07
Nghe có vẻ sẽ rất cảm động nếu chuyện đó chỉ diễn ra trong một đêm. Nhưng tận ba bốn hôm sau, đêm nào cũng vậy. Cậu đã không có cơ hội nói chuyện với Hanbin kể từ dạo đó, bởi nếu có vô tình đụng mặt nhau thì cả hai đều coi như người kia không tồn tại. Matthew thực tình đâu muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng đó nhưng biết làm sao được, đó là cách mà vũ trụ vận hành. Dù rằng Hanbin và Matthew luôn là tổ hợp trái khoáy đi ngược lại vũ trụ, nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ.
Đêm hôm trước, Chương Hạo đã chịu hết nổi.
"Matthew à, bốn ngày rồi đấy. BỐN NGÀY." Ổng nói với sang từ phía bên kia phòng, nhấn mạnh từng từ hòng khiến cậu hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Ricky đã cuộn tròn cạnh Chương Hạo từ trước khi Matthew vào phòng nên cậu quyết định ngủ ở cái giường còn lại để tránh đánh thức thằng bé.
Matthew biết Chương Hạo đang nói đến điều gì, và cậu cũng biết là ổng nói đúng. Ánh nhìn sắc bén của Chương Hạo như xuyên qua nội tâm của cậu, thấu tỏ những tâm tư sâu kín nhất từ tận đáy lòng. "Em biết." Matthew thở dài. "Em nên nói chuyện với anh ấy, không thể cứ chạy sang làm phiền hai người mãi được."
"À, thì..." Chương Hạo nhún vai, hạn chế cử động nhất có thể để không đánh thức người nằm cạnh. "Chú nói đúng. Thực ra thì anh không thấy phiền lắm, nhưng về cơ bản thì cứ thế này mãi cũng nhàm -"
" - Nhàm? Anh từng nói thấy thích thú với việc nhìn em và anh Hanbin đau khổ vờn nhau còn gì?"
"Ý anh là," Chương Hạo nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Matthew. "Chú không nhớ nó à?"
Matthew cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó. Cậu của khi đó quá choáng váng, chẳng thể cho Chương Hạo nổi một câu trả lời.
Rõ ràng là Matthew nhớ Hanbin, rất nhớ. Cậu nhớ má lúm ria mèo xuất hiện mỗi khi anh cười, nhớ cảm giác ngón tay anh khẽ khàng chạm nhẹ vào má và tiếng gọi "Seokmae" thân thương, nhớ hơi ấm và sự an tâm kì lạ mà những ngón tay đan vào nhau truyền tới, nhớ những đêm cùng anh thức trắng tâm sự về tương lai và lời hứa sẽ cùng nhau bước tới mặt trời.
Nhưng cậu cũng muốn quên, quên đi cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực suốt mấy ngày qua mỗi khi bắt gặp hình bóng anh. Hanbin và Matthew giờ đây như hai thỏi nam châm trái cực đặt cạnh nhau vậy, rất gần nhưng cũng rất xa. Đâu phải lần đầu cậu cố gắng lờ đi sự hiện diện của anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể. Khao khát muốn được anh chạm vào dường như ngày càng khó kìm nén, nó thôi thúc cậu vươn tay nắm lấy những gì mình hằng ước ao. Và cậu cũng chẳng thể ngăn được mình hơn một lần suy diễn về sự trống trải đến chạnh lòng nơi ngón út của Hanbin. Cảm giác an toàn ban đầu không còn xoa dịu được cậu nữa, thay vào đó là những cảm xúc và suy nghĩ dồn nén cùng nỗi nhớ như chực trào theo thời gian.
Matthew uể oải mở cửa kí túc xá, cảm giác như mình vừa đập đầu vào cột điện vậy. Cậu ra ngoài đi dạo để giải khuây nhưng hình như tâm trạng còn trở nên tệ hơn nhiều. Theo thói quen, cậu rẽ vào góc hành lang, bỏ qua sự thật rằng căn kí túc xá ồn ào mọi khi giờ lại im ắng đến lạ lùng. Chắc nay họ dở chứng đi ngủ sớm thôi.
Cậu do dự đặt tay lên tay nắm cửa phòng của Ricky và Chương Hạo - đánh dấu ngày thứ năm cậu trốn tránh anh, ngày thứ năm cậu hèn nhát bỏ trốn khỏi những hỗn độn mà mình gây ra. Đang là tháng năm, và kì nghỉ hậu Boys Planet của nhóm sẽ kết thúc vào thứ sáu tuần này. Nếu cậu không mau chóng nói chuyện với Hanbin thì một khi lịch trình chuẩn bị cho debut bắt đầu, cả hai sẽ chẳng còn thời gian lo nghĩ đến mấy chuyện tình cảm tầm phào này nữa.
Matthew suy nghĩ một lúc trước khi xoay tay nắm, mệt mỏi tựa trán vào cánh cửa. Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn không thể nói chuyện với anh, ít nhất là không phải bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng cho điều đó.
"Chịu thôi." Matthew bất lực ôm mặt, tựa lưng vào cánh cửa đã đóng. "Em không thể làm được."
"Làm gì cơ?" Một giọng nói chắc chắn không phải của Chương Hạo hay Ricky vang lên. Matthew giật mình, đôi mắt tròn xoe mở lớn, đầy thảng thốt.
Là Hanbin. Hanbin đang ngồi trên giường của Ricky, hai chân buông thõng xuống nệm thong thả đung đưa, kiên nhẫn quan sát cậu. Anh không cười, khóe môi không còn treo nụ cười nhếch mép ngu ngốc như khi trêu đùa cậu nữa. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, ánh nhìn dịu dàng và đôi lông mày khẽ nhíu đầy vẻ quan tâm. Đầu gối Matthew bủn rủn, cậu ngỡ mình có thể thăng ngay tại chỗ.
Không tốn một giây suy nghĩ, Matthew xoay người, bắt đầu đập cửa. Không nhúc nhích. Hoặc có một chút, nhưng nó lập tức bị thế lực nào đó bên kia cánh cửa ép vào.
"Anh Hạo! Ricky!" Cậu hét lên trong tuyệt vọng. "Em thề có chúa, nếu hai người không chịu tránh ra thì em sẽ -"
"Matthew!" Hanbin lớn giọng gọi, át cả tiếng cậu. "Matthew, Seokmae à, chúng ta cần nói chuyện - !"
Matthew dường như không muốn nghe, cậu vẫn điên cuồng đập cửa bằng một nỗ lực vô vọng. "Không đời nào! Em không muốn - ý em là, em rất sẵn lòng, nhưng không phải bây giờ!"
Và rồi chỉ trong khoảng thời gian bằng một cái chớp mắt, cậu thấy mình đã bị xoay lại và đè nghiến vào cửa, hai cổ tay cố định ở hai bên đầu, bị nắm tới phát đau. Hanbin nhìn cậu đăm đăm với vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. "Matthew, chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi được."
Dặn lòng kìm nén thôi thúc muốn gào thêm câu "em không muốn" đáp trả, cậu bất lực nhắm mắt, gật đầu chịu thua. Hanbin buông cổ tay cậu ra rồi quay lại chỗ ngồi, Matthew lẽo đẽo theo sau trông đến tội. Nhưng thế quái nào, đến tận giờ phút này Matthew vẫn không thể cưỡng lại mong muốn được lại gần anh hơn một chút. Cảm giác cứ như mọi thứ đã trở lại bình thường, như khi hai người vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn như thôi miên vào chiếc giường duy nhất và tự hỏi tương lai mình sẽ đi về đâu. Hay thậm chí là trước cả khi đó, trở lại lúc mà Hanbin và Matthew lần đầu chào hỏi nhau ở phòng tập của Cube.
Matthew dần cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải nhìn chằm chằm vào tay mình nên thay vào đó, cậu chuyển hướng đối tượng sang Hanbin. Anh ngồi đó, cắn môi, lơ đãng nghịch chiếc nhẫn ở ngón út mà mấy hôm nay Matthew không thấy anh đeo. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi vụt sáng trong lồng ngực, biết đâu lần này vũ trụ thực sự đứng về phía cậu. Cậu vội vã dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều thôi, và cậu cũng không mong bản thân sẽ khóc lóc bi lụy vì cái ảo tưởng cỏn con vô lí này.
Hanbin hắng giọng, và Matthew ngay lập tức ngẩng lên nhìn anh. "Anh, ừm," Anh chần chừ lên tiếng, giọng hơi run. Theo thói quen, Matthew định tiến tới nắm lấy tay của người đối diện để trấn an anh, nhưng chút lí trí còn sót đã kịp ghìm cậu lại. "Về cơ bản thì...ờ, em biết đấy...ừm, anh xin lỗi. Anh không biết tại sao lời này lại khó nói ra đến thế nhưng," Anh thở dài, đưa tay lên vuốt mặt. "...anh nhớ em, Matthew." Anh nói, gần như thì thầm.
Chà, mẹ kiếp. Nó đến rồi đó. Matthew lần nữa nhắm mắt, cố ngăn mình không bật khóc lần thứ hai (thực tế là thứ mười lăm) trong cả tuần. Lần cuối cùng cậu được nghe câu nói đó là từ hồi công diễn đầu tiên, khi Hanbin trèo lên giường cậu và than vãn vì không được gặp cậu thường xuyên như hồi trước do cả hai đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến không hồi kết giữa K và G group. Thế nhưng bây giờ, khi mà hai người đã sống chung dưới một mái nhà và ngày nào cũng đụng mặt nhau, điều đó rõ ràng mang đến ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Vậy ạ..." Đó là tất cả những gì hiện ra trong đầu Matthew. Cậu thật sự hoảng hồn với suy nghĩ Hanbin thấy nhớ cậu thay vì bài xích hay tránh cậu như tránh tà sau từng ấy chuyện đã xảy ra.
Hanbin gật đầu, gần như ngay lập tức. "Sao anh có thể không nhớ em được," anh thừa nhận, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Matthew. Hơi thở của cậu như ngưng trệ. Đôi mắt anh long lanh chứa đựng những quan tâm chân thành đến nỗi chỉ trong khoảng hai phút, Matthew đã yếu lòng đến lần thứ năm. "Anh biết tất cả là lỗi của anh. Là anh đã khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Anh đã không cho em một câu trả lời thỏa đáng, không những thế còn hành xử cợt nhả như một tên khùng trước mặt em khiến chúng ta còn chẳng thể nói chuyện với nhau được như bình thường. Lẽ ra anh không nên làm vậy, ít nhất là không phải với người mà anh quan tâm."
Matthew phớt lờ cách trái tim cậu thắt lại khi nghe những lời cuối. "Anh nói gì vậy? Là tại em chứ, nếu em không tỏ tình hay tự ý hôn anh thì đã không có chuyện gì xảy ra."
"Không đúng," một nụ cười đột ngột hiện lên trên khóe môi Hanbin. "sao có thể là lỗi của em được, khi chính anh còn thấy mừng vì em đã làm vậy."
Matthew gần như đóng băng tại chỗ. Cậu tự véo mình một cái để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cậu suýt thì đã nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan đến tột độ. "Gì cơ ạ?"
Hanbin bật cười, vẫn là thanh âm thuần khiết và trong trẻo nhất thế gian đó. "Anh nợ em một lời giải thích." anh tiến lại gần hơn rồi nắm lấy tay cậu.
"Phải." Matthew bĩu môi vẻ giận dỗi, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ sẵn lòng lắng nghe Hanbin.
"Seokmae à," Hanbin hít sâu một hơi, lên tiếng. Không khí đột nhiên trở nên nghiêm trang hơn, khiến Matthew không dưng cũng cảm thấy xấu hổ vì những gì mà anh sắp nói. Cậu thấy cả thế giới nhòe dần ngay trước mắt, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn nơi mà Hanbin chạm vào thì nóng ran như được hơ qua một ngọn lửa. Dường như bằng một cách thần kì nào đó mà Matthew biết anh sắp nói gì. Cậu âm thầm xây thêm hàng vạn tuyến phòng thủ trong lòng.
Cuối cùng thì chúng cũng chả có tác dụng gì mấy trong việc giữ bản thân cậu bình tĩnh sau những lời mà Hanbin vừa nói.
Matthew thề, thề bằng cả cuộc đời của mình, rằng Hanbin đã lặp lại hoàn toàn không sai một chữ những gì mà cậu đã nói đêm chung kết.
"Anh ơi." Matthew thận trọng lên tiếng, cố giữ cho tai mình bình thường hoặc ít nhất là cố ngăn sắc đỏ lan dần qua má. "Không phải là nói đùa, đúng không anh?"
Hanbin bật ra tràng cười khác một cách không hề kiêng nể, mắt ngấn lệ vì cười quá nhiều. "Không. Không phải đâu, Seokmae à. Anh không thể trả lời em ngay lúc đó vì anh...anh đã quá bối rối. Anh không nhận ra mình thích em cho đến khi chúng ta chuyển đến kí túc xá và anh có cơ hội nói chuyện với anh Hạo -"
" - Đợi đã. Anh đã nói chuyện với anh Hạo ư?"
Hanbin chậm rãi gật đầu. Matthew không thể ngăn mình bật ra mấy tiếng rên rỉ nghe não nề hết sức.
"Tệ lắm sao?" Hanbin nghiêng đầu trông đến là ngây ngô, làm Matthew phải gắng lắm mới ngăn được thôi thúc muốn hôn anh. "Thực ra thì Yujin cũng có mặt lúc bọn anh nói chuyện. Thằng bé khuyên anh nên phát tín hiệu, kiểu để em biết anh cũng thích em ấy, nên..."
Mọi chuyện dường như còn trở nên tồi tệ hơn theo lời kể của Hanbin. "Anh à, thế còn tệ hơn nữa đó." Matthew khịt mũi, dựa đầu vào vai Hanbin. "Vậy ra Yujin là lý do cho mấy hành động ỡm ờ kỳ lạ hôm bữa của anh đó hả?"
Hanbin lần nữa gật đầu. Matthew thề với lòng, sau này cậu sẽ hạn chế tối đa quyền lợi đối với Mario Kart của thằng nhóc trời đánh đó.
Hai người im lặng trong giây lát, hoàn toàn chìm đắm trong sự hiện diện của người bên cạnh. Lần đầu tiên, sau chừng ấy thời gian, mọi chuyện thật sự ổn theo đúng nghĩa đen.
Matthew vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu kéo tay Hanbin rồi ngẩng lên nhìn anh. "Anh ơi."
"Anh nghe." Anh dịu dàng đáp lại, khẽ cụng nhẹ trán của hai người vào nhau. Matthew cảm thấy mình như bay lên chín tầng mây, cảm giác lâng lâng tuyệt vời đến mức cậu không bao giờ muốn trở lại mặt đất.
"Tới cảnh hôn rồi đúng không anh?" Cậu lên giọng trêu chọc, sự tự tin biến mất lâu nay đột nhiên chảy tràn trong huyết quản. "Lần này sẽ không có bất kì giận dữ hay căng thẳng tình dục dồn nén nào nữa nhé."
Hanbin hơi ngơ ra vài giây, sau đó bật cười. "Căng thẳng tình dục dồn nén?" Anh cười cười nhại lại. Má lúm ria mèo của anh đột nhiên xuất hiện, và Matthew thấy mình dường như biết yêu thêm lần nữa. "Em nghiêm túc sao bé?"
Matthew nhún vai vẻ vô tội. "Có phải không ạ?" Cậu lặp lại câu hỏi, vòng tay qua cổ Hanbin, nghiêng đầu chọc ghẹo người kia.
Cuối cùng Hanbin cũng chịu thua. Anh lắc đầu vẻ cam chịu, nhưng môi lại nở nụ cười toe dễ ghét. "Nghe em hết. Lại đây nào."
Matthew ghé sát vào, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vẻ chờ mong. Hanbin cúi đầu rút ngắn khoảng cách, và phần còn lại thì các bạn tự phát huy trí tưởng tượng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co