Truyen3h.Co

[TransFic] Step EXO

Chương 3

JellyBeans1901

Step - Chap 3

Bữa ăn tối kết thúc khi các giám đốc người Nhật đã no say, và trong tràng cười khàn khàn của bọn họ, Lu Han gần như bất tỉnh và hoàn toàn say khướt. Bà quản lí người Nhật với kinh nghiệm lâu năm có vẻ như rất hứng thú với Baekhyun, bà giữ cậu và phiên dịch viên lại và không ngừng nói chuyện trong khi bước ra phía cửa nhà hàng. Các thành viên quản trị của công ty họ vờ như không hề cảm thấy mệt mỏi, vẫn tiếp tục hăng hái trò chuyện một cách nghiêm túc, trong khi đó, Kris với sự mệt mỏi tương tự như thế đang ngà ngà say, loạng choạng đỡ Lu Han đang nằm dài ra bàn dậy, anh nắm lấy cánh tay cậu và dẫn cậu ra đến cửa.

Mới đi được vài bước, Lu Han bắt đầu ọ oẹ vài cái, Kris vội vàng đưa cậu đến nhà vệ sinh. Quỳ xuống bên cạnh bồn cầu, Lu Han không nôn ra thứ gì khác ngoài rượu, như thể cái bụng trống rỗng của cậu vừa bị thúc mạnh.

"Kris, anh ấy sao rồi?" Chanyeol bước vào nhà vệ sinh. Cậu quay lại nhìn Lu Han, vẫn đang quỳ và nôn mửa.

"Em cứ về trước đi. Tụi anh sống chung với nhau, vậy nên anh sẽ đưa anh ấy về." Kris nhìn Chanyeol rồi nhìn sang người bên cạnh mình.

Chanyeol nhìn hai người họ rồi quay lại nhìn ra bên ngoài. "Được rồi," cậu nói. "Anh có mang tiền mặt trong người không?"

"Có." Kris gật đầu, nhưng không nhìn lên. Chanyeol do dự trong hai giây trước khi rút ví của mình ra và lấy ra ít tiền, đặt chúng bên cạnh Kris trước khi chạy ra ngoài. Kris đứng dậy và vội vàng trở về phòng ăn tối lúc nãy. Anh rót một ly nước cho Lu Han và giúp cậu súc miệng. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình: 10:40.

Mỗi một phút trôi qua thì mưa lại nặng hạt hơn. Tới lúc Kris bước ra ngoài trong khi vẫn dìu Lu Han, thì đã không thể dịch chuyển một phân nào mà không có ô. Một chiếc Buick đen đậu ngay trước nhà hàng. Cửa sổ xe hạ xuống một chút, và một bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho họ. Kris có phần ngạc nhiên vì công ty đủ tốt để nhận ra họ đã ở lại sau, và đủ rộng lượng để cho một chiếc xe đến đón họ. Anh mò mẫm tay cầm của cửa xe trước khi anh đưa được Lu Han vào bên trong, rồi anh cũng vội vàng trèo lên xe và đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Con đường lướt qua trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ, Kris áp lòng bàn tay mình vào trán Lu Han. Anh tự hỏi họ còn thuốc sốt mà chưa hết hạn không, rồi rút điện thoại ra gọi cho Yixing.

Bên cạnh anh, điện thoại của Lu Han reo lên, trong khi đầu dây bên kia điện thoại anh, không có ai nhấc máy.

Anh thò tay vào bên trong túi quần Lu Han, lấy điện thoại ra. Đó là một cái điện thoại mà anh không thể biết rõ hơn nữa: chiếc Lenovo trắng của Yixing. Yixing chắc hẳn đã để quên điện thoại trong phòng của họ và Lu Han đã lấy nhầm nó.

Vậy nên, lần này anh gọi vào số Lu Han, và người nhấc mắt đầu dây bên kia quả nhiên là Yixing.

"À, Yixing, Lu Han lấy nhầm điện thoại của em đấy," Kris nói.

"Vâng. Các anh sao rồi?" cậu hỏi ở đường dây bên kia.

"Anh sẽ kể cho em khi về tới." Kris xoa xoa thái dương của mình, đầu hơi choáng vì lượng rượu anh đã uống. "Ở nhà có thuốc sốt hay thuốc gì cho người say rượu không? Nếu không, anh sẽ đi mua."

"Chúng ta có những thứ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lu Han sốt cao à?" Sự lo lắng được thể hiện rõ ở đầu dây bên kia.

"Em mở cửa sổ ra cho thoáng phòng, và chuẩn bị một ít trà trước đi." Kris nhăn mặt khi nhìn qua số tiền trong ví mình.

"Nếu như trông có vẻ không ổn, có lẽ anh nên đến thẳng bệnh viện," Yixing nói.

Kris liếc nhìn Lu Han và rồi lắc đầu. "Anh không nghĩ cậu ấy có thể chịu thêm sự quấy rầy nào nữa đâu, và chúng ta luôn phải chờ đợi khi đến bệnh viện. Tụi anh sẽ về nhà trước."

"Được rồi, em sẽ xuống dưới lầu để..." Trước khi người bên kia đầu dây kịp nói xong, điện thoại của Kris do hết pin mà tự động tắt nguồn, màn hình tối đen. Anh cất điện thoại vào túi xách, nhìn Lu Han bên cạnh mình, mặt cậu đỏ dừ, trong một khoảnh khắc cậu run lên và rúc vào chiếc áo khoác của mình, rồi ngay sau đó lại điên cuồng quẳng nó đi. Anh áp bàn tay lạnh như băng của mình vào trán Lu Han để làm cậu dịu lại, và khi anh nhìn lên, sau một quãng thời gian, họ đang ở trên đường cao tốc.

"Đây là đâu?" Kris hỏi, cau mày, nhưng lúc đó, chiếc xe quẹo vào một con đường nhỏ, dẫn họ đến một nơi thậm chí còn bí ẩn hơn.

"Này! Ông đang đưa chúng tôi đi đâu vậy?" Kris chồm người tới vỗ vào vai tài xế, nhưng người đang ngồi đằng trước đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen dùng trong phẫu thuật cùng với một cặp kính râm lớn. Người đó chỉnh lại cái nón mà ông ta đang đội, và nói với Kris trong khi vẫn quay lưng về phía anh bằng một giọng bình tĩnh. "Có một chiếc xe khác sau lưng chúng ta. Có bốn người trên chiếc xe đó. Hãy ngoan ngoãn, và các cậu sẽ không gặp nguy hiểm."

Mặt cắt không còn giọt máu, Kris đông cứng người trong hai giây. Anh quay đầu lại nhìn đằng sau mình, quả nhiên, một chiếc Buick không rõ danh tính đang bám theo, và những người trong xe hình như cũng đang đeo cùng loại khẩu trang và kính đen.

Sau khi quay lại, đầu Kris có cảm giác như nó sẽ nổ tung. Anh vòng một tay quanh người Lu Han, bàn tay lần mò đến chỗ chiếc điện thoại trong túi quần cậu.

"Tắt điện thoại đi." Giọng nói của người đàn ông điềm tĩnh vang lên. "Kể từ bây giờ, nếu cậu gọi một cuộc điện thoại nào mà không có sự cho phép, tôi e rằng lời hứa cậu được an toàn sẽ không còn hiệu nghiệm nữa đâu," ông ta nói.

Anh nheo mắt, bên ngoài trời mưa rất lớn. Kris hơi ngả người tới phía trước, chắn luồng gió lạnh ở bên ngoài đang thổi vào. Anh quay ra sau nhìn chiếc xe màu đen vẫn theo sát họ, rồi lại nhìn Lu Han, lả đi vì mệt và đang run rẩy bên cạnh mình, trong khi ý nghĩ về cả ngàn khả năng có thể xảy ra lướt qua cái đầu đang đau của anh. Tài xế lái xe đi xa hơn và xa hơn vào một nơi hẻo lánh, và rốt cuộc, anh đã không gọi cuộc điện thoại nào.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại. Bên ngoài là một ngôi làng tối đen, và không xa chỗ họ là một căn chòi bằng gỗ nơi những người nông dân cất dụng cụ của họ. Cánh cửa bên cạnh anh được mở ra, và Kris ôm Lu Han đang nằm dài ra trên ghế, loạng choạng xuống xe. Chiếc xe luôn theo sát họ dừng lại ngay bên cạnh, và bốn người đàn ông bước ra, đeo cùng loại nón, kính đen.

"Chính xác thì các ông đang định làm gì..." Kris hỏi, thở mạnh lấy hơi khi cậu dìu Lu Han. "Chúng tôi không có nhiều tiền, và chúng tôi sẽ không hữu dụng cho các ông đâu..."

Người tài xế không nói gì, chỉ im lặng lấy túi xách của Kris và Lu Han quăng lên xe, rồi cởi áo khoác của họ ra, ông cũng quăng chúng lên xe. Những người đó khám xét Lu Han và Kris, chiếc điện thoại trong túi quần Lu Han bị phát hiện và bị bọn họ tắt đi trước khi nó cũng bị quăng lên xe.

Tài xế chỉ vào căn chòi gỗ, ra hiệu rằng họ hãy đến đó.

"Cậu ấy bị sốt." Kris bất lực nhìn người đàn đàn ông. "Gọi một chiếc taxi và để cậu ấy trở về, tôi sẽ ở lại."

Người đàn ông vẫn tiếp tục chỉ về phìa căn chòi gỗ, không nói một tiếng nào.

Kris nhìn lên, mắt quét qua căn chòi gỗ đơn sơ, và rồi cúi thấp đầu xuống nhìn xung quanh - không có người qua đường nào gần đó cả. Những người đang đứng sau họ cố gắng lôi Lu Han ra khỏi vòng tay anh. "Không, tôi sẽ làm theo," Kris vội vàng nói.

Bên trong căn chòi có lẽ chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Hai cái đèn trần chỉ tỏa chút ánh sáng yếu ớt, nội thất trong căn phòng cũng rất đơn giản. Có một cái đồng hồ quả lắc kiểu cổ treo trên tường, và ngoài một cái bàn và vài cái ghế ra, không có gì nhiều để nói đến. Bước vào phòng và quay lại nhìn, Kris không thể nhận ra là người nào đã làm tài xế cho họ.

Một trong những người đàn ông đó bước đến chỗ cái bàn và ngồi tựa lên cạnh bàn, lấy ra một chiếc máy ảnh cho dân chuyên nghiệp và bắt đầu mở ống kính ra. Trước khi Kris có thời gian để phản ứng, anh và Lu Han bị tách ra, hai người đàn ông túm lấy cánh tay anh, một người khác gác cửa và một người đặt Lu Han lên một chiếc ghế.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Chúng tôi sẽ không hại các cậu. Chúng tôi chỉ cần một vài tấm hình của hai cậu trong trạng thái thiên nhiên thôi." Người đàn ông đang cầm máy ảnh nói bằng một giọng nhỏ và gấp gáp, và rồi nhìn những người khác một cái nhìn đầy ý nghĩa. Khi Kris nhìn lại, anh kinh tởm nhận ra rằng quần áo của mình đang bị những người đàn ông kia cắt đi, bắt đầu từ hai ống tay áo. Anh cật lực kháng cự, nhưng rượu làm giảm sức mạnh của anh và anh như đang bị kẹp chặt bởi một cặp gọng kìm bằng thép. Người đàn ông đứng canh cửa bước tới đá vào đầu gối anh, và lưng quần của anh bị cởi ra rồi tụt xuống.

Im lặng quay đầu lại, Kris thấy quần Lu Han cũng đã bị tụt xuống một nửa. "Chờ đã," anh nói, không ra hơi, thừa nhận đã chịu thua, "Xin các ông hãy chờ một chút."

Người đàn ông nhìn Kris trong khi những người bên cạnh anh ngừng cử động. Kris cúi đầu. "Nói bọn họ thả tôi ra. tôi có điều muốn nói."

Người đàn ông đó nhìn lẳng lặng nhìn anh. "Tôi sẽ không chạy trốn," Kris nói. "Các ông giữ Lu Han. Tôi không thể chạy trốn được."

Ông ta im lặng trong vài giây trước khi ngẩng lên nhìn những người bên cạnh anh. Từng người một, họ buông Kris ra, người đứng gác cửa trước đó quay trở về vị trí của mình, hai người kia thì đứng gần hai bên Kris.

Kris bước đến chỗ cái bàn, trước khi anh bị kéo lại bởi một trong những người đàn ông bên cạnh. "Đừng đi xa hơn." Kris gật đầu, vẫn đang lấy lại hơi thở, anh nắm lấy cạnh bàn rồi quỳ một chân xuống người trước mặt mình.

"Nếu các ông chụp những bức ảnh kiểu này, các ông phải biết rằng chúng sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi." Kris nhìn ông ta và nhận lại được sự im lặng. "Tôi biết ông là một người tốt, chỉ là ông muốn có một thứ gì đó để có thể lợi dụng được..." Kris cúi thấp đầu, nhìn xuống sàn nhà. "Nếu như ông muốn thứ gì có thể lợi dụng được, vậy thì tôi sẽ cho ông thứ để lợi dụng, nó sẽ chắc chắn đủ cho ông..." Anh nhìn ông ta, và cái cách miệng ông ta há hốc ra, điệu bộ từ chối. "Đừng làm tôi cụt hứng nhanh thế. Tôi sẽ cho ông thấy, tôi sẽ làm cho đến khi ông thấy thoả mãn thì thôi." Vừa nói, Kris vừa nhìn ông ta bằng ánh mắt cầu khẩn, nhưng ông ta chỉ chăm chú vào cái máy ảnh mà không nói gì.

Đứng dậy, Kris đi tới chỗ Lu Han đang dựa vào chiếc ghế. Mặc quần lại cho cậu, với nửa thân trên không một mảnh vải, Kris giúp Lu Han cũng đang ở trần tựa người vào tường.

Cả căn phòng quay lại nhìn họ. Lu Han cũng mở đôi mắt lờ đờ của mình ra nhìn anh.

"Mình xin lỗi," Kris dịu dàng nói.

Nhẹ nhàng gật đầu, Lu Han cười yếu ớt. "Đừng nhắc tới nó," cậu nói bằng tiếng Trung.

Kris cúi thấp đầu xuống, im lặng một vài giây trước khi anh kéo Lu Han về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, nó nhẹ đến mức chỉ như cảm giác của một chú bướm lướt qua.

Anh giữ yên như thế trong vài giây, trước khi dừng lại.

Anh biết những người đằng sau mình không hề chụp bức ảnh nào.

Anh yên lặng đứng đó, nắm chặt bàn tay Lu Han và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lu Han thở một cách nặng nhọc khi cậu quét tia nhìn qua căn phòng bằng khoé mắt của mình, nhìn những người đứng ở hai bên, và cái máy ảnh. Trong tâm trí cậu, cơn sốc đã đủ để làm cho cậu tỉnh lại, nhưng đầu cậu vẫn rất đau và có cảm giác như nó có nguy cơ nứt ra làm đôi. Cậu khó khăn quay đầu lại và tựa nó vào bức tường lạnh như băng. Hơi thở của Kris bên tai cậu, như có ý hỏi một câu hỏi thầm lặng.

Nhắm mắt lại, Lu Han gật đầu, cái gật đầu đó gần như không thế thấy được. Mình sẽ để cậu lo chuyện này, trước khi nó trở nên tệ hơn.

Hít thở một cách đều đặn, lần này, Kris dùng ngón tay của mình để tách môi Lu Han ra khi anh cuối cùng cũng hôn cậu một cách đàng hoàng. Mắt nhắm lại, kéo thế giới vào bóng đêm, khi Lu Han cảm ơn ngôi sao may mắn của mình vì giữa rượu và cơn sốt của cậu, không có cách nào cậu có thể tiếp thu những gì đang diễn ra.

Kris không hay biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, nhưng anh biết rằng nó đã phá vỡ kỉ lục nụ hôn lâu nhất từ trước tới giờ trong đời anh. Giữa một đám người đang đứng xem, anh tiếp tục hôn Lu Han và chậm rãi tiến đến nơi sáng nhất, điều chỉnh tư thế của họ cho tất cả những góc độ, vị trí, mời gọi ánh nhìn của những người đứng không quá xa đó. Trong căn phòng tĩnh lặng, màn trình diễn đầy đam mê tiếp tục, trong khi dây thần kinh của anh như căng đến nỗi sắp đứt ra, và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, hai bàn tay anh dần dần trượt xuống phần da thịt trần trụi của người kia, xuống lưng, và tiến đến eo cậu.

Bên cạnh họ, ánh đèn flash chớp lên liên tục, người đàn ông chụp ảnh đứng dậy và bước qua phía bên kia. Kris không dám dừng lại, tiếp tục hôn Lu Han thật sâu.

"Đặt tay cậu ta lên thắt lưng cậu." Kris nắm tay Lu Han và làm theo những gì được bảo, nhẹ nhàng di chuyển những bước chân.

"Đưa cậu ta đến chỗ cái bàn, và đừng che mặt cậu ta với bàn tay của cậu." Kris bế Lu Han lên và nặng nề đặt cậu xuống bàn, Anh đặt tay mình lên eo Lu Han, cho họ một tầm nhìn không gặp bất kì cản trở nào và tiếp tục hôn cậu, ánh đèn flash loé lên từ tất cả những góc độ có thể.

Tiếng chụp ảnh đi từ liên tiếp và dần dần trở nên ít hơn, trước khi nó chần chừ và cuối cùng cũng dừng lại.

"Như thế là đủ rồi." Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm 11 giờ đêm, từ bên cạnh họ phát ra những lời thì thầm và âm thanh cất ống kính đi.

Nhắm mắt lại, Kris rời khỏi đôi môi bầm tím của Lu Han. Anh cúi thấp đầu và kéo Lu Han vào lòng mình, trong sự tĩnh mịch này, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của hai người.

Đằng sau họ là âm thanh cất máy ảnh đi và dọn dẹp đồ dạc. Khi người đàn ông đó đi qua, ông ta nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền, hãy coi đó như một lớp học diễn xuất. À, và tốt nhất đừng nên liên lạc với cảnh sát. Đó là vì sự an nguy của của chính các cậu." Khi những người đó đi ngang qua hai người, một mùi nước hoa thoảng qua. Bọn họ bước ra và sau tiếng mở cửa xe là tiếng bước chân quay lại. Ông ta vừa quăng trả lại điện thoại cho Lu Han và Kris, vừa nói, "Gọi cho bạn các cậu, và giữ sức khoẻ." Sau đó, hai chiếc xe rời đi.

Ngã khụy xuống sàn, Kris vươn bàn tay run rẩy ra để nhặt điện thoại của mình lên. Nó bật lên, nhưng sau khi màn hình yếu ớt lên đèn, nó ngay lập tức tắt nguồn. Quay người lại, anh nhặt cái điện thoại kia và bật nó lên, mã khoá bốn chữ số hiện lên trước mắt anh.

Anh ngừng lại một chút trước khi nhấn thử bốn số, cái điện thoại sống lại với tiếng mở khoá.

Run rẩy, anh lướt qua hai trang trong danh bạ điện thoại trước khi tìm ra tên, số điện thoại của Lu Han và ấn vào nó.

"Alô? Các anh đang ở đâu vậy? Em đã chờ 20 phút rồi." Giọng của Yixing rất lớn.

"Yixing." Giọng Kris khàn khàn. "Tụi anh...gặp phải một vài rắc rối." Anh nhìn Lu Han, đang dựa vào vai mình. "Anh sẽ dùng GPS để tìm ra mình đang ở đâu, rồi gửi cho em địa điểm của tụi anh... Gọi một chiếc xe đến đón bọn anh," anh ấp úng nói.

Sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia trong hai giây, trước khi giọng cậu phát ra thật to trong điện thoại. " Anh đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"

Như thể Kris đã mất chút sức mạnh cuối cùng của mình. "Làm như anh nói. Còn nữa, đừng nói cho ai nghe... và đừng quên mang theo một cái áo khoác." Nói xong, anh gác máy, dò địa điểm của mình, và gửi tin nhắn cho Yixing.

Lúc Yixing vội vã rời đi, thì trời mưa như trút nước. Trong căn phòng giá lạnh và chật chội, Kris đã gom lại đống quần áo vương vãi khắp nơi và đắp tất cả lên người Lu Han, trong khi Lu Han nằm trên đùi anh.

Ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên, Kris im lặng nhìn Yixing.

Không nói gì, Yixing đắp cái áo khoác dày mà cậu đem theo lên vai Lu Han, và cởi áo khoác của chính mình ra đưa cho Kris. Yixing cúi xuống, giúp Lu Han dậy và đặt cậu ngồi ở phía bên trái ghế sau của chiếc taxi, trước khi quay lại nhìn Kris đằng sau mình, gương mặt nhợt nhạt và tinh thần suy sụp.

Hai người họ đối mặt với nhau trong hai giây, trước khi Yixing nắm lấy tay Kris và kéo anh vào một cái ôm ngắn. Bỏ tay cậu ra, Kris đi vòng về phía bên phải chiếc xe, cúi thấp đầu. Yixing đóng cửa sau của xe với một tiếng 'click' trước khi lên xe và ngồi ở ghế trước.

"Về thành phố," cậu nói.

Những giọt mưa quật mạnh vào cửa sổ xe, cần gạt nước quét qua quét lại không ngừng. Áp bàn tay mình vào trán Lu Han, Kris kiệt sức nói, "Bác tài xế, bác có thể lái nhanh hơn một chút được không?"

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Yixing vang lên từ ghế trước.

"Không có gì nhiều. Anh sẽ kể cho em nghe sau khi chúng ta về tới." Kris đưa một tay lên ngang mặt mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yixing trở nên im lặng, cậu quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay của Lu Han, mắt cậu nhắm lại, bàn tay tái xanh để trên ghế, và trên cổ tay cậu, là chuỗi hạt bồ đề mà cậu đeo từ khi họ đi leo núi. Quay lên, Yixing im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt đất và cây cối được rửa sạch bởi cơn mưa, như thể dự báo một cái kết nào đó, nhưng cùng lúc, một sự khởi đầu.

Cậu đặt tay lên cửa sổ, để nó yên vị trên khoé miệng cậu. Trong chiếc xe yên ắng, ba người nhìn ba hướng khác nhau, chiếc xe lao tới phía trước trong cơn mưa không dứt.

Một sự mờ ảo bao quanh họ. Ngoài ánh đèn yếu ớt từ những cột đèn đường, nguồn sáng duy nhất là từ bóng đèn xanh ở cột đèn giao thông không xa phía trước, nó như bị cắt ra nhiều lần bởi cái cần gạt nước....

Trong nháy mắt, người anh đập mạnh tới trước, rồi bất động, tiếngng kít của thắng xe phanh gấp vang lên bên tai. Kris nhìn lên - một chiếc xe tải đang cố rẽ trái lao đến chỗ họ từ phía bên phải, trượt trong cơn mưa, tài xế tuyệt vọng quay vô lăng...

Đột nhiên, bầu trời bị bóng tối bao phủ, cơ thể anh đập phải cái gì đó, và trong không gian chật hẹp, nó như bị đảo lộn và vùi dập trước khi va chạm phải một vật cứng, trong lúc xương sườn ở dưới ngực trái của anh nổ tung vì đau đớn và thề giới như đang quay cuồng quanh anh...

Sau khi chiếc xe trượt trên mặt đường, nó dần dần dừng lại, và cơ thể của anh cũng dừng lại. Có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua, nhưng cùng lúc đó, nó có cảm giảm như một đời người, trước khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.

Sau một khoảnh khắc dài, tiếng bước chân hấp tấp của người qua đường, và trong tiếng mưa rơi, là tiếng của nhiều người gọi điện thoại, nói gì đó, trong khi nước ở bên đường chảy xuống như suối.

Trong bóng tối, Kris từ từ dịch chuyển tứ chi mà mình vẫn còn cảm nhận được, nhìn hai bên. Đối diện với anh, Lu Han vừa mới chậm rãi mở mắt ra, và ánh mắt của họ gặp nhau. Hai người nhìn nhau, trước khi cùng quay lên nhìn ghế trước...

Những nhân viên cấp cứu kéo họ ra khỏi đống đổ nát và đặt họ lên cáng. Nước mắt chảy dài trên mặt Kris một cách vô ý thức, nhân viên y tế bao quanh anh, đeo khẩu trang phẫu thuật khi họ bảo vệ đầu anh. "Đừng nhìn," họ nói, và chắn tầm nhìn của anh bằng cơ thể mình.

Anh muốn hét lên, nhưng lại cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào... Kris hớp một hơi dài, anh nhìn lên bầu trời. Dường như có một màn sương mỏng che đi tầm nhìn của anh, trong khi bên cạnh anh, một cái cáng nằm phủ vải trắng được khiêng đi, và các nhân viên y tế cố gắng gỡ bỏ cái nắm chặt chết người của Lu Han khỏi cái cáng...

Anh không thể nghe, không thể thấy một thứ gì.....

"Chúng tôi đã đổi chiếc điện thoại thành mẫu màu trắng mà anh yêu cầu. Xin hãy nhập mật khẩu, tôi sẽ đi lấy cho anh túi quà tặng/"

"Yixing, tụi anh...gặp một vài rắc rối. Gọi một chiếc xe đến đón bọn anh."

"Bác tài xế, bác có thể lái nhanh hơn một chút được không?"

Thượng đế: Ta đã giúp con một lần. Ta đã để cho điện thoại con hết pin.

Kris: Nhưng cậu ấy vô tội!

Thượng đế: Không phải chúa Giê-su bị đóng vào cây Thánh giá cũng vô tội à? Và con có thật sự thấy ân hận và đau buồn không?

Con cầu xin lòng nhân từ của ngài, làm ơn, con cầu xin lòng khoan dung của ngài... ...

Đã quá trễ.

Tại sao không phải là con?

Con có số phận của riêng mình.

Tiếng còi xe cứu thương văng vẳng trong đầu anh. Xung quanh, nó đồng thời rất ồn ào, và cũng rất im ắng. Mưa đập vào cửa sổ xe, rửa trôi đi lịch sử của khoảnh khắc này.

Số phận của mỗi người đã được định trước từ rất lâu rồi, và tất cả đang ở đúng vị trí mà nó nên ở.*

(Eng T/N: *Tôi có cảm giác khúc này nên là "nhưng của anh thì ở đâu?" :c)

Mắt anh nhắm lại...

Tại sao em vẫn cười như trước đây, vẫy tay, em đang đi đâu vậy?

Hình dáng của đôi môi em, em đang nói lời tạm biệt chăng?

Nhân viên y tế, vẫn đeo khẩu trang phẫu thuật, nhìn cậu con trai trẻ tuổi tuấn tú với sự ướt át không ngừng tuôn ra từ khoé mắt anh. Bất lực, cô cẩn thận lau đi giọt chất lỏng rơi xuống cổ đã được cố định lại của anh. Cô quay sang nhìn cậu con trai với vẻ ngoài mỏng manh, vết thương của cậu không nghiêm trọng nhưng cậu trông có vẻ rất đờ đẫn. Cậu nằm xuống bên cạnh cái cáng, người nằm trên cáng với số mệnh đã được định đoạt, cậu nắm chặt lấy bàn tay người đó, cứ như đang tuyệt vọng gắng sức truyền chút hơi ấm của mình sang cho người nằm trên cáng.

Để đưa cậu nằm lại trên cáng của chính mình quả thật không phải là một điều dễ dàng. Nhìn cậu con trai nằm trên cái cáng kia trên nền đất lạnh ngắt, cô nhân viên y tế cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Cãi nhau với người bị thương không phải là một việc làm sáng suốt. Hãy để cậu ấy làm những gì mình muốn.

Hai tuần sau, xuất viện.

"Hãy rời đi bằng cửa sau. Cửa trước đã bị giới truyền thông bao vây." Anh quản lí dùng cơ thể của mình để dìu cậu con trai trẻ, cao và gầy gò nhanh chóng bước dọc theo hành lang. "Nếu như cậu có thấy phóng viên nào, đừng nói gì cả."

Kris không gật cũng không lắc đầu, vẻ mặt anh ngây dại khi họ hối hả bước dọc hành lang. Lúc họ đi ngang qua, các y tá dừng lại và thì thầm, nhìn cậu bước đi, một thần tượng đã ở đây hai tuần, nhưng không hề hé răng nói nửa lời.

"Có phải cậu ta là người đã tự khoá mình trong phòng tắm và đập phá đồ đạc?" Một y tá trung niên nhìn cậu trai trẻ đi qua. "Hay là người tuyệt thực trong hai ngày?"

Y tá bên cạnh không thể chịu được khi thấy họ rời đi. "Anh ta là người đập phá đồ đạc, người không chịu ăn kia lúc sau đã bắt đầu chịu ăn lại..."

Cô nhìn cô y tá trung niên già dặn. "Khi đó, chúng tôi không thể tìm thấy chìa khoá của phòng tắm ngay, và cậu con trai không chịu ăn đến trước cửa và nói vài câu gì đó. Rồi anh ta tự bước ra."

"Cậu ấy khá đấy. Làm sao mà cậu ấy thuyết phục được anh ta vậy? Các cô nên học hỏi." Cô y tá già nhìn theo cậu con trai đang đi xa dần.

"Không biết," cô y tá nói một cách tiếc rẻ. "Tôi phải học tiếng Trung trước thì mới biết được."

"Tôi nghe nói rằng chiếc xe gây tai nạn vẫn còn đó, nhưng tài xế thì lại không thấy đâu cả. Ai mà biết được lũ cảnh sát đó làm gì mỗi ngày." Cô y tá lật qua hồ các bệnh nhân xuất viện. "Cậu bé còn lại đã được xuất viện từ tuần trước có phải không? Đặt hồ sơ y tế và hồ sơ thuốc của họ cùng nhau, công ty của họ sẽ đến lấy và chốt lại tài khoản của họ vào buổi chiều."

"Được rồi." Mắt cô y tá lưu luyến trong khoảng cách, tay cô lật quay các trang hồ sơ trong lúc nghĩ về những gì cậu bé người Trung Quốc gọi là Lu Han đã nói khi cậu rời bệnh viện một tuần trước.

"Người cùng phòng với tôi, xin lỗi, nhưng cô có thể chăm sóc cậu ấy thật tốt được không?" Cậu lịch sự nói, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc tất cả những bệnh nhân một cách tốt nhất." Cô y tá cười khi nhìn cậu

Nghe vậy, Lu Han trông như có điều gì muốn nói ra nhưng lại thôi. "Ý tôi là...Đừng để cậu ấy có thêm cơ hội nào để khoá mình trong nhà tắm." Cậu nhìn cô y tá.

Cô y tá cũng nhìn lại Lu Han, cố gắng hiểu ý của cậu, nhưng chỉ thành công được một nửa. " Đó là một tai nạn, nó sẽ không xảy ra lần nữa."

"Đêm, khi không có ai túc trực, nếu có thể, sẽ tốt nhất nếu có ai đó luôn để mắt đến cậu ấy." Lu Han biết yêu cầu của cậu là quá nhiều, và cậu nhìn y tá một cách cầu khẩn. Cậu biết rằng cô y tá này nhận ra cậu. "Làm ơn," cậu nói.

"Đừng lo." Cô y tá nở nụ cười với cậu. "Tôi sẽ nhắc các đồng nghiệp trong ca của mình chú ý đến cậu ấy."

"Cảm ơn, còn nữa... nói họ đừng bao giờ nhắc tới cái tên LAY." Bàn tay mà Lu Han dùng để bám vào bàn tiếp tân từ từ buông ra.

Nhìn theo lưng Lu Han, cô y tá cúi đầu và cầm lên mục giải trí của tờ báo kế bên. Mục đó rải đầy với những bức ảnh của một nhóm thần tượng và nhũng cái tên một vài thành viên Trung Quốc. Cậu con trai mà Lu Han nhờ cô chăm sóc xuất hiện liên tục, có cả ảnh cậu ta đứng một mình, và ảnh với những người khác nữa.

Vò tờ báo lại, cô ném nó vào thùng rác gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co