02
Một tuần đã trôi qua. Bảy ngày, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc ngập tràn, hưng phấn khó kiềm chế đến buồn bã không thể giấu.
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này. Không phải khi hai người chào tạm biệt nhau trước cửa Cube, không phải khi Matthew ghi danh vào MNH, càng không phải khi Hanbin bắt đầu khóa huấn luyện tại Studio Glide. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc cả hai sẽ được ra mắt trong cùng một nhóm nhạc.
Đó chắc chắn là điều khiến cậu hạnh phúc nhất trong suốt 21 năm sống trên đời.
Một cái huých nhẹ ở vai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ liên miên. Ở bên trái có một Keita với khóe miệng cong cong nhìn cậu vẻ chờ đợi và một Ricky với biểu cảm y hệt ngoái sang từ hàng ghế bên cạnh.
“Sao thế?” Matthew chớp mắt, không thể kiềm được nụ cười đang rộng dần trên mặt.
Ricky nhăn nhở, phấn khích nện chân từng nhịp xuống sàn. Không phải điều gì mới mẻ nhưng lần nào cũng khiến Matthew hơi run. “Anh vẫn chưa làm quen được với thân phận mới nữa hả?”
Đương nhiên là chưa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng thấm vào đâu cả. Cảm giác mới lạ này thậm chí còn chưa kịp lan tới đầu ngón tay của Matthew nữa là. “Thì sao chứ?” cậu cười, “Anh chẳng bao giờ ngờ được chúng ta lại có thể tiến xa đến thế này.”
“Anh.” Keita chộp lấy vai Matthew “Không thể.” , hưng phấn lắc mạnh “Tin được.”
“Em cũng vậy. Mới đó chúng ta còn đang chuẩn bị cho tập phát sóng đầu tiên của chương trình vào tháng 12, vậy mà giờ đã…”
“Không, ý anh không phải vậy. Anh không ngờ được việc chú đã khóc đấy.” Keita bất lực nhìn cậu. Matthew khẽ đảo mắt, lờ đi những tiếng cười khúc khích dễ ghét phát ra từ bên trái.
Cười cái gì chứ. “Này nhé, hai người cũng khóc đấy.” Matthew trả đũa trong lúc hai con người kia đang cố lấy lại nhịp thở do cười quá nhiều. “Đặc biệt là chú mày, Ricky ạ.”
Ricky là thành viên cuối cùng được công bố với hạng 9 chung cuộc. Thằng bé chưa từng có cơ hội ngồi ghế nệm trong suốt ba lần công bố thứ hạng, điều này luôn khiến nó nghi ngờ về cơ hội debut của mình. Nhưng rốt cuộc, nó đã làm được. Cùng với một đống nước mắt tèm lem của nó. "Ừ thì, em thừa nhận." Cậu trai tóc vàng nhún vai. "Nhưng thật ra lúc đó ông anh còn bù lu bù loa dữ hơn em nữa."
Matthew xấu hổ cúi đầu. Mặc dù bản thân đã được công bố thứ hạng trước đó nhưng khi công bố đến hạng chín, thần kinh cậu vẫn căng như dây đàn. Và thậm chí còn run nữa, nếu phải thừa nhận. Đến tận lúc Ricky được gọi tên, một mớ những cảm xúc hỗn loạn của cậu mới ồ ạt ào ra.
"Anh mày chỉ là vui quá thôi, okay?" Cậu trả lời, cố gắng bao biện cho phút yếu lòng của bản thân.
"Đứa nào mà chả vui." Keita thoải mái vạch trần nỗ lực vô ích đó, toe toét cười. "Nhưng chắc chắn đứa dữ dội nhất là mày rồi em ạ. Không thì là Yujin." Anh ra dấu về phía đứa út. Ba người không hẹn mà cùng nhìn thằng bé, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng ngáy rền vang một cách không hợp lí chút nào của cậu trai mới 16 xuân xanh.
"Khiếp." Ricky gãi đầu, "Lúc ngủ ẻm như cái xe ủi đất vậy á."
"Ai chung phòng với Yujin thế?" Keita hỏi, vô tình thể hiện chính xác được suy nghĩ của Matthew. Hai đứa trước mặt lắc đầu một cách vô tri.
Lông mày Matthew nhíu lại, rõ ràng là cậu không mong sẽ nhận được lời phủ nhận từ Ricky. "Gì? Không phải là chú à? Hai đứa bây cùng công ty còn gì?"
"Ừ thì," Ricky né tránh ánh mắt cậu, bối rối. "Thật ra em muốn chung phòng với anh Hạo. Em đã phải sống chung với tiếng ngáy của Yujin quá lâu rồi. Tường kí túc xá cách âm như cái quần què vậy á."
Keita nhún vai. "Có thể là Gunwook. Nó là áp út, và anh đồ là hai đứa nó thân nhau khá nhanh. Bây biết đấy, khoảng cách tuổi tác."
"Cũng có thể là anh." Matthew đế thêm, cười hì hì khi bắt được cái nhăn mặt đầy đe dọa từ người đối diện.
Ricky xoay người lại cho dễ nói chuyện hơn. "Còn anh thì sao?" Nó hỏi, hất đầu về phía Matthew. Một phần cậu không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng điều đó là không thể tránh được. Thôi thì im lặng là thượng sách, dù rằng hai người kia có lẽ đã đoán ra được câu trả lời rồi.
Keita cắt ngang. "Hay là anh Seowon? Hai người họ khá thân đấy chứ."
Thằng bé tóc vàng há miệng như chuẩn bị phản bác lại. Nhưng rồi, sau vài giây cẩn thận suy nghĩ, nó gật đầu. "Có thể lắm." Nó thừa nhận.
Cuộc bàn luận đầy hứng thú đó chỉ tạm dừng khi chiếc xe đỗ xịch tại điểm đến. Yujin giật mình bật dậy, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ của thằng bé rồi nhìn dáo dác xung quanh. Ricky nhìn nó, cố ngăn mình phì cười.
Chín con người đang vô cùng hưng phấn ào vào ngay khi cửa kí túc bật mở, phớt lờ sự có mặt của một cái bảng viết đầy chữ mà Matthew đoán chắc là bảng chia phòng. Tiếng Hàn vẫn chả dễ đọc hơn tí nào.
Kí túc xá đẹp đến bất ngờ. Nếu đặt bên cạnh kí túc của Cube và MNH thì quả thật sẽ thành ví dụ rõ ràng nhất cho câu "Không có so sánh sẽ không có đau thương". Căn hộ vô cùng rộng, tường sơn một màu trắng mát mắt với vài chậu cây được đặt đó đây cho hòa mình với thiên nhiên. Phòng bếp và phòng khách được trang hoàng bằng nội thất Thụy Điển, cách điệu mà mang lại cảm giác ấm áp. Có hai hành lang riêng biệt dẫn tới hai hướng ngược nhau, để lại khoảng không gian sâu hun hút.
Ai đó đột nhiên đặt tay lên vai Matthew, dọa cậu giật nảy. Cậu xoay người, đối diện với một Chương Hạo đang mỉm cười.
“Anh Hạo? Sao vậy ạ?” Matthew nghiêng đầu, bối rối một lúc cho đến khi trông thấy thứ anh đang cầm. Là giấy chia phòng kí túc xá. Cậu bước vòng qua vai anh, nhón chân đọc. Rõ ràng là danh sách này được đưa ra hoàn toàn ngẫu hứng bởi vì quỷ thần ơi, ai có thể khẳng định căn hộ này sẽ không trở thành bãi phế liệu khi đưa Yujin, Gunwook và Haruto vào chung một phòng chứ? Tuy nhiên, khi đọc lướt qua các cột, cậu lại không tìm thấy tên mình.
Chương Hạo lật mặt sau của tờ giấy. Ra vậy, giờ thì cậu hiểu tại sao rồi.
“Ôi, anh xin lỗi. Anh tìm nhóc vì không thấy tên nhóc ở đâu. Ra là còn trang sau nữa.” Chương Hạo ngại ngùng khịt mũi. Matthew chớp mắt tỏ vẻ thấu hiểu, song trong lòng lại dấy lên nỗi hoài nghi về tương lai của cả nhóm. Cậu không chắc lắm về việc một người bình thường sẽ mắc phải sai lầm như việc coi mặt sau của một tờ giấy đơn là không tồn tại.
Anh chàng cao hơn nheo mắt quan sát mảnh giấy thêm một lúc, hài lòng nói. “À, của em đây.” Chương Hạo chỉ vào dòng thứ ba. Giấy trắng mực đen in tên “Seok Matthew”, và bên cạnh là…
Sung Hanbin
Thật lòng thì cậu chẳng ngạc nhiên mấy. Nói đúng hơn, Matthew không biết mình đã mong chờ điều gì. Cậu luôn tự nhủ rằng đằng nào Chương Hạo và Hanbin cũng chung phòng, chemistry giữa centerz dạo gần đây rất được chú ý, nhưng khi chuyện xảy ra trật đường ray thì cậu lại không có lấy một chút thắc mắc. Rõ ràng là Hanbin và Matthew đã có vài cuộc trò chuyện sau đêm chung kết, nhưng có gì đó vẫn rất khác so với bình thường. Hai người giống như bị ép nói chuyện với nhau, và cuộc hội thoại cũng vô cùng gượng gạo.
Matthew biết mọi sự đều từ cậu mà ra. Từ lời tỏ tình của cậu mà ra. Và giờ thì cậu đang hối hận chết đi được. Đó vốn chỉ là một phút bốc đồng, hoàn toàn là hành động tự phát. Boys Planet đã khiến cậu ý thức được về thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu luôn vô thức giấu kín trong lòng. Những đêm mất ngủ ở Planet Camp là những lần cậu trăn trở suy nghĩ về người anh giường bên, rằng anh ấy trông tuyệt vời đến thế nào khi nhảy, về những chuyển động gọn gàng, uyển chuyển và giọng hát nội lực trời phú của anh ấy, về cái cách anh ấy luôn xử lý hoàn hảo mọi thứ mà không gặp chút khó khăn nào và cả cái cách anh ấy luôn chăm sóc cậu tận tình dù cậu chỉ sổ mũi nhẹ vì tiết trời đang vào độ chuyển mùa. Không phải do Hanbin đột ngột thay đổi - anh ấy vẫn luôn như vậy. Và rồi, Matthew chợt nhận ra bản thân bắt đầu dính lấy anh nhiều hơn và trở nên vui vẻ không rõ lý do bất cứ khi nào nghe thấy tên anh. Lời tỏ tình nhất định sẽ được nói ra vào một ngày nào đó, nhưng Matthew chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra trong buổi công bố cuối cùng.
Cậu và Chương Hạo trao đổi một cái nhìn. Anh ấy là một trong những người đầu tiên cậu làm quen ở chương trình, và giờ thì đã trở thành một người anh vô cùng thân thiết. Cậu không muốn giấu anh ấy, mà giấu cũng chẳng để làm gì khi cậu nhớ ra Chương Hạo là người tinh tế đến mức nào.
"Nếu nhóc thật sự cần, anh có thể đổi. Một đêm thôi mà, Ricky sẽ không phiền đâu." Chương Hạo nhún vai, buông xuống một lời đề nghị như tháo dỡ tảng đá đè nặng trong lòng Matthew. "Nhưng chỉ tối nay thôi, hai đứa bây cứ tránh mặt nhau miết thế này làm bọn anh khó xử thấy mẹ."
Matthew thở dài. Chương Hạo luôn đúng. "Ổn thôi mà, bọn em sẽ tự giải quyết với nhau, cảm ơn anh." Cậu vẫy tay, mỉm cười. "Sau này em sẽ kể anh nghe."
"Tốt nhất là như vậy." Chương Hạo vò đầu rời đi, giao lại nhiệm vụ thông báo với Hanbin cho một Matthew đang đứng tần ngần. Cậu thở dài bước vào phòng khách, cố gắng lờ đi sự hiện diện của anh, lờ đi cả ánh mắt luôn đặt trên lưng cậu. Không ích gì cả, đằng nào thì hai người vẫn phải nói chuyện với nhau.
Nói theo hướng còn nước còn tát thì sự thật là Sung Hanbin đã không từ chối, tất cả là do cái sự không thức thời của Matthew (hay bất cứ thế lực nào đã thao túng cậu vào thời điểm đó). Hanbin trông như muốn đáp lại, một cách thật lòng. Cậu đã không thể bắt gặp sự bài xích giữa những cảm xúc hỗn loạn trong mắt anh đêm đó. Ấy là Matthew đầy hi vọng nghĩ vậy. Có lẽ nếu cậu nói sớm hơn hay nhanh hơn một chút, Hanbin đã có thể nói ra cảm xúc trong lòng anh thay vì bị staff cắt ngang một cách lãng xẹt.
Matthew không tốn chút nỗ lực nào đã tìm thấy Hanbin. Cậu biết rất rõ anh ở đâu, dù cho cậu hoàn toàn không muốn để tâm tới. Cậu bước tới trước chiếc sofa nơi người ấy đang lướt điện thoại, kín đáo hít sâu một hơi. Cuộc trò chuyện của Gunwook và Seowon đột nhiên dừng lại.
Hanbin nhận ra sự xuất hiện của Matthew trước khi cậu kịp lên tiếng. "Ồ, bạn cùng phòng thân yêu của anh đây rồi." Anh mỉm cười với cậu, tắt điện thoại, đứng dậy kéo hành lý.
Matthew lúng túng, cố giữ cho bản thân không rùng mình trước cách dùng từ quái đản của người đối diện. "Anh thấy rồi ạ?"
"Ừm." Hanbin trả lời. Cả hai cùng ra hiệu cho người còn lại dẫn đường, bắt đầu tiến về phía trước cùng một lúc và cũng dừng lại cùng lúc một cách kỳ quặc. Cuối cùng Hanbin là người đi trước. Matthew muốn đào luôn cái lỗ chạy trốn vì quá xấu hổ, và rõ ràng là cậu không tưởng tượng ra việc Seowon và Gunwook đang cố nhịn cười ở đằng sau.
Sự im lặng kì lạ đó khiến quãng đường rất ngắn dẫn về phòng ngủ như dài ra cả trăm dặm. Matthew nhìn anh, vừa vặn bắt được ánh mắt Hanbin đang nhìn mình, cả hai vội vàng quay đi. Chúa ơi, căng thẳng hơn cả lúc công bố đội hình.
"Vậy," Hanbin lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Chúng ta lại là bạn cùng phòng rồi nhỉ. Nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng anh mừng vì đó là em."
Matthew gật đầu, cố gắng kiểm soát hơi nóng đang lan dần trên cổ. "Em cũng vậy. Dù sao trước đây chúng ta cũng từng chung phòng một thời gian rồi."
May thay, cuối cùng họ cũng đến được trước cửa phòng, và cuộc trò chuyện ngại ngùng này buộc phải tạm dừng ở đó. Hanbin xoay tay nắm cửa.
Giờ thì Matthew không chỉ muốn biến mất nữa, cậu muốn đi chết luôn cho rồi.
Ở góc bên trái căn phòng, đằng sau cái bàn và vài đồ nội thất khác là một chiếc giường. Ừ, chính xác rồi đó.
Một chiếc giường.
Matthew chớp mắt. Thành thật mà nói, trong thời khắc đó cậu cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Đùa nhau đấy à? Thôi được rồi, cậu thừa nhận, cái sự vụ tuyên bố tình yêu bất diệt của cậu với Hanbin hoàn toàn là do sự bộp chộp của cậu gây ra (chứ không phải là lỗi của bất kì thế lực tâm linh nào hết). Cậu cũng hiểu sẽ có vài khoản cần cắt giảm chi phí để tập trung cho dự án debut. Nhưng nghiêm túc đấy, có một cái giường cũng phải keo kiệt với nhau nữa sao?
Matthew hướng mắt về phía Hanbin chỉ để chắc rằng anh cũng thấy thứ quái quỷ gì đang diễn ra. Gương mặt tái nhợt của anh đã thể hiện tất cả.
“Ồ.” Đó là tất cả những gì Hanbin có thể nói (hay làm được). Tay nắm cửa phát ra mấy tiếng kẽo kẹt kì lạ - dấu hiệu cho thấy anh đang sốc (?). “Lạ quá…nhỉ.”
Hai người đứng ở ngưỡng cửa, trầm ngâm. Matthew hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu hàng triệu nơron cảm xúc đang ồ ạt chạy qua cơ thể.
Hanbin hắng giọng sau một hồi nhấp nhổm không yên. “Chúng ta có thể hỏi xin thêm chiếc giường nữa, chỉ là anh lo họ không có cái dự phòng.”
“Ổn mà anh.” Matthew bất lực thở dài, hoàn toàn cam chịu. “Đâu phải trước đây chúng ta chưa từng ngủ chung.”
Qua khóe mắt, cậu thấy Hanbin khẽ khàng quay mặt đi như không muốn để cậu thấy biểu cảm của mình. Matthew nhướn mày nhìn anh.
"Em biết đấy, nếu em muốn thì anh có thể ngủ dưới sàn hoặc trên sofa cho đến khi người ta mang cái thứ hai đến." Hanbin dè dặt đề nghị.
Matthew thật sự đã cân nhắc lựa chọn đó trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gạt phăng nó đi. "Không được, như vậy bất tiện lắm. Anh cứ ngủ trên giường đi."
Hanbin gật đầu, chậm rãi lên tiếng. "Ừm, vậy chúng ta phải chia sẻ rồi nhỉ?"
Matthew nhắm mắt, khẽ thở dài. "Em đoán vậy."
Cả hai cùng nhìn xuống sàn, không chắc nên nói gì tiếp theo. Sự ngượng ngùng đông cứng đến mức có thể sờ thấy được, và Matthew lần nữa mong mình có thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co