Truyen3h.Co

Transfic - SeongHoon | Định luật hấp dẫn

Văn án

strangeralrines



"A, chán chết đi được." Eom Seonghyeon thầm nghĩ khi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chỉ toàn những dòng tin nhắn sáo rỗng.

Việc phải hùa theo một đối tượng mà bản thân có thể nhìn thấu mọi chiêu trò thực sự là một việc cực kỳ mệt mỏi.

Sai lầm bắt đầu từ chuyện tình một đêm với một người quen sơ sơ cách đây không lâu chỉ để giải khuây; anh đã định chặn số cho xong, nhưng vì cả hai có quá nhiều người quen chung nên sợ rắc rối mà đành nhịn. Sống trên đời, kết thúc không dứt khoát thì thế nào cũng để lại hậu quả. Cả hai cùng vui vẻ là được rồi, sao cứ phải đòi yêu đương cơ chứ? Sau vài dòng hồi đáp vô nghĩa, Seonghyeon thọt sâu chiếc điện thoại vào túi áo phao.

Chỉ mới năm ngày trước, anh nhận lời cứu bồ cho một đàn anh đang quay phim ngắn với vai trò nhân viên bộ phận sản xuất; vì gia nhập khi chỉ còn mười ngày là bấm máy nên việc của Seonghyeon cũng không có nhiều. Sau khi cập nhật danh sách bối cảnh theo kịch bản sửa đổi, anh chẳng còn việc gì làm nên đành lướt web vô định để giết thời gian. Phải mất ít nhất hai tiếng nữa mới đợi được đạo diễn và các nhân sự nòng cốt đi khảo sát bối cảnh trở về.

Khi cả việc lướt web cũng trở nên nhàm chán, Seonghyeon vươn vai đứng dậy cho đỡ mỏi thì tình cờ chạm mắt với Kim Juhoon - người duy nhất còn lại trong văn phòng. Juhoon vốn đã trắng, lại ngồi ngay cạnh cửa sổ ngập tràn ánh nắng khiến làn da anh trông trong suốt như một loài sứa biển. Có vẻ bất ngờ vì ánh mắt chạm nhau đột ngột, Juhoon vội vàng né tránh.

"Chắc anh ấy cũng đang chán." Seonghyeon không nghĩ ngợi nhiều, định quay lại màn hình nhưng rồi sự tò mò do rảnh rỗi thúc đẩy anh lững thững tiến về phía đó. Càng lại gần, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt Juhoon như thể đang hỏi "tại sao cậu lại tới đây?".

"Tôi có ăn thịt anh đâu mà phải cảnh giác thế?"

Seonghyeon thản nhiên đi tới bên cạnh và kéo rèm cửa sổ xuống cho Juhoon. Trên bàn làm việc, anh thoáng thấy một cuốn sổ đang lật úp bìa lên trên, có vẻ Juhoon vừa viết vẽ gì đó.

"Anh đang làm gì đấy?"

Trước câu hỏi bâng quơ, Juhoon vờ như không nghe thấy. Sau khi hạ rèm để ánh nắng không còn hắt thẳng vào mặt đối phương, Seonghyeon cầm cuốn sổ lên. Bên trong là những hình vẽ phác họa nhân vật. Chưa kịp nhìn kỹ là vẽ ai, Juhoon đã nhanh tay giật phắt lại.

"Sao cậu tự tiện xem đồ của người khác thế?"
"Cả hai đều đang làm việc riêng, anh giấu giếm làm gì."
"Ai giấu gì đâu."
"Làm như đang vẽ tranh khỏa thân không bằng."

Seonghyeon buông lời mỉa mai mong đợi một phản ứng thú vị, nhưng Juhoon chỉ lẳng lặng đóng sổ lại, giả vờ tập trung vào công việc. Thật tẻ nhạt. Seonghyeon dòm ngó quanh bàn xem có gì hay ho không, rồi tiện tay nhặt một viên kẹo cao su đặt trước màn hình của Juhoon và quay về chỗ.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh chạm phải gương mặt Lương Triều Vỹ trên tấm poster dán ở bức tường phía sau chỗ mình ngồi. Anh chợt nhận ra: hóa ra Kim Juhoon đang vẽ cái này. Seonghyeon thầm nghĩ Juhoon đúng là một tín đồ điện ảnh chính hiệu.

Juhoon không phải tiền bối trực tiếp trong khoa điện ảnh của Seonghyeon, mà là bạn của đàn anh đạo diễn lần này. Họ từng gặp nhau tại một phim trường nào đó cách đây một năm khi đi hỗ trợ quay phim cho bạn bè, người quen. Vì vòng tròn trong nghề khá hẹp nên thỉnh thoảng họ vẫn chạm mặt ở các tác phẩm khác. Do đa số là những đợt quay ngắn ngày nên họ hầu như không có cơ hội thân thiết, nhưng Seonghyeon nghĩ rằng dù thời gian có dài hơn thì Juhoon cũng thuộc tuýp người khó gần. Anh không chỉ nhát gừng mà còn cực kỳ ít nói, hiếm khi thấy anh tham gia vào những câu chuyện phiếm. Ở phim trường, anh chỉ lẳng lặng làm việc, nhưng với ngoại hình có vẻ không hợp với những công việc nặng nhọc, Juhoon vẫn luôn tỏa ra một sự hiện diện khá đặc biệt.

Có lẽ kết quả khảo sát bối cảnh sáng nay không tốt, Seonghyeon nhận được yêu cầu tìm kiếm địa điểm mới qua mạng. Đặc thù của phim ngắn là hạn chế về ngân sách và thời gian, nên phải tìm những nơi có lộ trình tối ưu và phí thuê thấp nhất. Sau một hai tiếng tập trung cao độ, anh định đứng dậy đi hút thuốc cho đỡ mỏi vai thì lại một lần nữa chạm mắt với Juhoon. "Gì đây, lại đang vẽ à?" Seonghyeon liếc nhìn tấm poster sau lưng mình.

Trong những ngày bận rộn cận kề ngày bấm máy, chuyện đó còn lặp lại thêm vài lần nữa. Seonghyeon bắt đầu thấy tò mò vì không hiểu một trợ lý đạo diễn bận rộn như Juhoon sao lại có thời gian rảnh rỗi để vẽ vời như thế. Để xem anh ta vẽ cái gì mà ghê gớm vậy.

Nhân lúc Juhoon rời khỏi chỗ, Seonghyeon liền mở cuốn sổ trên bàn ra xem.

"Hơ..."

Seonghyeon đờ người khi nhìn thấy những hình vẽ trong sổ. Đó là anh. Thậm chí không chỉ một trang.

Lật ngược lại những trang trước, anh thấy có cả những bản phác thảo chi tiết. Có hình vẽ đôi bàn tay, có hình vẽ từ phía sau lưng. Chiếc nhẫn Seonghyeon luôn đeo ở ngón trỏ như vật bất ly thân, hay hình in trên lưng chiếc áo phao anh mặc hàng ngày đều hiện lên rõ nét trong tranh. Nếu không phải là kẻ ngốc, không ai có thể không nhận ra người mẫu trong tranh chính là mình. Vẽ chi tiết đến mức này thì khác gì đang công khai danh tính người thầm thương trộm nhớ đâu...

Seonghyeon đặt cuốn sổ lại vị trí cũ, quay về chỗ và suy ngẫm về mối quan hệ nhân quả của việc mình vừa chứng kiến. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một lý do duy nhất thôi. Chẳng lẽ anh ta thích mình à?

Vờ như đang làm việc cực kỳ chăm chỉ, Seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tâm trí lại đang lục lọi trí nhớ. Chợt muốn xác nhận, anh bất thình lình quay ngoắt đầu về phía Juhoon - quả nhiên, họ lại chạm mắt.

Lần này, tin chắc rằng đối phương luôn dõi theo mình, Seonghyeon không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Juhoon đầy dò xét. Trước ánh nhìn đó, Juhoon không tỏ ra lúng túng, chỉ mấp máy môi không thành tiếng: "Nhìn gì?"

Seonghyeon bật cười vì sự trớ trêu. Rõ ràng anh ta là người nhìn trước mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co