
Vương Lỗ Kiệt bĩu môi, muốn gọi điện cho Mục Chỉ Thừa. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh, rồi lại sợ làm phiền công việc của anh. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không bấm nút gọi.
Đồng nghĩa của hạnh phúc có phải là đau khổ không?
Vương Lỗ Kiệt nghĩ, chắc là vậy.
Nhưng cậu chẳng bận tâm đến chút đau khổ ấy.
Điều cậu để tâm là... cậu cảm thấy Mục Chỉ Thừa đang đau khổ.
Cậu cảm thấy, nếu để Mục Chỉ Thừa phải trói buộc cả đời với mình, thì người đau khổ sẽ là anh.
Nhiều năm trước cậu cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Khi ấy cậu luôn tin rằng mình có thể cho Mục Chỉ Thừa tất cả, mọi đau khổ của anh cậu đều có thể xoa dịu.
Nói là tuổi trẻ ngông cuồng cũng chẳng sai. Theo thời gian, suy nghĩ của Vương Lỗ Kiệt cũng thay đổi theo những điều mình đã chứng kiến suốt bao năm qua.
Tình yêu không thể giải quyết được mọi thứ.
Trước khi Mục Chỉ Thừa rời đi, hai người vừa mới cãi nhau.
Bộ phim mới sắp lên sóng, việc quảng bá CP là điều không thể tránh khỏi.
Vương Lỗ Kiệt không chịu nổi.
Cậu không chịu nổi khi tên Mục Chỉ Thừa đứng cạnh tên người khác, không chịu nổi khi nhìn thấy những cái tên CP gắn với Mục Chỉ Thừa, thậm chí còn không chịu nổi việc Mục Chỉ Thừa yêu một người khác trong phim.
Mục Chỉ Thừa cảm thấy Vương Lỗ Kiệt chỉ đang vô lý gây chuyện. Đó là công việc, anh còn biết làm sao được.
Mỗi lần như vậy Vương Lỗ Kiệt đều châm chọc mỉa mai. Một hai lần thì còn là thú vui giữa những người yêu nhau, nhưng năm nào cũng lặp đi lặp lại như thế, dù kiên nhẫn đến đâu rồi cũng sẽ bị bào mòn.
Lúc rời đi, Mục Chỉ Thừa kéo vali đứng ở huyền quan, nhìn Vương Lỗ Kiệt rồi nói:
"Anh với em đều bình tĩnh lại một thời gian đi."
Thế nên Vương Lỗ Kiệt không đi Thượng Hải cùng anh.
Mục Chỉ Thừa bảo cậu bình tĩnh.
Nhưng cậu phải bình tĩnh bằng cách nào?
Viết nhạc, sáng tác giai điệu, hay chỉ biết ngẩn người.
Cậu không dám lên mạng, sợ nhìn thấy khắp nơi đều là tin tuyên truyền cho bộ phim.
Cũng không muốn đọc sách, vì vốn chẳng thể đọc nổi.
Vương Lỗ Kiệt không hề cảm thấy mình đau lòng.
Thế nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống cánh tay trần.
Người từng lau nước mắt cho cậu giờ không còn ở bên nữa.
Cậu chỉ có thể mặc kệ nước mắt chảy.
Chảy qua màn đêm đang dần buông xuống.
Chảy qua những năm tháng bôn ba và những bất đồng của hai người.
Cuối cùng lại quay trở về trong tâm trí.
"Nếu nỗi đau anh phải chịu vì em đã nhiều hơn hạnh phúc... vậy thì em nguyện buông tay."
Vương Lỗ Kiệt nghĩ.
Cậu biết Mục Chỉ Thừa là trai thẳng.
Cũng biết anh thích mình.
Nhưng rốt cuộc, là cảm giác áy náy nhiều hơn tình yêu, hay tình yêu đã chôn vùi cảm giác áy náy?
Rốt cuộc là vì chút trách nhiệm đạo đức ấy, hay thật sự là vì yêu?
Suốt bao năm qua, Vương Lỗ Kiệt chưa từng dám nghĩ đến những câu hỏi ấy, càng không dám hỏi.
Cái gai cắm trong tim quá lâu.
Cuối cùng, nó đã hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, ép cậu phải đối diện.
Và Vương Lỗ Kiệt...
đã lựa chọn thỏa hiệp.
-- END --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co