18.
CHƯƠNG 18:
"Chào buổi sáng, Jungwoo."
"V-Vâng, con chào m-mẹ." Anh đáp lại với một nụ cười.
"Con muốn giúp mẹ không?" Hera trìu mến nhìn anh.
"D-Dạ. Con có th-thể giúp gì?"
"Cắt rau cho mẹ." Bà nói.
"Nh-Nhưng, làm thế nào ạ?" Jungwoo bối rối.
Hera tận tình chỉ anh cách thái rau, và cuối cùng anh đã học được.
"Cẩn thận nhé!" Bà vỗ nhẹ vào lưng anh nói.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Jungwoo ra mở cửa và anh thấy người giao hàng đang đứng với một cái hộp trên tay.
"Cậu có phải là Jungwoo không?" Người đó hỏi và anh gật đầu.
"Cái này là của cậu." Sau đó anh ta đưa cho anh cái hộp.
Jungwoo nhận lấy. Người giao hàng cũng không nói gì thêm mà quay người rời đi.
"Jungwoo? Ai thế?" Hera hỏi, bà lại gần Jungwoo.
"Một người đàn ông vừa đưa con cái này." Anh nói rồi mở chiếc hộp ra.
Khi mà anh thấy cái ở trong hộp, anh hốt hoảng ném nó ra xa.
"Cái gì thế?" Hera lo lắng hỏi.
Jungwoo không trả lời, anh sợ hãi ngồi thụp xuống đất và bắt đầu khóc.
Lucas đang từ phòng mình đi xuống tầng một và mắt cậu mở to khi thấy Jungwoo đang khóc.
"Nín đi nào, có chuyện gì thế?" Cậu ngồi xuống trước mặt anh mà dỗ dành.
"Ai đã đưa cho con cái này, và làm sao người đó biết con sống ở đây?" Hera hỏi, nhặt cái hộp lên.
"Cái gì thế mẹ?" Lucas hỏi.
Hera đưa cho cậu cái hộp, ngay lập tức mắt cậu còn mở to hơn cả lúc nãy nữa. Trong cái hộp là một con gấu đang bị con dao cắm vào ngực, khắp nơi đều là máu giả.
Cậu để ý thấy một tờ giấy trong đó. Cậu mở nó ra và đọc.
"Bất ngờ chưa Jungwoo? Là mẹ đây, MẸ THẬT của con. Chúc mừng sinh nhật, hẹn gặp lại con sớm~"
"Hôm nay là sinh nhật anh à?" Cậu hỏi.
"Anh c-còn chẳng nhận ra h-hôm nay là sinh nhật a-anh." Jungwoo nói, cơ thể anh cứ run lên từng đợt.
Lucas lấy tay lau nước mắt của anh rồi xoa xoa lưng anh vỗ về.
"Quên cái hộp đó đi." Hera nói rồi nhìn vào hai đứa con của mình. "Ta ăn thôi." Bà đi vào nhà bếp.
"Chúng ta cần phải làm gì đó để tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mẹ lại quá bận. Mẹ sẽ đền bù cho con sau." Hera mỉm cười.
"Kh-Không cần đâu ạ."
Cả ba im lặng ăn cho đến khi Lucas phá vỡ sự im lặng đó.
"Con có một kế hoạch." Cậu cười ẩn ý.
"Thật ư?" Bà hỏi.
Sau khi đã ăn xong, cậu đứng dậy.
"Mẹ, mẹ cứ đi làm. Con có thể lo cho anh ấy." Lucas trấn an bà và nắm tay Jungwoo kéo anh lên phòng mình.
"Chuẩn bị đi nào. Chúng ta sẽ đi công viên giải trí." Cậu thích thú reo lên.
Mắt anh bỗng chốc sáng rực khi nghe thấy bốn từ 'công viên giải trí'.
"Th-Thật ư?" Anh hỏi.
"Sinh nhật của anh mà. Phải đi chơi chứ."
"E-em chịu chi tiền ch-chỉ vì anh ư? Em-" Anh chưa kịp nói hết thì đã bị cậu cắt ngang.
"Em không quan tâm đến tiền, cái em quan tâm là anh và sự hạnh phúc của anh. Em không muốn thấy anh buồn." Lucas chân thành nhìn vào mắt anh.
Jungwoo cảm thấy tim mình sắp kiệt sức vì đập quá nhanh rồi. Trong chốc lát mặt anh đã hồng lên, nóng bừng.
Anh chôn mặt vào gối của Lucas còn ai đó thì đang bị xao xuyến mãnh liệt trước sự đáng yêu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co