oneshot
Bầu trời đêm ở Queenstown tựa như một tấm rèm nhung được đính kết vô số mảnh kim cương vỡ. Dải ngân hà lộng lẫy đặc trưng của Nam Bán cầu trút xuống, hòa quyện cùng vạn ánh đèn từ khu nghỉ dưỡng lưng chừng núi, soi chiếu lẫn nhau.
Bên trong sảnh tiệc chính, đèn chùm pha lê chiếu sáng không gian tựa ban ngày. Buổi tiệc rượu thương mại đang diễn ra sôi nổi, các đại biểu từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nâng ly trò chuyện, bề ngoài hài hòa nhưng bên trong là những con sóng ngầm cuộn trào.
Tống Á Hiên đứng giữa đám đông trong bộ vest xanh đậm được cắt may khéo léo, cà vạt thắt tỉ mỉ ngay ngắn trên cổ áo sơ mi. Khóe miệng anh nở một nụ cười vừa vặn, tay phải cầm ly champagne, tay trái thỉnh thoảng bắt tay với những vị khách đến bắt chuyện.
"Những hiểu biết của ngài Tống về thị trường năng lượng mới thực sự khiến người ta phải mở mang tầm mắt," một nhân vật nổi tiếng ở New Zealand tiến lại gần và nói. "Tuy nhiên, các hạn chế nhập khẩu đối với những công nghệ này từ phía Hồng Kông..."
"Ngài Elliot đã quá lo xa rồi," Tống Á Hiên khẽ nhấp một ngụm champagne, hậu vị của ly Dom Pérignon trong tay có phần hơi cay, anh không thích lắm. "《Đề cương phát triển công nghệ xanh》 mới nhất do chính quyền đặc khu công bố đã mở ra một kênh đặc biệt. Đây chính là lý do chúng tôi chọn thời điểm này để thúc đẩy hợp tác. Tống thị trước nay luôn giỏi nắm bắt thời cơ chính sách."
Câu trả lời của anh không chút sơ hở, vừa hóa giải được sự nghi ngờ của đối phương, vừa khéo léo thể hiện sự nhạy bén chính sách của tập đoàn. Vài đối tác tiềm năng xung quanh trao đổi những ánh nhìn tán thưởng.
Hai giờ sau, Tống Á Hiên cảm thấy thái dương bắt đầu đau nhói. Nhiều ngày đàm phán và xã giao liên tục đã bào mòn năng lượng của anh. Dù ở tuổi hai mươi tư lẽ ra phải tràn đầy sức sống, nhưng nhịp độ công việc căng thẳng kéo dài vẫn khiến anh thỉnh thoảng cần một khoảng lặng để thở.
Khu nghỉ dưỡng được trang bị hệ thống lọc không khí tiên tiến nhất, luồng khí lạnh hòa quyện với hương thơm tuần hoàn trong phòng. Anh lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
21:15, theo lịch trình, còn bốn mươi lăm phút nữa mới có thể rời đi một cách lịch sự.
Một nhân viên phục vụ đúng lúc đưa đến một khay đựng khăn lạnh. Tống Á Hiên lấy một chiếc đắp lên lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh tạm thời làm dịu đi sự mệt mỏi.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát," anh khẽ gật đầu với vài vị khách bên cạnh rồi đi về phía cửa hông của sảnh tiệc.
Đẩy cánh cửa kính ra, một luồng không khí se lạnh ập vào mặt. Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, rút từ túi áo trong một bao thuốc lá và bật lửa. Đây là khu vườn sau, một đài phun nước khổng lồ đang róc rách chảy dưới ánh trăng, tiếng nước che lấp đi sự ồn ào bên trong sảnh tiệc.
Anh châm điếu thuốc, tựa vào lan can đá cẩm thạch bên cạnh đài phun nước, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này.
Trong màn đêm, tiếng nước của đài phun nước bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng sột soạt khe khẽ. Tống Á Hiên đột ngột mở mắt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Phía bên kia đài phun nước, một chàng trai châu Á mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây sẫm màu đang cầm một hộp giữ nhiệt. Trên bàn dài ngoài trời đặt những món tráng miệng dự phòng của bữa tiệc, chàng trai đang thành thạo xếp vài chiếc bánh có hình dáng tinh xảo vào các ngăn của hộp.
Ánh trăng phác họa nên đường nét khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của người đó, sống mũi cao thẳng bên dưới là đôi mắt sáng lạ thường, mái tóc đen hơi dài tùy ý rủ xuống trán, cả người toát lên một vẻ bất cần nhưng lại có sức hút kỳ lạ.
"Hộp bánh macaron đó thực ra nên được đặt trên đá" Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo một ý cười mà chính anh cũng không nhận ra. "Bây giờ nhân bánh có lẽ đã hơi chảy rồi."
Người kia khựng lại, từ từ đứng thẳng dậy. Thật bất ngờ, cậu không hề hoảng sợ mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, đuôi mắt khẽ cong lên, "Xin lỗi, đã làm phiền anh nghỉ ngơi." Cậu ta nói bằng giọng Mỹ chuẩn, trong trẻo, mang theo vài phần thẳng thắn.
Tống Á Hiên nhướng mày. Việc khách mời mang đồ ăn của bữa tiệc về không phải là hiếm, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ lén lút chứ không phải đường hoàng như vậy.
"Cậu là... nhân viên ở đây?" Tống Á Hiên hỏi bằng tiếng Trung, trực giác mách bảo anh rằng đối phương là đồng hương.
Trong mắt chàng trai thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó quá đỗi sống động, đến cả đuôi mắt cũng khẽ cong lên.
"Không phải, tôi chỉ đi cùng bạn để mở mang tầm mắt thôi," cậu cũng đáp lại bằng tiếng Trung.
"Cậu ấy làm việc trong tập đoàn của Elliot" Vừa nói cậu vừa chỉ về phía sảnh tiệc, "Nghe nói đầu bếp làm bánh ngọt ở đây được mời từ Paris về, nên tôi định mang một ít về."
"Liam, Lưu Diệu Văn" cậu chìa tay phải ra. Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay đó, cảm giác ấm áp và khô ráo "Tôi là Matthew."
"Hút thuốc không?" Tống Á Hiên đưa bao thuốc ra, chính anh cũng không hiểu tại sao lại muốn kéo dài cuộc gặp gỡ tình cờ này.
"Không cần đâu, cảm ơn anh" cậu lịch sự từ chối nhưng cũng không có ý định rời đi. Cậu nhìn chiếc bật lửa trong tay Tống Á Hiên, "Dunhill Unique đời 1947? Gu anh tốt thật."
Tống Á Hiên ngạc nhiên liếc nhìn chiếc bật lửa kiểu cũ mà anh luôn mang theo bên mình. Đây là món quà cha anh tặng vào sinh nhật tuổi hai mươi, rất ít người có thể nhận ra năm sản xuất và kiểu dáng của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Cậu có nghiên cứu về đồ cổ à?"
"Biết một chút thôi" Lưu Diệu Văn khiêm tốn đáp.
Hai người im lặng một lúc, tiếng nước từ đài phun nước lấp đầy khoảng trống. Tiếng gọi từ cửa sảnh tiệc vọng lại, trợ lý của Tống Á Hiên ló đầu ra, "Ngài Elliot đang tìm ngài."
"Tôi đến ngay" Tống Á Hiên đáp lời, dụi tắt điếu thuốc. Quay sang Lưu Diệu Văn, anh nói với người phục vụ vừa đến, "Chuẩn bị thêm một phần bánh ngọt cho quý ông này, đóng gói cẩn thận bằng hộp quà."
Lưu Diệu Văn rõ ràng sững sờ, rồi nở một nụ cười chân thành, "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu..."
"Cứ coi như là thù lao vì đã cùng tôi hút thuốc" Tống Á Hiên ngắt lời, lấy từ ví danh thiếp một tấm thẻ cá nhân chỉ in tên và số điện thoại đưa cho cậu.
Đợi cậu nhận lấy, Tống Á Hiên quay người đi về phía sảnh tiệc, nhưng đến cửa lại không kìm được mà ngoảnh lại. Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, ánh trăng phác họa nên dáng người gầy gầy của cậu, bóng hình ấy không hiểu sao lại toát lên một vẻ cô độc.
Đầu ngón tay cậu khẽ lướt trên tấm danh thiếp có chất liệu tinh xảo, đôi mắt hơi nheo lại, phần thịt mềm trên ngón tay có thể cảm nhận rõ ràng những đường vân dập nổi, "Tống Á Hiên."
Sau nhiều ngày đàm phán thương mại căng thẳng, dự án hợp tác cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Tống Á Hiên đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn, nới lỏng cà vạt, cảnh hồ núi bên ngoài ẩn hiện trong sương sớm. Anh nhấp một ngụm cà phê đen, quyết định tận dụng thật tốt khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này.
"Tổng giám đốc Tống, về chuyện hướng dẫn viên..." người trợ lý đúng lúc đưa máy tính bảng lên.
"Ngài Elliot nhiệt tình giới thiệu chàng trai trẻ này, là bạn của thư ký ông ấy. Tuy còn trẻ nhưng cậu ấy có kiến thức đáng kinh ngạc về lịch sử và văn hóa địa phương. Thỉnh thoảng cậu ấy có nhận làm hướng dẫn viên riêng."
Tống Á Hiên vốn định từ chối khéo, anh thích những hướng dẫn viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm hơn, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh, lời nói đến bên môi lại biến thành, "Có thể sắp xếp gặp mặt vào ngày mai."
Trong ảnh, Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo len sẫm màu chỉn chu, mái tóc đen được chải gọn gàng ra sau, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng lén lấy bánh ngọt dưới ánh trăng đêm đó. Điều khiến Tống Á Hiên ngạc nhiên nhất là đôi mắt, đôi đồng tử sáng và tinh ranh, trong ảnh thẻ lại toát lên vẻ xa cách có phần kìm nén.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên đến sảnh khách sạn sớm hơn mười phút so với giờ hẹn. Hôm nay anh hiếm khi mặc một chiếc áo dệt kim cashmere màu xám nhạt, trông như một sinh viên đại học.
"Tống tiên sinh."
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tống Á Hiên ngước mắt lên, thấy Lưu Diệu Văn đứng ngược sáng. Nắng sớm viền một lớp vàng óng lên vóc dáng cao ráo của cậu. Cậu mặc chiếc áo khoác gió màu đen, cổ áo mở rộng, một tay đút túi đứng đó, chân đi đôi bốt leo núi, dáng người thẳng tắp nổi bật giữa đám đông.
"Là cậu à?" Tống Á Hiên giả vờ ngạc nhiên, dù tối qua anh đã xác nhận danh tính của hướng dẫn viên. Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ nhếch lên, "Xem ra chúng ta rất có duyên." Cậu tiến lại gần vài bước, trên người mang một mùi hương gỗ se lạnh, tựa như hơi sương bốc lên từ rừng thông sau trận tuyết đầu mùa, nhưng hậu vị lại phảng phất một chút ngọt ấm của hổ phách.
"Ngài Elliot nói anh muốn tìm hiểu về văn hóa và lịch sử địa phương?"
"Cứ gọi tên tôi là được rồi" Tống Á Hiên bất giác thả lỏng tư thế. "Đúng vậy, nhưng tôi không hứng thú với các tuyến du lịch thông thường, chỉ muốn đi dạo loanh quanh thôi."
"Thật hợp ý tôi" đôi mắt Lưu Diệu Văn sáng lên. "Tôi đã chuẩn bị vài địa điểm, đảm bảo không có trong sách hướng dẫn du lịch đâu."
Tống Á Hiên nhận ra mình đang mỉm cười. Khi chàng trai trẻ này nói về những điều đó, đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng sống động.
"Nghe có vẻ thú vị hơn xe buýt tham quan nhiều" anh đứng dậy, tiện tay chỉnh lại nếp áo không hề tồn tại. "Dẫn đường đi, Liam."
Họ lên chiếc xe địa hình của Lưu Diệu Văn và rời khách sạn. Bên trong xe sạch sẽ đến bất ngờ, ghế sau có một cuốn sổ da bò và vài cuốn sách hướng dẫn du lịch, phần mép ngoài của cuốn sách được dán những mẩu giấy ghi chú nhiều màu sắc.
"Cậu ở New Zealand bao lâu rồi?" Tống Á Hiên tiện miệng hỏi khi đang thắt dây an toàn.
"Khoảng bảy, tám năm rồi" cậu trả lời ngắn gọn, rồi khéo léo chuyển chủ đề. "Chúng ta sẽ đến một điểm ngắm cảnh bí mật ở hồ Wakatipu trước, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ mà không bị du khách làm phiền." Giọng cậu trở nên vui vẻ.
Chuyến đi mất khoảng hai mươi phút, Lưu Diệu Văn đỗ xe bên một con đường nhỏ không mấy nổi bật. Xuyên qua một bụi cây, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Toàn bộ hồ Wakatipu hiện ra trước mắt, như một viên ngọc bích khổng lồ được đặt giữa những ngọn núi. Nước hồ mang những sắc thái xanh lam và xanh lục khác nhau, gần bờ là màu ngọc bích trong suốt, càng ra giữa hồ màu càng đậm, cuối cùng hòa thành màu xanh cobalt sâu thẳm. Những ngọn núi tuyết xa xa soi bóng trên mặt hồ phẳng lặng như gương, cảnh vật đối xứng hoàn hảo khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảnh phản chiếu.
Lưu Diệu Văn kể cho anh nghe rất nhiều truyền thuyết của người Maori, đôi mắt vốn luôn mang vẻ tinh nghịch ấy lại ánh lên sự thành kính hiếm thấy. Cậu kể về cách những nhà hàng hải Maori dựa vào các vì sao để tìm ra vùng đất này, kể về cách núi lửa và sông băng đã mất hàng triệu năm để tạc nên cảnh sắc này...
Tống Á Hiên ngẩn ngơ nhìn cậu. Tại những buổi tiệc trên du thuyền ở cảng Victoria, trong những phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân ở Paris, anh đã thấy quá nhiều kỳ quan được tạo nên bằng tiền bạc, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đối thoại trực tiếp với thiên nhiên và lịch sử như thế này.
Chàng trai trẻ có vẻ ngoài phóng khoáng này, khi nói về triết học sinh thái lại có thể trích dẫn kinh điển, từ thần thoại sáng thế đến tiểu sử danh nhân, tất cả đều tuôn ra một cách tự nhiên.
"Rốt cuộc cậu đã đọc bao nhiêu sách vậy?" anh bất giác hỏi.
Lưu Diệu Văn nhún vai, nói rằng mình học ngành Nghiên cứu Văn hóa tại Đại học Auckland, chỉ là một thạc sĩ "cho có", học để lấy bằng mà thôi. "Đọc sách không bằng đi một ngày đàng, những điều này là do tôi nghe người dân địa phương kể lại khi đi du lịch khắp nơi."
"Cậu còn chuyên nghiệp hơn cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa" trên đường về, Tống Á Hiên thật lòng khen ngợi.
Bữa trưa họ tùy ý tìm một nhà hàng, Lưu Diệu Văn gọi cho Tống Á Hiên món cừu nướng lò truyền thống và các loại rau củ đặc trưng của địa phương.
Một tháng trôi qua như dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy trôi theo những dấu chân của hai người. Thỉnh thoảng Tống Á Hiên sẽ xử lý một vài công việc, thậm chí còn sắp xếp việc xem xét hợp đồng ở ghế sau của chiếc xe địa hình đang xóc nảy.
Lưu Diệu Văn dường như bẩm sinh đã biết cách cân bằng sự đồng hành vừa gần gũi vừa xa cách này. Cậu sẽ lặng lẽ đưa cho Tống Á Hiên một tách trà hoa cúc pha mật ong khi anh đang họp trực tuyến xuyên quốc gia, cũng sẽ như làm ảo thuật, lôi từ trong ba lô ra một hộp giữ nhiệt đựng những món ăn nhẹ đặc sắc vẫn còn bốc khói trong những quãng nghỉ giữa các chuyến đi.
Mỗi góc nhỏ họ khám phá đều mang dấu ấn riêng của Lưu Diệu Văn, không phải là những điểm tham quan lấp lánh trong sách hướng dẫn du lịch, mà là những nơi bí mật ẩn chứa những câu chuyện.
Tại một hiệu sách cổ trăm năm ở Dunedin, cậu quen đường dẫn Tống Á Hiên đi qua những kệ sách như mê cung, tìm ra một cuốn 《Sơ đồ Thực vật》 đã tuyệt bản từ ngăn kéo sâu nhất; tại khu chợ cuối tuần ở Christchurch, cậu dùng tiếng Maori lưu loát để trò chuyện với chủ sạp, đổi cho Tống Á Hiên một chiếc bùa bình an được chạm khắc từ xương cá voi.
Một buổi chiều mưa phùn, trong hành lang của một nhà nghỉ ven đường, Tống Á Hiên vô tình thấy Lưu Diệu Văn đứng ở bốt điện thoại công cộng, những đốt ngón tay nắm ống nghe trắng bệch.
Nước mưa theo vạt áo khoác của cậu nhỏ giọt, tụ lại thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. Đó là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu lộ ra một đường cong mệt mỏi, như thể đột nhiên từ một chàng trai phóng khoáng trở về thành một người bình thường mang trong mình những bí mật.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn quay người và phát hiện ra anh, trong nháy mắt cậu lại nở nụ cười trấn an ấy, "Phát hiện ra một tiệm bánh pie cực ngon, anh muốn thử không?"
Khi màn đêm buông xuống, họ thường ngồi trên sân thượng khách sạn, cùng nhau thưởng thức một chai rượu vang đỏ. Lưu Diệu Văn sẽ chỉ lên bầu trời đầy sao kể chuyện thần thoại Hy Lạp, còn Tống Á Hiên sẽ kể về biển đèn neon của Hồng Kông.
Hai quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác biệt, ở Nam bán cầu này, đã giao nhau một cách kỳ diệu thành những đường thẳng song song.
Đầu ngón tay Tống Á Hiên khẽ day lên thái dương, cồn rượu đã nhuộm đuôi mắt anh một màu hồng mơ màng, nhưng ánh mắt lại cố chấp dừng lại trên người Lưu Diệu Văn. Người kia đang ngửa cổ uống cạn ly rượu, yết hầu trượt lên xuống theo từng ngụm nuốt.
Sự hài hước của cậu luôn hóa giải sự ngượng ngùng một cách vừa vặn, kiến thức toát ra trong lời nói vượt xa người bình thường, nhưng mỗi khi chủ đề chạm đến quá khứ, cậu lại khéo léo vạch ra một ranh giới vô hình.
Cậu hóm hỉnh, dễ gần, biết chừng mực.
Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa vời vợi.
Ánh mắt Tống Á Hiên lặng lẽ lướt qua những chi tiết trên trang phục của Lưu Diệu Văn, chiếc áo len cashmere màu xám đậm có vẻ bình thường kia là mẫu mới của Loro Piana, chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay là phiên bản đặc biệt của Patek Philippe.
Người sành hàng có thể nhận ra, nhưng lại không quá phô trương trong mắt người thường. Giống như chính con người cậu, giấu đi giá trị thực sự dưới vẻ ngoài tùy hứng, chỉ những người đặc biệt mới có thể đọc được mật mã trong đó.
Gió đêm thổi qua, Tống Á Hiên bất giác xoa nhẹ vành ly, một cảm xúc khó tả lan tỏa trong lồng ngực. Anh đã gặp quá nhiều con cháu nhà thế gia, nhưng chưa từng gặp một cá thể mâu thuẫn nào lại kết hợp hoàn hảo giữa sự cao quý và phóng khoáng như vậy.
Người này, rốt cuộc là ai?
Thật bí ẩn...
"Liam, rốt cuộc cậu làm nghề gì mà biết nhiều thứ thế?" cuối cùng anh cũng không nhịn được mà hỏi.
Lưu Diệu Văn đặt ly rượu xuống, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cậu xoa xoa tay, "Mấy năm nay ở New Zealand, tôi đã thử qua đủ thứ. Hướng dẫn viên, công nhân nông trường, người làm thuê ở xưởng rượu... thậm chí còn làm huấn luyện viên ở khu trượt tuyết nữa. Trải nghiệm cuộc sống mà, trải qua nhiều thì tự nhiên biết nhiều thôi."
Khóe môi Tống Á Hiên cong lên một nụ cười thấu hiểu, sắc hồng ở đuôi mắt càng thêm đậm. Anh không hỏi thêm nữa, mặc cho đối phương để câu trả lời dang dở lơ lửng trong dư vị của men rượu.
"Anh say rồi" giọng Lưu Diệu Văn đột nhiên trầm xuống, đưa tay đỡ lấy bờ vai hơi lảo đảo của anh. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, trán tựa vào hõm cổ đối phương, hơi thở tràn ngập mùi tuyết tùng hòa quyện với men rượu. Anh mặc cho mình di chuyển theo bước chân của Lưu Diệu Văn, cảm giác như đang bước trên mây.
Ngay khoảnh khắc được đặt lên giường, Tống Á Hiên vô thức ngẩng mặt lên, đôi môi mềm mại lướt qua cằm Lưu Diệu Văn. Cổ áo người trên giường hơi mở, để lộ xương quai xanh khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, men rượu phủ một lớp hồng mỏng lên làn da trắng sứ của anh, lan từ vành tai xuống tận sâu trong cổ áo.
Đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn lơ lửng giữa không trung, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào đuôi mắt ửng hồng ấy, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng rụt tay lại, hấp tấp rời đi.
Những ngày tiếp theo, Tống Á Hiên nhạy bén nhận ra khoảng cách tinh tế giữa hai người. Lưu Diệu Văn luôn cố ý chọn vị trí đối diện để ngồi, khi Tống Á Hiên đưa ly rượu, cậu sẽ khéo léo tránh để đầu ngón tay chạm vào nhau. Ngay cả chiếc áo khoác cậu đưa cũng được gấp gọn đặt trên ghế mây, chứ không phải khoác thẳng lên vai Tống Á Hiên như trước đây.
Hôm đó, họ đi bộ đường dài trong núi, nhưng phải dừng lại đột ngột vì một trận mưa rào bất chợt. Mây đen tụ lại với tốc độ đáng kinh ngạc, trong chốc lát mưa đã trút xuống như thác đổ.
"Nhanh! Bên này!" Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, lao về phía một căn nhà gỗ thông cách đó không xa. Đó là một nơi trú ẩn đơn sơ dành cho người đi bộ đường dài, kết cấu gỗ trông có vẻ đã cũ.
Lúc hai người lao vào trong nhà, cả hai đều đã ướt sũng. Chiếc áo len của Tống Á Hiên ngấm nước trở nên nặng trĩu, mái tóc đen của Lưu Diệu Văn bết vào trán, những giọt nước theo cằm nhỏ xuống.
"Xin lỗi, dự báo thời tiết rõ ràng nói là trời nắng," Lưu Diệu Văn bực bội nói, lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn đưa cho Tống Á Hiên "Đây, khăn sạch."
Anh nhận lấy chiếc khăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay của cậu, một dòng điện vi diệu dường như lan ra từ điểm tiếp xúc. Tống Á Hiên giả vờ tập trung lau tóc để che giấu nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
"Cậu lúc nào cũng mang theo khăn à?"
"Thói quen thôi" Lưu Diệu Văn lấy vài khúc củi từ góc nhà, thành thạo nhóm lửa. "Thời tiết ở đây thất thường lắm."
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, xua tan cái lạnh trong căn nhà nhỏ. Lưu Diệu Văn cởi chiếc áo khoác ướt treo bên cạnh lửa, bên trong là một chiếc áo thun màu xám đậm ôm sát người, phác họa nên những đường cơ bắp săn chắc nhưng không quá đồ sộ ở cánh tay và vai.
Tống Á Hiên buộc mình phải rời mắt đi.
"Anh đói không?" Lưu Diệu Văn như làm ảo thuật, lôi từ sâu trong ba lô ra vài thanh năng lượng và một bình giữ nhiệt đựng trà nóng.
Tống Á Hiên nhận lấy, hai người lặng lẽ uống trà, lắng nghe tiếng mưa gõ trên mái nhà. Anh đột nhiên cười, "Đây có được coi là thất bại trong sự nghiệp hướng dẫn viên của cậu không?"
"Hoàn toàn ngược lại" đôi mắt Lưu Diệu Văn lấp lánh trong ánh lửa. "Đây mới chính là trải nghiệm cuộc sống thực sự, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi, hãy học cách tận hưởng những điều bất ngờ."
Cậu đứng dậy, lấy từ trên tường xuống một cây đàn guitar cũ kỹ, "Xem này, còn có cả thiết bị giải trí nữa."
Những ngón tay thon dài của cậu khẽ lướt trên dây đàn, hát một bài dân ca. Hợp âm cuối cùng vẫn còn vang vọng, cậu gãi đầu, vành tai ửng hồng, "Tôi tự học từ lâu rồi, hát dở đừng chê nhé."
"Rất hay," Tống Á Hiên nhìn bóng hình cậu được ánh lửa phác họa, đột nhiên đưa tay nhận lấy cây đàn. Cần đàn gỗ vẫn còn vương hơi ấm của cậu, anh tiện tay gảy vài nốt, đầu ngón tay khẽ ấn lên dây đàn, đã chỉnh đúng âm.
Ngón tay anh đã thành thạo tìm thấy vị trí các hợp âm. Giọng hát của anh khi cất lên hoàn toàn khác với ngày thường, chất giọng trầm ấm từ tính mang theo sự da diết đặc trưng của những bản tình ca Hồng Kông, "Đừng làm người tình nữa, làm một con mèo, một con chó, chứ không làm người tình..."
Củi trong lò sưởi phát ra tiếng "lách tách" nổ vang. Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ nhìn anh, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan biến vào tiếng mưa, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã rịn mồ hôi.
Cậu mấp máy môi, nhưng chỉ nói được hai chữ, "Hay quá." Giọng khản đặc không giống của chính mình.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng tựa cây đàn vào bức tường gỗ loang lổ, đầu ngón tay lưu luyến trên thùng đàn một lúc mới rút về. "Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi không còn đụng đến nó nữa," giọng anh rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình, "vết chai cũng không còn."
Lưu Diệu Văn nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh, "Rõ ràng là anh chơi rất hay." Lời vừa nói ra cậu đã hối hận, vì cậu thấy được sự tiếc nuối trên gương mặt Tống Á Hiên.
Anh thở dài nói, lên đại học cha anh đã bắt anh chọn ngành tài chính, tốt nghiệp xong liền tiếp quản tập đoàn, con đường tương lai đã được trải sẵn.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng lại trên đôi tay của Tống Á Hiên, những ngón tay thon dài vừa rồi còn linh hoạt lướt trên dây đàn, giờ đây lại đan vào nhau cứng ngắc, đốt ngón tay trắng bệch. Cậu đột nhiên rất muốn nắm lấy đôi tay ấy, nhưng chỉ đẩy tách trà về phía đối phương.
Mặt trà phản chiếu bóng hình mờ ảo của hai người, khẽ lay động theo gợn nước. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào vệt sáng lung linh đó, như thể thấy được con đường đời mà mình chưa bao giờ lựa chọn, ẩn hiện trong một vũ trụ song song khác.
Tống Á Hiên nhìn đôi mày khẽ cau lại của Lưu Diệu Văn, bất giác bật cười thành tiếng. "Mỗi người có một cách sống riêng thôi."
Giữa họ là cả một chiều không gian thế giới, một người là chim sơn ca trong lồng son ăn uống theo giờ giấc, người kia là cánh chim di trú không biết mỏi mệt trong gió mùa; một người xác nhận sự tồn tại của mình qua bóng hình phản chiếu trên những bức tường kính, người kia tìm kiếm hướng đi tiếp theo trong ánh bình minh trên đỉnh núi tuyết.
Lịch trình của Tống Á Hiên được tính toán chính xác đến từng phút, ngay cả hơi thở cũng phải tuân theo một nhịp điệu nhất định. Trong ba lô của Lưu Diệu Văn luôn là những hành trình chưa định sẵn, ngay cả bình minh ngày mai cũng có thể là một khung cảnh ngẫu hứng.
Họ như hai đường thẳng song song. Một người bị đóng khung trong bức gia phả dát vàng, một người phiêu bạt trên những nếp gấp của bản đồ thế giới.
Tống Á Hiên cứ thế nhìn cậu, cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau, có thể thấy được bóng hình mình trong con ngươi của đối phương. Không biết từ khi nào hơi thở của họ đã trở nên đồng bộ, trong không khí ẩm ướt phảng phất những phân tử nước hoa hương gỗ. Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng người, Tống Á Hiên ngửi thấy mùi trà đen còn vương lại giữa môi và răng cậu hòa quyện với mùi mưa.
Cái chạm đầu tiên nhẹ như cánh bướm vỗ. Lông mi của Lưu Diệu Văn lướt qua má anh, gây ra một sự run rẩy nhẹ trên da. Khi Tống Á Hiên thử đáp lại, những ngón tay của đối phương luồn vào tóc anh, phần thịt mềm trên ngón tay khẽ xoa sau tai anh, hành động này khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng anh.
Nụ hôn của Lưu Diệu Văn mang theo khao khát đã kìm nén từ lâu, nhưng lại dịu dàng đến nao lòng, như thể sợ làm kinh động giấc mộng đêm mưa này.
Tống Á Hiên nếm được một cảm xúc cay đắng, không thể nói thành lời nào đó.
Nụ hôn này, dịu dàng, triền miên, nhưng lại mang theo một nỗi bi thương...
Mưa dần ngớt, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên trở nên rõ ràng hơn. Nhưng lớp mờ ảo chưa được nói ra giữa hai người lại như sương mù chưa tan trong căn nhà gỗ, càng lúc càng quấn quýt đậm đặc trong từng hơi thở.
Lưu Diệu Văn đứng dậy trước, đốt ngón tay lướt qua môi dưới bị cắn rách lúc hôn. Cả hai quyết định không leo núi nữa mà quay về.
Trong ba mươi bảy giây thang máy đi lên, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào những con số tầng đang nhảy, đầu ngón tay Tống Á Hiên rủ bên hông vô tình lướt qua mu bàn tay cậu, như một chiếc lông vũ rơi xuống rồi lại bay đi, yết hầu cậu trượt lên xuống dữ dội.
Cánh cửa phòng suite khách sạn "cạch" một tiếng khóa lại sau lưng, lưng Tống Á Hiên dựa vào bức tường ở lối vào. Đầu gối của Lưu Diệu Văn chen vào giữa hai chân anh, lòng bàn tay ấm áp áp lên eo anh, truyền đi một nhiệt độ nóng bỏng.
"Trên người anh có mùi mưa" Lưu Diệu Văn cúi đầu, chóp mũi cọ qua vành tai Tống Á Hiên, hơi thở lướt qua vùng da nhạy cảm bên cổ.
Tống Á Hiên ngửa đầu thở dốc, gáy tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhưng ngón tay lại nắm chặt cổ áo Lưu Diệu Văn, kéo người lại gần hơn. Vải vóc cọ xát tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Môi của Lưu Diệu Văn di chuyển dọc theo hàm dưới của anh, cắn nhẹ lên yết hầu. Tống Á Hiên khẽ rên một tiếng, eo vô thức cong lên, nhưng lại bị người kia nắm lấy cổ tay ấn trở lại tường. Đầu ngón tay cậu luồn vào từ vạt áo, từ từ đi lên dọc theo đường eo, mỗi một cái chạm đều như mang theo dòng điện.
Hơi thở của Tống Á Hiên hoàn toàn rối loạn, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi, những giọt nước uốn lượn chảy xuống theo mặt kính, giống hệt như những giọt mồ hôi đang lăn dài theo sống lưng lúc này.
Lớp giấy cửa sổ đã được chọc thủng, hai người ở bên nhau trở nên tự nhiên và thân mật hơn, giờ đây họ hôn nhau không cần đến lý do.
Một nụ hôn buổi sáng mang hương bạc hà khi đánh răng, một cái hôn nhẹ bất chợt lên thái dương khi đang xem sách hướng dẫn du lịch, thậm chí chỉ là một sự quyện vào nhau tự nhiên của môi và răng khi đưa tách cà phê.
Lưu Diệu Văn luôn thích ôm Tống Á Hiên từ phía sau khi anh đang gọi điện, răng nanh cọ xát vào nơi mạch đập bên cổ, cho đến khi người trợ lý ở đầu dây bên kia thắc mắc, "Tổng giám đốc Tống, tín hiệu bên ngài không tốt ạ?"
Chết người nhất là những lúc ở nơi công cộng mà cả hai đều ngầm hiểu. Mu bàn tay "vô tình" chạm nhau trong thang máy, mũi giày da móc vào bắp chân đối phương dưới tấm khăn trải bàn trong nhà hàng, thậm chí cả câu nói "anh run dữ vậy" giấu sau tiếng gầm rú của trực thăng khi ngắm cảnh.
Mỗi khi như vậy, Lưu Diệu Văn sẽ nhe răng cười một cách vô tội, còn Tống Á Hiên chỉ có thể viện cớ chỉnh lại măng sét để che đi vành tai ửng đỏ. Cho đến khi bị kéo vào nhà vệ sinh, hoàn toàn tan chảy dưới những ngón tay của đối phương.
Quỹ đạo cuộc đời của Tống Á Hiên giống như một hải trình được hoạch định tỉ mỉ, cho đến khi Lưu Diệu Văn như một cơn gió mùa bất chợt, thổi anh lệch khỏi hải trình đã định.
Hôm đó, ánh bình minh xuyên qua rèm cửa khép hờ, cắt những vệt sáng tối xen kẽ trên giường. Đầu ngón tay của Tống Á Hiên đang lướt theo đường chỉ tay của Lưu Diệu Văn, từ phần hổ khẩu có vết chai mỏng đến đường cong nhô lên của xương cổ tay, như đang đọc một cuốn sách khó hiểu.
"Đừng quậy nữa" Lưu Diệu Văn đột nhiên nắm chặt tay, nhốt tay anh trong lòng bàn tay mình, hai người nhìn nhau cười.
"Liam," anh lật người lại, chóp mũi gần như chạm vào cằm đối phương, "về Hồng Kông với anh đi."
Không khí đột nhiên ngưng đọng. Lông mi Lưu Diệu Văn khẽ run, lông mày nhíu lại thành một nếp nhăn mà Tống Á Hiên chưa từng thấy. Động tác rút tay của cậu rất chậm, như thể đang chống lại một lực hút nào đó, "Ở đây rất tốt, Hồng Kông... em không quen cho lắm."
"Nhưng anh ở đó," Tống Á Hiên chống người dậy, ánh bình minh chảy dài trên tấm lưng trần của anh, "anh sẽ ở bên em."
"Soạt" một tiếng, động tác Lưu Diệu Văn kéo áo sơ mi làm đổ ly nước trên đầu giường. Giữa tiếng thủy tinh vỡ, ngón tay cậu cài cúc có chút run rẩy, chiếc cúc thứ ba cài nhầm vào lỗ cúc thứ tư. "Em đi mua cà phê," cậu vơ lấy áo khoác, không nhìn khuôn mặt tái nhợt tức thì của Tống Á Hiên.
Tiếng cửa phòng đóng lại rất nhẹ, nhưng lại như một cú đấm thầm lặng vào lồng ngực. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào vệt nước phản chiếu cầu vồng trên sàn, đột nhiên nhận ra những ngọn núi, bãi biển họ đã cùng nhau đi qua, hóa ra chưa bao giờ thực sự vượt qua được những giới hạn nào đó.
Hoàng hôn nhuộm tấm thảm thành màu đỏ sẫm như máu tụ, Lưu Diệu Văn vẫn chưa trở về. Điếu thuốc giữa những ngón tay Tống Á Hiên đã cháy đến tận cùng. Gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá nằm ngổn ngang, như một đống đổ nát sau một vụ hỏa hoạn thu nhỏ.
Màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên một cách chói mắt trong bóng tối:
「Xin lỗi, có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại.」
Cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay từ điếu thuốc đến muộn màng. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào ánh đèn của Queenstown ngoài cửa sổ, mơ hồ thấy vô số khoảnh khắc lóe lên rồi vụt tắt trên mặt kính.
Anh không thể gọi tên cảm xúc lúc này của mình. Cảm giác đó, giống như đi chân trần trên những tảng đá ngầm sau khi thủy triều rút. Nước biển đã rút đi, nhưng để lại khắp người những hạt muối mặn chát, kết tinh thành những tinh thể nhỏ trên da, nhói đau theo từng nhịp đập. Trái tim như một con hải sâm ngâm nước, trương phồng lên gần như muốn vỡ tung lồng ngực, nhưng không tìm thấy lối thoát.
Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, từng chữ trong tin nhắn cứ phóng đại, méo mó trước mắt. Hai chữ "bình tĩnh" như hai con dao cùn, cứa đi cứa lại vào dây thần kinh của anh.
Thật là một lời từ chối lịch sự, ngay cả sự tàn nhẫn cũng được bao bọc một cách nhã nhặn đến thế.
Những người phiêu bạt là giỏi nhất trong việc lặng lẽ rời đi khi thủy triều thay đổi, ngay cả lời tạm biệt cũng trở nên thừa thãi.
Lưu Diệu Văn bước trên những viên sỏi trơn trượt ven hồ, mỗi bước đi như giẫm lên một vết thương chưa lành. Gió đêm ở hồ Wakatipu mang theo những hạt nước li ti, quất vào má, cảm giác đau rát khiến cậu nhớ lại nhiệt độ từ đầu ngón tay của Tống Á Hiên sáng nay.
Những ngày qua, cậu như một đứa trẻ tham lam, rõ ràng biết rằng viên kẹo rồi sẽ tan hết, nhưng vẫn không kìm được mà ngậm trong miệng.
Tương lai mà Tống Á Hiên mang lại khiến cậu nhận ra rằng, giấc mộng đẹp này cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
Gió đêm đột nhiên thổi mạnh hơn, thổi tan ánh trăng trên mặt hồ, cũng thổi khô giọt lệ chưa kịp rơi nơi khóe mắt cậu.
Thân thế của Lưu Diệu Văn như một ổ khóa gỉ sét, nặng trĩu treo ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức. Cậu là sản phẩm ngoài ý muốn sau một cuộc tình phóng đãng của người đàn ông đó, từ nhỏ đã bị vứt cho một gia đình nhận nuôi ở một thành phố nhỏ phía nam, mỗi tháng chỉ có một khoản tiền lạnh lẽo chứng minh sự tồn tại của cậu.
Cho đến năm đó, một vụ tai nạn thảm khốc của chiếc Porsche đã cướp đi sinh mạng của vị "thiếu gia chính hiệu" kia, cậu mới đột nhiên được nhớ đến, như một linh kiện dự phòng, cuối cùng cũng chờ đến lúc được sử dụng.
Nhưng cha cậu là một tên lừa đảo chấn động cả nước, hàng tỷ đô la đã bốc hơi qua một mạng lưới phức tạp ở nước ngoài, người đó đến nay vẫn nằm trong danh sách truy nã của Interpol.
May mắn là người đó vẫn còn chút tình cha con, đã cho Lưu Diệu Văn rất rất nhiều tiền, từ đó hai người mỗi người một ngả trốn chạy.
Chỉ là tên của Lưu Diệu Văn nằm trong danh sách theo dõi, hộ chiếu bị đánh dấu cảnh báo đỏ. Quê hương quá xa vời, là nơi vĩnh viễn không thể trở về.
Cuộc sống của cậu là một đám mây trôi nổi, không có gốc rễ, cũng không khao khát hạ cánh. Cậu đã quen với việc mỗi sớm mai thức dậy, khung cảnh ngoài cửa sổ lại là một nơi khác.
Những con dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu ngày càng dày đặc, nhưng vẫn không thể tìm thấy một tọa độ nào có thể gọi là "bến đỗ".
Một người không nhìn thấy tương lai, làm sao có thể hứa hẹn tương lai cho người khác?
Ly whisky thứ ba đã cạn, những viên đá cuối cùng cũng tan hết. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào những vệt nước chảy dài trên thành ly, mơ hồ thấy cơn mưa ở Queenstown đang len lỏi, chảy ngược vào trong ký ức.
"Thêm một ly nữa" cậu gõ ngón tay lên quầy bar, giọng khàn đặc như bị giấy nhám chà qua.
Nhưng những ký ức đó càng sống động, lại càng giống một ảo ảnh được dệt nên một cách tinh xảo.
Những hạt muối còn sót lại trên vành ly làm môi cậu đau rát, giống như câu nói "về Hồng Kông với anh" của Tống Á Hiên, ngọt ngào nhưng mang theo sự tàn nhẫn không thể phớt lờ. Khi người pha chế đưa ly rượu thứ tư, Lưu Diệu Văn đã không còn nhìn rõ chữ trên điện thoại nữa.
Đến ly whisky thứ bảy, đầu ngón tay cậu vẫn không kiểm soát được mà mở khóa điện thoại. Ánh sáng màn hình làm mắt cậu cay xè, bốn chữ "em rất nhớ anh" trong khung tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng, men rượu đã phá vỡ con đê lý trí, cậu vẫn nhấn nút gửi.
Tiếc là lúc này Tống Á Hiên đang ở trong phòng họp, điện thoại nằm rung trong cặp tài liệu của trợ lý. Người trợ lý trẻ liếc thấy dòng chữ "Liam" hiện lên trên màn hình khóa.
Anh ta nhớ lại vẻ mặt thất thần của sếp trong nửa tháng qua, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn giữa hai người, không kìm được đã nói chuyện này cho cha của Tống Á Hiên.
Cha của Tống Á Hiên đã thẳng thừng điều tra toàn bộ lai lịch của Lưu Diệu Văn, sau đó liền cảnh cáo người trợ lý, "Tôi không muốn tên của Á Hiên xuất hiện trong bất kỳ mối quan hệ đáng ngờ nào."
Lúc này, người trợ lý nhìn tin nhắn trong điện thoại, cuối cùng vẫn nhấn nút xóa hoàn toàn.
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói đâm vào tim, khiến anh vô thức đưa tay ôm ngực, như thể có một sợi tơ hồng định mệnh, đang bị lặng lẽ cắt đứt trong đêm tối.
Trong cơn đau âm ỉ của cơn say, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện im lìm. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi nhịp đập đều kéo theo những cơn đau nhói buốt.
Tiếng động cơ xé toạc sự tĩnh lặng của rạng đông. Cậu lái xe xuyên qua màn sương mỏng, những giọt sương đọng trên kính chắn gió làm mờ đi con đường phía trước, giống như những suy nghĩ hỗn loạn của cậu lúc này. Cậu vẫn không muốn duyên phận của hai người kết thúc như vậy, có lẽ có thể thế này, cậu ở lại trong ánh bình minh của Nam bán cầu, để Tống Á Hiên sống trong màn đêm của đảo Hồng Kông. Khi hoàng hôn của cậu soi chiếu bình minh của đối phương, liệu chênh lệch múi giờ có trở thành vùng đệm dịu dàng nhất?
Trên sân thượng khách sạn, điếu thuốc giữa những ngón tay Tống Á Hiên lập lòe trong ánh bình minh. Phía sau làn khói xanh trắng, anh mơ hồ thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh cây ngân hạnh dưới lầu.
Trong khoảnh khắc chớp mắt, dưới gốc cây chỉ còn lại vài chiếc lá khô xoay tròn.
Anh cúi đầu cười nhẹ, mang theo một chút tự giễu, dụi tắt điếu thuốc vào lan can.
Người trợ lý đã kịp thời gọi Lưu Diệu Văn lại, đưa cậu đến một quán cà phê, và truyền đạt lại lời của cha Tống Á Hiên.
Con đường của Tống Á Hiên sẽ rất bằng phẳng. Sau này anh sẽ đại diện cho giới kinh doanh tham gia tranh cử nghị viên, và sự tồn tại của Lưu Diệu Văn sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời anh.
Người trợ lý từ từ đẩy tấm séc qua vạch giữa bàn, những con số mạ vàng phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới nắng.
"Anh Lưu," giọng của người trợ lý như một con dao mổ chính xác, "cuộc đời của tổng giám đốc Tống không thể có bất kỳ vết nhơ nào, đừng hủy hoại cuộc sống của anh ấy." Đầu ngón tay anh ta khẽ điểm lên tấm séc, để lại một dấu vân tay mờ ảo.
Lưu Diệu Văn không nhận lấy, hoảng hốt bỏ chạy.
Dự án ở New Zealand đã kết thúc, nửa năm trôi qua, Tống Á Hiên cũng sẽ trở về, quay lại quỹ đạo cuộc đời đã được định sẵn. Anh gửi số hiệu chuyến bay cho Lưu Diệu Văn, đây là cơ hội cuối cùng anh cho người đó và cũng cho chính mình.
Cược một lần cuối cùng.
Tin nhắn này là chiếc máy bay giấy anh tự tay gấp, mang theo chút ngang bướng cuối cùng chưa tắt, ném về phía hẻm núi sâu không đáy của định mệnh.
Anh đứng trước quầy làm thủ tục quá lâu, nhân viên mặt đất đã lần thứ ba nhìn anh với ánh mắt dò xét. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, mỗi nhịp nhảy của kim giây như đang cứa vào dây thần kinh của anh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngón tay anh bắt đầu vô thức xoa nhẹ mép vé máy bay, tờ giấy bị vò đến hơi nhàu.
Anh mở khóa rồi lại khóa điện thoại, liên tục xác nhận sóng đầy vạch, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Điều hòa trong phòng chờ mở rất mạnh, nhưng lưng anh lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, áo sơ mi dính vào da, cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Giờ lên máy bay đã đến gần, ánh mắt Tống Á Hiên bắt đầu trở nên lo lắng, anh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng bắt đầu tìm lý do cho Lưu Diệu Văn, có thể là kẹt xe, có thể là điện thoại hết pin, có thể là...
Cuối cùng, thông báo lên máy bay vang lên, anh đứng yên tại chỗ, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời New Zealand vẫn trong xanh, nhưng ánh mắt anh đã lạnh đi. Khi máy bay lăn bánh, cất cánh, anh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, mặc cho những tầng mây nuốt chửng chút ảo tưởng phi thực tế cuối cùng.
Hóa ra có những người, định sẵn chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.
Lưu Diệu Văn đứng trong bóng tối của một cây cột, cổ áo khoác gió kéo lên rất cao, nhưng không thể che đi vành mắt ửng đỏ. Cậu hòa vào dòng người, đếm lần thứ mười bảy Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, dáng vẻ ngón tay thon dài của người đó lướt trên mặt đồng hồ, như đang vuốt ve một vết thương không tồn tại.
Cậu đã muốn lao ra, tự tay lau đi giọt lệ vỡ tan nơi khóe mắt anh. Nhưng giữa họ đâu chỉ có khoảng cách mười mấy mét này.
Khi máy bay cất cánh, trong tiếng gầm rú, cậu khẽ nói một câu "xin lỗi".
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, câu "thượng lộ bình an" theo sau là một dấu chấm than màu đỏ chói mắt.
Sự tàn nhẫn tinh vi nhất của duyên phận, là để hai linh hồn nhận ra nhau một cách chính xác giữa biển người mênh mông, rồi lại giáng xuống một vực thẳm ngăn cách vào thời khắc nồng cháy nhất.
Nó ban cho đủ sự ăn ý để yêu nhau, nhưng lại keo kiệt tư cách để ở bên nhau, giống như dày công vun trồng một đóa hoa định sẵn không thể kết trái, chỉ để người ta nhớ mãi vẻ đẹp đau đớn nhất khi nó nở rộ.
Những lời yêu chưa nói hết, những lời hứa chưa thực hiện, cuối cùng đều trở thành những cây kim vàng cắm vào tim, sâu thêm một chút sau mỗi nhịp đập.
Duyên phận tựa sương mai, thoáng chốc đã tan biến.
Một người vẫn là nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu Hồng Kông, một người tiếp tục lang bạt khắp nơi.
Mối tình sương khói, đẹp ở sự ngắn ngủi, đau ở sự vĩnh hằng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co