Transfic - SeongHoon | Reply 1418
Văn án
Công tử nhà họ Eom
Đó là năm trị vì đầu tiên của vua Sejong. Thời điểm mà những mầm non xanh mướt leo trên bờ tường, và hương hoa mai theo gió len lỏi vào từng con ngõ nhỏ ở Hanyang. Băng qua khu chợ đang độ hoa nở rộ, đi đến tận cùng rìa kinh thành, nơi đó có phủ đệ của Quan tái tướng họ Eom. Ngài có ba cậu con trai: trưởng nam đỗ Trạng nguyên, út nam mới 6 tuổi đã thông thuộc Thiên Tự Văn. Thế nhưng, người ta bảo "ba người tụ lại ắt có chuyện", lời tổ tiên cấm có sai bao giờ. Thứ nam nhà họ Eom chính là tên công tử hư hỏng khét tiếng khắp đô thành, đến hạng phu lục cũng phải lắc đầu ngán ngẩm gọi là kẻ "bất hiếu".
Cheoli, tên gia nhân hầu hạ cậu hai, uể oải than thở rằng: Công tử nhà mình cứ mỗi tháng lại thay một bóng hồng bên cạnh. Sách vở thì dùng làm gối kê đại hiệp cho giấc ngủ trưa đến mức lõm cả ở giữa. Có lần, Quan tái tướng vì không chịu nổi hành vi đó mà lâm bệnh nằm liệt giường.
Thế nhưng, lý do cậu hai nổi danh hơn cả người anh Trạng nguyên không chỉ có thế. Cheoli vừa nói vừa văng cả nước miếng rằng: Diện mạo của cậu hai, nói là đẹp nhất tám đạo Joseon cũng chẳng ngoa. Các tiểu thư khuê các ngày nào cũng quanh quẩn trước cổng phủ. Nghĩ mà ghen tị đến chết đi được.
Nghe vậy, Ok-nim, con hầu nhà Quan Hữu chánh thanh, tặc lưỡi mỉa mai: "Cái hạng công tử hư hỏng đó có gì mà ghen tị chứ?"
Dù có bay cao chạy xa đến đâu cũng sao bằng công tử nhà ta được. Ok-nim nhen nhóm lòng ganh đua thay cho những chính chủ thậm chí chẳng có mặt ở đó. Dù phủ Tái tướng có cao sang hơn thật, nhưng đó là nhờ phúc đức tổ tiên thôi. Quan Hữu chánh thanh nhà ta đã đường đường chính chính đỗ Trạng nguyên, thăng tiến lên đến sát nút chức Tái tướng cơ đấy. Chưa kể công tử nhà ta 5 tuổi đã thuộc Thiên Tự Văn, gương mặt thanh tú đoan trang đến mức công tử nhà bên cạnh còn si mê mà gửi cả thư tình. Vậy nên, người đẹp nhất tám đạo Joseon phải là Kim công tử nhà ta, Ok-nim này việc gì phải đi ghen tị với tên hư hỏng nhà họ Eom đó.
"Bảo cái tên công tử phá gia chi tử đó bớt trau chuốt mặt mày mà dành thời gian đọc sách đi!"
Nghe câu đó, Cheoli dù gì cũng coi chủ là chủ, run cầm cập chỉ tay vào mặt Ok-nim: "Cái con mụ này! Muốn ăn đòn trượng thì cứ lên quan nha mà thưa!"
Cậu ta còn gào lên rằng công tử nhà mình đang cố gắng cải tà quy chính. Cheoli đỏ mặt tía tai quát tháo hăng say. Ngay khoảnh khắc Ok-nim định buông lời mỉa mai cái bộ dạng nực cười đó thì...
"Ôi công tử! Xin ngài bình tĩnh, chuyện này mà đến tai Đại giám là ngài bị phạt nặng đấy ạ!"
"Á, buông ta ra!"
Quần áo lụa là mà cái giọng điệu vô phép tắc kia là sao? Ok-nim kinh ngạc tiến về phía nơi đang xảy ra náo loạn.
Tại một tiệm tạp hóa trưng bày những bức tượng Phật nhỏ bằng gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ, có một vị công tử tuấn tú và một tên gia nhân đang tranh giằng nhau chuyện có nên mua hết đống tượng Phật kia hay không. Quay sang bên cạnh, Cheoli cũng đã hồng hộc chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu đứng cạnh Ok-nim. Vị công tử tuấn tú nọ gạt phắt tên gia nhân ra, đưa thỏi vàng cho chủ tiệm đang ngơ ngác:
"Này. Ta định mua hết đống này, rồi hãy đem đốt sạch đi cho ta."
"Dạ... dạ? Sao ngài lại nói lời đáng sợ thế ạ?"
Chủ tiệm ngần ngại không dám nhận vàng, vị công tử kỳ quặc kia liền gắt lên: "Aaaa! Bảo làm thì cứ làm đi. Ta thấy xấu hổ với Đức Phật đến mức không sống nổi đây!"
Cái thứ quái gở gì thế này! Thấy xấu hổ với Phật thì phải vào chùa mà sám hối, đằng này lại đòi đốt tượng Phật? Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào mắng mỏ sự ngang ngược của vị công tử. Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, đưa thêm một thỏi vàng nữa, rồi...
Rắc!
Hắn bẻ gãy luôn một bức tượng Phật!
"Trời đất ơi! Công tử ơi! Cứ thế này ngài bị giải lên quan nha mất thôi!"
Tên gia nhân bắt đầu gào khóc thảm thiết. Vị công tử dường như cũng mủi lòng mà dừng tay. Nhưng Ok-nim sớm nhận ra đó chỉ là ảo giác.
"Công tử, tôi không nói đùa đâu. Ngài sẽ bị bắt thật đấy... hức hức."
"...Thế à?"
Vị công tử nhìn xuống tên gia nhân đang cản đường mình bằng ánh mắt khá dịu dàng. Rồi hắn mỉm cười, nụ cười còn đẹp hơn cả tiểu thư con một nhà họ Park vốn lừng danh kinh thành là sắc nước hương trời...
"Thế thì hay quá."
Hắn vỗ vai tên gia nhân, rồi...
"Mẹ ơi! Công tử!"
Hắn đá vọt tên gia nhân sang một bên!
"Phiền phức quá, cứ nằm đấy mà khóc đi."
Hắn phủi bụi trên gấu quần, bước qua xác tên hầu, lại cầm một bức tượng Phật lên. Chủ tiệm run bần bật. Tên gia nhân nằm phục dưới đất khóc lóc như mẹ mất con. Nhìn cái cảnh thê thảm đó, vị công tử bật cười nhạt.
"Ngươi tiếc rẻ cái tượng Phật này đến thế sao?"
Chủ tiệm dường như cũng sắp khóc đến nơi. Giọng nói run rẩy như hạt mưa đêm. Thế mà lạ thay, thỏi vàng vị công tử đưa ra, ông ta nhất quyết không nhận, quả là một tín đồ ngoan đạo.
"Không phải là tiếc bức tượng! Là một tín đồ thờ phụng Phật, đây là những bức tượng tôi đã cật lực đẽo gọt ròng rã mấy ngày trời..."
"Aaaa~ nhức đầu quá."
Vị công tử đặt tay lên vai chủ tiệm vỗ về, y hệt như cái cách hắn vừa làm với tên hầu lúc nãy. Chủ tiệm im bặt ngay lập tức. Thực ra là vì sợ đến đóng băng. Vị công tử dùng chất giọng ngọt ngào như đang tán tỉnh phụ nữ mà nói:
"Biết gì không?" Đức Phật cũng chẳng cần những tín đồ nhát gan đâu.
Hắn xắn ống tay áo lụa màu xanh lam quý phái. Giờ thì hắn định lật nhào cả cái quầy hàng. Chủ tiệm định quỳ xuống than "Lạy Quan lớn!" thì đúng lúc đó.
"Công tử ở đằng kia kìa!"
Tiếng quát tháo vang lên từ xa, hàng chục bước chân dồn dập đang tiến lại gần. Vị công tử ngoái đầu nhìn lại. Hắn kiễng chân quan sát phía sau đám đông, rồi bắt đầu... khởi động tay chân. Khi những tiếng gọi "Công tử! Công tử!" đã sát nút, hắn tiến về phía Ok-nim.
'Chà? Cái tên công tử điên này cũng biết nhận ra nhan sắc của Ok-nim ta đấy chứ!' Nhưng đó lại là ảo tưởng thứ hai của Ok-nim. Vị công tử chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, mà quay sang nói với tên Cheoli bên cạnh.
"Này, Cheolsu. Chiều tối nay đến Jong-ru đón ta."
Nói xong, hắn xô đẩy đám đông, chạy biến đi như một đứa trẻ tinh nghịch. Cheoli với gương mặt hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn theo bóng dáng công tử đã biến mất, lầm bầm: "Tôi không phải Cheolsu, tôi là Cheoli..."
Không chịu nổi nữa, Ok-nim chỉ vào cái gáy của vị công tử đáng ghét kia, hỏi Cheoli: "Đó là công tử nhà anh đấy à?"
Cheoli quay mặt đi, đáp: "...Không phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co