Truyen3h.Co

(Transfic) Người bảo hộ- Jark

Phần 1

GreenTea1994

TG: I am angel from paradise
Dịch:GreenTea1994

Los Angeles- một trong những thành phố đi đầu ngành công nghiệp giải trí về phim ảnh, âm nhạc. Kiếm được cho mình một chỗ đứng để xây dựng cơ đồ ở LA cũng là giấc mơ của hàng nghìn người, còn chưa nói tới những người may mắn được sinh ra và lớn lên ở đây. Một trong những kẻ may mắn đó là Mark Tuan- là người Mỹ gốc Đài, cũng là đứa con cưng ngỗ nghịch của một gia đình giàu có. Cũng không khó để đoán ra tính cách theo chiều hướng tự đại của cậu. Mark thích chơi bời, nghỉ ngơi với đám bạn của mình tới tận sáng cho đến khi bị công an còng tay về nhà mới thôi. Cậu không chỉ may mắn vì được sinh ra ở đây mà còn may mắn vì có cha mẹ, không những về khoản tiền nong mà còn về tính cách của họ. Cha mẹ cậu đều là những người tốt bụng, nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng hay trừng phạt con cái của mình. Cũng do được cưng chiều từ nhỏ cho nên chỉ cần muốn là cậu đều làm theo ý mình vì biết chắc chắn mọi chuyện đều sẽ ổn.

Một buổi sáng yên lành với ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt biển lóng lánh. Mọi người chuẩn bị đồng phục đi làm, không quên mang theo vật không thể thiếu ở những thành phố đầy nắng gió này-kính, theo mình. Nhưng giờ này, Mark vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường lớn, che đầu bằng gối ngủ.

Trong cơn mơ màng yên tĩnh thì bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa của người giúp việc. Mark lầm bầm gì đó rồi khó chịu lăn mình sang hướng khác, ôm thêm một cái gối nữa lên che đầu. Nói đến gối thì ở trên giường cậu có cả đống. Tuy không nhận được câu trả lời nào nhưng người phụ nữ trung niên vẫn bước vào căn phòng lớn, mở rèm ban công đang đóng kín nơi có thể nhìn ra biển. Bà hy vọng ánh sáng có thể đánh thức cậu chủ của mình dậy nhưng giờ kể cả có bị mũi tên bắn có khi cũng không lay chuyển được cậu ấy. Bà kẹp rèm vào cho gọn, ánh nắng chiếu tỏa sáng cả căn phòng. Ánh nắng ấm áp bao phủ lên tấm trải làm bằng lụa, lên chiếc ghế sô pha trắng nhỏ mềm mại nằm không xa ban công, chiếu lên tấm gương khiến nó phản chiếu ánh sáng lên trần nhà. Người phụ nữ tiến lại gần cậu chủ, cậu đã kịp rúc sâu hơn vào trong chăn để tránh cái ánh sáng chói mắt kia.

-Cậu Tuan, dậy thôi nào. Cậu dậy đi thôi,- nhưng Mark không những không trả lời mà còn không thèm động đậy.- Ông chủ chắc sẽ không thích cậu dậy muộn đâu...
-Cháu dậy đây, dậy rồi này!- cậu gào lên với bà khiến bà mỉm cười. Phương pháp này lúc nào cũng có tác dụng.

Người duy nhất có thể khiến cậu thức giấc là cha cậu. Cậu không sợ ông nhưng nếu không nghe lời cậu sẽ không nhận được một cắc nào hết. Cậu chầm chậm bật dậy, vẫn còn lơ mơ ngái ngủ. Mái tóc bù xù rối vì giấc ngủ dài, khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong, Mark cảm thấy đói bụng nên đành hướng về nhà bếp.
Bước vào căn phòng màu nâu tối, cậu ngồi xuống cái bàn gỗ phong, tuy là bàn dành cho mười người ngồi nhưng bình thường cũng có có ba người. Người phụ nữ giúp việc bê cái mâm nhỏ đặt lên bàn. Mark đang cầm bánh mì nướng tính quệt socola lên thì cha cậu bước vào, theo sau còn có một người thanh niên. Khuôn mặt hắn ta như được làm từ sắt đá, lạnh lẽo, ăn mặc cũng kỳ quái: mũ snappack màu đen đội ngược, cái áo phông oversize cùng màu và cái quần rộng đũng khiến chiều cao của hắn bị hạn chế. Ấn tượng ban đầu Mark khó mà có thể dùng từ tốt đẹp để miêu tả được. Cậu cố đánh giá người con trai đó một chút nữa nhưng sau rồi bỏ cuộc, tiếp tục công việc phết bánh của mình. Không ngước lên nhìn cha, cậu mở miệng;
-Cha, người đó là ai?
-Buổi sáng tốt lành, con yêu,- ông mỉm cười hiền từ.- Thái độ của con là sao thế? Phải chào hỏi trước mới được phép đặt câu hỏi chứ!- thay vì trả lời, Mark chỉ nhét miệng ăn đầy nhồm ngoàm cười với ông. Vì nhìn rất đáng yêu nên ông chỉ bật cười, xoa xoa đầu cậu khiến mái tóc càng xù thêm.
Người lạ mặt kia trong thời gian đó chỉ nhìn hai người họ, cúi đầu rồi mỉm cười.
-Ai vậy?- cố nhai thật kỹ, Mark lại hỏi câu hỏi của mình.
-Đây là Jackson, con trai của người bạn rất thân thiết với cha. Chắc con không nhớ đâu...- ông nói thế nhưng không ngờ cậu đã ngắt lời.
-À, là chú Wang sao?- Mark nhớ về người chú tốt bụng luôn cười hiền lành với cậu. Tuy trên mặt con trai chú ấy không có nụ cười ấm áp đó và đôi mắt không ánh lên vẻ nhân hậu thì hắn ta vẫn rất giống cha mình, vì thế mà Mark có thể nhớ về ông qua một thời gian dài như thế.
-Phải, là chú ấy. Thật đáng ngạc nhiên là con vẫn còn nhớ. Nói thẳng vào vấn đề thì là Jackson sẽ sống với chúng ta.
-Cái gì! - Mark thốt lên, bật dậy khỏi ghế,- Tại sao?! Con không muốn có người nào nữa hết!- cậu phản đối.

Cha cậu đảo mắt, biết là chuyện này có thể sẽ kéo dài lâu nên đành ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh con trai mình. Nhìn qua Jackson, ông đưa mắt ý bảo hắn ngồi đi, nhưng hắn chỉ lắc đầu từ chối lời đề nghị. Mark vẫn còn gào thét và phản đối, hai tay khua khoắng khắp nơi để liệt kê những nguyên nhân tại sao Jackson lại không thể ở đây. Sau khi không đủ khí thì mới ngừng lại để hô hấp. Đợi đúng thời điểm thì cha cậu mới thốt lên:
-Bình tĩnh đi! Điều này còn tốt hơn cho con đó! Jackson là một chàng trai tốt và là một người bạn đáng tin cậy nữa! Chứ không phải như đám Yugeom, Junior hay Jaebum của con đâu! Nhờ cậu ấy con còn có thể thông minh ra đấy!
-Jaebum, Junior và Yugeom bình thường mà, cha! Họ rất biết làm thế nào để vui nữa đấy! Còn cậu ta,- chỉ tay vào hắn mà nói,-trông thôi đã thấy nhàm chán rồi.

Jackson hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời kia, vẫn giữ khuôn mặt không thể đoán được ý nghĩ.
-Phải biết lịch sự một chút chứ! Cậu ấy là con trai người đã từng cứu cha, cũng là con trai của người bạn thân nhất!- Ông trách cứ con trai.
-Nếu thế thì cha của cậu ấy đâu? Tại sao lại chỉ có con trai của chú ấy ở đây?- Mark hỏi, hoàn toàn không biết mình đã làm tổn thương Jackson bằng câu hỏi của mình. Ông đưa mắt nhìn người con trai trước mắt, hắn vẫn đứng như một pho tượng, bên ngoài không tỏ phản ứng gì vì những gì mình nghe thấy, nhưng bên trong lại đau như rỉ máu, chỉ là cố không thể hiện ra.
-Bác nói với nó được không?- ông hỏi hắn. Hắn nhẹ gật đầu đồng ý.- Chú ấy mất rồi,- ông buồn bã nói với con trai.
- Tôi...tôi rất tiếc vì sự mất mát của cậu.- Mark tội lỗi nói với người bạn mới của mình. Hắn cuối cùng thì cũng mở miệng:
-Cảm ơn. Cậu không biết nên không sao cả,- thậm chí giọng nói cũng không nhuốm một chút đau buồn như ở trong lòng.
-Wow, cậu biết nói sao?- Mark cực đỗi kinh ngạc.- Có lẽ cậu nên hiểu tôi không có chút vui vẻ nào về chuyện cậu sống cùng một nhà. Biết thế nên tôi không biết chúng ta sẽ nói chuyện với nhau kiểu gì?
-Không cần thiết đâu,- Jackson vẫn thờ ơ nói.
-Mark, Con thật là, cư xử cái kiểu gì vậy?! Cha mẹ dạy con như vậy à?!

-Cách cư xử của con mất rồi. Từ lâu lắm rồi mà cũng chẳng biết là nó ở nơi nào nữa,- Mark trả lời. Nhưng sau hiểu ra, thì đành cười trừ rồi làm khuôn mặt dễ thương với cha mình,- Nhưng con sẽ tìm lại cho cha!
-Thôi được, xin con lần này đấy. Nhưng Mark, cha vẫn phải cảnh cáo con: con mà còn đối xử kiểu này với Jackson thì cha sẽ xử con đó!
-Con hiểu rồi, cũng không phải thằng ngốc mà.
-À quên, cậu ấy sẽ học cùng trường với con, con dẫn cậu ấy tham quan thành phố với mọi thứ đi. Tiện thể đến trường nộp giấy tờ và cái này vân vân và mây mây nữa. Giờ cha phải đi rồi, còn nhiều chuyện phải giải quyết,- ông xoa nhẹ má con trai và vui vẻ vẫy tay với Jackson khiến hắn nhận được một cái lườm từ cậu.

Cậu chủ nhỏ ra khỏi nhà mà hướng về gara, nơi đám xe cậu yêu thích đều ở đó, Jackson cũng đi theo. Khi cánh cửa sắt được nhấc lên thì đập vào mắt là 2 hàng xe dài. Chúng không phải là những loại thường thấy mà là xe thể thao, mỗi chiếc đều là một thiết kế riêng biệt. Cầu vồng có bao nhiêu màu thì ở gara có bấy nhiêu màu: xanh lá, đỏ, vàng còn có màu bạc nữa. Tất cả đều sáng bóng, nếu ánh nắng mà chiếu vào thì chỉ có gây chú ý với mọi người hơn mà thôi. Người yêu xe nào cũng sẽ phải khâm phục nhưng ngoại trừ Jackson. Mark rất nóng lòng muốn nhìn phản ứng của người bạn mới của mình, vì thế khi vừa bước vào đã quay phắt ra nhìn hắn. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn chai lì như trước, không sửng sốt, cũng chẳng chút kinh ngạc.
- Cậu thấy thế nào?Có phải bộ sưu tập của tôi là oách nhất không?- không có câu trả lời. Hắn ta vẫn đứng đó nhìn Mark nhưng trong mắt không hề có chiếc bóng xe nào.

Cậu chủ nhỏ thừa biết không thể trông đợi câu gì ở hắn cả đành thở mạnh ra một cái rồi tiến về phía chiếc xe mình thích nhất. Đó là một chiếc Convertible- Maserati Gran Cabrio màu trắng. Mark bước về phía ngồi của người lái định mở cửa nhưng người kia đã thốt lên:
-Dừng lại! Để tôi lái, như vậy sẽ dễ nhớ đường hơn.
-Cái gì?- Mark không hiểu nhưng sau mới nghĩ ra ý hắn là gì,-Tôi biết thừa là cậu cũng muốn lái một trong những chiếc ở đây mà! Thôi được rồi, tôi cho phép cậu một lần, sau thì không được nữa đâu đó! Tôi không cho đâu!- như thể nói với món đồ chơi của mình, Mark ném chìa khóa về phía hắn, hắn có chút lúng túng mà bắt lấy. Mark lướt ngon tay theo thân xe như thể đang chạm vào đứa con cưng của mình rồi ngồi xuống ghế phụ êm ái làm bằng da màu trắng kia. Sau một lúc thì người bạn kia cũng ổn định vị trí của mình.
-Chúng ta đi đâu?
-Đến trường trước đã, không xa lắm.

Tiếng nổ máy gầm gừ, phá tan sự im lặng trong gara rồi cẩn thận rời đi đến chỗ đã định. Vì không có mái che nên gió bắt đầu tạt vào mặt họ, nếu như khép mắt lại sẽ có cảm giác giống như đang bay vậy, tung cánh và lướt trên đầu thành phố tuyệt vời này, thành phố có tên gọi LA (em Mark ảo tưởng quá vajjiiiii)). Lướt qua những ngôi nhà cao chọc trời, chạm nhẹ vào mặt kính thủy tinh, Bay tới bờ biển San Monica rồi tới đồi chữ Hollywood, nơi mà mọi người vẫn nghĩ chiều cao không quá cơ thể người. Đó là lý do mà Mark thích nó, chỉ cần ngồi vào là có thể tận hưởng gió trời và tốc độ cao. Đeo kính vào, Mark ngửa đầu lên cao. Mặt trời như bắt đầu thiêu cháy làn da, cũng may cậu chỉ mặc áo may ô màu trắng không tay và quần lửng. Nhưng người bên cạnh vẫn đang đội mũ snappack màu đen và cái áo cũng màu đấy. Nhìn nhìn xong, Mark hỏi:
-Cậu không lạnh à?- rõ ràng là chế giễu hắn. Cậu nhấn nút đóng mui lại. Đây không phải quan tâm mà cậu chỉ là muốn khoe khoang con cưng của mình có thể làm được những gì mà thôi.-Thế này đỡ hơn chứ?- Mark lại hỏi khi mui đen đã che ánh nắng trên đầu họ.
-Cảm ơn- hắn lạnh lùng.
-Cậu có biết đường thành phố này không? Tự đi được chứ? Tôi chỉ muốn đi gặp bạn bè.- Mark lẩm bẩm.
-Không. Đây là lần đầu nên tôi không biết. Tôi cũng chẳng giỏi định hướng,- Jackson trả lời, mắt không rời khỏi con đường phía trước.
-Mm..mọi chuyện tệ rồi đây... Thế thì quyết định thế này đi: Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan thành phố, chỉ cho cậu mọi thứ nhưng cậu phải giả vờ như chúng ta rất thân thiết trước mặt cha tôi, được không? - Mark tinh ranh lại khiến mọi thứ trở thành có lợi với mình.
-Được rồi. Thế thì tuyệt quá! Vòng ra chỗ kia rồi đỗ lại. Chúng ta tới nơi rồi .

Bọn họ đậu xe ở bãi đỗ rồi tiến về phía khu nhà gạch hai tầng. Mark băng qua hành lang dài đến phòng hiệu trưởng. Vì Jackson chưa từng học ở trường học Mỹ nên mọi thứ đối vơi hắn vẫn còn quá mới mẻ, còn Mark thì lại thân thuộc như kiểu cá sống trong nước. Mọi thứ trong trường được giải quyết nhanh chóng, lúc đến chỗ hiệu trưởng để đưa hồ sơ, Mark đã nói dối khi nói Jackson là bạn thân của cậu. Sau thì lại nhắc đến cha mình, nào thì ông rất quý mến cậu ta (hiệu trưởng và các giáo viên cũng phải nể mặt ông vì ông là nhà tài trợ của trường họ). Hiệu trưởng làm mọi thứ chỉ mất một lúc, chỉ trong 3 phút Jackson Wang đã trở thành học sinh mới của trường.
-Giờ thì đi gặp bạn bè của tôi thôi! Nhưng cậu phải im lặng! Không được nói gì với cha tôi đó.

Cả quãng đường sau không ai nói với ai một lời, mỗi người lại suy nghĩ chuyện của mình. Jackson đang tính tương lai phía trước của mình, hắn đâu thể sống ở nhà họ Tuan mãi được? Còn Mark lại nghĩ về đám bạn của mình, bọn họ đều là những người tốt, tất nhiên nếu bạn chơi thân với họ còn không thì nhìn không khác mấy đứa lấc cấc là mấy. Chính vì thế mà cha mẹ cậu luôn ngăn cấm cậu chơi với bọn họ khiến Mark thực đau lòng. Tuy nhìn bề ngoài cậu hay hành động hơi điên rồ một chút nhưng trong tâm cậu lại rất tốt, đó chỉ là thỉnh thoảng không suy nghĩ mới làm vậy thôi.

END PHẦN 1 *mình lại dịch fic mới r đây, sẽ cố đọc toàn bộ và dịch nhanh nhanh, fic này lượng like ít nên mình ko hy vọng là nó hay lắm nhưg có thế nào thì cũg ko drop nó đâu )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co