Phần 11
Thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn, chân vắt lên trên thành ghế, đầu tựa lên cánh tay, Mark lôi điện thoại nhét trong túi quần sock ra, cậu mở khóa khiến ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt. Dừng tay ở cái tên "Jackson" trong danh bạ điện thoại, cậu chần chừ không biết có nên gọi hay không. Gọi rồi thì Mark sẽ nói gì đây? Hỏi hắn đang ở đâu à? Có hỏi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì cậu có biết đường trong thành phố đâu, thậm chí Jackson ở gần khu vực nào cậu cũng sẽ không biết được mà định hướng. Hỏi hắn bao giờ về ư? Chưa chắc bản thân hắn đã biết câu trả lời, mà nếu có hỏi có khi cậu sẽ lại ngồi đếm thời gian, cảm thấy chúng như kéo dài vô tận, vậy thì còn tệ hơn nữa. Hỏi hắn đi chơi có vui không à? Thật ngớ ngẩn! Nếu như đã không vui chẳng phải hắn đã về nhà sớm rồi sao. Hỏi hắn có thấy nhớ cậu không? Mark thở dài, tắt điện thoại rồi ném nó xuống phía chân mình.
Không biết hắn thì sao nhưng cậu thì nhớ hắn lắm rồi. Bây giờ, ánh sáng duy nhất trong căn phòng này chỉ là ánh đèn đường hắt từ góc cửa sổ. Căn hộ chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn ào từ đường ống nước và tiếng rì rì của tủ lạnh. Không thể chịu đựng được sự dày vò yên tĩnh đến nhàm chán, Mark mò tay tìm điều khiển bật TV. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, choàng thêm bên ngoài là áo khoác màu nâu đã sờn, ông ta đang hào hứng nói gì đó nhưng Mark nghe không hiểu. Hết chuyển từ kênh này sang kênh khác Mark hy vọng là sẽ tìm được một chương trình nói tiếng anh nào đó nhưng để rồi thất vọng. Cậu tắt TV, bỏ điều khiển xuống rồi nhắm mắt lại.
Thời gian cuối gần đây cậu hầu như đều trải qua buổi tối như thế này, có điều đầu cậu sẽ tựa vào đùi hắn thay vì cánh tay của mình như thế này. Tiếng nhai xoàn xoạc bỏng ngô mà Jackson đang ăn và tiếng cười khẽ của chính mình. Tuy rằng nó không có gì đặc biệt nhưng Mark lại thực thích. Có điều, hôm nay là ngoại lệ. Jackson giờ này đang đi chơi cùng đám bạn của hắn rồi.
Cậu hy vọng thời gian tới hắn có thể dành thời gian để ngồi cùng cậu. Mark muốn nghe thấy giọng cười của hắn đến phát điên, thiếp ngủ trên đùi hắn để rồi sau cảm nhận vòng tay rắn chắc nâng mình lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Mark mở mắt nhưng rồi chợt nghĩ có khi nào là mình bị ảo giác không thì tiếng chuông đã lại vang lên lần nữa.
"Jackson về rồi!"- Mark vui vẻ, đứng dậy rồi chạy ra ngoài cửa.
Bambam hôm nay sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn nên chẳng cần xem xem là ai, cậu đã hấp tấp mở cửa nhưng ngay sau đó thì đóng sầm cửa lại. Thoáng nhìn qua thấy một cô gái mặc croptop sáng màu, quần sock ngắn và mái tóc màu nâu dài thì Mark nhận ra đây không phải là Jackson.
- Bambam, mở cửa cho em!- cô gái đó hét lên, không ngừng kiên trì gõ cửa.
"Cô ta quen Bambam sao?"- Mark mở tròn mắt, tự hỏi bản thân.
- Anh quái đảng! Có mau mở cửa cho em không thì bảo!- giờ đã mang theo mùi đe dọa.
Mark suy nghĩ một chút rồi mới mở cửa, nhưng lần này không kèm theo nụ cười vui mừng nào nữa. Cô gái hơi lùi lại, thay đổi khuôn mặt hầm hầm tức giận bằng nụ cười dễ thương, rõ ràng cô ấy không nghĩ đó là Mark, mà là Bambam.
- Ưm...Xin hỏi...Anh là ai vậy ạ?- cô gái cẩn thận hỏi nhưng vì Mark không biết tiếng trung nên chỉ có thể lắp bắp bối rối:
- Tôi không hiểu tiếng trung lắm.
- Anh là ai?- lần này thì cô hỏi bằng tiếng anh.
- Tôi là bạn của Bambam.
- Vậy anh Bambam đâu rồi?
- Cậu ấy hôm nay ngủ ở nhà bạn rồi.
- Vậy sao anh lại ở trong nhà của anh ấy?- cô gái hỏi không ngừng nghỉ.
- Thế cô là ai?- chợt nhớ ra cô gái này mới là khách không mời mà đến chứ không phải mình nên Mark quyết định không trả lời, thay vào đó là hỏi ngược lại.
- Tôi là em gái anh ấy, Joy. Không lẽ anh ấy chưa có kể qua sao?- cô gái giận dỗi hỏi, cậu cũng chẳng có câu gì thắc mắc nữa. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên khi bọn họ tới đây, mẹ Bam có nói là con gái bà đã chuyển đi nên họ mới ở phòng của cô ấy. Cậu cũng nhớ lúc Bambam có nhắc đến em gái khi được hỏi vì sao mà bọn họ quyết định sống lâu dài tại đây.
- Có kể rồi,- sau một hồi im lặng thì Mark mới gật đầu khiến cô gái mỉm cười.
- Giờ thì anh có thể để cho tôi vào nhà được không?- Mark gật đầu lần nữa rồi hơi lùi lại ra sau để khoảng trống cho cô đi vào.
***
Thật thoải mái làm sao khi có thể gặp lại những người đã từng đóng vai trò lớn trong cuộc đời của bạn. Lại có thể nhìn thấy nụ cười của họ, ôm chầm và nghe lại những chuyện vui ngày trước. Được gặp lại bạn bè, Jackson có cảm giác như mình đang trở về những ngày khi xưa, những ngày mà tưởng như không thể quay trở lại. Nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian. Chia tay bọn họ, những cảm xúc đó như bị hụt mất nhưng lại không khiến hắn thấy buồn, bởi những khoảng trống đó của thời gian rồi sau sẽ được lấp đầy bởi những điều mới mẻ khác và hắn không phải là ngoại lệ. Hắn gặp được một người mà hắn không thể nào đem ra so sánh với đám bạn của mình, người đã cho hắn một con đường để bước tiếp và nếu lỡ như cậu bỏ đi thì hẳn là sẽ để cho hắn một vết thương lớn không cách nào lành lại. Phải, Mark chiếm gần hết chỗ trong tim hắn rồi.
Jackson vốn không có ý định để Mark hôm nay ở nhà một mình nhưng cậu lại thuyết phục hắn, nói đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ hội để gặp gỡ bạn bè của mình. Cái người quan trọng với hắn ngày hôm nay lại còn không thèm gọi điện cho hắn, hỏi thăm hắn thế nào nhưng Jackson nghĩ là có lẽ do cậu mệt, không đợi được hắn mà ngủ mất rồi.
Hắn thật muốn giờ có thể nằm cạnh cậu, kéo cậu lại gần, cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập của người kia. Trước đây Jackson chỉ có thể mơ tưởng đến và thậm chí còn không tin là mong ước của mình đã trở thành hiện thực, cho dù hiện giờ cậu chưa trả lời hắn nhưng hắn thừa hiểu cậu cũng có tình cảm với mình.
Quay lưng với con đường nhộn nhịp, hắn từ con hẻm tối tăm bước về khu chung cư, tiện tay móc tay vào túi tìm chìa khóa trước, tránh làm ầm, phiền đến hàng xóm. Hắn mở cửa, đi qua hành lang rồi định tháo giày nhưng ngay lập tức đơ người. Dưới nền nhà là một đôi guốc màu đỏ.
- Ka Yee à?- âm thanh này có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô, người mà hắn muốn tránh hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
- Chào, Joy. Lâu rồi không gặp,- Jackson cố giãn ra cho mình một nụ cười.
- Phải, cũng lâu rồi. Em nhớ anh lắm đó,- cô chuyển sang nói tiếng trung, đúng lúc đó thì Mark cũng đi ra. Nhìn thấy hắn thì cậu mỉm cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn thì cậu hiểu có gì đó không bình thường ở đây.
- Mark, em có thể tạm thời ngồi trong phòng một lúc được không?- vừa là một câu hỏi vừa là một lời đề nghị từ Jackson. Cậu nhướn cao mày vì không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên môi Jackson cũng biến mất, thậm chí hắn còn không nhìn cô mà đi thẳng vào phòng khách, cô cũng bước theo sau. Quay ngoắt 180 độ, Jackson hỏi:
- Em đang làm gì ở đây? Em vốn chỉ trở về đây 1 năm hai lần mà cũng chỉ là vào ngày sinh nhật, còn hôm nay điều gì đã mang em đến đây?- giọng hắn trở nên có chút thô lỗ nhưng Joy không có vẻ gì là để tâm. Cô bước về phía hắn, trên môi nhếch lên nụ cười kỳ quái. Cô đặt bàn tay mình lên lồng ngực hắn, ghé sát môi vào tai hắn, nhỏ nhẹ:
- Có thể anh sẽ không tin...Nhưng là trái tim đã mang em đến đây,- Jackson cố ý mỉm cười rồi đảo mắt. Cô ấy đang say. Hắn khẳng định không phải chỉ bởi mùi cồn khi thở mà còn là trong lời nói. Hắn cẩn thận gỡ tay cô ra rồi nhìn cô.
- Em nói đúng, anh không tin...
- Anh có biết là em ngạc nhiên cỡ nào khi biết anh yêu của mình trở về Hong Kong không?- Joy hơi lùi lại rồi nhìn thẳng vào mắt Jackson.- Em cũng đã rất thất vọng khi trở về nước mà anh ấy không hề chạy thẳng tới chỗ em.
- Anh nghĩ là chúng ta đã nói với nhau hết rồi.
- Không lẽ nào?- cô bật cười. Cô đặt tay mình lên vai hắn, đi vòng qua hắn rồi đưa tay ôm lấy eo hắn từ đằng sau.- Em biết là anh cũng nhớ em mà.
- Bỏ ra,- hắn bình tĩnh đề nghị.- Về nhà của em đi.
- Em ở nhà rồi đó thôi. Mà em sẽ không đi nếu như chưa được nghe anh nói: "Anh cũng rất nhớ em, Joy".
- Vậy thì em sẽ phải đợi lâu đấy,- Jackson trả lời với nụ cười nửa miệng. Hắn nắm lấy cổ tay cô, gỡ ra rồi quay người lại. Cô cũng phản ứng nhanh mà kiễng chân lên hôn hắn. Chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến hắn mất kiểm soát. Hắn nhanh chóng đẩy cô ra rồi thô lỗ nắm lấy cổ tay cô kéo về hướng cửa.
- Anh muốn làm gì?!- cô hét lên, ngồi xụp xuống để ngăn tốc độ kéo của hắn.
- Đuổi em đi.
- Anh không có quyền! Bỏ ra!- Jackson ngừng bước.- Đồ khốn! Bắt ép em để em phải yêu anh, để rồi xem sau này anh có còn dám vác mặt đến gặp em không,- nói xong những lời này thì cô mới ngúng nguẩy xỏ guốc, ngẩng cao đầu rồi rời đi.
Cuối cùng hắn mới có thể thở dài.
Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin được là trước đó bọn họ chơi được với nhau, tuy rằng mối quan hệ đó không được gọi là bạn bè nhưng bọn họ lại nói chuyện rất hợp và cô ấy cũng là em gái của bạn thân. Nhưng có vẻ như Joy lại không nghĩ thế, hắn biết được điều này trước khi sang Mỹ. Cô đã tỏ tình với hắn nhưng hắn thậm chí còn không nhìn nhận cô ấy như đối tượng cho mình mà lập tức từ chối và nói, đối với hắn hai người chỉ là bạn mà thôi. Có thể dễ dàng nhận ra là cô không hề hài lòng với câu trả lời của hắn nên khi biết tin hắn trở về đã nhanh chóng chạy tới đây làm loạn. Đã vậy còn trong trạng thái say xỉn.
Jackson sửa lại snapback trên đầu rồi quay lại thì nhìn thấy Mark. Cậu đứng đó, dựa vai vào cánh cửa rồi nhìn hắn chằm chằm.
Mark không ngồi ở trong phòng như hắn đề nghị, cậu ra ngoài rồi đứng ở một góc quan sát hai người. Mỗi một đụng chạm bởi cô gái với Jackson lại khiến tim cậu quặn thắt lại. Đau lắm. Cơn đau đó như không thể chịu nổi khi Jackson hôn Joy. Trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh, mỗi một mảnh sắc nhọn lại cứa đầy trên cơ thể. Cậu muốn bước đến ngăn cản họ lại nhưng cuối cùng chỉ quay lưng đi rồi chạy về phòng. Đóng cửa lại, cậu bất lực nằm xuống sàn. Cậu không còn sức mà đứng dậy được nữa, chỉ có khi nào cơn tức giận lắng xuống cậu mới có thể đứng dậy được. Giờ khi đã bình tĩnh lại đôi chút, trong đầu cậu lại xuất hiện hàng tá câu hỏi.
- Chuyện gì vừa mới xảy ra?- giọng nói băng lãnh nhưng vẫn hiện rõ chút ghen tuông.
- Không có gì cả. Chỉ là em gái Bam ghé qua chơi chút thôi.- hắn mỉm cười trả lời nhưng rồi nhận ra là Mark không tin hắn.- Markie,- hắn bước lại gần cậu, giọng đã trở nên lo lắng. Cậu ngay lập tức đẩy ra, thể hiện sự chống đối hắn, cậu giờ không muốn Jackson chạm vào mình chút nào, cậu không muốn nhìn thấy hắn. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Jackson dừng lại.
- Chúng ta nói chuyện đi, anh sẽ giải thích tất cả với em,- trong mắt hắn không giấu nổi bi thương khiến trái tim Mark trong một khắc ngưng đập.
- Không.- Mark trở nên vô cảm, cậu giấu cơn tức giận và oán hờn sâu trong lòng mà gần như sẵn sàng muốn bùng nổ.- Em chỉ muốn biết một thứ...Được rồi, nếu như anh không có gì muốn nói với em vì không có gì xảy ra thì...Anh vẫn còn yêu cô ấy?
- Không có!- hắn nhanh chóng phủ nhận.
- Đừng có mà như thế!- tiếng cậu vang lớn trong căn hộ, thậm chí đến được những ngóc ngoách xa nhất. – Em nhìn thấy hết rồi, nếu như anh vẫn còn yêu cô ấy thì anh làm thế với em để làm gì?! Còn nói những lời như thế với em để làm gì?
- Vì anh chỉ yêu mình em thôi,- nhưng Mark đã không còn tâm trí nào để nghe giọng nói đầy tuyệt vọng của Jackson nữa, cậu vẫn tiếp tục hét;
- Anh có biết gì không? Là em cũng nói dối đấy, em nói là cho em thời gian để trả lời tình cảm của anh,- nghe những lời này khiến Jackson loạng choạng, không thể đứng vững,- Lúc đó là em thấy tội nghiệp anh! Anh chẳng còn ai hết, nên em mới thương hại anh mà nói là cho em thời gian để chấp nhận anh!
Trong giây phút hồ đồ mà thốt ra, đến khi Mark nhận ra thì cũng đã quá muộn. Trong mắt Jackson hằn lên tia lửa giận, mặt hắn đỏ bừng, còn mắt thì như tóe lửa. Cả năm nay bao nhiêu là vấn đề mà hắn phải trải qua: cha mất, chuyển đến một đất nước xa xôi và cuối cùng là những lời nói dối của người mà hắn đã cho rằng là người quan trọng nhất đời hắn. Những hy vọng rỗng tuếch, những cảm xúc rỗng tuếch...Bao nhiêu để rồi nhận ra chỉ là giả dối...
- Được lắm! Cậu nói là cậu thương hại tôi! Giỏi lắm! Tôi không cần sự thương hại từ cậu! Cậu cũng không còn cần thiết với tôi nữa! Trở về cái đất Los Angeles của cậu đi! Thường xuyên rong chơi trong những club của cậu đi! Muốn uống bao nhiêu thì uống! Tôi không quan tâm nữa! Giờ đối với tôi, cậu không là gì cả!...
Những lời sau cùng Mark đã không thể nghe được gì nữa. "Kết thúc rồi" là tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu lúc này, những giọt nước mắt tủi hờn lặng lẽ rơi. Cổ họng cậu như bị mắc nghẹn khiến cậu không thể phản đối lại. Nắm chặt nắm tay lại, Mark đi đến chỗ Jackson rồi dùng hết sức đấm vào ngực hắn, cậu muốn hắn phải hứng chịu cơn đau mà chính mình đang cảm nhận hiện giờ. Cậu muốn phá hỏng tim hắn, muốn phá hỏng cả tim mình. Một đấm rồi hai đấm. Jackson gần như không cảm nhận được gì, những giọt nước mắt trên gò má Mark còn mạnh hơn bất kỳ cú đấm nào. Không thể chịu đựng được nữa, hắn đẩy cậu ra, cậu lảo đảo, không đứng vững được mà ngã xuống. Đầu lập tức thấy đau buốt, cơn đau thể hiện qua nét mặt Mark khiến cơn giận như biến mất, hắn nhận ra bản thân vừa mới làm gì.
- Mark,- Jackson chạy tới chỗ cậu, nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào cậu thì cậu đã đẩy hắn ra rồi loạng choạng mở cửa, biến mất trong bóng đêm.
Trước mắt cậu như bị lớp sương mù che mất, có phải là do nước mắt cậu mà không cách nào ngừng chảy, hay là bởi những cú đấm. Không quan trọng nữa. Không quan trọng, đôi chân đang chạy như điên sẽ đi đến đâu với tốc độ này, không quan trọng nữa khi cơn gió lạnh không ngừng tạt lên mặt rát buốt khiến những giọt nước mắt chảy dài xuống má, cậu giờ chỉ quan tâm một thứ, sau này mọi chuyện sẽ thế nào? Mối quan hệ của họ có còn có thể tiếp tục không? Cậu không muốn...không muốn bị lún sâu vào nữa. Đáng lẽ ra cậu nên bình tĩnh hơn nhưng cơn ghen tuông che mờ lí trí. Biết đâu Jackson thật sự không yêu cô ấy thì sao? Nếu như sự thật là như thế thì...
Trống ngực cậu càng lúc càng đập nhanh và mạnh hơn, đập đến phát đau, trong một khắc Mark muốn quay trở lại. Nhưng thay vào đó cậu lại chỉ dừng lại ở một con hẻm tối tăm được rào chắn bằng những bức tường đá cao lớn. Hít vào, thở ra. Trước mắt cậu là hình ảnh Jackson. Hắn mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Hít vào, thở ra. Hình ảnh hắn cẩn thận tóm lấy eo cậu rồi kéo về phía mình khiến trái tim cậu đập nhanh gấp đôi khiến không khí trong phổi cậu gào thét vì khô. Cần phải điều trỉnh lại hơi thở của mình thôi. Hít vào... Một lưỡi dao sắc bén kề cận ngay cổ cậu...
— TTsss... Thử há mồm ra kêu xem, Mark Tuan, tôi không chắc là sẽ bảo toàn mạng cho cậu đâu,- tiếng thì thầm thô lỗ của người đàn ông vang lên bên tai, như để xác nhận những lời mình nói, lưỡi dao càng lúc càng tì mạnh lên cổ cậu.
END PHẦN 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co