10.
CHƯƠNG 10:
"Thằng Jungwoo còn sống."
"Cái gì?! Sao có thể thế được?"
"Tôi không biết. Tôi vừa vô tình va vào nó ngay lúc nãy thôi, và...uhm-"
"Rồi sao?"
"Nó đang ở cùng với một thằng đàn ông nào đấy. Thằng đó luôn luôn bảo vệ Jungwoo. Tôi va vào nó và thằng kia lập tức hét lên bắt tôi xin lỗi nó. Tôi đoán cái thằng đó có thể là người bảo vệ hay đại loại gì đấy của Jungwoo."
"Cũng có thể người anh thấy không phải là Jungwoo."
"Không! Tôi thề đó chắc chắn là Jungwoo."
"Gọi thám tử tới đây!"
"Được."
----------------------------------
Jungwoo sẩy chân vì vỉa hè gồ ghề, và anh ngã.
"Hyung!!" Lucas hốt hoảng nắm tay anh.
"Hyung, đứng dậy nào."
Jungwoo cẩn thận đứng dậy với sự giúp đỡ của Lucas. Cậu nhìn anh và thấy đôi mắt anh đã ngập nước.
"K-kem của anh." Jungwoo mếu máo nhắm mắt lại bắt đầu khóc.
Lucas thực không thể tin được chuyện đang xảy ra bây giờ. Cậu kéo anh ngồi xuống băng ghế. Cậu đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của người kia.
"Hyung, anh đùa em à? Em cứ tưởng anh khóc vì anh vấp ngã, chứ không phải vì cây kem kia." Lucas nói làm Jungwoo khóc to hơn.
"Hyung, đừng khóc. Đây, ăn kem của em đi." Cậu mỉm cười huơ huơ cây kem trước mặt anh.
Jungwoo nhìn cậu với ánh mắt sáng vô cùng, vui vẻ nhận kem ăn.
Cậu giúp anh lau miệng khi ăn xong.
"Đây, uống nước đi hyung." Lucas mở nắp một chai nước rồi đưa cho Jungwoo.
Anh đưa lại chai nước cho cậu khi uống xong và đứng dậy.
"Anh muốn đi đâu nữa không?" Lucas khoác vai anh, hỏi.
"A-anh không biết đ-đi đâu cả, vì s-sau khi bố anh mất, m-mẹ anh không ch-cho phép anh ra ngoài nữa, n-nên anh không biết."
Bỗng nhiên, có tiếng nhạc phát ra. Là NCT U's Boss. Phải mất một thời gian thì Lucas mới nhận ra có người đang gọi cậu. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và trả lời. Là mẹ gọi.
"Chào mẹ."
"Chào con! Con và Jungwoo ổn cả chứ?"
"Vâng ạ. Bọn con đang đi chơi và vừa mới ăn kem."
"Nhớ phải chăm sóc tốt cho nhau đấy."
"Vâng, mẹ cũng thế."
"Đúng rồi, mẹ có để lại một ít tiền dưới gối của con. Dùng cẩn thận nhé."
"Vâng vâng. Mẹ muốn nói chuyện với hyung không?"
"Có."
Lucas mỉm cười, cậu đưa điện thoại cho Jungwoo và anh ấy tóm lấy ngay.
Cậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt đang nói lắp bắp. Lucas bắt đầu nghĩ tại sao một người như mẹ của Jungwoo lại có thể bỏ rơi một đứa con quý giá như vậy nhỉ. Cậu dần dần lạc trôi trong suy nghĩ của mình.
Lucas thoát ra khỏi mớ suy nghĩ khi Jungwoo kéo áo cậu.
"Sao rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Jungwoo không trả lời mà tiến lại bỏ điện thoại vào túi cậu. Lucas bắt đầu đỏ mặt vì cái hành động nhỏ nhặt ấy và cứ nhìn khắp mọi nơi thôi.
"Về thôi." Lucas nói và đi, để Jungwoo ở lại.
Jungwoo chạy đuổi theo Lucas và bám víu lấy cậu.
Hai người họ đều về nhà với một nụ cười tươi sáng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co