20.
CHƯƠNG 20:
Lucas lái xe thêm một vài tiếng nữa và thỉnh thoảng cậu sẽ liếc mắt nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh.
Jungwoo hạ cửa kính, vươn vai cảm nhận từng đợt gió mát lạnh.
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh. Jungwoo nhìn cậu và anh ngọt ngào cười lại trước khi nhìn ra phía cửa sổ.
Một lúc sau, Lucas đỗ xe và cả hai xuống xe.
"Cùng ngắm mặt trời mọc nào." Lucas cầm tay anh bước đến bờ biển.
Hai người chờ một lúc để mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía chân trời và bầu trời được nhuộm bởi sắc hồng cam xinh đẹp. Lucas lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng đó.
Cậu kéo Jungwoo lại gần và giờ điện thoại lên.
"Selfie một tấm nào~" Lucas nhìn vào camera mỉm cười, nhưng Jungwoo lại nhìn cậu.
"Nhìn vào camera đi hyung." Cậu nói.
Lucas đột ngột hôn vào má người kia rồi ấn nút chụp, làm Jungwoo cứ đứng ngây ra đó vì bất ngờ.
Cậu bật cười, vòng tay qua thắt lưng của anh rồi tựa cằm lên vai anh.
"Giờ thì, đi đến khu rừng nơi ta gặp nhau lần đầu tiên nhé?" Lucas vui vẻ nói.
"Ư-Ừm."
---------------------
Họ tay trong tay đi đến khu rừng. Trong suốt đoạn đường Jungwoo đều nắm chặt lấy tay cậu.
Ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu xuyên qua những tán lá xanh biếc.
"L-Lucas, anh muốn nói v-với em chuyện này." Anh nhẹ nhàng nói.
Lucas không đi nữa, xoay người đối diện với Jungwoo.
"Anh-" Anh vừa mới cất lời thì đúng lúc điện thoại cậu reo lên.
Lucas nhíu mày khi thấy một số máy lạ trên màn hình. Cậu ngay lập tức tắt máy.
"Anh nói tiếp đi." Lucas cười, nhưng điện thoại cậu lại reo lên lần nữa.
"C-có lẽ có việc gì đó quan trọng. Nghe m-máy đi." Anh nói và cậu gật đầu.
"Alo?"
"Lucas, là mẹ đây. Mẹ đang ở trong tù."
"Sao? Mẹ đã làm gì?"
"Mẹ Jungwoo buộc tội ta vì bắt cóc Jungwoo!"
Lucas siết chặt lấy điện thoại.
"Chờ chúng con nhé, con sẽ đến đó sớm thôi."
"Được rồi, cẩn thận đấy." Hera dặn dò trước khi tắt máy.
Cậu cầm tay anh kéo về chỗ để xe.
"Ch-chúng ta đi đâu vậy? M-mẹ xảy ra chuyện g-gì à?" Jungwoo lo lắng hỏi.
"Bà ấy bị bắt. Mẹ anh nói chúng ta bắt cóc anh."
"S-sao cơ?" Jungwoo không thể tin được điều mình vừa nghe.
Anh thổn thức, nắm chặt vạt áo cậu.
"T-tại sao, tại sao bà ấy không th-thể để anh sống y-yên bình chứ?" Jungwoo khóc nấc lên.
"Chúng ta có thể vượt qua được mà, mạnh mẽ lên." Lucas nói, hôn vào hai mắt anh.
Jungwoo gục đầu vào ngực cậu.
"Đừng khóc nữa, em sẽ khóc theo đấy." Cậu xoa lưng anh vỗ về.
"Đi nào." Lucas mở cửa xe cho Jungwoo rồi để anh ngồi thoải mái.
Cậu xoa đầu anh rồi đưa hai tay áp lấy má anh.
"Ngủ một giấc đi nhé. Đừng nghĩ nhiều." Lucas nói rồi hôn lên trán anh.
"A-anh yêu em." Anh buột miệng.
Lucas cười, hôn tiếp vào chóp mũi anh.
"Em cũng yêu anh. Giờ thì ngủ đi." Cậu nói trước khi đóng cửa.
Cậu ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co