Truyen3h.Co

[TransFic] Soap | Sope

2. goddammit, stop being awkward

imseaw

Một ngày sau khi Yoongi đồng ý để Hoseok tắm rửa bên trong ngôi nhà của mình. Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều lần về câu trả lời và phản ứng của anh, đến nỗi cậu ấy bắt đầu đặt câu hỏi về nó.

Lời đồng ý của người nhà bên chỉ là viển vông nhằm cố tình chặn miệng tôi vào lúc đó? Ý tôi là, nếu thằng cha đó thực sự là một tên sát nhân thì sao nào...

Điên rồ quá đi thôi, cậu đã phản ứng thái quá rồi. Hoseok nắm lấy quần áo và bắt đầu đi một đoạn ngắn giữa căn hộ của cậu ta và Yoongi.

Tên hàng xóm khó tính này có thể là thằng khốn đê tiện, nhưng nếu có lòng tốt và để cho tôi sử dụng vòi hoa sen của mình, thì bạn sẽ không nghe thấy tôi phàn nàn về người này đâu.

Hoseok gõ cửa và nở một nụ cười tỏa nắng, mong chờ cánh cửa được bật ra.

Khi cửa mở, có vẻ như Yoongi vừa lăn ra khỏi giường, theo đúng nghĩa đen, bộ dạng ngày hôm nay cũng y hệt ngày hôm qua, chỉ khác một điều là thời gian lúc này đã điểm mười một giờ.

"Hello!"

Hoseok nói, nụ cười của cậu ấy vừa chớm nở, giờ như vụt tắt vì người trước mặt không có ý định mỉm cười với cậu.

Hoseok lúng túng ho khan phá tan bầu không khí quê xệ, chỉ chờ cho anh chàng chịu mở mồm nói gì đó hoặc là mời cậu ta vào.

Yoongi lùi lại để cậu ấy đi qua, nhưng vì anh ta chỉ để lại một khoảng hẹp cho Hoseok luồng lách, nên đã có một màn động chạm, vai của cậu đã vô tình áp lên ngực anh.

"Để tôi cho cậu xem phòng tắm."

Anh nói với trạng thái mệt mỏi bủa vây, thậm chí ngay trước cả khi Hoseok kịp hỏi về điều đó.

Căn hộ của Yoongi lớn hơn của tôi một chút, Hoseok tự nghĩ, khi mắt cậu quét nhìn sơ bộ vào cách bài trí nơi này.

Ngay khi mới bước vào thì chỗ đang đứng chính là phòng khách và phía bên trái có một nhà bếp nhỏ. Khi Yoongi dẫn Hoseok băng qua phòng khách sang phía bên kia, nơi có hành lang, cậu liếc mắt sang một lối đi nhỏ khác bên cạnh bếp, có cánh cửa mà cậu đoán đó là lối dẫn vào phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà này, vì anh có thể kê giường qua đường đó…

"Nó ở đây."

Yoongi từ tốn nói, đánh bật Hoseok ra khỏi sự chú ý của mình khi nhìn ngắm xung quanh và âm thầm quan sát về nơi này.

"Có xà phòng trong đó nếu cậu cần."

Cậu thấy Yoongi liếc tấm mắt xuống cánh tay của cậu, và Hoseok chợt nhận ra rằng cậu đã quên mang theo dầu gội và một ít xà bông để tắm.

Mặt cậu bối rối thấy rõ, hồng ửng hết cả lên và Hoseok trộm nhìn được một nụ cười nhếch mép đang dần nở trên khuôn mặt của gã bạc hà đối diện.

Làm như tên đó có hứng thú với cái tính hay ngại ngùng của tôi lắm hay gì?

"Một cái khăn tắm cũng được treo ở trong đó. Cậu có cần gì nữa không?"

Lông mày của Yoongi nhướng lên ngỏ ý hỏi, Hoseok lắc đầu.

"Cảm ơn.. ờm, Yoongi."

Hoseok lưỡng lự trong việc sử dụng tên thật của anh, không biết rõ về việc Yoongi có lớn tuổi hơn mình không.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận sau về việc dùng kính ngữ.

Anh ta không có phản ứng gì về việc xưng hô vai vế, anh quay người theo hướng ngược lại và rất có thể là đang đi làm tiếp những việc mà khi nãy còn đang dang dở.

Hoseok đóng cửa và cởi bỏ lớp quần áo khó chịu trên người với tinh thần đầy vui sướng vì sau gần 24 giờ mình mẩy nhớp nháp không được tắm. Cậu ấy bắt đầu đổ nước ra, làn nước dịu êm chảy qua tay cậu trong khi chờ nó ấm lên. Lúc mọi thứ đã sẵn sàng, Hoseok hòa mình vào cảm giác âm ấm dễ chịu và các cơ thần kinh của cậu tự động giãn ra đầy thoải mái.

Cái gì thì không biết, chứ biết điều thì cậu biết.

Cậu không muốn tắm quá lâu, vì ở đây, Hoseok không phải là người thanh toán hóa đơn tiền nước, nên cậu ta không mất quá nhiều thời gian để tắm.

Hoseok tắt nước và cậu ấy xoa xoa bả vai của mình. Thời gian dành cho việc tắm rửa thân thể luôn là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày đối với cậu. Đó là khi cậu ấy bắt đầu ngẫm nghĩ về nhiều điều và thư giãn với những dòng suy nghĩ đó.

Điều này bổ sung thêm một lý do tại sao Hoseok thực sự ước muốn đến chết đi được về việc vòi hoa sen của cậu ta có thể sớm hoạt động trở lại như bình thường.

Hoseok chộp lấy chiếc khăn tắm mà Yoongi đã đưa cho cậu và lau khô người. Cậu ấy nhanh chóng thu dọn và gom góp hết tất những thứ của bản thân lại với nhau.

Sẽ thật tuyệt nếu được âm thầm rời đi mà không phải nói chuyện với Yoongi, nhưng Hoseok nhận thấy rằng mình cần mở lời cảm ơn anh. Nếu không làm như vậy thì rất cắn rứt lương tâm, bản thân cảm thấy cực kỳ tồi tệ và vô cùng áy náy.

Cậu cúi đầu nhìn quanh góc hành lang và nhìn vào phòng khách dẫn thẳng tới nhà bếp.

Yoongi đang ngồi trên bàn của anh, lướt điện thoại và dường như không để ý gì đến thế giới bên ngoài công nghệ. Lại một lần nữa, cậu sẽ nói ra những điều cần nói chứ?

"Này."

Hoseok ngập ngừng một lúc nhưng mà vẫn nói. Cậu ta co rúm người lại. Lời của cậu mang âm tiết như một câu hỏi, nhưng tiếng nói ấy không thể thốt ra bên tai.

"Ừ, sao?"

Yoongi quay lại với một câu trả lời đầy nghi vấn, giống như Hoseok.

Anh ta chuyển đổi ánh nhìn từ điện thoại của mình sang nơi vừa phát ra âm thanh. Cả hai chỉ mất khoảng năm giây để quan sát nhau.

goddammit, hoseok, stop being awkward and say something!

Má nó chứ, Hoseok, đừng khó xử như mấy nhỏ gái mới lớn nữa và nói cái mẹ gì đi!

"À, tôi chỉ muốn nói cảm ơn một lần nữa vì cậu đã cho phép tôi sử dụng ké nhà tắm."

"Không có gì."

Lông mày của anh ấy nhíu lại và anh tắt điện thoại của mình để tập trung vào cậu. Biểu cảm của Yoongi rất khó đoán nên Hoseok không thể đọc được suy nghĩ của anh.

Cậu nghĩ rằng nên kết thúc cuộc trò chuyện này. Cậu trao cho mình cơ hội để rời khỏi gã trai sát khí trước mặt.

"Được rồi, ngày mai gặp lại." - Hoseok vội nói và nhanh chân phóng ra phía cửa.

"Chờ chút Hoseok, cậu làm bạn với tôi chứ?"

Tay của Hoseok dính chặt lên tay nắm cửa khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Yoongi.

Đầu cậu đang bị chèn ép bởi những dòng suy nghĩ dồn dập và cậu không biết phải nói gì ngay lúc này.

Tâm lý hoảng sợ tột độ nhưng cũng biết rõ là cậu không nghe nhầm, cậu ta phản hồi duy nhất một từ hai chữ "Hả?" để dành cho mình một chút thời gian và suy nghĩ rằng nên tiếp nối cuộc trò chuyện này như thế nào.

"Tôi nói.."

Yoongi đứng dậy đi ra khỏi ghế và tiến lại gần cậu hơn một chút.

"..chúng ta hãy làm bạn của nhau. Ý tôi là, nếu cậu định tới đây mỗi ngày trong một khoảng thời gian, chúng ta cũng nên kết bạn từ việc làm ấy."

"Được thôi, chúng ta hãy kết bạn." - Hoseok đồng tình nói, bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa.

Chàng hàng xóm đã có một đề nghị thực sự đúng. Sẽ thật là khó xử nếu họ không phải là bạn bè với nhau mà lại có hành tung như vậy. Cả anh và cậu đều sẽ cùng nhau cố gắng để hòa hợp.

"Tốt rồi." - Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh.

Wow, Hoseok tự nghĩ, nụ cười ấy giống như có khả năng làm dịu đi những cơn bão vậy, chân thực đến lạ kỳ, tại sao lại có thể như thế chứ, thật là khó hiểu.

Cậu ấy chắc chắn đã không phóng đại quá mức. So với những gì anh đã thể hiện ra trước đây, có vẻ như đang đúc khuôn ra một con người vô cảm, thì bây giờ, một nụ cười từ Yoongi đã khiến cho thần kinh cậu gần như lệch nhịp và chốn lồng ngực đang bất giác loạn xạ tứ tung.

"Vậy muốn đi ăn trưa với tôi không?"

Trong quan niệm tình bạn, câu hỏi này không phải là một điều kỳ lạ. Chỉ là hai anh chàng cùng nhau ăn uống. Nhưng anh ta không biết về việc Hoseok là người đồng tính và nếu anh phát hiện ra giới tính thật của cậu thì toàn bộ tình hình sẽ khác.

Mày đi xa quá rồi đó, đừng nghĩ bậy nữa, chỉ là đi ăn thôi. Cậu ta đã rủ mày đi hẹn hò đâu? Đồ ngốc.

Hoseok thầm chửi thề trong đầu. Chó chết thật, chán ghét bản thân vãi ra.

"Được chứ, chúng ta cùng nhau đi ăn."
_
_
_
_
Mấy cậu mà chờ được đến tận ngày hôm nay, chắc hẳn là phải nỗ lực lắm, nhưng mà không thể nhanh được, vì mỗi chương xấp xỉ 2000 từ sẽ bóp chết não toi. Sự hấp tấp này đáng trách, mai mốt rút kinh nghiệm dịch xong mới cho bản dịch ra lò. Và vì xợ mấy bồ quên cốt truyện nên thôi 1 ngày 1 chương cho đã đời nhé, còn giờ nào thì toi hum biết. Ấu kề mai gặp 041022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co